Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 37

Vì thế, dưới sự uy hϊếp của Tạ Vô Diễn, Từ Tử Ân bắt đầu đọc diễn cảm bài thơ mà hắn làm:

"Tiền nhật tài tương phùng, kim nhật tựu tương ái.

Nữ nhân chân nan đổng, tổng bả tâm tư sai.

Vô luận phong vũ trung, đẳng nhĩ tâm phòng khai.

Nhược nhĩ dã tâm động, nhượng ngã tiến môn lai."

Dịch nghĩa:

Hôm trước mới gặp mặt, hôm nay đã yêu nhau

Nữ nhân thật khó hiểu, cứ phải tốn công đoán

Dù giông to bão lớn, chờ tim người rộng mở

Nếu nàng cũng động lòng, để ta vào phòng nhé!

Thẩm Vãn Tình rất cảm lạnh. Cô nghĩ, nếu Từ Tử Ân xuyên vào Hoàn Châu cách cách, chỉ cần dựa vào bài thơ này thôi Tiểu Yến Tử sẽ rất vui lòng kết bái trở thành anh em sống chết có nhau với tên này. Đã thế Từ Tử Ân còn thấy mình sáng tác rất hay, cưỡng từ đoạt lý mà nói thì đây là dùng ngôn từ mộc mạc nhất để biểu đạt tình cảm chân thành nhất.

Thẩm Vãn Tình cảm thấy hắn nói rất đúng.

Sau đó cô đóng sầm cửa lại.

Cách một tấm cửa còn có thể nghe thấy giọng nói vô cùng kiên định của Từ Tử Ân: "Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ viết ra bài thơ hay nhất đến làm lễ vật tặng cô!"

Thẩm Vãn Tình muốn xỉu tại chỗ.

Cô quay đầu, phát hiện ra Tạ Vô Diễn đang cười vô cùng sảng khoái. Hắn ngồi trên ghế, tay chống lên trán, bả vai cũng thoáng rung rung, nhìn qua khoái chí vô cùng.

Nhưng cô rất là đau khổ.

Cô hoài nghi tên Từ Tử Ân này không phải đang thích cô mà là đang muốn mưu sát cô, làm cô xấu hổ không chốn dung thân, khiến cô bị bóng ma tâm lý rồi sinh ra cảm giác chán nản. Nhưng còn chưa kịp đau lòng được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng nha hoàn đập cửa nói: "Thái thú mở tiệc chiêu đãi, mời các vị tiên nhân đi một chuyến."

Sau đó thì con người đang đau thương vô bờ - Thẩm Vãn Tình và con người đang cười vô cùng sung sướиɠ - Tạ Vô Diễn, đều đi đến sảnh trước ngồi.

Cô vừa vào cửa thì phát hiện Từ Tử Ân cũng ở đây.

Có lẽ hắn đã phát hiện Giang Thục Quân là một cây bút chuyên viết đồng nhân văn nên rất kiên nhẫn thỉnh giáo nàng ấy về mặt thơ từ ca phú, hơn nữa còn lôi cả thơ của mình ra thỉnh giáo nàng.

Sau đó Giang Thục Quân quằn quại cười ra một tên Tạ Vô Diễn thứ hai.

Thẩm Vãn Tình đột nhiên hiểu được cảm giác muốn bóp chết người của Tạ Vô Diễn.

Cô bình ổn cảm xúc của mình, chọn một vị trí cách xa Từ Tử Ân rồi ngồi xuống, sau đó phát hiện ra Hà phương sĩ cũng bị mời tới nơi này.

Hắn rõ ràng vừa mới bị người của Mãn Nguyệt Lâu lôi đến, cả người toàn mùi rượu, nhìn qua chuếnh choáng say, hắn lấy một bàn tay chống lên đầu, mơ màng sắp ngủ.

Thẩm Vãn Tình đã từng hỏi thăm Giang Thục Quân, biết được vị Hà phương sĩ đã ở trong thành một thời gian này thật ra cũng có vài phần bản lĩnh, mấy năm nay hắn cũng thường xuyên giúp bá tánh đuổi yêu trừ ma xem phong thủy, hơn nữa chào giá cũng không cao, đại khái là đủ ăn một bữa ăn là được. Thế nên tuy thường ngày hắn nhìn có vẻ không nghiêm chỉnh, lúc nào cũng say túy lúy, chạy đến Mãn Nguyệt Lâu tìm hoan mua vui nhưng thật ra con người cũng không tồi.

Hơn nữa người này còn hơi tự luyến, gần đây hắn còn bỏ tiền ra mua quyển "Tiểu truyện về Hà phương sĩ". Xuất phát từ tò mò, Thẩm Vãn Tình mua một quyển, kết quả vừa mở trang đầu tiên ra thì thấy:

"Nhiều năm như vậy đã trôi qua, những đánh giá của mọi người đối với vị Hà Hướng Sinh lừng lẫy nổi danh này luôn vô cùng phiến diện, thường chỉ dùng hai từ phong lưu phóng khoáng và phẩm hạnh cao khiết này mà khái quát hắn.

