Trình Khai Sơn nghiêm túc quan sát tấm bản đồ: “Nếu thật sự là tộc Hồng Mao, vậy kế hoạch ban đầu chúng ta vạch ra hoàn toàn uổng phí rồi, bọn chúng căn bản không cần đi qua Ngọc Lưu Cốc, mà trực tiếp tiến vào từ Đột Ô Đài cực bắc núi Tuyết Long, vòng qua sườn Tây chúng ta”.
Một binh sĩ bỗng nhiên chạy vào: “Thất hoàng tử, không hay rồi, phía bắc đột nhiên xuất hiện một đoàn kỵ binh đang tiến gần”.
“Là Hồng Mao hay Hồ Lang?”
“Điều này…không rõ ạ”.
“Kẻ địch tấn công thành Sùng An vẫn ở đây? Rút binh, lập tức di dời về thành Kim An, phái người đến Ngọc Lưu Cốc, nói Mạc Nhị Cẩu mau chóng hồi thành…”, Lãnh Thiên Minh hét lớn.
Lúc này tại đại trướng liên quân Bắc Lương, thần sắc tất cả mọi người đều căng thẳng, các tướng lĩnh quân đoàn đang ngồi suy tính đủ loại tình hình sắp xảy ra.
Dụ Long lên tiếng đầu tiên: “Đại vương, vi thần đã suy luận đủ đường, cuối cùng chỉ có ba khả năng, thứ nhất, bọn chúng men qua Đại Lương, tấn công phía Nam chúng ta, nhưng khả năng này cực kỳ thấp, bởi vì thù cũ của Đại Lương với Hồ Lang cũng không kém gì chúng ta, hơn nữa còn có 5 vạn Mãnh Hổ quân ở phía đó, có thể đến cứu viện”.
“Trường hợp thứ hai, đó là bọn chúng hoàn toàn chưa di chuyển, vẫn đang trong vòng vây, còn về tại sao đến giờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, mạt tướng cũng không chắc chắn”.
“Khả năng cuối cùng, chính là khả năng có xác suất cao nhất, bọn chúng mượn đường tộc Hồng Mao, thoát khỏi vòng vây của chúng ta, nhưng dù vậy, có rất ít thành trì nằm ngoài phạm vi vòng vây phía bắc, không có ý nghĩa chiến lược lớn”, Dụ Long nói một loạt các khả năng.
“Phía bắc có thành trì nào nhiều?”, Lãnh Liệt Vương hỏi.
“Tân Hoài, Kim An, Sùng An”.
Lãnh Liệt Vương khẽ nhướn mày: “Thành Kim An? Là phong địa của thất hoàng tử đúng không?”
Dụ Long đáp: “Dạ phải”.
Khi Lãnh Thiên Minh đến Ngọc Lưu Cốc, 1,5 vạn bộ binh đã rút lui, hắn nghĩ thầm trong lòng, hy vọng kẻ địch phía sau không đuổi kịp, nhưng lại có do thám tới báo cáo.
“Thất hoàng tử, không ổn rồi, mấy ngày trước thành Tân Hoài ở phía tây bị Hồ Lang công chiếm, có người nói, kẻ địch không ít hơn 5 vạn người, hơn nữa sau khi chiếm thành Tân Hoài, đã…đã tiến hành tàn sát…”, do thám đau khổ nói.
“Cái gì?”
Lãnh Thiên Minh vội vàng lấy bản đồ ra, tức thì đổ đầy mồ hôi lạnh, thành Kim An, Sùng An và Tân Hoài là một hình tam giác, thành Kim An nằm ngay phía trên, chiếm lĩnh hai thành trì kia, đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn đường lui của thành Kim An.
“Mẹ nó đây là định gói lão tử làm sủi cảo hay gì, đám súc sinh không có nhân tính này”.
Lãnh Thiên Minh nói với Trình Khai Sơn: “Lần này chúng ta e là lành ít dữ nhiều, nếu ta đoán không nhầm, tấn công thành Sùng An và Tân Hoài không phải cùng một đội quân, mà là hai đội tiến công cùng lúc”.
Trình Khai Sơn kinh ngạc nói: “Vậy không phải là, hiện có ít nhất 10 vạn binh đang chuẩn bị tấn công thành Kim An ư?”
“Chính xác, không ngại trở mặt với Bắc Lương, xem ra địch nhân muốn có núi Tuyết Long cho bằng được, đồng thời chứng minh sự thèm thuồng của chúng với mỏ than và quặng sắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tộc Hông Mao”.
Phia bắc Siberia, tức đia phân nước Nga ngày nay, môt người đàn ông trung niên tóc đỏ đang chi vào bản đồ, nói với người bên canh: “Nữ vương. chi cần người chiếm đựợc thành Kim An cua Bắc Lương, vậy núi Tuyết Long sẽ nằm trong tay chúng ta, đến lúc đó, nguồn khoáng sản – than vô tận sẽ nằm trongtay chúng ta, vấn đề lạnh giá màu đông sẽ được giải quyết