Sau Khi Trọng Sinh, Mèo Con Của Ta Biến Thành Chó Điên

Chương 6: Đào hôn

Một cơn đau nhói truyền tới từ sau gáy, Du Âm cảm nhận được đầu lưỡi của người nọ lướt trên da thịt, y lần thứ hai từ bỏ giao lưu với người này, nhắm mắt giả chết.

Chảy máu, chắc chắn là chảy máu, đau muốn chết rồi. Cổ rất may còn chưa gãy, thật sự muốn cảm ơn vị huynh đệ này. Y đã chết hai mươi năm, Nhân tộc vẫn không có tiến bộ gì thì thôi, Yêu tộc đầu óc cũng hỏng luôn sao? Tìm một con chó điên làm tôn chủ, một lời không hợp là nhào lên cắn người. Kiếp trước y ở chỗ này sống mười tám năm, sinh sống ở xã hội hiện đại hai mươi năm, giờ đột nhiên bị cắn, phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu chính là: Có cần đi tiêm vắc-xin phòng dại không? Không biết nguyên hình của vị này là gì, vắc- xin phòng dại cũng không thể dùng được.

Phần cổ lại truyền đến một loại xúc cảm khác, đối phương thoáng đứng dậy, nửa quỳ bên người Du Âm, dùng ngón tay quệt đi vết máu dính trên cổ, thong thả vẽ cái gì đó trên gáy y.

Từng nét hạ xuống, Du Âm không phản kháng nữa, nhắm mắt cảm thụ chuyển động của ngón tay đối phương, đó là một bức phù chú phức tạp và xa lạ, y chưa từng nhìn thấy loại phù chú nào như thế này, tất nhiên cũng không biết nó có tác dụng gì.

"Đây là cái gì?" Trên cổ đã không còn đau nữa, Du Âm mở to mắt chỉ vào phù chú hỏi đối phương, trên tay người kia tựa hồ còn dính máu.

"Bắc Tiêu."

"Cái gì?" Đối phương rút tay lại, Du Âm ngồi dậy từ trên giường.

"Bắc Tiêu, tên."

Du Âm lúc này mới phản ứng lại, vị này hình như trả lời vấn đề y hỏi trước khi bị cắn, sau khi cắn người xong có phải sắp bị ăn thịt không?

"Thành thân với ta." Bắc Tiêu bỗng nhiên nói.

Du Âm uyển chuyển nói: "Tôn chủ, phong kiến ép duyên là không có được đâu."

Bắc Tiêu: "Ta chỉ cần ngươi."

Du Âm: "......." Không thể trao đổi, người này hỏng rồi.

"Ta sẽ không làm tổn thương ngươi, ngươi không cần sợ ta." Bắc Tiêu nói.

Sẽ không làm tổn thương ta? Người vừa mới một lời không hợp liền cắn người ta là ai! Du Âm giận mà không dám nói gì, chứng cứ vẫn còn ở trên cổ y đó.

Trên môi Du Âm chợt lạnh, lúc phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Bắc Tiêu vừa rồi đem máu dính trên ngón tay hắn bôi lên môi y.

"Chờ ta, không được chạy loạn." Bắc Tiêu nhìn Du Âm một cái thật thâm sâu, giơ tay vuốt ve cổ chân của Du Âm, rồi xoay người ra khỏi phòng.

Du Âm vốn định đi theo Bắc Tiêu ra khỏi phòng, kết quả còn chưa chạy đến cửa đã suýt chút nữa bị vấp ngã, trên cổ chân xuất hiện một sợi dây xích màu bạc trắng, trong màu bạc còn lộ ra ánh tím minh diễm, Du Âm hít vào một hơi, đây là huyền thiết trục lưu đáng giá ngàn vàng.

Điên rồi điên rồi, cái loại phẩm chất gì thế này?

Kính Phật nhiều năm như vậy, Du Âm cảm giác mình sắp tức thành cá nóc rồi. Mép giường có một cái gương đồng, y cầm tới muốn xem thử vết thương bên gáy, lại phát hiện nơi vốn nên đầm đìa máu tươi lại chỉ có một mảnh trơn bóng, nhưng người trong gương y phục xộc xệch, khóe môi nhiễm máu, sắc môi còn hết sức yêu dã (1).

(1): Yêu dã: đẹp nhưng không đoan chính/ lẳиɠ ɭơ

Bốp, Du Âm run tay quăng gương đồng đi.

Cửu Vĩ từ cửa nhô đầu ra: "Ai, tôn chủ đi ra ngoài xử lý chút vấn đề, sẽ về nhanh thôi, đợi lát nữa là thành thân, phu nhân có gì phân phó."

Du Âm: "Ta không thành thân."

