Tiểu Lan yêu kiều đáp: “Ta không gọi được…Thiên Minh, hay là ta gọi Lãnh ca ca nhé?”
“Được, miễn đừng gọi thất hoàng tử”.
Tiểu Lan cười nói: “Tuân mệnh, Lãnh ca ca”.
Ba người đi đến phòng khách, Tân Cửu đang đợi ở đó, thấy bọn họ, vội vàng đứng dậy: “Tham kiến thất hoàng tử và nhị vị cô nương…không đúng, sau này phải gọi là nhị vị vương phi rồi, ha ha”.
Lãnh Thiên Minh vui mừng nói: “Đại vương đồng ý rồi ư?”, Tiểu Lan và Mộ Như Tuyết cũng tràn đầy hy vọng.
Tân Cửu rút bức thư ra: “Đúng vậy, đại vương đã đồng ý hôn sự của thất hoàng tử”.
Lãnh Thiên Minh vội vàng cầm lấy bức thư, có những hai bức.
Thư đầu tiên:
Phụng vương mệnh:
Thất hoàng tử dung hòa đất trời, hoàng tộc Bắc Lương hòa hợp vạn dân, đặc biệt sắc phong hai vị phu nhân làm quận chúa, tặng mỗi người hai trăm lượng vàng, một bộ quan phục.
Trung Thư Viện, đô thành.
Tiểu Lan và Mộ Như Tuyết nghe xong kích động nắm tay nhau, sắc phong quận chúa nghĩa là đại vương nhận họ làm con gái, quan phục hoàng gia chỉ có hôn sự trong cung mới được sử dụng, có thể thấy đại vương coi trọng bọn họ, bức thư này mặc dù nội dung đơn giản ngắn gọn, nhưng đã chứng minh đại vương chấp nhận hôn sự, đồng thời gửi tặng sính lễ.
Đọc tới bức thứ hai, đầu thư có ghi “Thất hoàng tử thân khải” nên nó chưa được mở ra, thế là Lãnh Thiên Minh xé mở phong bì lấy thư ra.
“Thiên Minh:
Ta đã biết chuyện Lãnh Thiên Ngạo ám sát con, nhưng cần suy xét đến quốc gia nên chỉ đành âm thầm xử phạt, chuyện này tuyệt đối không có lần sau.
Không biết ta làm đúng hay sai, cũng không biết lựa chọn của con, mong con có thể tha thứ.
Lãnh Liệt Vương”.
Đọc bức thư xong, Lãnh Thiên Minh biết là Tam hoàng tử đã tố cáo Nhị hoàng tử, còn ý trong bức thư của Lãnh Liệt Vương là ông ta biết nhưng không thể công khai chuyện này, dù sao Nhị hoàng tử cũng là một trong những người được chọn cho vị trí Đại vương tương lai, một người công khai gϊếŧ huynh đệ ruột của mình thì sao có thể làm Đại vương được?
Lãnh Thiên Minh không quan tâm lắm, từ nhỏ hắn đã không được xem trọng, cách làm của Lãnh Liệt Vương cũng không kỳ quái, điều kỳ lạ là ông ta lại viết thư cho hắn, đúng là hiếm thấy!
“Sao thế Thiên Minh?”, Mộ Như Tuyết thấy Lãnh Thiên Minh bỗng im lặng thì hỏi.
“Ha ha, không sao!”, Lãnh Thiên Minh cười rồi quay qua nói với Tân Cửu: “Làm phiền Tân đại nhân chọn ngày lành tháng tốt để ba người bọn ta tổ chức hôn lễ”.
Tân Cửu cười nói: “Xin Thất hoàng tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức…”
Ngày càng có nhiều vàng được tinh luyện ra từ trong các cửa hàng của phố luyện vàng thành Thanh Châu, tất cả thợ thủ công tham gia vào việc luyện vàng đều là thị vệ thân cận của Lãnh Thiên Minh, cũng chỉ có cực ít những người cốt cán mới được biết số lượng vàng được tinh luyện.
“Thất hoàng tử, vì hàm lượng vàng của mỏ vàng Phủ Ninh cực kỳ cao, thậm chí rất nhiều vàng đã biến thành vàng nguyên khai nên số lượng luyện ra cũng vượt quá mong đợi của chúng ta. Tính đến hôm nay, tổng số tinh luyện đã lên đến bốn vạn năm ngàn lượng vàng, vượt quá số lượng ở kho trong thành của chúng ta rồi”, Đa Đoạt nói với Lãnh Thiên Minh.