Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 234: Mới một ngày trời đã không kiên trì được rồi ư?"  

Còn dẫn binh là Lưu Tất Đắc đặc biệt từ thành Thiên Khải tới, để bảo đảm sự thắng lợi trong chiến tranh, hoàng đế Hiên Vũ còn tách 20 vạn cấm quân của mình ra làm đôi, bảo Lưu Tất Đắc dẫn đi, trước mắt cả bờ biển Ngũ Châu đã tập kết gần trăm vạn đại quân Đại Lương.

Chiến tranh mưa máu gió tanh hết sức căng thẳng...

Thành Thiên Khải Đại Lương, xưởng công binh bỏ hoang dưới lòng đất.

Advertisement

Hiên Vũ Khuyết đang đứng ở đó cười lớn: "Trời cũng giúp ta, quân đội xung quanh đều đã được điều đi, hiện nay cả thành Thiên Khải chỉ còn lại 5 vạn cấm quân của hoàng cung, còn 20 vạn vệ binh đô thành có một nửa đã nằm trong tay ta, đây là cơ hội lớn nhất của ta, sau trận chiến này, Đại Lương chính là thiên hạ của Hiên Vũ Khuyết này..."

Ngày 25 tháng tám, gần 30 vạn đại quân Phù Tang rậm rạp trải dài 20 ki-lô-mét dọc theo bờ biển Ngũ Châu.

Đức Xuyên Nhất Hùng triệu tập tất cả quan tướng lại, đứng ở trên cao, hô lớn lên: "Hôm nay điều chúng ta phải làm là nguyện vọng hàng ngàn năm nay của Phù Tang ta, chinh phục quốc gia rộng lớn này, đem lại lãnh thổ giàu có nhất cho con cháu đời sau của chúng ta, chỉ cần hạ được những thành trì này, kim ngân trong đó mặc sức các ngươi cướp đoạt, phụ nữ trong đó mặc các ngươi hưởng thụ, đại thần Thiên Chiếu sẽ soi sáng con đường thắng lợi phía trước, Phù Tang tất thắng..."

"Tất thắng".

Gần 30 vạn binh lính nước Phù Tang bắt đầu hò hét trên bãi biển...

Rất nhanh, quân đội Phù Tang đông đúc phân thành ba đường tiến công, còn Đức Xuyên Nhất Hùng đích thân dẫn 10 vạn đại quân đến thẳng cửa khẩu nối Ngũ Châu với đất liền, Tiên Nhân Kiều.

Khi mây đen dày đặc, bầu trời xuất hiện mưa nhỏ, hít thở khí tức của thiên địa thổ nhưỡng, Đức Xuyên Nhất Hùng cảm thấy bản thân tựa như thần linh...

Đột nhiên phía sau vang lên âm thanh cực lớn, giống như tiếng động đất vậy: "Sao thế? Đi xem sao", Đức Xuyên Nhất Hùng hỏi.

Rất nhanh lính đưa tin phía sau cưỡi ngựa tới.

"Tướng quân, hậu quân gặp phải tập kích, vô số đá và cây gỗ chặn hết cả đường lớn rồi".

Đức Xuyên Nhất Hùng híp mắt lại nói: "Có lẽ là bộ đội duyên hải Đại Lương đánh lén, mặc kệ bọn chúng, cho đại quân tiến nhanh hết sức, công chiếm Tiên Nhân Kiều".

Hai canh giờ sau, gần 10 vạn giặc Oa đã đến Tiên Nhân Kiều, còn thôn trang dọc đường đi toàn bộ bị cướp sạch, bách tính bị gϊếŧ chết toàn bộ.

Đức Xuyên Nhất Hùng nhìn tường thành cũng không cao của thành lâu Tiên Nhân Kiều, hô lớn lên: "Tiến công".

Cùng với mưa phùn lất phất, vô số giặc Oa bắt đầu tấn công.

Binh lính thủ thành sớm đã nhận được tin tức, biết giặc Oa sẽ tới, nhưng số lượng cụ thể thì không biết chính xác được, cộng thêm binh lính duyên hải đã có nỗi sợ hãi trường kỳ với giặc Oa, nên chiến tranh đã xuất hiện tình hình nghiêng về một bên.

Đại quân giặc Oa sử dụng một loại móc câu leo trèo đặc chế, rất nhanh đã leo lên được tường thành của Thiên Nhân Kiều, dựa vào năng lực chiến đấu cường hãn đã đàn áp được gần 5 vạn thủ quân của Tiên Nhân Kiều trong thời gian ngắn ngủi.

Đại doanh liên quân Bắc Đại Lương.

"Lưu đại nhân, không hay rồi, Tiên Nhân Kiều cấp báo", một lính truyền tin chạy vào trong nói.

Lưu Bất Đắc đứng bật dậy: "Sao có thể, Tiên Nhân Kiều không phải có 5 vạn thủ quân sao? Mới một ngày trời đã không kiên trì được rồi ư?"

"Giặc Oa khởi binh 10 vạn, tấn công mạnh mẽ Tiên Nhân Kiều, trước mắt thành lâu đã nhanh chóng bị đánh chiếm, e rằng sắp phá thành rồi", lính đưa tin nói.