Có lẽ là bởi vì trước đó đã ngủ quá lâu, sau khi Hách Liên Tử Nhứ rời đi, Cố Thiên Ngữ một mình nằm trên giường, nhiều lần nhắm mắt lại muốn ngủ lại bởi vì tinh thần quá mức tỉnh táo mà mở mắt ra lần nữa.
Không biết là từ lúc nào, trong phòng tối đen như mực, không có nửa điểm ánh sáng.
Cố Thiên Ngữ trước kia là một người rất sợ bóng tối, cô chưa bao giờ dám đi đường đêm một mình, buổi tối trở về ký túc xá nếu bạn cùng phòng không có ở đấy, cô nhất định không dám tự mình mở cửa tiến vào ký túc xá chưa bật đèn. Nếu bạn cùng phòng không ở ký túc xá, qua đêm chỉ có một mình cô, cô nhất định sẽ bật đèn cho đến hừng đông...
Tiến vào trường đại học kia, Cố Thiên Ngữ may mắn nhất chính là trường đại học kia cũng không có cái gọi là "chế độ tắt đèn" như các trường khác.
Chỉ là hôm nay, cô một mình nằm trong căn nhà rơm xa lạ này, đúng là một chút sợ hãi cũng không có.
Mấy ngày trước chuyện trải qua trong rừng cây đáng sợ đó đâu chỉ là bóng tối... Sợ hãi như vậy là từ lúc sinh ra đến bây giờ cô vẫn chưa từng cảm nhận được, cái loại cảm giác mà có lẽ tùy thời mình đều có thể chết, cái loại cảm giác tận mắt nhìn thấy một người không thể xác định rốt cuộc có phải là người hay không cứ như vậy ngã xuống trước mặt mình mà không có nửa điểm hô hấp...
Nhớ lại mấy ngày kinh khủng trong rừng, thân thể Cố Thiên Ngữ khẽ run rẩy, vốn là không sợ bóng tối trong nhà rơm này, giờ phút này lại sợ hãi, thân thể cũng run rẩy kịch liệt. TruyenHD
Cắn răng nhịn đi sự đau đớn, dịch chuyển thân thể chui vào trong chăn, tựa hồ như vậy có thể đem hoàn cảnh xa lạ này cùng mình cách ly. Cố Thiên Ngữ cả người cuộn mình trong chăn, nước mắt dần dần nhuộm ướt chăn, một góc chăn cắn vào miệng không để cho mình khóc thành tiếng.
Cô nhớ cha rất nhiều, nhớ mẹ...
Còn có ông nội, bệnh mới vừa chuyển tốt, nếu biết mình gặp chuyện không may không biết bà sẽ như thế nào.
"Ngao——" Tòa nhà rơm này trên thực tế nằm ở phía sau núi trong nhà Hách Liên Tử Nhϊếp, tuy nói bởi vì lúc trước người ở nơi này thu dọn sửa sang lại thoạt nhìn rất có một phen ý tứ ẩn cư trong núi, nhưng ban đêm cách tòa nhà rơm này có một đoạn khoảng cách trong núi sâu vẫn thường xuyên có các loại thanh âm truyền đến.
Đối với Cố Thiên Ngữ từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài cho đến mười tám tuổi mới trở về trong nước mà nói, đừng nói là nghe được những tiếng kêu kia, chính là một mình ở trong nhà rơm này đã là chuyện chưa từng có.
Tiếng sói kêu đầu tiên truyền đến, thân thể Cố Thiên Ngữ bỗng nhiên ngừng run rẩy thay vào đó là cứng đờ ở đó, nín thở không nhúc nhích.
Đây là phản ứng đầu tiên của cô sau khi chuyện trong rừng xảy ra trong vài ngày trước.
"Ngao——" lại là một tiếng kêu truyền đến, trong đêm này có vẻ dị thường thê lương, Cố Thiên Ngữ ôm chăn càng chặt, thân thể lại bắt đầu run rẩy, vào giờ khắc này bỗng nhiên đối với những người vì tài sản Cố gia không tiếc xuống tay với cái gọi là người nhà sinh ra thống hận chưa từng có, còn có người cô từng yêu nhất —— Hứa Nặc Dao.
Trước đây trong rừng rậm là nỗi sợ giữa cái chết và mong muốn sống sót. Hy vọng làm cho cô tạm thời quên mất người làm cho cô chật vật thành ra như vậy là ai, cũng tạm thời quên đi cừu hận, nhưng hiện tại, khi cô chỉ có thể nhu nhược trốn ở trong chăn cắn chăn khóc run rẩy, cô hận không thể để thời gian quay ngược trở lại.
