Trên màn hình là một tấm hình phác họa không rõ ràng cho lắm, cô gái trong tấm phác họa cột tóc đuôi ngựa, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, vẻ mặt đó, đường nét đó quả thật rất giống với mình.
Ỷ Mộng không có cách nào nhìn kỹ thêm, hiện tại cô rất rối loạn, không thể nào đợi tiếp nữa. Vội vàng trả điện thoại lại, trong ngực là một cơn đau khiến cô dường như không có cách nào hít thở nổi, cô siết chặt cổ áo mình, đứng lên cùng vẻ choáng váng.
"Tôi biết mối quan hệ giữa cô và Giang Tế Xuyên không phải bình thường, rốt cuộc là mối quan hệ như nào thì tôi không có hứng thú muốn biết, chẳng qua cùng là con gái với nhau, tôi rất đồng cảm với cô, ngây ngốc trở thành thế thân cho người khác."
Những lời sau đó Thịnh Tử Kỳ nói gì thì Hàn Ỷ Mộng đã không còn nhớ nữa, cô phóng như bay ra khỏi quán cà phê đó như điên như dại, cứ như sau lưng cô có con mãnh thú hay dòng nước lũ, chỉ hơi chậm bước chân là có thể bị nuốt mất.
"Mộng Mộng?" Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông nào đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Ỷ Mộng.
Cô gái ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt tuấn tú đó, phải một lúc lâu sau mới cười ha ha ngốc nghếch: "Tư Dương à, đúng lúc vậy."
Hứa Tư Dương ngẩn người, ngay sau đó ngồi ngay bên cạnh Ỷ Mộng: "Mộng Mộng em sao vậy, sao mắt em đỏ thế? Nhìn dáng vẻ em giống như đang rất khó chịu, em không khỏe phải không?"
"Đâu có đâu, em rất khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm."
Giọng điệu cô hơi hời hợt, Hứa Tư Dương nghe thấy trong lòng không dễ cho lắm, nói chuyện như thường lệ cứ nói một hồi thì trở nên im lặng, nhưng cậu ta quả thật có chút lo lắng: "Thật sự không có gì sao? Mộng Mộng, sắc mặt em rất kém, anh rất lo lắng."
"Em không sao, em rất...ụa!" Khuôn mặt nhỏ của Hàn Ỷ Mộng nhăn lại, bụng đột nhiên dâng lên một cơn cuộn trào, giống như có một bàn tay đang liên tục bóp ngắt dạ dày cô.
Cũng may là xe bus dừng lại, cô bụm miệng, lảo đảo bước xuống xe. "Mộng Mộng, túi của em!" Hứa Tư Dương cũng xuống xe theo.
Dưới gốc cây ven đường, cô gái dựa vào thân cây liên tục nôn ọe, nhưng chẳng nôn ra được thứ gì, qua một lúc lâu sau, khó khăn lắm mới dừng được cảm giác muốn nôn ói đó.
Hứa Tư Dương nhanh mắt, thấy có một phòng khám trung y cách đó không xa, lại nhìn thấy Ỷ Mộng khó chịu như thế này, không nói lời nào lập tức dẫn cô vào đó.
Bác sĩ trung y trông tầm sáu mươi bảy mươi tuổi, mang một cảm giác rất đức cao vọng trọng. Ngón tay gầy guộc của ông khẽ đặt trên cổ tay Ỷ Mộng, hàng chân mày cau lại bắt đầu xem mạch cho cô gái.
Tầm nửa phút sau, bác sĩ đặt tay cô trở lại chỗ cũ.
"Bác sĩ, cô ấy bị gì vậy ạ, có phải bị viêm dạ dày cấp tính?" Hứa Tư Dương từng mắc bệnh này nên cũng coi như có kinh nghiệm.
Bác sĩ trung y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu ta có chút là lạ, qua một hồi sau mới vuốt hàm râu rồi nói: "Không phải viêm dạ dày cấp, là mang thai."
"Mộng Mộng, em nói cho anh biết, rốt cuộc là ai ức hϊếp em!? Anh, anh..." Bên trong công viên nhỏ, Hứa Tư Dương tức giận tay vo thành nắm đấm, hận không thể lập tức đánh ngay kẻ ức hϊếp Ỷ Mộng trở nên tàn phế.
Cậu ta biết Ỷ Mộng không phải loại con gái lang chạ bậy bạ, trước nay cô rất biết cách yêu thương bản thân, lúc quen nhau với cậu ta, chỉ hôn má thôi mà cô cũng đã đỏ mặt, bây giờ xã hội đã thay đổi cởi mở, nhưng Ỷ Mộng vẫn giống như mảnh ngọc quý nhiễm bụi hồng trần, vậy thì nhất định cô đã bị người khác ức hϊếp.
Mà Hàn Ỷ Mộng, ngoại trừ khóc ra thì thật sự cô không biết nên làm thế nào.
Cô đã mang thai rồi, cô vậy mà đã mang thai rồi. Là sự ngu ngốc của chính bản thân cô, lúc tham lam hưởng thụ niềm vui sướиɠ với Giang tế Xuyên, cô không hề cân nhắc nhiều, cô cứ luôn cảm thấy. Giang Tế Xuyên sẽ thay cô cản mưa to gió dữ, cô chỉ cần làm cô em gái ngoan ngoãn của anh là được.
Nhưng mà... Nếu như cô em gái này chỉ là thế thân của ai đó, anh thật sự sẽ dùng cả đời này để đối xử tốt với cô sao? Nếu như có một ngày, anh gặp phải người còn giống cô gái đó hơn, thì có dùng một cước đá văng cô đi hay không?
Con người vào ngay lúc đau khổ tột cùng, đồng thời cũng là thời điểm bi quan nhất, Hàn Ỷ Mộng hiện tại, ngập tràn trong tâm trí làm cảnh tượng mình bị Giang Tế Xuyên chán ngán rồi vứt bỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, thậm chí cô cũng còn sức lực để nâng tay lau nước mắt.
"Tư Dương, chuyện này, hy vọng anh giữ bí mật giùm em."
Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp đỏ quạch, thoạt nhìn giống như con thú nhỏ đáng thương. Hứa Tư Dương nhìn dáng vẻ của cô, lòng mềm nhũn không sao kể xiết, ngẫm nghĩ một cô đυ.ng phải chuyện này thì quả thật không nên rêu rao, là cậu ta đã kích động.
"Được, anh đồng ý với em."