Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Chương 121: Đánh úp

Edit: Mei A Mei

Đêm đến, Vesper ngồi trên xe lên đường trở về cùng hai thủ lĩnh dị nhân.

Bữa tối này làm cô mệt gần chết.

Vesper tựa lưng vào ghế dựa, khẽ than, "Bây giờ tôi mới biết mình đã phạm phải tội ác tày đình."

Erik vuốt ve mái tóc dài của cô, "Con nhóc đạo đức giả cũng chịu hiện nguyên hình rồi sao."

Charles nhìn Magneto khó hiểu, "Tôi làm rối tung mọi chuyện, làm trái lương tâm, phản bội tình bạn giữa hai ta, nhưng tôi khẳng định tôi yêu Vesper. Đây là sự thật không thể chối cãi."

Gần như ngay lập tức, Vesper nghe thấy tiếng ma sát do thân xe bị một sức mạnh vô hình nào đó quẹt qua.

"Cậu tự tin rằng tôi sẽ cân nhắc đến an nguy của tộc dị nhân mà không dám đâm dao xuyên tim cậu sao?" Mặt Erik đen kịt một cách đáng sợ.

Sự phẫn nộ, uất hận, hoài nghi và tàn độc hiện rõ trên mặt Magneto, rồi chuyển sang thâm sì.

Charles lại nhìn Vesper bằng cặp mắt xanh, "Dĩ nhiên cậu có thể gϊếŧ tôi, nhưng tôi thà để Vesper cầm con dao này đâm vào tim mình."

Anh nhìn Vesper chằm chằm. Ánh mắt sâu thẳm mà vụn vỡ, "Tôi không kìm lòng được trước em ấy."

Vesper đối mặt với anh, "Tôi không đáng đâu, Charles. Rõ ràng thầy có thể lựa chọn một cô gái lương thiện hơn tôi gấp 3600 lần."

Charles cười gượng, "Tiểu thư Lynd, chẳng lẽ em thật sự không biết rằng mình rất có sức hút sao?"

Nếu như anh yêu được người khác thì hà cớ gì lại lâm vào hoàn cảnh này.

Vesper đang điên cuồng rủa thầm Lestat. Gã ma cà rồng chết tiệt rốt cục đã gây ra cho cô bao nhiêu cảm giác tội lỗi rồi.

Erik hằm hằm nhìn Charles, "Cậu nên biết ơn tổ chức chống dị nhân cực đoan đi, bằng không thì –"

Một lưỡi dao sắc bén xé gió phi sượt qua tai Charles, cắt đứt một sợi tóc vàng sẫm của anh ta.

Vesper hoảng hồn thở dốc, bị Erik ôm vào lòng.

Magneto thì thầm với cô bằng giọng điệu bí hiểm, "Vesper, em tưởng tôi sẽ buông tha em dễ dàng sao..."'

Giọng hắn tắc nghẹn vì Charles đã nhanh chóng kiểm soát suy nghĩ và kéo Vesper ra khỏi vòng tay hắn.

Khi Erik sực tỉnh, hắn lại toan điều khiển lưỡi dao nhắm vào Charles. Hiển nhiên anh sẽ không bó tay chịu trói.

"—Dừng ngay cho tôi!"

Vesper gầm khẽ, giọng giận dữ thấy rõ.

Cô nhìn về phía hai người rồi hăm dọa, "Nói một lần cuối cùng nhé, tôi không phải đồ chơi để hai đứa trẻ bốn tuổi tranh giành, muốn gây sự thì cút cho khuất mắt tôi."

Charles nhìn cô bằng đôi mắt đầy đáng thương. Mẹ kiếp, sao anh ta giỏi đóng vai cún con thế!

Erik cũng chẳng khá hơn là bao. Bấy giờ hắn vừa ngạo mạn vừa bực tức, hung hãn nhìn chằm chằm Vesper.

Vesper:...Tôi muốn nhảy xe tự tử quá.

Chiếc xe màu đen lái vào trang viên Xavier. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường làm Vesper bất giác nhíu mày.

Magneto và Giáo Sư X cũng nhận ra điều kì lạ.

Nó cực kì bất thường.

Sau khi Brotherhood bắt tay cùng X-Men, trang viên Xavier có lẽ là nơi an toàn nhất thế giới.

Beast vốn là nhà khoa học đã kết hợp năng lực ngoại cảm của Giáo Sư X với từ trường của Magneto để tạo nên một trường lực ma thuật xung quanh trang viên. Chẳng ai có thể vào được trừ thành viên cả hai hội.

