Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 122

“Đương nhiên đọc sách là để một ngày nào đó có thể đền đáp triều đình”, Lãnh Hàn nói.

“Như những gì ngươi vừa nói, triều đình hiện tại đã thối rữa hết mức, không còn xem trọng sinh mệnh người dân, vậy thì đền đáp triều đình có tác dụng gì, giúp đỡ bọn họ ức hϊếp dân lành hay sao?”, Lãnh Thiên Minh nói.

“Việc này…”, Lãnh Hàn nhất thời nghẹn lời.

Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói: “Đọc sách thánh hiền, làm chuyện thánh hiền, thiên hạ này vốn không phải của một người, có lẽ người đọc sách càng hiểu rõ điều đó. Mục đích học tập của chúng ta chính là để đủ tri thức nhận biết đúng sai, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, nếu chỉ đọc sách kiểu cứng nhắc, làm việc rập khuôn thì đó có khác nào biến bản thân thành một thứ công cụ?”

Lãnh Hàn ngẫm nghĩ rồi nói: “Ý của công tử là…”

Lãnh Thiên Minh cười nói: “Rất đơn giản, ai đối tốt với dân, thì đó sẽ là đối tượng mà chúng ta thuần phục và phụ tá, chỉ có đặt lợi ích của vạn dân trong thiên hạ lên hàng đầu thì ngươi mới đúng là người đọc sách thánh hiền”.

Lãnh Hàn nhìn Lãnh Thiên Minh, trầm mặc trong chốc lát rồi đáp: “Hẳn công tử không phải người Đại Lương?”

Lãnh Thiên Minh giật mình, sao hắn ta nhìn ra được? Chỉ vì vài câu mình vừa nói ư?

Lãnh Thiên Minh cười nói: “Đúng vậy, ta không phải người Đại Lương”.

Lãnh Hàn mỉm cười: “Công tử chớ lo lắng, ngươi có phải người Đại Lương hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mỗi ngày đều có vô số mật thám từ các quốc gia tiến vào Đại Lương, cho đến hiện tại, không một ai lên tiếng tra hỏi, thì một kẻ thư sinh như ta có thể làm được gì?”

Lãnh Thiên Minh nói: “Vậy ngươi cảm thấy ta là người ở đâu?”

Lãnh Hàn nhìn Lãnh Thiên Minh và những người khác, nói: “Nếu ta đoán không sai, công tử hẳn là người Bắc Lương. Hiện tại, có thể tiến vào Biện Lương ta chỉ có người đến từ vùng Đông Hải. Thế nhưng ở Đông Hải toàn là thổ phỉ, chúng sao có được khí chất như công tử, thế nên ta đoán ngươi là người Bắc Lương, thông qua Đông Hải để tiến vào Đại Lương ta”.

“Ừm, trên cơ bản là chính xác!”, Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói: “Vậy ngươi có biết ta là ai không?”

Lãnh Hàn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tốt nhất ta không nên biết thân phận của công tử thì hơn, một khi biết rõ, chỉ e mọi chuyện không còn đơn giản như vậy”.

Lãnh Thiên Minh nhìn quanh, bình thản nói: “Ta là Thất hoàng tử Bắc Lương – Lãnh Thiên Minh”.

Lãnh Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ vẻ kinh ngạc: “Ngươi… Ngươi là Lãnh Thiên Minh? Chính là người đã dùng sức một người đánh bại năm vị tiền bối của Đại Lương trong cuộc tỉ thí thơ văn, Thất hoàng tử – Lãnh Thiên Minh?”

“Danh tiếng của ta lớn vậy à?”, Lãnh Thiên Minh cười nói.

“Thực không dám giấu diếm, ngày đó, trong năm vị tiến đến Bắc Lương tham gia tỉ thí có một người là lão sư của tiểu sinh. Sau khi trở về từ Bắc Lương, lão sư dường như hoàn thoàn thay đổi, nhiều lần nhắc đến vị thiên tài kinh thế của Bắc Lương kia. Hôm nay được gặp mặt, quả thật là may mắn ba đời của tiểu sinh”, Lãnh Hàn nói.

Lãnh Thiên Minh đột nhiên nói: “Lãnh Hàn, ta muốn ngươi theo ta, ngươi có bằng lòng hay không?”

Lãnh Hàn lắc đầu cười khổ: “Tuy Đại Lương ta đã sớm suy tàn, nhưng từ nhỏ Lãnh Hàn lớn lên trên mảnh đất này, không thể làm ra chuyện phản bội Đại Lương được”.

Lãnh Thiên Minh cười nói: “Ta không bảo ngươi phản bội Đại Lương, chỉ hi vọng có thể cùng học tập, nghiên cứu, thảo luận với ngươi về chuyện trong thiên hạ”.

“Có ý gì?”, Lãnh Hàn nghi hoặc hỏi

Lãnh Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi đúng là đồ mọt sách, như ngươi thì làm sao nuôi nổi mẹ già chứ hả? Đi theo ta xem như tìm kế sinh nhai, nếu ngươi lo lắng, chúng ta lập giao kèo. Một, ta sẽ không bắt ngươi làm ra chuyện phản bội Đại Lương, hai, bất cứ khi nào ngươi muốn đi đều có thể rời đi”.

Lãnh Hàn suy nghĩ, sau đó hỏi Lãnh Thiên Minh: “Ngươi nói thật chứ?”

Lãnh Thiên Minh cười nói: “Ngươi cảm thấy ta có cần thiết phải lừa ngươi không?”

“Thất hoàng tử, ngươi không sợ ta bán đứng ngươi à?”, Lãnh Hàn nói.

“Sợ, cho nên ta mới phái thuộc hạ của ta tìm đến nhà người. Người nghĩ đi, nếu ta xày ra chuyện, người và mẹ ngueơi sẽ như thế nào?”, Lãnh Thiên Minh nói. “Người… người. Lãnh Thiên Minh về vai hắn ta, nói: “Điờng có người người người nữa, nếu người không phản bội ta thì sợ gì chứ? Lân này ta đến đậy chính là vì muốn thông qua vùng này cho Đông Hải, vì người dân Đông Hài tìm một lối ra.