"Anh chỉ cần nói cho tôi biết, đối với an toàn thai nhi phạm vi phóng xạ là bao nhiêu, tôi sẽ tận lực khống chế."
"Cái này làm sao khống chế! Đừng nói giỡn!" Jonhson người hiền lành như vậy cũng chịu không nổi rống giận hét lên:" Chiến, đây là một sinh mệnh, cậu không thể, cũng không có tư cách trong lúc nó vẫn là một cái phôi thai để nó lâm vào nguy hiểm như vậy."
Jonhson bước nhanh đến trước màn hình, dùng sức khoa tay múa chân trên đó:" Vật nhỏ này, sau khi tiếp xúc với phóng xạ có khả năng sẽ lập tức chết, cho dù không chết, sau khi sinh ra xác suất dị dạng cũng cực kì cao. Đó là đạn hủy diệt a! Tôi thật ngây thơ, cho rằng cậu hỏi tôi là phóng xạ của thiệt bị điện tử, trời ạ, cậu không thể làm như vậy"
Trái tim Tiêu Chiến kì thật cũng nặng xuống, có điều nói tới bí mật quân bộ, cậu căn bản không có khả năng giải thích cho Jonhson quá nhiều, thế là xem nhẹ rống giận của anh:
" Tôi nghĩ, vì an toàn của tôi và thai nhi, anh cho tôi một con số rõ ràng so với giáo dục tôi làm sao làm một Daddy tốt có giá trị hơn nhiều đấy!"
Jonhson tức tới trợn râu trừng mắt. Anh hành y bao nhiêu năm như thế, đỡ đẻ cho biết bao đứa trẻ, ở Liên Bang nơi có tỉ lệ sinh sản cực thấp chỉ có Omega mới có năng lực sinh sản mạnh mà nói, đứa bé là cực kì quan trọng.
Cho dù bần cùng nhất, cha mẹ không có trách nhiệm nhất, sau khi mang thai hài tử, cũng sẽ dụng tâm chăm sóc thai nhi mãi đến khi sinh đứa bé ra.
Như thế nào có loại người đã hoài thai ba tháng mà còn muốn tiếp xúc với loại đồ vật đáng sợ như đạn hủy diệt cơ chứ? Đây quả thật là khiêu chiến thế giới quan của anh mà.
"Jonhson, mong cậu tin tưởng tôi, tôi chính là...chính là không muốn thương tổn nó, mới đến hỏi anh vấn đề này."
"Cậu cái này mà gọi là không muốn thương tổn nó????" Jonhson nhìn thiếu tướng còn đang nằm trên giường, cảm thấy đầu mình đều phát đau. Anh chỉ ra ngoài cửa:" Hắn, cái người cao to kia, hắn có biết chuyện này hay không? Làm phụ thân của đứa bé, hắn hẳn là có quyền lợi tham gia quyết định tất cả những chuyện cậu làm với đứa bé đi. Phải biết rằng, pháp luật Liên Bang quy định, đứa bé là thuộc về Alpha."
Tiêu Chiến không nghĩ tới anh sẽ nói trắng ra vấn đề về phụ thân đứa bé như vậy. Mặt nhịn không được đỏ lên, biệt nữu mà quay đầu đi nói:" Tôi là người có trách nhiệm duy nhất của đứa bé."
"Tiêu Chiến, cậu là biết pháp mà vẫn phạm pháp!!!."
"Vậy thì có sao chứ?!!" Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi rồi mở mắt ra:" Nhìn cho kĩ, Jonhson, tôi là một Alpha, không phải Omega trong miệng các anh ngay cả nhân quyền cơ bản nhất cũng không có, chỉ bị coi như công cụ sinh dục, ngay cả quyền sở hữu hài tử cũng không được phép."
Dưới ngữ khí bình tĩnh, Tiêu Chiến nói ra tình huống cậu chán ghét nhất cũng là đáng sợ nhất. Động dục cậu không sợ, thậm chí sinh con cậu cũng không vấn đề gì, nhưng cậu không thể thừa nhận mình là một Omega, cũng không thể để người khác biết
Cái thế giới đáng sợ này, mặc dù nhân loại đã phát triển đến một trình độ văn minh cao cấp nhất định, nhưng hệ thống giới tính trước nay đều chưa từng bình đẳng qua. Giống như thời kì viễn cổ giống đực vẫn luôn là động vật bá quyền.
Omega từ nhỏ đã định sẵn thuộc về Alpha, bọn họ không có nhân quyền, không có ý nguyện của riêng mình, ở một ít tinh cầu xa xôi hoang vắng. Omega thậm chí sẽ trở thành phần thưởng trong trò chơi đuổi bắt. Bị Alpha nào bắt được sẽ bị quay phát sóng trực tiếp tiến hành đánh dấu, thậm chí sẽ chiếm lĩnh cả đời bọn họ.
Đây là đề tài thú vị mà những người cầm quyền hứng thú nghe ngóng, cũng là chuyện thiếu tướng chính trực như Tiêu Chiến không có cách nào tiếp thu.
