Tây Giản

Chương 6

Editor: Kẹo Mặn Chát

21.

Mẹ: 【Sang năm con cũng 32 tuổi rồi, công việc thì ổn định, kết hôn được rồi đấy, con không thích mấy cô gái ở ngân hàng nên mẹ đã chọn cho con một người đây.】

Mẹ: 【ảnh.jpg】

Mẹ: 【Chính là cháu gái của dì Trương trong tiểu khu nhà chúng ta, là một giáo viên tiểu học.】

Mẹ: 【Ngày mai con đi gặp người ta một lần, đừng để người ta leo cây như lúc trước, rất bất lịch sự. 】

......

Trương Trì tắt WeChat, cất điện thoại vào túi, đứng ở ngã tư chờ đèn giao thông.

Còn 24 giây nữa.

Hoàng hôn buông xuống, phố phường lên đèn, phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là những tòa nhà văn phòng cao vυ't, sừng sững đứng thẳng làm cho Trương Trì nhớ tới khung giếng trời trong phòng tạm giam của trại cải tạo.

Trước mặt hắn đông đúc xe cộ qua lại, tấp nập nối đuối nhau như dòng suối chảy, dường như mỗi người đều có mục đích rõ ràng và biết mình muốn đi đâu.

Một chiếc xe hơi lướt nhanh qua người Trương Trì, mang đến một luồng gió đầy bụi bặm.

Còn 10 giây nữa là chuyển sang đèn xanh cho người đi bộ, dòng xe cộ lưu thông nhanh hơn vào giờ cao điểm buổi chiều tối.

Trương Trì nhìn dòng xe chạy nhanh trước mặt, bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Chỉ cần bước ra vài bước là hắn có thể biết được kết cục của cuộc đời mình.

Còn 5 giây.

Trương Trì cong đầu gối, tiến về phía trước một bước

"Cậu đừng ôm chặt như vậy!"

"Tôi không buông!"

Đột nhiên, một chuỗi tiếng cười vang lên bên cạnh hắn.

Trương Trì quay đầu nhìn qua, là hai nam sinh mặc đồng phục học sinh, một người đi xe đạp điện đèo người còn lại, nam sinh ngồi sau cố ý ôm chặt người ngồi ghế trước không buông tay, hai người đùa giỡn một hồi.

"Ba, hai, một, mau đi thôi!"

Xe điện theo dòng người đi về phía trước lướt qua Trương Trì.

Trương Trì ngây người hai giây, chợt nhận ra đã đến đèn xanh rồi.

22.

Tông Ứng Trì bị chuông cửa đánh thức, cảm giác nôn nao mãnh liệt khiến hắn vừa ngồi dậy khỏi giường đã lập tức ngã ngược trở về.

Đại não còn đang hỗn loạn, khi Tông Ứng Trì mở mắt ra, thậm chí hắn không cách nào phân biệt được giờ phút này mình đang ở hiện thực hay là mộng cảnh.

Hình như hắn lại mơ thấy Trương Trì.

Chuông cửa kiên trì vang lên không ngừng, ngay sau đó điện thoại cũng bắt đầu reo chói tai, Tông Ứng Trì thở dài, nhận lệnh xuống giường đi mở cửa.

"Tới đây! Đừng bấm nữa!"

Tông Ứng Trì chịu đựng một bụng tức giận sau khi rời giường đi ra mở cửa, rồi hắn trông thấy một chàng trai mặc sơ mi trắng đang đứng bên ngoài.

Làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là sống mũi cao thẳng vô cùng đẹp mắt.

Tông Ứng Trì bỗng hoảng hốt: "Văn Thiều?"

"Văn Thiều" nghi hoặc nghiêng đầu: "Thầy đang nói ai vậy? Thầy Tông không phải thầy mới tỉnh nhủ chứ? Mau sửa soạn rồi theo em đến trường, nếu không sẽ bị trễ buổi học mất."

"Thần Tinh à." Ánh mắt Tông Ứng Trì tối sầm lại trong phút chốc, để Diệp Thần Tinh vào cửa, "Sao cậu lại tới đây?"