Cửu Vĩ: "Đợi lát nữa là thành."

"Ta không thành thân." Du Âm nhấn mạnh.

Cửu Vĩ: "Đợi lát nữa là thành."

Có thể thấy, việc lặp lại không có kết quả. Du Âm tuyệt vọng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận sâu sắc thâm cung đáng sợ: "Ta muốn ra ngoài."

"Tôn chủ nói, trước khi ngài ấy trở về, người không được phép đi đâu cả."

"Ta muốn gặp lại hai đứa nhỏ ngày hôm qua, này chắc có thể chứ?" Du Âm bất đắc dĩ nói, nếu đã không thể chạy, vậy cũng không ngại nắm giữ chút tin tức trước, bằng không chờ đến buổi tối, cái gì cũng không còn kịp nữa. Hai đứa nhỏ kia, y luôn cảm thấy có thể chúng nó biết cái gì đó.

"Hai đứa nhỏ?" Cửu Vĩ suy nghĩ nói, "Phu nhân nói Tam Tam và Vân Vân sao?"

Du Âm khoa tay múa chân: "Hai đứa nhỏ ở trong căn phòng này ngày hôm qua đó, cao chừng này này, khoảng sáu bảy tuổi, chúng nó nói hôm nay sẽ đến tìm ta."

Cửu Vĩ bày ra vẻ mặt đã, cười nói: "Ra là vậy, vậy thì phu nhân cũng không cần thật sự để trong lòng. Tam Tam và Vân Vân là người hầu của tôn chủ, nguyên hình của chúng là bồ câu, lời của hai đứa nó nói nghe là được rồi, phu nhân cũng đừng để tâm quá."

Du Âm: "......"

Cửu Vĩ đóng cửa lại, đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Trong phòng lần thứ hai an tĩnh lại, Du Âm liếc mắt nhìn huyền thiết trên mặt đất, không buồn giãy dụa.

Đó là huyền thiết trục lưu, trong quá trình đúc binh khí, cho thêm loại vật liệu này vào, khi binh khí hình thành có thể nhìn thấy ánh sáng năm màu, tạo thành thần binh. Tuy rằng chế tạo thần binh còn cần vài loại vật liệu quý hiếm khác, nhưng huyền thiết trục lưu thật sự là ngàn vàng khó cầu, kiếp trước y đúc kiếm cho người khác, từng sử dụng đến huyền thiết trục lưu, lúc ấy quả thực tốn không ít công sức.

Loại vật liệu cứng rắn này, Du Âm khỏi cần nghĩ cũng biết tự mình không mở ra nổi, chỉ có thể chờ Bắc Tiêu trở về thôi.

Du Âm dựa vào mép giường, ánh mắt dừng lại ở cái vòng tay trên cổ tay trái.

Nếu có thể mở nó ra, y có phải có thể cùng đàn em trở về hiện đại không, rồi nhân tiện chúc mừng sẽ đi ăn một bữa Haidilao này kia, cũng không biết đàn em bây giờ ở đâu, có còn sống hay không?

Cánh cửa đóng chặt bỗng chốc được mở ra, có người ngó vào trong phòng nhìn gì đó, thấp giọng nói một câu làm phiền, rồi muốn đóng cửa rời đi.

Du Âm liếc mắt một cái, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ngoài cửa, chạy nhanh đuổi theo quát một tiếng: "Quay lại đây!"

Trần Thề run run, mới vừa bước chân ra khỏi đã vội rụt trở lại, nhận ra giọng nói quen thuộc, xoay người kinh hỉ nói: "Đàn anh!"

Hai chiến hữu chia lìa một ngày giờ phút này cực kỳ muốn ôm nhau khóc một trận.

Du Âm là người đầu tiên tỉnh táo lại, luôn cảm thấy có chỗ không đúng, y cả ngày lo lắng sợ hãi, sao Trần Thề thoạt nhìn lại giống như to khỏe hơn, tóc còn thêm phần sáng bóng.

Trần Thề bên kia bắt đầu kể khổ: "Đàn anh, em đã tìm anh rất lâu đó, em phá cửa chỗ mình bị giam giữ rồi trốn đi, lúc này mới chạy tới đây được, anh sao lại ở chỗ này vậy?"

Du Âm một chữ cũng không muốn tin.

Trần Thề từ trên xuống dưới, đánh giá Du Âm một lượt, đầu tiên là lộ ra biểu cảm kinh hãi, tiếp theo nhìn thấy xiềng xích màu bạc trên cổ chân của Du Âm, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

Du Âm: "......" Oắt con, thu cái trí tưởng tượng của cậu lại, tràn cả ngoài rồi.

