Người đàn ông lắc mông một cái, gậy thịt đã lập tức thúc thẳng tới đáy mật huyệt, Hàn Ỷ Mộng có nhẫn nhịn thêm cũng không thể chịu đựng được cơn giày vò như thế này, buông ra một tiếng "A", mặc dù lập tức che miệng lại giả vờ ho khan, nhưng Hứa Tư Dương ở bên kia điện thoại vẫn nghe thấy khác thường.
Giọng của anh ta nghe rất sốt ruột: "Không được đâu, anh thấy kiểu của em là cảm nặng lắm rồi đó, ho khó nhọc như thế mà, nhất định là rất khó chịu phải không?"
Quả thật là khó chịu, nỗi hổ thẹn khi đối diện với Hứa Tư Dương như lòng dạ cô bị một bàn tay vô hình nào đó nhéo thật mạnh, đau từng cơn từng cơn một, cô quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, lại khó khăn lên tiếng lần nữa: "Không sao mà, lúc nãy là uống nước nên bị sặc. Anh đừng lo lắng, tuần sau em sẽ lên trường đi học..."
"Mộng Mộng, chuyện trên trường em không cần gấp gáp, anh có nhờ cậy các bạn chép bài cho em, em trước tiên nhất định phải dưỡng cho sức khỏe mình thật tốt."
"Vâng, được, em biết rồi." Ỷ Mộng cười khổ, Hứa Tư Dương luôn tỉ mỉ như vậy, tốt đến nỗi cô không thể nào đối diện nói nên lời.
Nhưng Giang Tế Xuyên đang đè trên người đột nhiên đưa ra một cuộc tấn công dữ dội khiến cô trở tay không kịp, qυყ đầυ căng phồng chà xát đẩy vào vách thịt một đường bật ra một tiếng thật mạnh, ủi nóng những nếp nhăn bên trong vách thịt, chạm tới điểm G sau đó rút ra ngay tức khắc, khiến cho cô gái nhất thời cảm thấy tê ngứa khó nhịn, hơi thở không dễ dàng gì mới bình ổn được thì lại trở nên hỗn loạn, tiếng thở phì phò nặng nề vang lên trong điện thoại càng thêm rõ ràng.
"Em xem em kìa, thở nặng nhọc tới vậy, đừng lề mề thêm nữa,hôm nay cứ đi bệnh viện khám, có biết chưa?"
"Em biết rồi, em sẽ đi mà."
Cô nói xong thì ra sức che miệng lại, bởi vì ngón tay của Giang Tế Xuyên đang xoa nắn viên ngọc trai của cô, cảm giác tê ngứa từ dưới gan bàn chân lan tràn thẳng lên da đầu, cô hoàn toàn không thể khống chế được cơn rùng mình của cơ thể, để mặc cho hoa huyệt co rút, tiết ra dâʍ ɖị©ɧ nóng ẩm ồ ạt.
"Phải rồi, tuần sau bên câu lạc bộ xã hội có hoạt động, có thể tăng điểm học, em có thể đến thì phải đến nha."
"Vâng, em sẽ tranh thủ đến."
Một tay cô cầm điện thoại, một tay bắt lấy cánh tay Giang Tế Xuyên đánh một cái, dùng khẩu hình miệng cầu xin anh đừng động đậy.
Lại tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ bị lộ tẩy, cơ thể đã có cảm giác rất mạnh rồi, cô quả thực khoan khoái muốn được kêu lên thật to.
Khóe miệng Giang Tế Xuyên ngậm cười, tóc mái rơi lòa xòa xuống, cả người có một cảm giác không giống với những thiếu niên bình thường, anh gật đầu, nghe lời rút vật nam tính ra, chỉ nghe "Bang" một tiếng, gậy thịt mang theo một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ, ướt nhẹp vểnh lên phía trước người anh.
Hàn Ỷ Mộng thấy anh phối hợp như vậy có chút kinh ngạc, nhưng đây đích thực là cơ hội cho cô trì hoãn lại, thậm chí cô còn gắng gượng kéo ra một nụ cười, cười ngọt ngào với người trong điện thoại: "Địa điểm tổ chức hoạt động ở đâu vậy anh?"
"Chiều ba giờ tập trung ở trước thư viện thành phố." "Được, em sẽ chuẩn..."
Cô còn chưa nói xong thì đã bị một động tác của Giang Tế Xuyên cắt ngang, thì ra anh nào có tha cho cô, chỉ là lật người cô qua, đổi vị trí tiếp tục làm, vào ngay hoàn cảnh không hề có một sự cảnh giác nào, người đàn ông bẻ cánh mông mềm mại đầy đặn của cô, cắm du͙© vọиɠ vào từ phía sau.
Lần này anh đưa vào rất chậm, qυყ đầυ tiến vào trong từ từ, tỉ mỉ cọ xát qua từng điểm mẫn của cô, sau cùng thì dừng lại ở hoa tâm rồi nhẹ nhàng đè nghiền, cứ thế mà giày vò người ta.
"Mộng Mộng, em sao vậy?"
Tim Hàn Ỷ Mộng đập thùm thụp rất dữ dội, tưởng chừng như muốn vọt từ cổ họng ra ngoài: "Không có gì, em vừa thất thần thôi. Buổi chiều ba giờ ở thư viện thành phố đúng không, em nhớ rồi."
Lời còn chưa dứt, người đàn ông ở sau lưng đã bắt đầu một đợt tấn công mới, tốc độ ra vào và lực chà xát của gậy thịt tăng thêm một chút, phần hông ra sức va chạm vào bờ mông phát ra tiếng "Bạch bạch", đặc biệt vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Hàn Ỷ Mộng hốt hoảng bịt chặt điện thoại lại, lo sợ âm thanh da^ʍ mỹ khi giao hợp này sẽ lọt vào tai Hứa Tư Dương.
Ở phía sau là tiếng cười đè nén của người đàn ông. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, đối diện với đôi mắt đắc ý của Giang Tế Xuyên, người này... anh ấy cô ý mà!