Tình Yêu Biến Thái Của Anh Trai

Chương 40

Giang Tế Xuyên đẩy cửa đi vào, ngồi bên mép giường dựa vào cô, vươn tay chải vuốt mái tóc sau đầu của cô gái:"Tại sao thằng nhóc kia về nhanh như vậy?"

Hàn Ỷ Mộng lăng một vòng, tránh né sự tiếp xúc của anh, tiếp tục vùi kín đầu vào trong gối, bây giờ cô cũng không muốn nói chuyện.

"Không muốn trả lời tôi?" Người đàn ông cũng không khó chịu, trong giọng nói dường như còn mang theo chút ít ý cười, anh đè cả người xuống, môi dán bên tôi nói thì thầm: "Em không nói thì tôi cũng biết."

Hàn Ỷ Mộng ngẩng đầu "Soạt" một cái, đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chặp: "Anh biết cái gì?"

Nụ cười bên khóe môi người đàn ông càng sâu hơn: "Thằng nhóc đó muốn làm em, em không cho nó làm."

Lời này tuy nói ra thì bỉ ổi, nhưng cũng coi nói đúng một nửa, khuôn mặt thiếu nữ trong chốc lát đã đỏ bừng, nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết không thừa nhận.

"Làm gì có."

"Đừng có chối, tôi nhìn thấy cả rồi."

"Anh lại còn nhìn lén?!"

"Đừng nói oan tôi, là tự các em không đóng kín cửa, có thể oán trách tôi sao?"

Tâm trạng Giang Tế Xuyên dường như cực kỳ tốt, đối diện với dáng vẻ tức phì phì của Hàn Ỷ Mộng cũng không để bụng, bàn tay to vớt cô ôm vào lòng, hôn từ trán cô kéo dài xuống cổ, lại nhéo nhéo mấy cái ở ngay trên bộ ngực mềm mượt của cô: "Có muốn anh trai làm em không?"

Giọng nói vốn ấm nồng trầm thấp, vào lúc này lại càng thêm mười phần từ tình, nghe vào tai khiến Hàn Ỷ Mộng muốn nhũn cả xương cốt.

"Tôi chả thèm..."

"Ỷ Mộng à, đừng cố chấp, em dám nói, khi nãy lúc em từ chối thằng nhóc kia trogn tâm trí em không nghĩ tới tôi?" Giang Tế Xuyên nâng khuôn mặt đỏ bừng của em gái, hôn xuống thật dữ dội, anh ỷ mạnh cạy mở hàm răng của thiếu nữ, chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò vào khoang miệng ấm nóng của cô, móc vào lưỡi cô dây dưa chung một chỗ, cùng trao đổi nước bọt với nhau, mãi đến khi thiếu nữ bị hôn tới mức thở hổn hển mới buông ra.

Hàn Ỷ Mộng tựa vào lòng người đàn ông, trong lòng nổi lên cơn sóng lớn, đây mới là thứ cô muốn, nước khi nãy Hứa Tư Dương nấu cả nửa ngày không sôi, Giang Tế Xuyên chỉ hôn một cái đã sôi sủi bọt sùng sục.

Người đàn ông từ từ đẩy ngã cô ra giường, đè cả người xuống, khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, ánh nhìn từ đôi mắt thâm chợt lóe sáng: "Thừa nhận đi nào, Ỷ Mộng, trong lòng em có tôi. Em xem, tôi đã cho em cơ hội, cho dù em có ở cùng với bạn trai, em cũng không thể nào quên được tôi, quên được cảm giác khoan khoái khi tôi và em kết hợp, em đã không thể nào rời xa tôi được nữa rồi, chỉ có tôi mới đủ thỏa mãn em."

Hàn Ỷ Mộng im lặng, cô không có cách nào phủ định du͙© vọиɠ của bản thân, cảm giác trống trải trong cơ thể càng lúc càng dâng cao, mỗi một sợi dây thần kinh đều kêu gào muốn được an ủi...

"Ngoan, thế này mới là em gái ngoan của anh," Nhìn cô gái không còn cứng miệng nữa, tâm tình Giang Tế Xuyên càng thêm mừng rỡ, đã từ rất lâu rồi anh không còn vui vẻ như thế này, ôm chầm cô gái hôn lên môi cô vài lần: "Đúng rồi, hôm nay tôi có chuẩn bị một món quà cho em, tin rằng em sẽ thích nó."

Mười phút sau, đi từ trong phòng tắm ra, trên người mặc một bộ tình thú nàng thỏ đen.

Hai quả núi cao ngất căng đầy được hai cúp ngực bằng nửa cái bát nâng giữ, có hơn phân nửa bầu ngực lộ ra ngoài, thoạt nhìn gợi cảm tột độ, phần eo màu đen bao bọc vòng eo vốn thanh mảnh của cô càng gọn thành một nắm tay, đôi chân đẹp dưới sự hỗ trợ của đôi giày cao gót màu đen càng thêm thon dài tinh tế, màu đen tôn nước da trắng ngần như ngọc của cô, quyến rũ rung động lòng người.

Lại cộng thêm băng đô tai thỏ trên tóc, cùng với nhúm đuôi thỏ màu trắng trên mông, tăng thêm vài phần đáng yêu đẹp đẽ, cả người trông vừa gợi cảm vừa ngây thơ, khiến máu huyết người đàn ông sôi trào, dáng vẻ muốn thôi mà không được.

Giang Tế Xuyên đứng lên, vừa tán thưởng nàng thỏ của mình, vừa từ từ bước qua, bỗng nhiên ôm chầm cô vào lòng, nâng cằm cô gái lên nhìn nhìn ngắm ngắm, mãi đến khi Hàn Ỷ Mộng lại tiếp tục đỏ mặt rồi mới lên tiếng.

"Tôi biết em mặc bộ này hợp mà, mặc dù dáng vẻ em mặc đồng phục cũng xinh đẹp, nhưng mà, bây giờ dù sao em cũng đã lớn rồi, dáng dấp trưởng thành khiến đàn ông muốn phát điên như thế này thì không nên lãng phí, có đúng không?"

Người đàn ông vừa nói, bàn tay đã xuyên dưới nách cô gái, nắm chặt bầu ngực đầy đặn của cô, xoa nắn không mạnh không nhẹ.

Mà Hàn Ỷ Mộng, lại vì một câu nói của anh khiến cho tinh thần hoảng hốt, dáng vẻ mặc đồng phục?! Lúc cô học cấp ba nội quy lỏng lẻo, chưa từng yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục. Tại sao anh lại biết dáng vẻ cô mặc đồng phục như nào?

Cô nhớ lại thật kỹ, chỉ có lần duy nhất mặc đồng phục trước mặt Giang Tế Xuyên, chính là lần bọn họ gặp nhau bên bờ sông, lẽ nào... anh vẫn còn nhớ?!