"Còn không phải là ba em bảo em đến sao, ông ấy biết tối hôm qua thầy uống say khướt khẳng định sáng nay không dậy được..." Diệp Thần Tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt mờ mịt suy sụp của Tông Ứng Thí một lúc, sau đó nheo mắt lại, "Thầy Tông, không phải thầy đã quên tối hôm qua thầy đã làm gì chứ?"

Tông Ứng Trì chột dạ chỉnh áo ngủ.

Diệp Thần Tinh vừa thấy bộ dáng này của hắn là biết chắc chắn hắn quên rồi, vì thế cậu lộ ra vẻ mặt xấu xa: "Tối hôm qua thầy uống quá nhiều, say đến mức không phân biệt được, gọi điện thoại cho ba em khóc suốt hai tiếng đồng hồ."

"Không thể thế được!" Tông Ứng Thí một mực phủ nhận.

"Sớm biết là thầy gọi thì em đã bảo ba ghi âm lại cho thầy rồi!" Diệp Thần Tinh phẫn nộ nói, đột nhiên cậu nghĩ tới chuyện gì đó, nhìn thoáng qua điện thoại, "Hỏng rồi, nếu không đi thật sự không kịp mất, em đã mua đồ ăn sáng để trên xe rồi, thầy Tông, thầy mau sửa soạn một chút rồi đi theo em đi!"

Tông Ứng Trì vừa đi vào phòng vệ sinh vừa hừ nói hắn còn lâu mới làm loại chuyện ngu xuẩn như thế.

Sau khi đóng cửa lại, Tông Ứng Trì đi đến bên cạnh bồn rửa mặt, quan sát tỉ mỉ những nếp nhăn trên mặt.

Thấm thoát đã hai mươi năm trôi qua kể từ khi hắn quay bộ phim đầu tiên của mình,《Tây Giản》.

Tông Ứng Trì dùng mười hai năm trở thành đại ảnh đế nổi danh lẫy lừng, năm đó hắn vừa tròn ba mươi lăm tuổi, chính là tuổi huy hoàng nhất của một nam diễn viên, nhưng hắn lại bất ngờ tuyên bố rời khỏi làng giải trí và làm giảng viên ở một học viện nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng.

Thế là bảy năm sau, Diệp Thần Tinh con trai của Diệp Thiều Hoài thi vào học viện nghệ thuật này, trở thành học trò của Tông Ứng Trì.

Hai mươi năm, dường như là một khoảng thời gian khá dài nhưng Tông Ứng Trì luôn cảm thấy, hắn cách mùa hè năm đó ở《Tây Giản》 chẳng qua cũng chỉ cách một quãng mộng dài.

Tối hôm qua hắn lại uống nhiều như vậy chính là vì lúc thu thập tư liệu soạn bài thì bỗng dưng tìm thấy video của《Tây Giản》.

Đã nhiều năm rồi hắn không uống say.

Tông Ứng Trì lắc đầu, mở vòi nước, hứng một nắm nước lạnh rồi hất lên mặt.

Năm phút sau, Tông Ứng Trì sửa soạn xong xuôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Diệp Thần Tinh đang giúp hắn thu dọn đống hỗn độn trong nhà.

"Thầy Tông, thầy cũng quá lôi thôi đấy, quần áo bẩn cứ tiện tay ném xuống đất, sách bút cũng không xếp gọn lại, còn ném tàn thuốc lá vào hộp mì tôm...chậc chậc chậc." Diệp Thần Tinh vừa ghét bỏ hắn, vừa nhanh chóng giúp hắn sửa sang lại đồ đạc, chỉ trong chốc lát sàn nhà ban đầu không chen nổi chân đã dần dần trở nên sạch sẽ.

Tông Ứng Trì đứng ở một bên nhìn động tác của cậu, ngẩn ngơ cả người.

Diệp Thần Tinh trông rất giống nhau Diệp Thiều Hoài lúc còn trẻ, hoặc là nói, cực kỳ giống Văn Thiều.

Hắn chợt nghĩ, nếu như hắn sống chung với Văn Thiều, chỉ sợ Văn Thiều cũng sẽ giống như thế này, vừa quở trách vừa bất đắc dĩ chăm sóc hắn.