"Em nghe bọn họ nói tôn chủ Yêu tộc muốn thành thân." Trần Thề nhìn cách trang trí trong phòng, lại nhìn Du Âm hỏi: "Không phải là?"

"Đúng vậy." Du Âm nhanh chóng chỉ vào sợi xích trên mặt đất nói, "Nhưng anh là bị ép buộc."

"Em hiểu mà." Đàn em mạnh mẽ bày tỏ niềm tin tuyệt đối của một thẳng nam sắt thép đối với Du Âm.

Nội tâm Du Âm được an ủi không ít, nói với Trần Thề: "Cậu đi đi, anh không đi được đâu."

"Vì sao?" Trần Thề là người trượng nghĩa, nhìn sợi xích trên mặt đất hỏi: "Là vì sợi xích này sao? Nhìn qua cũng không chắc chắn lắm."

Du Âm lắc đầu, suýt nữa kêu một tiếng đứa nhỏ ngốc: "Đây là vật liệu dùng để chế tạo thần binh, huyền thiết..."

Nói còn chưa dứt lời, một tiếng thanh thúy đã vang lên, dây xích màu trắng bạc đứt thành hai đoạn trong tay Trần Thề.

Trong giây phút đó, Du Âm thấy được trên mặt Trần Thề ngay thẳng hiện lên nghi ngờ mãnh liệt.

"Đàn anh." Trần Thề nghiêm túc nói, "Anh nói thật đi, anh có phải không muốn đi không?"

Ngoài thành Bắc Minh, xe ngựa phi nhanh, mưa to xối xả.

Trong lúc đánh xe, Du Âm nhân tiện nhìn thử vòng tay trên cổ tay trái của mình, trong đầu lại hiện lên cảnh đàn em tay không bẻ đôi đoạn huyền thiết hồi nãy.

"Đàn em." Du Âm duỗi cổ tay về hướng đàn em, "Cậu xem có thể bẻ gãy cái này không?"

Trần Thề đưa tay thử, vòng tay kia cứng rắn vô cùng, trong một chốc không thể nào tháo xuống được.

Trần Thề: "Không thể."

"Không sao." Du Âm rút tay về, tiếp tục đánh xe.

Trong lòng Du Âm hiểu rõ, xem ra đàn em có thể tay không bẻ đôi dây xích từ huyền thiết, đại khái chỉ có thể là do huyền thiết của tôn chủ Yêu tộc chất lượng không đạt chuẩn.

"Còn bao lâu nữa mới trở lại thành Đỗ Khang vậy?" Trần Thề hỏi.

Trong cơn mưa lớn, Du Âm miễn cưỡng mới có thể xác định được phương hướng: "Phía trước là biên cảnh Yêu tộc, ra khỏi biên cảnh, đi qua huyền nhai(2) là có thể trở lại địa bàn Nhân tộc rồi."

(2) Huyền nhai: vách núi cao và dốc

"Đàn anh." Trần Thề không thể đánh xe, chỉ có thể ngồi yên trong xe, có chút nghi hoặc: "Chúng ta đã chạy hết một ngày rồi, người của Yêu tộc sao còn chưa đuổi tới?"

Phía trước chính là huyền nhai giáp ranh giữa Nhân tộc và Yêu tộc, Du Âm nói: "Có hai lý do, thứ nhất, sau khi ra khỏi Cầm Châu, đường mà anh đưa cậu đi là đường nhỏ. Thứ hai, Bắc Tiêu hình như có chuyện quan trọng, không rảnh quan tâm chúng ta."

"Ghê, gọi tên luôn." Trần Thề cảm khái. "Chẳng trách anh lại không muốn rời đi."

"Không gọi tên thì gọi cái gì, gọi tôn chủ sao?" Du Âm phản bác.

"Gọi Bắc Tiêu là được rồi." Bên cạnh có người trả lời.

Du Âm hết sức tán thành, lập tức gật đầu, gật xong mới phát hiện giọng nói vừa rồi hình như không phải của đàn em. Cổ Du Âm cứng đờ, nghiêng đầu liền thấy Bắc Tiêu một thân huyền y, khoanh chân ngồi bên cạnh y, thậm chí còn giống như rất có lòng tốt tiếp nhận dây cương trong tay y.

Du Âm: "......"

Trong xe ngựa, mặt Trần Thề hoàn toàn tái xanh.

Du Âm đã tự động tắt đài, sống cả hai đời nhiều năm như vậy, đại chiến Nhân tộc Yêu tộc năm đó, y ở trong miệng Cửu Anh tìm được đường sống trong chỗ chết, chặt ba đầu của nó, hoặc là năm thi đại học môn Toán kiểm tra định lý Lagrange, cũng chưa từng cảm thấy đau tim như bây giờ.