"Tôi biết..." Không biết nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết hay là bi ai của Tiêu Chiến, Jonhson khí thế thấp xuống, anh liếʍ đôi môi khô khốc của mình nói:" Mặc kệ như thế nào, ảnh hưởng của phóng xạ đạn hủy diệt tạo ra đối với thai nhi là không thể dự đoán, tôi là bạn của cậu, không hi vọng nhìn thấy tương lai cậu hối hận."
"Vậy hãy hết sức giúp tôi, Jonhson, tôi sẽ chân thành cảm ơn anh."
Chuyện này có vẻ không còn đường nào bàn tiếp, tiếp theo, Jonhson khuynh tẫn trị thức chuyên nghiệp của mình nói cho Tiêu Chiến nên vượt qua mấy tháng tiếp theo thế nào. Mà Vương Nhất Bác đang đau khổ chờ đợi ở ngoài không biết gì về chuyện này cả.
Ngay khi cửa kính pha lê mở ra, Vương Nhất Bác trước tiên vọt ra, kích động hỏi:" Như thế nào? Mọi thứ vẫn tốt chứ? Tôi gấp không chờ nổi muốn biết hai người bên trong nói gì rồi, nói cho tôi, nói cho tôi biết nữa."
"Trở về lại nói." Tiêu Chiến mặt vô biểu tình mà đẩy hắn ra, trong lòng lại có chút áy náy nho nhỏ với hắn. Kì quái, cậu áy náy cái gì? Cậu vốn cũng không nghĩ tới để đứa nhỏ này có bất cứ quan hệ nào với Vương Nhất Bác, không nói cho hắn là chuyện hết sức bình thường mà!
"Tôi thật sự đợi tới khi về nhà không nổi! Thân ái, nói một chút cho tôi đi, tôi muốn nghe em nói nó khoẻ mạnh, đương nhiên, còn có em khoẻ mạnh cũng rất quan trọng. Em chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn tôi cứ canh cánh trong lòng ư? Dù sao trên xe cũng không có người khác. Cũng giống như về nhà thôi mà!!"
Vừa lên xe, Vương Nhất Bác liền như bạch tuộc quấn lên người Tiêu Chiến
"Nó rất tốt, tôi cũng rất tốt."
"Vậy thật quá tốt. Bác sĩ Jonhson có nói cho em khi trở lại quân bộ nên chú ý cái gì không. Bảo bối, lần này em nhất định phải mang tôi theo. Làm phó quan của em cũng được, ngay cả làm tiểu binh cũng không thành vấn đề. Tôi không thể chịu đựng hai người các em không ở trong tầm mắt của tôi."
Vương Nhất Bác biết để Tiêu Chiến ngốc ở nhà cho đến khi sinh đứa bé ra là chuyện không thể nào, vậy nên hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ.
"Nói sau đi!" Tâm tư Tiêu Chiến vốn không ở đây, quan trọng nhất, cậu vẫn không quen cùng Vương Nhất Bác thương lượng chuyện đứa bé. Quan hệ của bọn họ không có thân cận như vậy.
"Sao có thể nói sau được, cuối tuần em liền phải phục chức. Không bằng em lấy cớ vẫn chưa điều dưỡng lành vết thương hoàn toàn xin điều đi làm văn chức đi? Cùng lắm sinh xong đứa bé thì lại xin chuyển lại."
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy như vậy là thích hợp nhất. Thế là không ngừng lải nhải bên tai cậu:" Em xem, quần áo văn chức cũng rất tùy ý, em không nhất định phải mặc quân trang đi làm, tuy rằng tôi yêu nhất dáng vẻ em mặc quân phục, nhưng mặc quần áo rộng rãi đối với hài tử sẽ tốt hơn..."
"Vương Nhất Bác, câm miệng." Vấn về nổi bụng là chuyện Tiêu Chiến không muốn nghĩ tới nhất.
"Tôi cũng chỉ là quan tâm thân thể của em, bảo bảo trong bụng em tôi cũng có phần mà..."
Vương Nhất Bác hậm hực ngậm miệng, trộm quan sát Tiêu Chiến, chỉ thấy sắc mặt cậu không quá tốt, bộ dáng trông thật mệt mỏi, nhắm chặt hai mắt, môi gắt gao cắn chặt, cũng thức thời mà không nói nữa.
Kì thật mà nói, đối với Vương Nhất Bác, ngày tháng như bây giờ, tuy rằng mỗi ngày đều ăn no nhưng vẫn có một ít buồn khổ không rõ trong lòng. Lưu lại bồi bên cạnh Tiêu Chiến, hắn đã chuẩn bị tốt trường kì kháng chiến.
Người nam nhân này vừa khó vừa cứng như đá, tính tình quật cường muốn chết, hắn không nghĩ cậu sẽ trong chốc lát là có thể tiếp thu sự tồn tại của chính mình, hình thành quan hệ thân mật khắng khít. Nhưng từ ngày đó đi gặp bác sĩ Jonhson về sau, Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Chiến lại kéo ra một khoảng cách phòng bị với hắn.
