"Ỷ Mộng à, hôm nay em không ngoan, tại sao có thể tùy ý đi vào phòng sách anh trai hả?" Giang tế Xuyên ném áo vest trên tay mình xu một bên, đôi chân dài khẽ cong khuỵu xuống trước mặt Hàn Ỷ Mộng, ở góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thẳng và mắt của cô gái.
Hàn Ỷ Mộng vô cùng hoảng loạn, tay không biết nên đặt ở đâu:"Anh, anh, vì, vì sao lại ở đây?"
Người đàn ông nhướng mi, trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra biểu cảm hiếm có khi mang theo ý cười tà mị: "Đây là phòng sách của tôi, tại sao tôi lại không thể vào?"
"Nhưng mà anh, rõ ràng bây giờ... nên ở công ty."
"À." Giang Tế Xuyên nghe rồi làm ra vẻ như ngộ ra điều gì đó, ý cười trên gương mặt càng rõ hơn: "Ý em là lúc này tôi nên làm việc chứ gì? Thật ra tôi có lắp một hệ thống bảo vệ trong phòng này, trên camera quay được có người vào phòng tôi, gửi cho tôi một thông báo nhắc nhở."
Nói xong ngón tay anh chỉ chỉ một camera ẩn được lắp trên trần nhà, nhún nhún vai: "Tôi cứ tưởng là tên trộm vặt nào, không ngờ là con mèo nhỏ này của tôi. Tôi nhớ mình có khóa phòng sách lại, Ỷ Mộng, em thật là không ngoan."
Hàn Ỷ Mộng không còn sức lực đành phải tựa vào bàn sách, cô nhìn thấy Giang Tế Xuyên mơ hồ như có ý tức giận, chỉ là, phải giải thích về hành vi của mình như thế nào thì mới thoát được khỏi kiếp này đây?
"Tôi... tôi..." Cô luống cuống tay chân, cô gái ngoan vốn chẳng giỏi nói dối không thể bịa ra được một chữ.
"Hôn tôi." Người đàn ông quay lại, vẻ mặt thờ ơ, chỉ phun ra hai chữ.
"Hả?" Hàn Ỷ Mộng như mất hết một lúc mới hiểu rõ được ý của anh là gì, nếu như cô không nghe theo anh, người đàn ông ngang tàng này không biết sẽ làm ra những chuyện gì.
Nhưng mà, cô vẫn là suy nghĩ quá đơn giản, con người Giang Tế Xuyên nếu đã muốn làm chuyện gì thì không cần phải mượn cớ.
Nụ hôn nhẹ nhàng ở trên môi người đàn ông có hơi thở đang dần trở nên nặng nề hơn, quyền chủ động lại chuyển về tay Giang Tế Xuyên, cơ thể anh từ từ đè xuống, trói buộc Hàn Ỷ Mộng đang run rẩy giữa không gian của anh và bàn sách.
Bàn tay anh bắt đầu mò mẫm không theo thể thống, tập kích xoa nắn bầu ngực đầy đặn mềm mại của thiếu nữ, thừa dịp cô không chú ý, xốc một cái là đã vén được áo lên, lúc nãy khi tự an ủi bản thân Ỷ Mộng cũng có xoa nắn bầu ngực của mình, lúc này đỉnh nhũ hoa hãy còn se cứng dựng thẳng, đỉnh nhũ hoa tuyệt sắc xoay trở trên đầu ngón tay người đàn ông, khối thịt tròn mềm mượt bị nắn bóp ra đủ mọi hình dạng.
Đột nhiên bộ ngực mát lạnh khiến cho Hàn Ỷ Mộng giật mình tỉnh dậy từ trong cơn hốt hoảng, cô vội vàng đẩu anh trai mình ra, ánh mắt bay về phía cánh cửa: "Đừng mà, anh, dì Chu..."
Giang Tế Xuyên quơ tay kéo cô gái trở về, ôm trong lòng, một ngón tay dựng thẳng trước môi cô: "Suỵt, im lặng chút nào, lúc nãy tôi đã bảo cho dì ấy nghỉ phép hôm nay, lát nữa là dì ấy đi rồi."
Quả nhiên, lời nói vừa dứt, đã nghe thấy tiếng cửa dưới lầu được đóng lại, trong biệt thự rộng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người anh em bọn họ.
"Được rồi, bây giờ em có thể kêu la tùy ý." Giang Tế Xuyên theo tư thế hiện tại, bế ngang người Hàn Ỷ Mộng lên, mặc kệ cô gái trong lòng có vùng vẫy cỡ nào, cũng không hề dừng bước chân lại, cuối cùng, anh ném cô gái lên giường mình, giây tiếp theo, anh đè cả người mình xuống.
"Đừng mà, anh, đừng mà..." Trong tiếng cự tuyệt yếu ớt của cô gái, Giang Tế Xuyên thành công lột sạch sẽ quần áo của cô.
Cả căn phòng anh đều mang sắc xám, tới cả drap giường cũng là màu xám đậm, cơ thể trắng trẻo hồng hào của Hàn Ỷ Mộng trên giường vô cùng bắt mắt, chỉ cần nhìn một cái vào cơ thể nhấp nhô lồi lõm, là đã có thể khơi dậy du͙© vọиɠ của người đàn ông.
"Ỷ Mộng à, em thật xinh đẹp." Giang Tế Xuyên nhìn có chút bần thần, giây kế tiếp, bắt đầu tháo cà vạt của mình.
Hàn Ỷ Mộng ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, anh ấy vừa nói gì? Lại trêu chọc mình nữa sao?
Ở những ngóc ngách sâu thẳm trong nội tâm như thể bị thứ gì đó đánh trúng, sợ hãi mà đập thình thịch thình thịch, cô không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt Giang Tế Xuyên, để xác nhận một lần nữa sự tồn tại của người đàn ông này có thật hay không.