Bắc Tiêu còn cố tình không nhận ra suy nghĩ của y, còn dùng con ngươi màu vàng nhạt lạnh lùng nhìn y, thêm mắm thêm muối mà khiển trách: "Sương Linh, ngươi không nghe lời. Sao lại bỏ đi?"

Ánh mắt Trần Thề trong xe nhìn Du Âm càng thêm u oán.

Không đi định ở lại ăn Tết sao, nội tâm Du Âm mãnh liệt rít gào.

"Ngươi cảm thấy ta không tốt với ngươi sao?" Bắc Tiêu dùng ánh mắt dò xét nhìn Du Âm.

Du Âm theo bản năng run run: "Không dám."

Bắc Tiêu: "Vậy vì sao ngươi lại bỏ đi?"

Du Âm: "Ngươi muốn thành thân với ta, còn dùng dây xích trói ta...."

Không đi không lẽ định chờ điên cùng tôn chủ Yêu tộc sao?

"Nhưng những điều này đều là ngươi muốn mà." Bắc Tiêu nhướng mày, "Ngươi không nhớ?"

Ánh mắt đàn em nhìn Du Âm càng thêm phần kỳ thị.

Du Âm: "......"

Y không phải, y không có, y cớ gì lại đi nói đạo lý với người tâm thần bất ổn cơ chứ, còn tự mình cuốn vào trong đó.

Cùng lúc, dây cương trong tay Bắc Tiêu siết chặt, con ngựa trước mặt hí một tiếng dài, khó khăn lắm mới dừng lại được trước huyền nhai. Ngay sau đó, Bắc Tiêu một tay xách Du Âm bay lên trời, một tay bắn ra một sợi tơ hồng, quấn lên eo Trần Thề, ném hắn sang một bên, xe ngựa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy.

Nơi xe ngựa dừng lại có một người đang đứng, che mặt mang theo mũ choàng, hướng gã đang nhìn chính là chỗ Du Âm đang đứng. Ngàn sợi tơ hồng bay ra, vũ khí người nọ giấu trong tay vung lên vài cái, giữa không trung ngưng tụ thành một đạo pháp ấn, mấy vật thể hình tròn màu đen, xuyên qua tấm lưới dệt từ tơ hồng, hướng về phía Du Âm bị nổ bắn ra mà bay đến.

"Chuyện gì thế này?" Trần Thề từ trong choáng váng khi mới rơi từ trên trời xuống dần tỉnh táo lại, tránh đi một sợi tơ hồng cạnh người, tơ hồng đâm về hướng của người che mặt nọ.

Du Âm trong lòng cũng cả kinh, y vốn cho rằng đây là ân oán cá nhân của tôn chủ Yêu tộc, nhưng những người đó, hình như là tới vì y.

Vấn đề là y khi còn sống chưa từng đắc tội người khác, sau khi chết cũng không chiếm quá nhiều đất, vậy những người này tìm y làm cái gì?

Mấy sợi tơ hồng trong tay Bắc Tiêu ngưng tụ thành hình, quấn quanh thành một thanh kiếm toàn thân màu đỏ, chém đi mấy cái bóng đen, mà pháp ấn của người nọ cũng không ngừng biến hóa, cùng Bắc Tiêu triền đấu với nhau.

Tơ hồng ngưng tụ thành trường kiếm, làm Du Âm nhớ tới một loại thần binh y từng nhìn thấy trong "Thần Binh Lục", Thiên Tru.

"Đàn anh? Chúng ta đi?" Trần Thề nhân cơ hội chỉ chỉ cây cầu trên vách núi phía sau Du Âm.

"Đi." Việc này không thể chậm trễ, linh lực của người nọ hiển nhiên là không bằng Bắc Tiêu, mà mục tiêu là Du Âm, Bắc Tiêu tuy không nắm chắc, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người kia ra tay toàn là sát chiêu...

Một bóng hình từ trên trời giáng xuống, cánh chim mở ra thật lớn, bắt lấy Du Âm trên mặt đất.

Tu sĩ Nhân tộc, người đoạt cánh!

Du Âm kinh ngạc, nơi đây thế mà còn có kẻ thứ ba.

Nháy mắt lúc Du Âm bay lên, Trần Thề phản ứng rất nhanh, ôm chặt eo Du Âm, lôi y trở lại mặt đất, cánh của tu sĩ nhân tộc đã giương đến cực hạn, vỗ rồi vỗ, cũng không tài nào bay lên nổi.

Tu sĩ Nhân tộc: "......"

Thật xấu hổ.

Du Âm: "......"

Cân nặng của đàn em, ổn.

Đối phương ngàn tính vạn tính, tính trúng Bắc Tiêu sẽ cùng kẻ che mặt triền đấu, lại tính không tới cân nặng của Trần Thề.