Lãnh Thiên Minh chào hỏi mọi người, sau đó đi đến trước mặt Phương Thư Thần, chắp tay nói: “Thiên Minh bái kiến Phương viện trưởng”.
Đa Đoạt thì trực tiếp quỳ xuống lạy: “Đệ tử Đa Đoạt bái kiến”.
Phương Thư Thần đỡ hai người dậy, cười nói: “Hiện tại các ngươi đều là nhân vật số một số hai ở Đông Hải này, thậm chí là cả Sơn Đông. Nhờ vào hào quang của các ngươi, lúc sinh thời ta mới có cơ hội đến giảng dạy ở mảnh đất nghèo khổ này, cũng không uổng một kiếp này”.
Lãnh Thiên Minh vội nói: “Phương viện trưởng chính là đại nho trong thiên hạ, học sinh vô số, những đứa trẻ này có thể được ông dạy dỗ chính là cơ duyên của chúng”.
Phương Thư Thần cười nói: “Lão phu đến lần này một là để chúc mừng tân hôn của Thất hoàng tử, hai chính là muốn ở tranh thủ những năm tháng còn lại, theo đám vãn bối các ngươi học tập đại đạo trong thiên hạ, có đôi khi, một chữ ngộ chỉ xảy ra trong chớp mắt…”
Lãnh Thiên Minh vội nói: “Không dám, không dám, sao có thể nói là học tập được. Thuở nhỏ, vãn bối cũng không được học hành gì nhiều, chẳng qua chỉ là một vài ngu kiến của bản thân mà thôi”.
Phương Thư Thần tiếp tục nói: “Chọn ngày không bằng đúng dịp, vừa nãy, lão phu có giảng đến Thất hoàng tử, thật khéo, Thất hoàng tử đã đến, vậy thì truyền đạt cho bọn nhỏ một ít đi”.
Lãnh Thiên Minh vừa định từ chối thì đám học sinh bên dưới đã hét to: “Được ạ…”, Lãnh Thiên Minh cũng không tiện nói gì thêm nên đành yên lặng gật đầu, sau đó bước lên bục giảng.
“Các bạn nhỏ, Thiên Minh tuổi còn nhỏ, không thể so với Phương viện trưởng được, những thứ ta có thể giảng cùng lắm chỉ là một vài đạo lý mà bản thân tự ngộ ra, lúc nãy Phương viện trưởng có nói một câu khiến ta vô cùng rung động…”
“Thế giới này vốn không có công bằng tuyệt đối, có người sinh ra chính là cẩm y ngọc thực, lại có người không đủ che thân, mọi người có từng nghĩ đến một thế giới tương lai, mà ở đó, tất cả đều ngang hàng, không còn phân cao thấp, đấy cũng chính là thế giới đại đồng mà các tiền bối đã từng nhắc đến…”
“Nhưng vô số vương triều trong lịch sử lại khẳng định với chúng ta rằng, đó chỉ là một giấc mộng. Tuy nhiên, giấc mộng này liệu có thể thành hiện thực hay không?
Nói thật với mọi người, ta cũng không biết, nhưng ta hiểu, nếu như các ngươi không thực hiện giấc mộng này, ta không thực hiện giấc mộng này, thì nó sẽ mãi mãi chỉ là mộng.
Nếu như đại đa số mọi người đều tin tưởng vào nó, vì thực hiện nó mà phấn đấu hết mình, thì đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ thành hiện thực…
Đây chính là mục tiêu của Hắc Kỳ Quân ta, hiện thực hóa thiên hạ vạn dân ngang hàng, vì thái bình của muôn dân trăm họ, trở thành người dẫn đường trong đêm tối…”
…
Sau khi chèn chén say sưa cùng Phương Thư Thần, Lãnh Thiên Minh quay về vương phủ. Hai cô nương thấy hắn về thì vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ đến ngày đại hôn sắp tới, bọn họ lại nhịn không được thẹn thùng…
“Lãnh ca ca biết không, hiện tại, mỗi ngày ta tựa như đang nằm mơ, còn nhớ lúc nhỏ, ta bị đưa vào hoàng cung, mọi người đều nói với ta rằng đời này ta chỉ có thể ở đây, chuyện duy nhất ta có thể làm chính là phục tùng, đừng bao giờ nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, nhưng hôm nay…”
Buổi tối, ba người cùng ngồi trên nóc nhà ngắm sao, Tiểu Lan nói…
Lãnh Thiên Minh nằm lấy tay nàng: “Đồ ngốc, sau này nàng chính là tiểu bảo bối nhà chúng ta, có đúng không Tiểu Tuyết?”
Mộ Như Tuyết cười nói: “Hì hì… đúng đó, tiểu bảo bối nhà chúng ta”.
“Chàng thật là hư, cứ luôn trêu ghẹo ta, hừ…”
“Ha ha…”
Chẳng mấy chốc, toàn bộ phủ Thanh Châu, thậm chí là
cả Duy huyện đêu tất bận vì chuẩn bị hôn sự cho Thất hoàng từ. Khắp nơi giãng đèn kết hoa, Tân Ciàu còn đặt sẵn một lượng lớn lăng la to lụa từ Đại Lương để sử dụng trong ngày tân hôn. Hai vị cô nương cùng với hơn mười nha hoàn cũng ngày càng căng thẳng, các nàng hồi hập chờ đại tiừng ngày. Ở bất kỳ thời đại nào, hôn nhân cũng luôn là một sự kiện thần thánh, huống chi là cái thời phong kiến khi mà mọi tin tức đều phong bế.