"Thầy mau cưới vợ đi, nếu căn nhà này có nữ chủ nhân chắc chắn sẽ không thành ra thế này..."

Diệp Thần Tinh nói một câu liền kéo Tông Ứng Trì quay về thực tại.

Tông Ứng Trì chẳng đáp chẳng rằng, vào phòng ngủ thay quần áo rồi đi ra, giả bộ thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, tôi nhớ bây giờ ba mẹ cậu đang ở nước ngoài thăm ông ngoại cậu nhỉ, khi nào về nước?"

"Hình như là tuần tới... Ôi, ôi! Thầy Tông! Thầy lại nhét tất thối vào khe ghế sô pha rồi! Thầy cũng quá dơ rồi đấy!"

Mặt Tông Ứng Trì đỏ lên: "Diệp Thần Tinh, sắp trễ rồi, cậu có đi không?"

Diệp Thần Tinh cố chấp giúp hắn ném tất cả quần áo bẩn vào giỏ quần áo trong nhà vệ sinh, lúc này mới vội vàng đi ra, vừa ngẩng đầu nhìn thấy mặt Tông Ứng Thí lại bất mãn nói: "Thầy Tông, bộ râu quai nón này có thể cạo đi được không? Thầy xem dáng dấp này của thầy, ai sẽ tin thầy là thần tượng hai mươi năm hát nhảy chứ?"

Tông Ứng Trì vốn đang mặc áo khoác bỗng dừng lại.

"Tiết hôm nay tôi không đi nữa, cậu tự đi đi."

Nói xong, hắn ném áo khoác định đi về phía phòng ngủ.

"Nhưng thầy là giảng viên đó! Thầy không đi thì em đi có ích lợi gì? Em sai rồi thầy Tông, anh đẹp trai! Siêu cấp đẹp trai! Lên lớp với em đi mà!"

23.

Ngày hôm sau Diệp Thiều Hoài và Sở Thu vừa mới trở về từ nước ngoài đã mời Tông Ứng Trì đến nhà ăn cơm, nói là lấy được mấy chai rượu ngon từ chỗ ông ngoại Diệp Thần Tinh, nhất định phải để hắn nếm thử.

Buổi chiều Tông Ứng Trì có lớp học, sau khi tan lớp đang định bắt taxi đến nhà Diệp Thiều Hoài, nhưng khi xem tin nhắn trên điện thoại thì phát hiện Diệp Thần Tinh đã chờ hắn ở cổng trường.

Tông Ứng Thí vừa ngồi lên xe, Diệp Thần Tinh bắt đầu than vãn môn hình thể quá khó, bài luận văn lý thuyết quá khó viết, lại ám chỉ bài tập môn biểu diễn gần đây của Tông Ứng Trì có hơi nhiều.

Tông Ứng Trì dùng điện thoại trả lời tin nhắn cho Diệp Thiều Hoài nói qua nửa giờ nữa sẽ về đến nhà, sau đó quay đầu nói với Diệp Thần Tinh: "Cậu nói thêm một câu nữa thì sau này bài tập về nhà của cậu tăng gấp bội."

Diệp Thần Tinh lập tức ngậm miệng, bắt đầu chuyên tâm làm tài xế.

Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tông Ứng Trì lại cảm thấy không quen, muốn lập tức nhìn thấy Diệp Thiều Hoài nhưng hắn có chút lo lắng.

Nói đến thì lại buồn cười, hiện giờ hắn và Diệp Thiều Hoài đã là bạn bè quan hệ cực kỳ tốt, hai mươi năm qua, hắn đã hợp tác với Diệp Thiều Hoài rất nhiều lần, hàng năm đều đến nhà anh ăn cơm vài lần, nhưng trong mấy chục phút sắp gặp Diệp Thiều Hoài, Tông Ứng Trì vẫn sẽ cảm thấy khẩn trương.

Vì thế Tông Ứng Trì chủ động nói chuyện với Diệp Thần Tinh: "Tối nay mẹ cậu nấu món gì ngon?"

Hai mắt Diệp Thần Tinh sáng lên: "Thầy Tông yên tâm, mẹ em làm món vịt quay thầy thích ăn nhất, còn chuẩn bị nước sốt bí mật, mẹ nói thầy chắc chắn sẽ thích!"