Nếu như trở lại trước kia, cô nhất định sẽ không từ chối ý tốt của ông nội nói cho ông nội biết mình thích tự do tự tại, cô nhất định sẽ ra tay tàn nhẫn với những người căn bản không coi cô là người nhà, cô cũng...
Nhất định sẽ không để cho mình yêu Hứa Nặc Dao.
Tiếng gào thét không ngừng truyền đến, Cố Thiên Ngữ nghe, dần dần sợ hãi cũng giảm bớt, không biết từ lúc nào liền duy trì tư thế cuộn mình ngủ thϊếp đi.
________
Sáng sớm ngày hôm sau, Hách Liên Tử Nhứ ở trong viện của mình luyện kiếm pháp mấy lần, ăn xong bữa sáng người hầu bưng tới, suy nghĩ một chút lại cầm thêm chút bữa sáng đem tới trong nhà rơm cho Cố Thiên Ngữ.
Gõ cửa ngoài cửa mấy lần cũng không có ai đáp lại, Hách Liên Tử Nhứ nhíu mày, đẩy cửa đi vào, vừa lọt vào mắt đã là người nằm trên giường cuộn tròn thành một đoàn.
Lông mày nhíu chặt hơn, buông hộp thức ăn xuống đi đến bên giường, tầm mắt dừng ở chân phải Cố Thiên Ngữ nửa giấu trong chăn, quả nhiên trên tấm vải trắng dùng để băng bó đầy vết máu khô.
Thở dài, Hách Liên Tử Nhứ đưa tay kéo chăn đang trùm trên đầu Cố Thiên Ngữ xuống, khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Cố Thiên Ngữ, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Người còn đang ngủ tóc tán loạn trên gối đầu và trên vai, sắc mặt so với ngày hôm qua còn tái nhợt hơn, giờ phút này lông mày đẹp gắt gao vặn cùng một chỗ. Cho dù là trong giấc ngủ ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được bị sưng đỏ lợi hại, mà cánh môi nhỏ nhắn kia còn dính chút máu tươi —— là bị cắn rách đi...
Trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia không đành lòng, Hách Liên Tử Nhứ chần chờ một chút, đưa tay đẩy mấy sợi tóc dán lên mặt Cố Thiên Ngữ ra, tiếp theo nhẹ nhàng đánh thức Cố Thiên Ngữ hiển nhiên đang lâm vào cơn ác mộng đáng sợ: "Cố cô nương, Cố cô nương..."
Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, Cố Thiên Ngữ bị đánh thức lông mày lại căng thẳng, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn Hách Liên Tử Nhứ có chút mờ mịt.
Thấy cô tỉnh lại, Hách Liên Tử Nhứ thu tay đứng thẳng người đi đến bên cạnh bàn múc một chén cháo hạt sen đặt lên bàn, tiếp theo xoay người đi ra ngoài lấy chậu nước vào vắt khăn mặt một lần nữa trở lại bên giường Cố Thiên Ngữ, đưa khăn mặt qua: "Lau đi. "
Cố Thiên Ngữ lấy lại tinh thần ngơ ngác nhìn Hách Liên Tử Nhứ một lát, miễn cưỡng muốn ngồi dậy, bàn tay không bị thương kia lại bởi vì vấn đề tư thế ngủ đã tê dại đến không còn cảm giác gì. Mới ngồi dậy một nửa thân thể liền lắc lư lại muốn quay trở về, Hách Liên Tử Nhứ kịp thời đưa tay đỡ lấy Cố Thiên Ngữ.
"Cám ơn..." Nhẹ giọng nói cảm ơn, Cố Thiên Ngữ có chút khó xử: "Tay.. bị tê..."
Âm thầm thở dài trong lòng hai tiếng, Hách Liên Tử Nhứ mở khăn mặt ra giống như ngày hôm qua cẩn thận từng li từng tí giúp Cố Thiên Ngữ lau mặt.
Ánh mắt không chớp nhìn nữ tử có vẻ mặt nghiêm túc kia, Cố Thiên Ngữ trong lòng ấm áp, tiếp theo lộ ra một nụ cười, đêm qua u ám chồng chất sớm đã không còn.
Ánh mắt liếc nhìn nụ cười của Cố Thiên Ngữ, động tác của Hách Liên Tử Nhứ chậm lại, động tác trên tay chợt có chút mất tự nhiên.
Tuy nói cảm thấy có chút quái dị, bất quá vẫn là đi vắt khăn mặt một lần nữa cẩn thận lau lại hai má Cố Thiên Ngữ một lần nữa. Lúc này Hách Liên Tử Nhứ mới đem khăn mặt đặt trở lại trong chậu rồi bưng cháo hạt sen trên bàn tới, quét mắt nhìn cánh tay Cố Thiên Ngữ, ngồi xuống bên giường múc một muỗng đưa đến bên miệng Cố Thiên Ngữ.