Đây là một cảm giác thật vi diệu, cũng không phải nói trước đó Tiêu Chiến đối với hắn thân mật và thân thiện bao nhiêu, chỉ là như bây giờ, làm Vương Nhất Bác cảm thấy không thích hợp.
Được rồi, mỗi ngày bọn họ đều làʍ t̠ìиɦ đến nảy lửa, bộ dáng Tiêu thiếu tướng kia, không cần phải nói, cho dù không tình nguyện, khẩu thị tâm phi, thân thể vẫn rất tao lãng, quả thực làm người ôm trong lòng liền buông không ra.
Rốt cuộc là không thích hợp chỗ nào. Rõ ràng trước kia cũng như vậy, luôn không có sắc mặt tốt với mình, nhưng mình không cảm thấy cậu cách càng ngày càng xa, chả lẽ những gì mình làm trước đó đều uổng phí?
Lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như vậy cũng thật không thích hợp. Vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ Tiêu Chiến là cục xương dễ gặm không phải sao? Cậu đối với mình lúc gần lúc xa cũng không phải chuyện gì quá khó lí giải.
Hoá ra cái người vẫn luôn lo được lo mất luôn là mình a, còn là một Alpha nữa chứ, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ cũng không tìm ra nam nhân giống cậu ấy làm mình không nắm chắc như vậy, Vương Nhất Bác một bên tự giễu, một bên mở cửa thư phòng Tiêu Chiến. Ngày mai thiếu tướng nhà hắn phải đi phục chức, tuy rằng không nhất định nghe hắn điều đi làm văn chức nhưng dù sao cũng là người mang thai hài tử. Cũng không thể tham công liều lĩnh như trước kia đi?
Tiêu Chiến không ở thư phòng của cậu, trên thực tế, cậu bị Tiêu thượng tướng kêu đi tham gia một hội nghĩ cấp cao quân sự, Vương Nhất Bác không cách nào đi cùng, nên chỉ có thể đi tới căn phòng nam nhân thường làm việc khi ở nhà để giảm bớt tưởng niệm chi tình với thiếu tướng.
Hắn trước lau chùi cửa kính, tuy rằng việc nhà đơn giản này có người máy làm rồi. Nhưng có thể tưởng tượng lần trước chỗ này, hắn đem Tiêu Chiến đè lên cửa kính tùy tâm sở dục, dữ thủ dữ cầu(Ta cần ta cứ lấy, thích làm gì thì làm), khoé miệng Vương Nhất Bác liền nhịn không được mà giơ lên. Lần đó mình vẫn là quá mức thủ hạ lưu tình, nên ở trên cửa kính làm thêm một phát, lúc ấy phản ứng Tiêu Chiến thật là tuyệt vời, cũng thật gợi cảm chết người.
Cái này thảm rồi, là nơi bọn họ từng mây mưa, như vậy lại xem, vốn dĩ là thư phòng nghiêm túc đứng đắn, tựa hồ mỗi góc đều có dấu vết bọn họ hoan ái. Giống như Tiêu Chiến, mặt ngoài chính trực mà cấm dục, trên thực tế thân thể nỗi tấc đều dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình đến rối tinh rối mù, không có một nơi sạch sẽ.
Lòng mang ý nghĩ kiều diễm như vậy, Vương Nhất Bác giúp thư phòng Tiêu Chiến trong ngoài tổng vệ sinh một lần, hơn nữa còn cẩn thận quan sát xem nơi nào làʍ t̠ìиɦ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn một chút.
"Tích, tích" một tiếng, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, hoá ra là máy truyền tin của Tiêu Chiến. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười: Mới vừa nói tính cách nghiêm túc cẩn thận của cậu đi đâu rồi? Ra ngoài họp mà thiết bị quan trọng như máy truyền tin cũng quên mang, hiện tại có lẽ có người đang tìm cậu. Có lẽ mình có thể dùng cái cớ đưa máy truyền tin mà tới tìm cậu?
Tuy rằng máy truyền tin cá nhân là đồ vậy riêng tư tuyệt đối, nhưng quan hệ của bọn họ, cũng không có riêng tư gì đáng nói đi? Hơn nữa chính mình chỉ là có ý tốt mà thôi.
Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác liền không hề áy náy mà cầm lây máy truyền tin của Tiêu Chiến, muốn xem một chút tìm người của hắn có phải trong tình huống khẩn cấp hay không. Nếu chỉ là việc nhỏ nhàm chán vậy Tiêu Chiến sẽ đánh hắn một trận tơi bời không chừng.
Máy truyền tin đã được bảo mật, nhưng vấn đề này đối với Vương Nhất Bác không có gì to tát. Máy truyền tin của Liên Bang là thiết bị mã hoá dựa vào hormone đặc thù của người sở hữu thiết bị. Hormone của Tiêu Chiến đã sớm tiến hành dung hợp với Vương Nhất Bác, cho nên chỉ cần đem máy truyền tin nắm trong tay, nội dung bên trong liền hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác.