Kể Từ Khi Tôi Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 21

Editor: Kẹo Mặn Chát

【Diệp: Tối nay tôi sẽ cùng một vài người bạn cũ tụ tập uống rượu, nên cậu không cần chờ tôi về ăn cơm.】

【Tôi: Khi nào thì anh về.】

【Diệp: Không chắc lắm, khoảng sau 12 giờ.】

【Tôi: Với ai.】

【Diệp: Cậu đang tra hỏi tôi à.】

【Tôi: Ừ.】

【Diệp: Mấy người bạn cậu đều biết, không thì cậu cũng đến đây? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.】

【Tôi: Được.】

Sau khi tới nơi, Diệp Thiệu Bân đã ở trước cửa quán bar chờ tôi, anh ấy đứng dưới ánh đèn đường cúi đầu nhìn điện thoại di động, tôi biết anh đang xem tin nhắn đã đến tôi vừa gửi cho anh.

Tôi cất bước thong thả đi về phía anh ấy, cách chừng khoảng hai mươi thước, anh ấy liếc mắt một cái đã trông thấy tôi giữa dòng người đi bộ trên đường.

Anh ấy mỉm cười với tôi như thường lệ, "Cậu đã tới rồi."

Khi đi theo anh ấy vào trong, tôi thầm nghĩ, nụ cười của anh ấy chính là thứ làm tôi mê mẩn nhất, dịu dàng như những vì sao trên bầu trời, kéo tôi trở lại trước khi tôi rơi vào bóng tối mênh mông vô định, để tôi mở to mắt nhìn thấy thế giới ấm áp này.

"Em trai Tiểu La! Đã lâu không gặp."

Người bạn cũ trong miệng anh ấy hóa ra là bác sĩ Khương không thể quen thuộc hơn.

"Bác sĩ Khương."

Chúng tôi trao nhau cái ôm vì đã lâu ngày mới gặp lại.

"Cũng không phải ở bệnh viện, cậu gọi lão Khương là được rồi."

Lúc gọi đồ, bác sĩ Khương nghiêm khắc cấm tôi uống rượu, Diệp Thiệu Bân cũng tỏ ý tán thành, cuối cùng chỉ gọi cho tôi một cốc coca.

"Em trai Tiểu La, cậu thật sự thay đổi rất nhiều, ánh mắt trong veo sáng sủa thật quá đẹp."

Diệp Thiệu Bân nghe thế cũng nhìn qua, tôi mất tự nhiên trừng mắt nhìn lại.

"Ôi trời, ông chủ lớn của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi." Bác sĩ Khương vẫy vẫy tay. Tôi quay đầu nhìn, đối diện là một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ, áo mũ chỉnh tề, hắn nhìn quét qua chúng tôi, dừng lại đưa tay đến trước mặt tôi.

"Tôi là Đường Khâm An, thật vinh dự khi được gặp cậu."

"Xin chào." Tôi nhận ra người này, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi mà bắt tay với hắn.

Hôm nay Đường tiên sinh cạo râu đúng là hiếm thấy, chỉnh lý bản thân sạch sẽ gọn gàng, hơi thở từ trong ra ngoài đều tràn đầy hormone, thoạt nhìn rất có duyên với phụ nữ. Hình tượng này của hắn quá tương phản với ngày thường, tôi không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Dường như Bác sĩ Khương nhớ tới cái gì đó, đột nhiên thì thầm với tôi một câu: "Tiểu La, cậu thích đàn ông phải không?"

Vẻ mặt của anh ấy rất nghiêm túc, còn tôi thì kinh sợ rồi, không biết anh ấy làm thế nào có thể nhìn ra.

"Cậu thấy cậu ta thế nào?" Bác sĩ Khương hất cằm lên, ý nói Đường Khâm An ngồi bên kia.

Trên mặt tôi mang theo vẻ bối rối mê mang.

"Chậc, hỏi cậu đó, cậu có cảm thấy động tâm không."

Tôi lắc đầu.

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, tôi còn sợ cậu nhìn trúng cậu ta, dù sao cậu ta cũng kết hôn rồi."

Tôi đã ở chung với Đường Khâm An trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy Đường Khâm An mang tới cảm giác quá lạnh lùng, hình như nhìn cái gì cũng chướng mắt, khó tiếp cận hơn Diệp Thiệu Bân nhiều, tôi thật sự không thích hắn ta lắm.

"Cậu và Thiệu Bân sống chung được bốn tháng, cuộc sống có tốt không? Cậu ta không bạc đãi cậu chứ?"

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói, "Anh ấy rất tốt."

Bác sĩ Khương nghe xong có chút đăm chiêu.

"Tôi cũng giống cậu, không thích phụ nữ." Anh ấy đột nhiên nói như vậy.

Anh ấy ôm bả vai tôi, sau khi kéo tôi cách xa hai người kia, anh ấy liếc mắt nhìn về phía Diệp Thiệu Bân, rồi lại quay về trên mặt tôi, "Cậu thích Thiệu Bân đúng không?"