Nhưng bấy giờ, dường như lớp trường lực tinh thần đã biến mất.

Erik hơi nhíu mày, "Charles, trông chừng Vesper thật kĩ nhé."

Là dị nhân hiếu chiến, hiển nhiên Magneto phải đương đầu với hiểm nguy trước hai người kia.

Dẫu có thế nào thì những thủ lĩnh dị nhân như Magneto và Giáo Sư X cũng không thể bỏ mặc các dị nhân đang gặp nguy mà tháo chạy được.

Về phần Vesper, có khi để cô đi một mình sẽ nguy hiểm hơn.

Tòa lâu đài chiếm diện tích khủng lúc này trông quái dị lạ thường, tựa như mất hết sức sống.

Cổng lâu đài mở toang. Khi bước vào, nhóm Vesper trông thấy các dị nhân bất động nằm sõng soài ra đất.

Họ đau đớn và run lẩy bẩy.

Trên chiếc sô pha rộng, một gã đàn ông trung niên mặc quân phục xanh lá đang ngồi.

Vài lính đánh thuê cầm súng đứng quanh ông ta.

Cùng một tên dị nhân cao lớn – Sabretooth.

Sabretooth khom lưng nói với gã đàn ông trung niên, "Nam tước Strucker, đây là ba dị nhân cuối cùng trong học viện Xavier."

Vesper nhíu mày. Nam tước Strucker?

Nam tước Strucker đã sử dụng virus để kiểm soát và cố gắng gϊếŧ hết dị nhân?

Đây thực sự là tổ chức chống dị nhân cực đoan.

Erik thoạt trông cực kì tỉnh táo. Khuôn mặt tuấn tú đầy hăm dọa, "Sabretooth, mày vẫn luôn là gián điệp của đối phương."

Sabretooth thoáng sợ sệt nhìn Erik, nhưng khi nghĩ ra điều gì đó, gã lại sẵng giọng, "Sáng nay các người đã uống nước nhiễm virus, giờ đều bị nam nước Strucker kiểm soát rồi."

Gã hận Erik, một dị nhân rõ thấp hèn lại trở thành thủ lĩnh xuất sắc hơn gã gấp trăm lần. Mỗi khi phải phục tùng mệnh lệnh, lòng đố kị trong gã càng tăng thêm.

Gã chưa kịp dứt lời thì Erik đã điều khiển mấy chục con dao đâm xuyên qua người gã. Thân hình lực lưỡng của Sabretooth ngã thẳng xuống đất.

Cùng lúc đó, Erik và Charles như bị sức mạnh vô hình tấn công. Loại virus gây hại cho dị nhân phát tác, đau đớn đến không tưởng làm mặt mũi họ tái mét. Cơ thể run cầm cập.

Nam tước Strucker lạnh lùng nhìn Sabretooth nằm trên đất, "Dù sao sớm muộn gì tôi cũng gϊếŧ cậu ta mà thôi. Tên dị nhân gớm ghiếc này không có tư cách sống."

Vesper nhìn những dị nhân khác. Người cô thân nhất, Mystique và White Queen, giờ đang cận kề cái chết. Cơ thể chịu tra tấn bị móc nội tạng.

Lâu đài từng được coi là mái nhà của các dị nhân nay đã trở thành địa ngục chết chóc.

Cô đưa mắt nhìn nam tước Strucker, "Ông định mang chúng tôi lên bàn thí nghiệm rồi tiêu diệt tất cả dị nhân?"

Mặt Strucker lộ vẻ hung ác máu me, "Cô chính là nhóc dị nhân may mắn chạy thoát kia sao?"

Lão cười lạnh nói, "Lần này thì chẳng ai cứu được cô đâu."

Nhưng ngay sau đó, Strucker thầm hoảng sợ, "Tại sao cô lại không bị virus ảnh hưởng?"

Vesper bước từng bước tới gần lão. Tức thì, đám lính đánh thuê giơ súng nhắm thẳng vào cô.

Tuy nhiên một giây trước khi bóp cò, tất thảy đều ngã xuống đất đánh cái rầm.

Sắc mặt họ trắng bệch như tờ giấy. Miệng hộc máu. Ai cũng lộ vẻ kinh hãi như nhìn thấy ác ma từ địa ngục.

Rồi Vesper đứng trước mặt Strucker.

Cơ thể cô trẻ trung khêu gợi, cũng vì đang độ thành niên nên có phần nhỏ nhắn yếu ớt.

Nhưng khi thấy được sự lạnh lẽo trong mắt cô, Strucker đã nghĩ ngay mình đang ở âm phủ.