......

"Thầy Tông thầy cứ tự nhiên nha, ba -- mẹ -- con và thầy Tông về rồi đây!" Diệp Thần Tinh vừa về nhà liền cởi giày chạy chân trần vào phòng bếp.

Tông Ứng Trì thay dép đi vào phòng khách, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Diệp Thiều Hoài đi xuống từ tầng hai, nụ cười của anh và những nụ cười trong trí nhớ của Tông Ứng Trì chồng chéo lên nhau. Năm tháng thật ưu ái anh, vài nếp nhăn nhỏ lẻ không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh, chúng chỉ làm cho anh trở nên càng thêm thân thiết đáng tin cậy, anh cong mắt nói với Tông Ứng Trì: "Tiểu Trì, chú đến rồi."

Hai mươi năm trôi quay, hiện giờ chỉ có Diệp Thiều Hoài còn có thể gọi hắn là Tiểu Trì.

Hốc mắt của Tông Ứng Trì nóng lên, nhưng biểu cảm lại không hề thay đổi chút nào, hắn rất quen thuộc giơ tay vẫy vẫy Diệp Thiều Hoài: "Lại đến nhà anh cọ cơm đây."

Trên bàn cơm, Diệp Thần Tinh phàn nàn với Diệp Thiều Hoài và Sở Thu về nội dung vừa nói trên xe thêm lần nữa, chỉ là dưới sự uy hϊếp không tiếng động của Tông Ứng Trì, bỏ qua môn biểu diễn.

Diệp Thiều Hoài nhìn cậu mang theo dáng vẻ nhét đầy thức ăn trong miệng còn muốn ríu ra ríu rít nói chuyện, bất đắc dĩ cười nói: "Ba và mẹ con đều không phải là người nói nhiều, sao con lại nói nhiều như vậy? Ăn cũng không thể chặn nổi miệng con."

"¥%@#¥..." Diệp Thần Tinh vội vã giải thích, nhưng trong miệng có quá nhiều thứ, nói ra tiếng chim không ai nghe hiểu.

Lúc này Sở Thu lại bật cười một tiếng: "Nếu đã không giống anh và em thì còn có thể giống ai, đương nhiên là giống thầy Tông rồi."

Tông Ứng Trì và Diệp Thiều Hoài đồng thời quay đầu nhìn cô.

Những năm gần đây Sở Thu mập hơn một chút so với hồi trẻ, khi cười rộ lên lúm đồng tiền bên miệng càng thêm rõ ràng.

"Thần Tinh chính là do một tay thầy Tông dạy dỗ mà, từ nhỏ thằng bé đã thích chú rồi, động một chút là ầm ĩ muốn đi tìm thầy Tông chơi, tôi nói không đúng sao?" Cô rất hài lòng với kết luận của mình.

Diệp Thiều Hoài không biết nghĩ tới điều gì, cũng cười nhẹ gật đầu: "Quả thật là vậy."

Tông Ứng Trì đoán có lẽ anh đang nghĩ đến khoảng thời gian trước hắn say rượu gọi điện thoại kia. Hắn xoa xoa râu quai nón trên mặt nghiêm túc nói: "Cũng đúng, em và anh Thiều tốt xấu gì cũng từng làʍ t̠ìиɦ nhân màn ảnh, nghiêm khắc mà nói Thần Tinh có thể gọi em một tiếng mẹ nuôi."

"Ha ha ha ha..." Sở Thu cười đến rơi cả đũa.

Diệp Thần Tinh thiếu chút nữa phun toàn bộ đồ uống trong miệng xuống bàn.

"Hai người đó nha!" Diệp Thiều Hoài bất đắc dĩ đưa giấy cho Diệp Thần Tinh, lại khom lưng nhặt đũa của Sở Thu lên, đi vào phòng bếp thay cho cô đôi đũa sạch khác.

Đề tài này nhanh chóng kết thúc, Tông Ứng Trì hỏi bọn họ chơi ở nước ngoài như thế nào, Sở Thu bèn nói với hắn là bọn họ đã đi tới đâu, gặp phải người nước ngoài kỳ lạ gì đó, còn có tính tình ngày càng cổ quái của ba cô.