Quyển sách này được viết là để nói cho thế nhân biết, trừ bỏ hai phẩm hạnh dung tục này Hà phương sĩ còn có những phẩm chất làm người cảm động nào..."

Thẩm Vãn Tình xem xong trang đầu tiên thì trầm tư sâu sắc, cuối cùng cũng hiểu sao quyển sách này lại bị tiên sinh bán sách dùng để kê chân bàn.

Phong Dao Tình: "Hà phương sĩ, huynh ở đây lâu rồi, có biết những người bị hại gần đây ở Mãn Nguyệt Lâu là những người như thế nào không?"

"Nhiều người như vậy ta nào có nhớ rõ, huống hồ không phải con thực mộng yêu kia đã được diệt trừ rồi sao? Sao còn phải điều tra làm gì?"

Hà phương sĩ gắp một viên đậu phộng nhai rôm rốp, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ: "Hay là nói, hai bị tiên nhân cảm thấy chuyện của thái thú phu nhân liên quan đến chuyện của Mãn Nguyệt Lâu?"

Kỷ Phi Thần không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, chỉ cung kính hỏi: "Thật ra cũng không phải, chỉ là tò mò thôi, không biết Hà phương sĩ có đồng ý giải thích nghi vấn của bọn ta được không?"

Thẩm Vãn Tình đại khái có thể hiểu được ý của bọn họ.

Thời gian vừa khéo thì tạm thời không nói, tuy rằng thực mộng yêu đã trừ nhưng vẫn không tìm được người giúp đỡ đứng sau lưng thực mộng yêu. Huống chi xét đến cùng, hai chuyện này đều dùng chiêu cướp lấy hồn phách của người khác cho nên rất dễ làm người ta liên tưởng.

"Được, ta đây cũng không biết gì nhiều." Hà phương sĩ buông đũa, vỗ vỗ bụng, nằm xoài trên ghế: "Nhưng Mãn Nguyệt Lâu này đúng là có chút quan hệ với thái thú phu nhân."

Sau đó hắn ngước mắt nhìn Từ Tử Ân bên cạnh, cười: "Từ thiếu gia, cậu nói có phải không?"

Câu nói này làm tất cả ánh mắt đều chiếu thẳng vào người Từ Tử Ân. Từ Tử Ân đang cau màu cầm tờ giấy viết bài thơ kia nghiên cứu cẩn thận, đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy nên mãi vẫn chưa phản ứng lại được.

Hắn xấu hổ bỏ bút xuống sau đó nói: "Ta nhớ hình như đúng là có quan hệ, nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi."

Mãn Nguyệt Lâu trước kia vốn là tài sản dưới danh nghĩa nhà mẹ đẻ của thái thú phu nhân. Nhưng từ khi thái thú bị điều về đây nhậm chức, có lẽ là sợ chuyện có quan hệ với thanh lâu mà truyền ra thì ảnh hưởng đến thanh danh, hơn nữa kinh doanh cũng không được mấy xu nên đã bàn giao cho lâu chủ đương nhiệm. Nhưng đó đều là chuyện của mười mấy năm trước rồi, nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì liên quan lắm.

"Vậy sao..." Phong Dao Tình cụp mắt, như có điều suy tư.

Cuối cùng khi bọn họ sắp nói hết câu chuyện thì thái thú mới đến.

Ông ta nhấc tà áo, phất tay ngồi xuống sau đó bưng chén rượu lên, nói vài câu cảm tạ tượng trưng rồi uống một hơi cạn sạch: "Nào, mọi người không cần giữ lễ, động đũa đi."

Sau đó ông vừa quay đầu thì nhìn thấy con trai của mình đang cầm một tờ giấy, vẻ mặt nghĩ ngợi. Vì thế thái thú thuận miệng hỏi một câu: "Con đang làm gì vậy?"

Từ Tử Ân: "Con làm thơ."

Thái thú sửng sốt, sau đó vô cùng vui mừng: "Con ta còn biết làm thơ cơ à, mau đọc cho ta nghe nào!"

Thẩm Vãn Tình căng thẳng nắm chặt đôi đũa, chỉ thiếu nước bẻ nó ra làm đôi.

Nhưng mấu chốt là Từ Tử Ân cũng không biết thơ của hắn dở bao nhiêu, thậm chí hắn còn cảm thấy bản thân vì tình yêu mà lên tiếng là một hành động rất đáng kiêu ngạo. Vì thế mà hắn đứng dậy, cầm tờ giấy bắt đầu đọc:

"Mãn nguyệt lâu lí mĩ mĩ âm, hồi mâu kiến tha động ngã tình.

Thiên kim tán tẫn đô bất hành, hà thời tài năng trụ tha tâm."

Dịch nghĩa:

"Trong lầu Mãn Nguyện không một tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn làm ta rung động

Núi vàng núi bạc nàng cũng không màng, không biết đến lúc nào mới có thể tiến vào trong lòng nàng."

Câu chữ rõ ràng, tình cảm nồng nàn, giọng nói sang sảng.

Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng rơi vào yên lặng: "..."