"Rốt cục cô là cái gì? Cô không phải dị nhân!" Strucker hoảng hồn nhìn cô.

Tay Vesper trắng trẻo xinh đẹp hệt tác phẩm nghệ thuật. Cô bóp lấy cổ lão rồi nghiêng đầu, "Sao ta lại tạo ra một sinh vật xấu xí thấp hèn như mi được nhỉ."

Strucker cảm thấy cơ thể mình bị một lực nào đó kìm hãm, không thể cựa quậy.

"Tạo ra?" Strucker thở hổn hển, khổ sở nói dưới bàn tay cô, "Không, sao cô lại là thượng đế được chứ?"

"Thượng đế ư? Không..." Vesper cười khẩy, "Ta là chủ nhân của tử thần."

Cô nói giọng ngọt ngào lẳиɠ ɭơ, "Thật sự ta không thích gϊếŧ người đâu –"

"Cơ mà..." Cô nghiêng đầu, "Ta cũng chẳng quan tâm chuyện này lắm."

Rắc! Cổ nam tước Strucker bị cô bẻ gãy.

Vesper đẩy lão ra, quay lưng bước về phía Erik và Charles cùng những dị nhân đang hấp hối khác.

"Vesper –" Charles nhìn cô khϊếp sợ, nhưng lại bị Vesper ngắt ngang.

Cô bình tĩnh nói, "Đợi tôi cứu mọi người khỏi tay thần chết rồi sẽ giải thích thân phận cho anh."

Vesper đứng giữa đám đông, tỏa ra vầng sáng đỏ chói mắt. Những tia sáng ấy bao phủ tất cả dị nhân.

Mặc dù chịu đau khổ nhưng Erik và Charles vẫn phát hiện rằng vết thương đáng sợ trên cơ thể dị nhân đang thực sự lành lại dưới vầng sáng đỏ.

- - Khả năng sáng tạo của cô đã tiến triển mạnh mẽ như vậy.

Nhưng biến cố chợt xảy đến –

Sabretooth vốn bị Erik đánh ngã đột nhiên xuất hiện sau lưng Vesper.

Gã đâm những móng vuốt bất khả chiến bại xuyên qua lưng Vesper rồi chộp lấy quả tim đang đập, giật phăng ra.

"Không –"

Erik và Charles thét ầm lên.

Nhưng dẫu vậy, Vesper vẫn giải phóng vầng sáng đỏ cứu toàn bộ đám dị nhân.

Lúc này, loại virus cứng đầu kìm hãm dị nhân cuối cùng cũng bị Vesper tiêu diệt.

Cô quỳ một chân xuống đất, được Charles lao tới ôm lấy.

Còn Sabretooth thì ngay lập tức bị cơn bão từ trường hung hãn của Erik đâm xuyên người, đóng đinh trên tường, máu me khắp mình.

Charles ôm mặt Vesper. Đầu cô mất lực nghiêng sang một bên, "Chúa ơi, em hãy mở to mắt nhìn tôi đi! Đừng nhắm! Xin em đấy, Vesper! Nhìn tôi đi!"

Nước mắt anh giàn dụa. Cặp ngươi xanh thẳm lay động trong đau khổ.

Erik sửng sốt trước cảnh tượng ấy. Hai chân đã nhũn ra.

Hắn ấn mạnh vết thương trên ngực cô nàng rồi lặp đi lặp lại, "Không, Vesper, Vesper –"

Tất cả dị nhân đều thoát khỏi cái chết và sự đau đớn. Vầng sáng đỏ mà Vesper giải phóng vẫn chưa tiêu tan.

Mystique và White Queen nghẹn ngào khóc nức nở. Bọn họ không thể chấp nhận cái xác vô hồn kia là cô bé xinh đẹp tuyệt trần đó.

Bầu không khí chết chóc đau thương. Song White Queen hoảng hốt kêu, "Chúa ơi! Cơ thể con bé tan biến rồi kìa –"

Máu trên người Vesper chảy xuống sàn nhà, tựa như búp bê bị dập nát.

Tức thì, thân xác cô dần trở nên trong suốt rồi bay biến như khói bụi.

Erik vốn phẫn nộ ngút trời nay sợ hãi tột cùng. Còn Charles thì cố siết chặt vòng tay, cứ như thể làm vậy sẽ giữ được thân xác cô.

Nhưng mọi thứ đều kết thúc theo tiếng gào khóc của Mystique.

Vesper đã tan biến giữa ánh hào quang đỏ máu.