Tôi không nói thích, cũng không nói không thích, chỉ nói, "Anh ấy là người tốt nhất trên thế giới, không ai tốt hơn anh ấy."

"Tiểu La, cậu có điều không biết rồi, tôi và Thiệu Bân là bạn học đại học, bạn bè mười chín năm, tôi hiểu rõ cậu ta hơn ai hết."

Tình bạn mười chín năm, khó trách bọn họ ăn ý hơn người khác rất nhiều.

"Thiệu Bân làm phẫu thuật rất cận thận tỉ mỉ, nhưng về phương diện tình cảm thì lại không tính là nhạy bén, cậu không biểu hiện rõ thì cậu ta căn bản không phát hiện ra đâu. Cậu ta quá đơn thuần, không biết thả thính, còn không thể so sánh với mấy lão già đời như chúng ta. Tôi còn từng thầm mến cậu ta, lúc còn trẻ đã đi thích loại đàn ông kỷ luật khắc chế như vậy."

Sau đó, anh ấy kể cho tôi nghe về mối tình thầm lặng bi tráng thời đại học, trong khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt cảm động.

Kết thúc hồi tưởng, anh ấy đột nhiên thay đổi giọng điệu, "Hiện tại nghĩ lại chỉ là do không có gì để làm, tình cảm ngây ngô năm đó là bị đôi mắt thuần khiết vô tội của cậu ta bức ép trở về, cái tên đầu gỗ kia còn hoàn toàn không biết vì sao tôi khó chịu hơn nửa năm."

"Lão Khương, ông lại rót thuốc mê cho người ta à?" Đường Khâm An đi tới nói chen vào, "Đứa nhỏ này là người của Diệp Thiệu Bân, ông không thể xuống tay được."

Bác sĩ Khương tức giận đáp trả: "Tôi đang truyền đạt kinh nghiệm cho em trai tôi ok! Ông là lão thẳng nam không cần nhảy vào góp vui lung tung."

"Ồ, kinh nghiệm của ông, tôi đây ngược lại muốn thỉnh giáo một chút xem ông có kinh nghiệm gì."

Bác sĩ Khương ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, "Nào nào, ghé tai lại đây."

Bọn họ kề tai nói nhỏ, hình như đang âm thầm mưu đồ trò đùa gì đấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Thiệu Bân có phản ứng gì đặc biệt, nhưng mà anh ấy chỉ bình tĩnh nâng ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi khác.

Đường Khâm An vỗ vai bác sĩ Khương một cái, sau khi đạt thành thỏa thuận nào đó liền quay về tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm với Diệp Thiệu Bân.

Bác sĩ Khương quay đầu lại giải thích với tôi: "Tôi bảo cậu ta chuốc say Thiệu Bân. Thiệu Bân say rượu rất lơ mơ, sau đó sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, lát nữa cậu có thể yên tâm mạnh dạn tiến tới, từ từ thăm dò cậu ta. Em trai Tiểu La, cậu phải nắm chắc thời cơ, cũng không khoa trương khi nói, mấy em gái thích cậu ta có thể xếp hàng từ chỗ này đến cửa quán bar đấy."

"Bác sĩ Khương, tại sao anh lại giúp tôi?" Tôi hỏi.

"Tôi không muốn để cho hai người lưu lại tiếc nuối đó." Bác sĩ Khương nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, "Thổ lộ tình cảm thì phải làm sớm, đừng chờ tới lúc có không giữ mất đừng tìm, hệt như tình yêu năm đó của tôi không được nhìn thấy ánh mặt trời nha. Nhưng bây giờ tôi cũng là một người đã có gia đình." Nói tới đây, khóe miệng anh ấy hơi nhếch lên, có lẽ là đang nhớ tới người yêu của mình.

Trong lòng tôi có chút rung động, nhìn về phía Diệp Thiệu Bân. Anh ấy đang nhìn tôi, giơ ly thủy tinh nhẹ nhàng lắc lư, tôi chăm chú nhìn anh, cả hai chúng tôi đều không rời mắt khỏi nhau.

Nửa giờ sau, Đường Khâm An thành công chuốc say Diệp Thiệu Bân.

Không hổ là bạn tồi nhiều năm.

"Cậu ta say rồi, tôi đảm bảo."

Sau khi được bác sĩ Khương giám định xong, tôi yên lòng mạnh dạn mổ mấy cái lên môi của Diệp Thiệu Bân.

Anh ấy buông ly rượu xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.

Một sự trầm lặng thật lúng túng.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Tôi giống như một quả bóng xì hơi.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi càng dịu dàng hơn, làm cho tôi nghẹt thở đến thiếu dưỡng khí. Hai người còn lại thì lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, ánh mắt cũng ái muội không kém.

Tôi xấu hổ muốn thẹn, toàn thân căng thẳng muốn đẩy anh ấy ra, nhưng anh ấy nắm chặt cổ tay tôi, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Ngoan nào, đừng nghịch." Tôi từ bỏ việc chống cự, cơ thể ngã xuống phía sau, bộ dáng bị anh đè trên sô pha có vài phần xấu hổ.

"Em là con mèo nhỏ sao?"

"Không phải."