Lúc cô nói chuyện, Diệp Thiều Hoài ở bên cạnh gắp thức ăn cho cô, săn sóc lột vỏ tôm, gỡ xương cá: "Đừng chỉ lo nói chuyện, mau ăn cơm."

Tông Ứng Trì rời tầm nhìn che đi sự hâm mộ nơi đáy mắt, hắn nâng chén rượu lên, im lặng uống một ngụm hết nửa chén rượu, cuối cùng lớn tiếng chép miệng: "Rượu ngon!"

Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiều Hoài đi rửa chén, Sở Thu bảo Tông Ứng Thí ngồi thêm một lát nữa, cô đi chiết chút rượu cho hắn mang về nhà uống, bởi vậy Tông Ứng Trì ngồi trong phòng khách chờ, Diệp Thần Tinh nói chuyện với hắn.

Một lát sau, Sở Thu không tìm được cái bình thích hợp trong phòng bếp, cô gọi Diệp Thần Tinh vào tìm giúp, vì thế trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tông Ứng Trì.

Tông Ứng Trì ngồi không cũng thấy nhàm chán, chậm rãi đi dạo đến phòng bếp.

Không biết Diệp Thần Tinh đã làm gì, chọc cho Sở Thu và Diệp Thiều Hoài cùng nhau bật cười.

Tông Ứng Trì đứng ở cửa nhìn một nhà ba người họ, trông thấy hạnh phúc tỏa ra trong mắt Diệp Thần Tinh, trong lúm đồng tiền của Sở Thu và trong những nếp nhăn khi cười của Diệp Thiều Hoài.

Tông Ứng Trì bỗng nhiên cảm thấy tức ngực, hắn cuống quít lấy điện thoại ra, muốn xem có nhận được tin nhắn nào mới hay không, nhưng thanh thông báo lại trống trơn, Tông Ứng Trì lật mở danh bạ cũng tìm không được một người có thể nói chuyện vào lúc này.

Sở Thu mang bình rượu đã được đóng gói cẩn thận ra ngoài phòng khách thì phát hiện đã không thấy người đâu, sau đó Diệp Thiều Hoài phát hiện hắn đang hút thuốc ở cửa.

Tông Ứng Trì xách chai rượu nói lời tạm biệt với bọn họ, Diệp Thiều Hoài vẫn đưa hắn xuống dưới lầu.

Diệp Thiều Hoài vốn muốn Diệp Thần Tinh đưa Tông Ứng Trì về, nhưng Tông Ứng Trì kiên quyết cự tuyệt.

"Chú về nhà một mình có ổn không?" Diệp Thiều Hoài quá hiểu rõ hắn uống say là thành cái đức hạnh gì, rất không yên tâm.

"Được mà, hôm nay em lại không uống nhiều, không phải anh cũng nhìn thấy sao." Tông Ứng Trì kẹp túi rượu ở khuỷu tay, trong miệng ngậm điếu thuốc, áo khoác trên người nhăn nhúm, thoạt nhìn giống như một kẻ lang thang.

Diệp Thiều thở dài: "Hút ít thuốc đi, mỗi lần Thần Tinh đến nhà chú đều nói giống như vào Động Bàn Tơ, chú đừng làm hỏng thằng bé."

Tông Ứng Trì ngậm thuốc lá cười cười, hắn nhìn Diệp Thiều Hoài trước mặt, anh mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng, quần dài màu nâu nhạt, mái tóc nhu thuận dán trên mặt, toàn bộ đều làm hắn nhớ tới mùa hè hai mươi năm trước.

"Vậy lần sau đổi thành anh đến nhé." Có lẽ rượu ngoại quốc lại dễ say đến vậy, Tông Ứng Thí bỗng cảm thấy có chút hoài cổ, hắn nói với Diệp Thiều Hoài qua làn khói trắng, "Anh Thiều, đến nhà em ăn cơm đi."