Nhưng Thiên Ngữ này lại không lập tức há miệng uống hết cháo như hôm qua, biểu tình cũng có vẻ rất rối rắm.
"Thế nào?" Tâm tư mẫn cảm, Hách Liên Tử Nhứ lập tức từ trên mặt cô nhìn ra có điểm không đúng, đem thìa đặt trở lại trong chén mở miệng hỏi.
"À. Tôi có thể đánh răng ở đây không? "Cố Thiên Ngữ không phải rất chắc chắn trong cuốn sách mình đến có ghi lại [Đào Hoa Nguyên] có kem đánh răng hay không, chỉ là cảm giác khó chịu trong miệng thật sự làm cho cô không muốn không đánh răng liền phải ăn cái gì đó.
Có chút khó xử nhìn chung quanh, Hách Liên Tử Nhứ lắc đầu: "Hiện tại không có, lần sau ta sẽ mang phấn răng tới. "
Bột răng?
Chớp chớp mắt, đại khái đoán được phấn răng trong miệng Hách Liên Tử Nhứ là cái gì, Cố Thiên Ngữ gật gật đầu, lúc này tay tựa hồ cũng hết tê, liền đưa tay tới nói: "Tôi tự mình ăn, cám ơn cô. "
Trầm mặc trong chốc lát, Hách Liên Tử Nhứ lắc đầu: "Tay kia của ngươi bị thương, vẫn là không nên lộn xộn thì tốt hơn. "
Bình tĩnh nhìn đôi mắt Hách Liên Tử Nhứ một lúc lâu sau đó Cố Thiên Ngữ gật gật đầu: "Cám ơn. "
"Ân."
Ăn cháo hạt sen, Cố Thiên Ngữ được Hách Liên Tử Nhứ đỡ nằm trở lại giường, bỗng dưng cảm thấy thân thể có chút ngứa ngáy, nghĩ đến lúc trước mình ở trong rừng nhiều lần đều cảm thấy hương vị trên người khiến người ta buồn nôn, sắc mặt đột nhiên biến đổi mạnh mẽ ngồi dậy, tiếp theo bởi vì miệng vết thương kéo giãn mà hít sâu một hơi khí lạnh.
Hách Liên Tử Nhứ đang cầm kim sáng dược cùng vải trắng sạch sẽ lại đây muốn giúp cô băng bó vết thương một lần nữa nghe thấy tiếng vang liền nhìn lại. Nhìn thấy động tác của cô đôi mắt liền trầm xuống, thanh âm cũng theo đó lạnh xuống: "Ngươi làm cái gì vậy? "
Rõ ràng có thể nghe ra ngữ khí không vui trong lời nói kia, Cố Thiên Ngữ có chút ủy khuất: "Tôi muốn tắm rửa..."
Mím môi, Hách Liên Tử Nhứ nhìn thẳng cô trong chốc lát, quay đầu chuyển tầm mắt: "Miệng vết thương tạm thời không thể chạm vào nước, nhịn vài ngày. "
"Nhưng mà..." Sau khi có ý niệm đầu tiên liền bắt đầu cảm thấy trên người tản ra mùi hôi ghê tởm, sắc mặt Cố Thiên Ngữ thập phần khó coi, có chút ngượng ngùng: "Mùi vị rất khó ngửi..."
Hách Liên Tử Nhứ đã đi đến bên giường nghe vậy ánh mắt nhu hòa đi một chút, suy nghĩ trong chốc lát: "Vậy trước tiên dùng khăn ướt lau đi. "
Lại nói tiếp, ngày đó cứu Cố Thiên Ngữ từ vùng ven cấm địa trở về, trên người Cố Thiên Ngữ tản ra mùi hương quả thật...
Cho nên sau đó giúp Cố Thiên Ngữ băng bó vết thương, nàng liền cầm quần áo thay cho Cố Thiên Ngữ.
Thẳng đến giờ phút này, bởi vì trải nghiệm đáng sợ mấy ngày nay cùng với kinh nghiệm kỳ dị tiến vào Đào Hoa Nguyên mà không rảnh chú ý thân thể mình. Rốt cục phát hiện trên người mình mặc quần áo màu trắng giống như y phục cổ đại nhìn thấy trên TV, sắc mặt không khỏi đỏ lên liền không nói gì nữa.
Tuy rằng đều là nữ nhân, mà Hách Liên Tử Nhứ cũng là có ý tốt, nhưng trong lúc mê man thân thể bị nhìn sạch, thật sự là làm cho người ta thẹn thùng a.
******
Tác giả có điều muốn nói:
=。 = Cảm giác tươi mát nhỏ một đi không trở lại... Luân gia còn muốn khôi phục cảm giác viết Tiểu Bạch năm đó...