"Ánh mắt của em rất đẹp."

"Ừm?"

Anh ấy khẽ cười bên tai tôi, ồn ào bốn phía dần dần yên lặng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng của anh ấy phả lên má tôi, còn có giọng nói dịu dàng trầm thấp, "Có thể hôn em không?", Anh hỏi.

Ngay trong giây phút đó, anh ấy đè xuống hôn lên môi tôi, chúng tôi điên cuồng hôn nhau trong tiếng ồn ào xung quanh, lửa tình lay động, triền miên đến cực điểm.

Dưới ánh sáng tối mờ, chúng tôi không hề e rè mà nắm chặt tay nhau, mười ngón tay đan xen siết chặt.

Qua hơn mười hai giờ, tài xế Khương đưa hai chúng tôi về nhà.

Tôi vốn tưởng rằng đêm nay sẽ bị giày vò vì phải chăm sóc cho Diệp Thiệu Bân say rượu, nhưng sau khi anh ấy lên xe thì gần như đã khôi phục lý trí.

Anh ấy cúi đầu dường như đang có điều suy nghĩ, ánh sáng và bóng tối dao động trên mặt anh, cực kỳ tĩnh lặng, giống như một bức tượng được chạm khắc tinh tế. Tôi có một dự cảm không lành, không còn nắm tay anh ấy nữa.

Quả nhiên, lúc xuống xe tôi muốn đỡ anh ấy, anh đột nhiên tránh né, tôi lập tức cảm thấy bất an, gần như trở nên hoảng loạn.

Lúc về đến cửa nhà, Diệp Thiệu Bân đã hoàn toàn tỉnh rượu. "Tôi xin lỗi," Anh nói, "cho tôi một chút thời gian, tôi còn chưa bình tĩnh lại."

Tôi nặng nề quay đầu đi, không biết phải làm sao, sắc mặt có lẽ cũng đã tái nhợt đến đáng sợ.

Anh ấy mở cửa đi phía trước, tôi mím môi, cúi đầu nói: "Xin lỗi, tối nay chúng tôi đều đùa giỡn với anh, anh đừng để trong lòng."

Chỉ còn một ngọn đèn sót lại ở huyền quan. Anh ấy lặng lẽ lắng nghe rồi đi thẳng vào trong phòng, còn tôi lặng lẽ đi theo anh.

"Anh có chán ghét tôi không?" Tôi muốn tìm ra một chút gì đó do dự cùng không đành lòng từ trên mặt anh ấy, nhưng mà không có, anh ấy không có bất kỳ biểu tình gì, ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn tôi một cái.

Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt những giọt nước mắt đang chực trào vào lại trong bụng, l*иg ngực truyền đến một nỗi bi thương mơ hồ.

Điều sợ hãi nhất đã xảy ra, giống như suy nghĩ tồi tệ nhất của tôi trước đây, tôi đã từng ôm hy vọng, nghĩ rằng nó sẽ không đến nhanh như vậy. Tôi còn muốn đi tới nhiều nơi với anh ấy, làm nhiều điều mà ngày trước không có cơ hội được làm.

Tôi không nén nổi nụ cười buồn bã, bởi vì lần đầu tiên nếm trải nỗi đau không thể diễn tả này, niềm hạnh phúc chưa bao giờ có, mà nay đã lập tức biến mất.

"Vậy thì tôi đi trước. Tạm biệt," Tôi nắm tay nắm cửa, nản lòng thoái chí nói, "Diệp tiên sinh."

Khi tôi hạ quyết tâm không quay đầu lại nhìn anh ấy nữa, Diệp Thiệu Bân đứng ở trong phòng khách hét lớn: "Đồ ngốc, trở về cho tôi! Tôi bảo cậu đi bao giờ!"

Tôi tạm dừng một lát, xoay người nói với anh, "Diệp Thiệu Bân anh biết không, em thích anh, em muốn ở cùng một chỗ với anh, là loại mỗi đêm cùng ngủ trong một cái chăn."

Anh ấy bình tĩnh lại, ánh mắt dời đi không nhìn tôi.

"Anh có thể tiếp nhận em không?" Tôi bước tới phía trước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ấy, "Nếu anh đồng ý, thì hãy hôn em ngay bây giờ."

"Không có khả năng!" Anh ấy dứt khoát từ chối, bỏ lại tôi vội vàng đi vào phòng, như thể tôi là một thứ tai họa nào đó.

Tôi dựa vào tường sắp xếp lại mạch suy nghĩ, dần dần tỉnh táo, mở toang cánh cửa vừa đóng.

Phanh.

Tôi không thể rời khỏi anh ấy, đây là kết luận duy nhất mà tôi nghiệm thu được.

"Tôi tưởng em đi rồi."

Đột nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ sau lưng, tôi vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Thiệu Bân lại đi ra.

Chúng tôi đứng ở huyền quan hai mặt nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Một phút sau, anh ấy nhanh như chớp hôn tôi, sau đó nắm tay tôi dắt về phòng, ngoài miệng vẫn còn lẩm bẩm, "La Thu Mân, em không được phép đi đâu hết."