Đây vốn là một câu nói đùa, bởi vì mỗi lần đều là hắn ăn cơm ở nhà Diệp Thiều Hoài, dựa theo lễ nghĩa hắn cũng nên mời lại, chẳng qua chỉ là mượn một câu thoại trong《Tây Giản》mà thôi. Diệp Thiều Hoài biết hắn không biết nấu cơm, anh sẽ cười mắng Tông Ứng Trì, trả lời một câu "Đến nhà chú có thể ăn cái gì chứ?". Ít nhất trong dự đoán của Tông Ứng Trì thì kịch bản chắc là vậy.

Thế nhưng, hắn lại nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt Diệp Thiều Hoài, anh nói với Tông Ứng Trì --

"Lần sau đi, Tiểu Trì, để lần sau."

Tông Ứng Trì lấy điếu thuốc từ trong miệng xuống cầm ở đầu ngón tay, hoảng sợ nhìn vẻ mặt anh, không ngừng rét run.

Tông Ứng Trì tiếp xúc với diễn xuất đã hai mươi năm, tự mình chậm rãi tìm tòi học hỏi mười hai năm, giảng dạy tám năm, sao hắn có thể không nhận ra biểu tình kia được.

Là thương hại.

Diệp Thiều Hoài đang thương hại hắn.

Tông Ứng Trì lập tức hiểu ra.

Diệp Thiều Hoài biết tất cả mọi chuyện.

24.

Nhà Diệp Thiều Hoài nằm khuất trong ngách, phải đi vòng qua hai con phố mới đón được xe.

Tông Ứng Trì mờ mịt cất bước, từ ngọn đèn đường này đi tới ngọn đèn khác, mỗi một ngọn đèn đường đều giống nhau như đúc, hắn bỗng nhiên sinh ra ảo giác bị vây trong mê cung, như thể vĩnh viễn cũng không thoát ra được.

Năm phút sau, Tông Ứng Thí dừng lại ở bên đường, chờ đèn giao thông trên vỉa hè.

Còn 24 giây nữa.

Khung cảnh này có phần quen thuộc, nhưng Tông Ứng Trì không nhớ rõ.

Bây giờ đã là chín giờ tối, trên đường không có nhiều xe, xa xa chỉ có một chiếc xe tải đang chạy đến.

Còn 10 giây nữa.

"Cậu lại làm gì, đừng có sờ tôi!"

"Thắt lưng cậu nhỏ như vậy, sờ một chút thì sao?"

Đột nhiên, bên kia đường có hai nam sinh mặc đồng phục học sinh đi ngang qua, họ đi xe đạp điện, một tay điều khiển tay lái, tay còn lại chọc ghẹo lẫn nhau, để lại tiếng cười nói rôm rả dọc đường.

Tông Ứng Trì thấp thoáng nghe thấy một người gọi tên người kia, hình như gọi là "Thiều" mà cũng có thể là "Thiệu", càng có thể là Tông Ứng Trì nghe nhầm.

Nhưng trong phút chốc, bóng dáng của Văn Thiều bỗng dưng hiện lên trong tầm mắt, Tông Ứng Trì nhìn thấy Văn Thiều dắt xe đạp vẫy tay với hắn ở bên kia đường.

"Văn Thiều?" Tông Ứng Trì không kìm lòng được mà tiến lên phía trước một bước.

【Đã bảo cậu nghỉ ngơi trong lớp rồi mà, không nên đi theo xem, xem xong lại tức giận.】

【Lần đầu tiên diễn xuất đều là như vậy, sẽ có một khoảng thời gian rất khó diễn, chậm rãi luyện tập thì sẽ ổn thôi...】

【Lề mề cái gì hả Trương Trì?】

【Cũng không phải không gặp nhau nữa, không phải cậu có số điện thoại của tôi sao? Về sau chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc, nếu có thắc mắc thì gọi cho tôi được chứ? 】

【Trương Trì cậu đúng là một kẻ hèn nhát, hôn cũng hôn rồi, nói một câu thích tôi khó đến vậy sao?】

【Vậy đây là mối tình đầu sao? Không có việc gì, anh dạy cậu yêu đương.】

【Được, vậy tôi đi đây.】

【Tiểu Trì, tôi phải đi rồi.】

【Lần sau đi.】

【Lần sau đi, Tiểu Trì, để lần sau.】

......

Tiếng phanh xe chói tai và tiếng va đập xé rách bầu trời đêm.