Sau khi rời khỏi Giang Tế Xuyên, Hàn Ỷ Mộng nhanh chóng gặp mặt Hứa Tư Dương, trong lòng cô chỉ nghĩ đến chuyện của Giang Tế Xuyên, chớ hề nghĩ đến chàng trai đang ngồi cạnh bên mình có chút gì đó không đúng lắm.
Mãi đến khi hai người lơ mơ đi dạo hết cả công viên giải trí, về khách sạn ăn cơm tối, Hừa Tư Dương đi vào phòng cô, Ỷ Mộng mới bừng tỉnh nhận ra rằng mình phải nói chuyện rõ ràng với Hứa Tư Dương, mặc dù bây giờ
cả tinh thần và thể xác đều thuộc về một người khác, nếu vậy thì, nếu vẫn tiếp tục lề mề nữa thì thật không công bằng với Hứa Tư Dương.
"Tư Dương, em..." Nước đã đến chân, nhưng lại không biết nên mở miệng nói như thế nào, thừa nhận bản thân đã yêu người khác? Vậy thì sẽ khiến Hứa Tư Dương tổn thương biết nhường nào, cô do dự, trong lòng đang lựa chọn ngôn từ, ý đồ muốn tìm một cách thức tốt hơn.
Nhưng mà, khiến cho Hàn Ỷ Mộng không ngờ tới chính là, Hứa Tư Dương thế mà lại mở lời trước: "Mộng Mộng, anh có chuyện muốn nói với em." Chàng trai có chuyện lạ ngồi thẳng lưng lại, hàng chân mày rậm cau lại, thoạt nhìn như trong bụng tràn đầy tâm sự, Ỷ Mộng lúc này mới nhớ lại, mấy ngày nay Hứa Tư Dương dường như đều có thái độ như thế này.
Thiếu nữ hơi mỉm cười rồi gật đầu, hai lúm đầu xu bên khóe miệng sâu hoắm, Hứa Tư Dương nhìn dáng vẻ cô ngây thơ rạng rỡ như thế này, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với cô, ủ rũ gục đầu xuống, mãi một lúc sau mới nói với vẻ ấp úng: "Chúng ta chia tay đi."
"Chia tay?" Hàn Ỷ Mộng thật sự không ngờ cậu ta sẽ nói ra chuyện này, vẫn có chút ngây ngẩn cả người.
Hứa Tư Dương nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô lụi tàn, biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo cứng ngắc, trong lòng càng hổ thẹn muôn phần.
"Mộng Mộng, là anh có lỗi với em. Ngày đó, là cái ngày mà anh họ em mời anh đến nhà em đó, sau khi bị em từ chối, anh rất nhục nhã, cũng cảm thấy mình quá kích động, anh đi chơi bên ngoài rất lâu, bị mấy tên nhóc học chung lớp chúng ta bắt gặp, nên kéo anh đi quán bar uống rượu, kết quả anh mới biết đó là một buổi hẹn làm quen.
Anh cố gắng ngồi cách xa mấy cô gái đó một chút, nhưng bọn họ cứ liên tục nhích gần tới anh. Tiếp đó anh gửi tin nhắn cho em, em chỉ lạnh nhạt trả lời cho anh hai chữ, trong lòng anh càng thấy khó chịu hơn, nên... uống không ít." Lúc cậu ta nói chuyện vẫn ra sức túm chặt ống quần mình, xem ra để giãi bày những chuyện này, với cậu ta là điều khó khăn tới nhường nào.
"Anh uống say xong, qua ngày hôm sau thế mà lại thấy có một cô gái nằm cạnh bên mình, trên người không mặc đồ.. anh, anh thật sự không biết phải làm sao, cô gái đó nói không cần anh phải chịu trách nhiệm, cũng sẽ không nói với người khác, nhưng anh, bản thân anh không thể làm như vậy, anh đang qua lại với em mà lại có thể lên giường cùng cô gái khác, chính là phản bội lại em, anh là đồ súc sinh, anh không xứng được ở cạnh em."
Cậu ta nhấc tay tát lên mặt mình một bạt tai, một tiếng "Bốp" vang lên, khiến cho Hàn Ỷ Mộng đang rối loạn tâm tư bị chấn động mà bừng tỉnh, thiếu nữ vội vàng kéo giữ cánh tay cậu ta lại khi cậu ta vẫn muốn tiếp tục ra tay, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu ta chăm chăm: "Tư Dương à, anh đừng đánh nữa."
Cái tát tai này, Hứa Tư Dương đánh trên mặt cậu ta, cũng là đánh vào lòng Ỷ Mộng, cậu ta tự nói mình là súc sinh, vậy cô thì sao? Cô lên giường với anh trai cùng cha khác mẹ, cách đây vài tiếng đồng hồ, bọn họ thậm chí còn mây mưa thất thường trong cánh rừng nhỏ, lỗ tai vang dội, rõ ràng là đang đánh vang bên tai cô.
Hứa Tư Dương cứ tưởng là Hàn Ỷ Mộng đang đau lòng vì mình, lòng hổ thẹn xen lẫn cùng ăn năn khiến cậu ta không có dũng khí đã nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cô gái: "Anh xin lỗi, Mộng Mộng, anh biết em rất chờ đợi chuyến du lịch này, nhưng mà anh, anh lại chính tay phá hủy nó. Anh vốn tính chờ sau chuyến du lịch này kết thúc mới nói em biết, nhưng anh nhìn em cười vui vẻ, anh liền thấy mình càng xấu xa. Anh không cầu xin em tha thứ, chuyện anh làm không đáng để được em tha thứ..."
"Anh đừng nói nữa." Cuối cùng Hàn Ỷ Mộng không thể kiềm chế nổi đành cắt ngang, không muốn tiếp tục nghe những lời cậu ta nói, những lời sám hối của cậu ta, mỗi một câu một chữ giống như đạn pháo nã vào trái tim cô, tra hỏi linh hồn cô, cô thật sự không thể nghe tiếp được nữa.
"Ỷ Mộng..." Hứa Tư Dương nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, lòng đau như cắt, nhưng cậu ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mình đã làm, Mộng Mộng là thiếu nữ tốt nhất trong lòng cậu ta, cậu ta đã từng muốn trở thành người bảo vệ cho cô suốt cuộc đời này, nhưng giờ đây... Cô xứng đáng có người đàn ông tốt hơn.
"Tư Dương, cảm ơn anh." Lúc Hàn Ỷ Mộng lại ngẩng đầu lên, tuy ánh mắt che phủ bởi một tầng sương mờ, nhưng trên mặt vẫn mang theo một nụ cười: "Anh có thể đủ thành thật như vậy mà nói hết cho em biết, em thật lòng thấy rất vui, nếu như em là anh, em chắc chắn không thể bộc trực thành khẩn như vậy được."