Đương nhiên không tốt, cậu là một nam nhân, là một Alpha! Tiêu Chiến đối với cách nói này của Vương Nhất Bác phản cảm cực điểm, nhưng hắn ôm quá ấm áp, lúc nãy đẩy Vương Nhất Bác ra đã tiêu tốn không ít sức lực của cậu, bây giờ tình trạng cậu dần dần động dục mà muốn dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra quả thật làm cậu quá mức khó xử.
"Được, cho dù em không cần tôi lưu lại bồi em, tôi cũng không có ý kiến. Đây là quyền lợi của em, có điều, chúng ta cũng nên vì đối phương lưu lại chút hồi ức tốt đẹp đi"
"Anh muốn làm gì!?!!" Cửa sổ sát đất hiện ra gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác cùng gương mặt hơi hơi đỏ ửng của mình, Tiêu Chiến thân thể run lên một chút, ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.
"Làm thêm một lần cuối, một lần cuối cùng. Tôi sẽ dùng hồi ức tốt đẹp này ở tinh hệ Delta tự an ủi cả đời. Em từ nay về sau không cần nhìn thấy tôi, phóng túng một lần cuối, nghe thật không tệ đi?"
Phóng túng một lần cuối cùng? Tiêu Chiến muốn thanh tỉnh mà phản đối đề nghị của Vương Nhất Bác, nhưng cảm xúc bị ôm ấp quá tốt, ảnh hưởng hormone của hắn với cậu quá lớn. Đặc biệt là, Vương Nhất Bác gần như dán sát vành tai cậu mà nói, cuối cùng còn đem vành tai cậu nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, lại nặng nề mυ'ŧ một chút.
Sức lực đã bị rút cạn, ngay cả đứng cũng đều dựa vào nam nhân sau lưng chống đỡ, đôi tay Tiêu Chiến để trên cửa kính, hơi thở nóng rực lên phun lên tấm kính tạo thành từng mảng sương trắng.
"Nơi này, thật thích tôi đi? Thân thể em mỗi tấc đều thích được tôi chạm vào, chỉ là thiếu tướng em vẫn không chịu thừa nhận thôi!" Đôi môi nóng bỏng từ vành tai chuyển hướng tấn công sang đôi môi, thuận thế đi xuống, vươn đầu lưỡi liếʍ chiếc cổ thon dài xinh đẹp của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cắn chiếc môi xinh đẹp ngăn chặn tiếng hô nhẹ không kìm nén nổi trong miệng. Móc cài quân trang bị nam nhân từ phía sau vươn tay kéo kéo ra, phát ra một âm thanh trầm ngâm, rơi xuống mặt đất.
"Xương quai xanh này xinh đẹp biết bao em biết không? Lần đầu tiên thấy em, là trên phát sóng trực tiếp của diễn tập quân sự Liên Bang, tôi nhìn thấy em mặc quân trang, vẻ mặt chính khí đứng giữa đội ngũ, bước đi thật tiêu chuẩn, biểu cảm trên mặt lại dụ phía dưới người cứng đến phát đau. Đài truyền hình cũng rất thưởng thức em, bọn họ cho em rất nhiều khung hình đặc tả, những bức ảnh đó đều được tôi in ra dán trong thư phòng, tôi nhìn ảnh chụp của em tự an ủi, ảo tưởng nên đem quân trang của em từng cái nút tháo ra như thế nào, làm sao liếʍ đầu v* cùng thân thể em, đem em làm đến cả người đỏ lên, run rẩy dưới thân tôi, lắc mông tao lãng cầu tôi thao em, trời ạ, chuyện đó vậy mà trở thành hiện thực rồi"
Hắn vừa nói vừa xấu xa ý da^ʍ, một bên đem nút thắt quân trang Tiêu Chiến kéo ra, lộ ra ngực to lớn lại xinh đẹp của Tiêu Chiến.
"Chính là nơi này, vừa vểnh vừa nhỏ, lớn lên trên ngực em, mỗi lần bị tôi liếʍ đến ướt dầm ướt dề đều sẽ cứng đến không chịu được. Tao đầu v* như vậy, ai tin tưởng lại lớn lên trên người một Alpha cơ chứ, Tiêu thiếu tướng?"
