Lãnh Thiên Minh gọi tiểu nhị đến, chọn toàn bộ món ăn đặc sắc ở tửu lâu. Hiện tại, hắn là người có mỏ, ra ngoài đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt. Có lẽ tiểu nhị đã từng gặp rất nhiều vị công tử tiêu tiền như nước, biết rõ những người này từ trước đến nay luôn mặc sức dùng tiền, không quá để tâm, nên vừa mở miệng liền gọi một tiếng “gia”.
Qua ba tuần rượu, ba người đã cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần, ngay cả một thư sinh như Lãnh Hàn cũng uống thêm hai chén.
“Lãnh Hàn, ngươi cũng đã theo ta được một thời gian rồi, giờ cảm thấy chúng ta thế nào?”, Lãnh Thiên Minh trêu ghẹo.
Lãnh Hàn cười nói: “Nói thật, lúc ban đầu, ta cảm thấy ngài có mưu đồ gì đó, về sau suy nghĩ cẩn thận, một thư sinh nghèo như ta thì có thứ gì đáng giá để lợi dụng đâu chứ. Trái lại là ta, giờ mỗi ngày đều được đi theo ngài ăn uống miễn phí, còn đang cảm thấy ngượng ngùng đây này”.
“Ha ha”, Lãnh Thiên Minh cười nói: “Yên tâm, giữ lại người về sau ắt có chỗ dùng…”
Trong lúc nói chuyện, dưới lầu bỗng vọng lên âm thanh cãi nhau kịch liệt, mấy người hiếu kỳ vội đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, hóa ra là ở phía đối diện có mấy vị công tử đang ẩu đả một kỹ nữ.
Một công tử hung hăng tát kỹ nữ kia: “Đồ tiện nhân, nể mặt ngươi mà ngươi không biết điều, Liễu thiếu gia có thể vừa ý ngươi đó chính là phúc phận của ngươi, má nó, bớt có giả bộ thanh cao đi”.
Bị đánh, kỹ nữ ôm mặt khóc thút thít: “Thiếu gia, ngài bỏ qua cho ta đi, ta chỉ dựa vào giọng hát kiếm cơm mà thôi, không bán thân, van xin các ngươi bỏ qua cho ta”.
Nghe vậy, công tử kia lập tức xông lên định đánh tiếp, nhưng đã bị tú bà ngăn lại.
“Tề công tử, đừng đánh nữa, lỡ đánh hỏng rồi sẽ khiến Liễu công tử không vui, để ta khuyên nhủ”.
Tú bà đi đến bên cạnh vị cô nương vừa bị đánh kia, nói: “Mẫu Đơn, ta biết ngươi là người có cốt khí, nhưng cốt khí cũng chẳng giúp ngươi no bụng được. Một nữ tử yếu đuối như ngươi sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, phụ thân của Liễu công tử chính là Lại bộ thượng thư, theo hắn, ngươi sẽ không thiệt đâu”.
Mẫu Đơn khóc nức nở nói: “Thế nhưng mẹ à, hắn là người đã kết hôn, mà ta từ lâu cũng đã có người thương, sao thể nhún nhường để cầu toàn được chứ?”
Trong mấy tên công tử phía sau, có một tên lững thững bước đến, nói: “Mẫu Đơn, chẳng lẽ ngươi muốn làm chính thất? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi theo ta, hầu hạ ta vui vẻ, ta sẽ để ngươi làm thϊếp, cho ngươi cuộc sống vinh hoa phú quý cả đời, bằng không, bổn công tử không chiếm được thì cũng chỉ có thể hủy diệt”.
“Liễu công tử, ta van xin ngài, xin ngài bỏ qua cho ta”, Mẫu Đơn khóc ròng.
Công tử họ Liễu lạnh lùng nhìn nàng rồi nói: “Ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi theo hay không?”
Mẫu Đơn ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi, Mẫu Đơn ta bán nghệ không bán thân”.
Công tử họ Liễu ngửa mặt lên trời cười to, nói: “Ha ha, hay, hay cho một cái bán nghệ không bán thân, đồ đê tiện, đánh thật mạnh cho ta”.
Nói xong, đám tùy tùng phía sau hắn ta lập tức xông lên, ra tay đánh Mẫu Đơn.
“Dừng tay, giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi thật sự coi trời bằng vung à?”, một công tử tướng mạo thanh tú, vóc dáng hơi gầy bỗng đứng dậy.
Thấy có người ngăn cản, công tử họ Tề mắng: “Má nó, ngươi là cái thá gì mà dám chõ mõm vào, chán sống rồi hả?”
Vị công tử đứng ra ngăn cản kia chỉ có một thân một mình, nhưng hắn ta không chút sợ hãi, nói: “Ngươi dám mắng ta, có tin ta báo quan bắt hết đám người các ngươi hay không?”