Ngón trỏ cùng ngón giữa tà ác như kẹp điếu thuốc mà kẹp lấy đầu v*, thân thể Tiêu Chiến đồng thời bị Vương Nhất Bác đẩy lên cửa kính, một trận lạnh lẽo làm cậu lạnh run, mà hai đầu v* lại khác bị đè ép lên cửa kính, tạo thành một cỗ kɧoáı ©ảʍ kì dị.
"Rõ ràng rất tao a, thân thể như vậy sao có khả năng đi thoả mãn Omega cớ chứ? Thật là lãng phí" Sau lưng Vương Nhất Bác như con sói đói phát hiện ra mĩ thực, bắt đầu từng ngụm từng ngụm mà liếʍ mυ'ŧ phần cổ vì nhiều mạch máu mà mẫn cực kì mẫn cảm của Tiêu Chiến, mυ'ŧ ra một cái lại một cái ấn ký, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, ngón tay đồng thời vân vê nhũ viên của cậu, không chút kiêng nể mà lôi kéo cùng véo lộng.
Nhũ viên sung huyết đỏ thắm, cổ vì bị hôn liếʍ mà phát ngứa khó chịu, Tiêu Chiến từ cửa sổ sát đất nhìn thấy biểu tình dâʍ đãиɠ của mình, hận không thể rút súng ra đem cậu và Vương Nhất Bác bắn chết.
Nhắm mắt lại không xem, không có thị giác quấy nhiễu, mức độ thân thể cảm thụ rõ ràng lại tăng lên một cấp bậc.
Không chỉ bị đầu lưỡi hôn liếʍ và bàn tay to sờ tới địa phương khó chịu mềm mại, dương v*t đã đứng lên, thẳng tắp mà đứng vững trên cửa kính pha lê, mặt sau...
Mặt sau giống như cũng chảy ra chất lỏng ướŧ áŧ lãnh lẽo, cậu một lần nữa bi ai mà động dục, một tiếng trước cậu còn thề nhất định phải thoát khỏi Vương Nhất Bác đâu.
"Mở to mắt, xem thật kĩ bộ dáng phát tao này của em!"
Vương Nhất Bác mẫn cảm cảm giác được cậu trốn tránh, vươn một bàn tay quay đầu cậu lại, ngón trỏ cùng ngón giữa đùa bỡn qua đầu v* phá tan khớp hàm của cậu, khuấy đảo đầu lưỡi đáng thương của Lục thiếu tướng.
Đầu lưỡi theo bản năng muốn né tránh, lại trốn không nổi bàn tay trêu đùa, bị ngón tay kẹp đảo đến mềm nhũn ra, nước bọt không tự giác mà tràn ra khoé miệng, Tiêu Chiến vì khó chịu bị ép mở hai mắt, bộ dáng bản thân bị lộng đến thở gấp không ngừng quả thật làm cậu hận đến nghiến răng.
Dùng sức đóng lại khớp hàm hung hăng cắn ngón tay đang tác quái của Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng rút về, tức giận:"Là ai dạy em thương tổn nam nhân của em? Văn bản pháp luật Liên Bang quy định rõ ràng trên giường không phối hợp Alpha, Omega sẽ bị chộp tới sung quân kĩ, bị tất cả Alpha luân gian( cưỡиɠ ɧϊếp tập thể)!!"
"Cút" Chóp mũi một cỗ máu tươi của Vương Nhất Bác, máu này đã từ tiến vào thân thể cậu đang tản mát ra hương vị hormone Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu thấy choáng đầu, thân thể nhũn ra, muốn giơ khuỷu tay phía sau đẩy Vương Nhất Bác ra căn bản làm không được.
"Còn dám kêu tôi cút, được, em không phải Omega, em ở trên giường đánh tôi, cắn tôi, em muốn phản kháng tôi, tôi đây liền làm em đến cam tâm tình nguyện trở thành Omega!"
Bởi vì bị thương, tính tình Vương Nhất Bác cũng bạo phát. Cái biệt nữu thiếu tướng chính là như vậy, cậu không muốn bất cứ ôn nhu săn sóc vuốt ve cùng tiền diễn gì, mỗi lần, cậu đều có bản lĩnh dùng đủ mọi loại hành vi đem mình chọc giận, rồi mới mất hết lí trí mà hung hăng làm cậu, tất cả là do cậu muốn!!!