Vài vị khán giả, ví dụ như Hà phương sĩ và Giang Thục Quân không kìm được mà liếc mắt nhìn Thẩm Vãn Tình bên cạnh.

Thẩm Vãn Tình muốn gϊếŧ người.

Cô thề, nếu bây giờ có tên nào chán sống cố tình đến trêu chọc cô, cô nhất định sẽ gϊếŧ chết kẻ này cho hả giận.

Đột nhiên Tạ Vô Diễn lên tiếng. Hắn chống cằm, cười vô cùng càn rỡ: "Vui không?"

"..."

Người chuyên bắt nạt kẻ yếu - Thẩm Vãn Tình - quyết định tha cho hắn một mạng.

Thái thú phỏng chừng cũng không biết trình độ văn hóa của con trai mình lại thấp như vậy, thấp đến mức ông cũng không nghe nổi nữa. Vì thế ông tức giận hít sâu một hơi, giơ tay lên vỗ bốp một phát vào cái gáy của con mình: "Sau này mày còn dám viết thơ nữa tao sẽ đánh gãy chân của mày."

Giang Thục Quân ngồi bên cạnh không nhịn được nữa mà bật cười.

Từ Tử Ân lập tức oán hận liếc mắt nhìn qua, còn giơ tay làm động tác cắt cổ, uy hϊếp Giang Thục Quân.

Nhưng còn chưa uy hϊếp xong, một đòn của thái thú lại tiếp tục giáng xuống: "Còn dám uy hϊếp cô nương nhà người ta, còn ra thể thống gì nữa! Mày nghĩ đôi mắt của ông đây chỉ để chưng cho đẹp thôi à! Xin lỗi người ta ngay!"

Từ Tử Ân: "... Xin lỗi cô nương."

Giang Thục Quân: "Không sao, Từ thiếu gia hãy tiếp tục nỗ lực nhé, kỳ thật ngài vẫn rất có khiếu văn chương đó."

Từ Tử Ân: Cứ cảm thấy như đang bị chế giễu là sao nhỉ.

Phong Dao Tình cười phụ họa vài câu, sau đó như đột nhiên nhớ ra cái gì, bèn thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, mạo muội hỏi một chút, tại sao thái thú lại nghĩ đến việc mời Kỷ đại ca tới giúp một tay vậy?"

"À, việc này phải đa tạ Hà phương sĩ. Nếu không phải mấy ngày trước ngài ấy mách cho ta biết có vài vị tiên nhân tu vi thâm hậu vừa vào thành thì chỉ sợ đến hôm nay ta cũng không biết phải làm thế nào cho phải đâu."

Thái thú cười nhẹ, nâng chén rượu lên: "Ly rượu này kính Hà phương sĩ, đa tạ ngài đã lưu tâm đến phủ thái thú của chúng ta."

Hà phương sĩ lập tức đứng lên đáp lễ tiện thể đưa đẩy vài câu, bầu không khí rất hòa hợp.

Người duy nhất không hòa hợp chính là Thẩm Vãn Tình.

Cô chỉ một lòng nghĩ xem có nên nhân lúc Từ Tử Ân chưa sáng tác ra bài thơ nào mới mà ám sát hắn hay không.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Vãn Tình trở lại phòng.

Cô ăn bữa cơm này một cách rất vất vả, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc có nên đánh gãy tay Từ Tử Ân hay không, để hắn cứ thế sống kiếp thi nhân què đến cuối đời. Nhưng trên đường quay trở về, cô lại nghe được mấy nha hoàn lắm mồm đang ngồi xổm góc tường nói chuyện phiếm:

"Ta thấy hình như sau khi phu nhân xảy ra chuyện, cuộc sống trong phủ chúng ta lại thoải mái hơn rất nhiều thì phải."

"Tuy rằng chuyện này rất đáng sợ nhưng nếu phu nhân cứ tiếp tục như vậy thì cũng không tồi. Đám hạ nhân chúng ta cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi."

"Ai, các ngươi nói xem, liệu có phải chuyện này là do thiếu gia làm hay không nhỉ? Không phải có tin đồn là mẹ đẻ của thiếu gia bị phu nhân..."

"Xuỵt! Chuyện này không thể nói bậy được đâu, cẩn thận bị phạt gậy đấy!"

Tuy rằng chỉ là mấy tiểu nha hoàn ngồi lê đôi mách nhưng Thẩm Vãn Tình vẫn kể lại cho mấy người Phong Dao Tình nghe chuyện này. Cho dù người ra tay có phải là người của Thiên Đạo Cung hay không, cho dù muốn gϊếŧ người thật hay chỉ là muốn rút hồn phách của người ta thì cũng có vô số cách thức đơn giản hơn có thể lựa chọn.

Nhưng người nọ lại dùng thuật di hồn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hơn phân nửa là muốn tra tấn nạn nhân. Động cơ là trả thù riêng có vẻ tiềm năng hơn các động cơ khác.

Thẩm Vãn Tình nằm ở trên giường đưa tay day day trán.

Thật ra từ lúc vào Dung thành, cô đã cảm thấy có rất nhiều chuyện xảy ra không hợp với logic. Ví dụ như kế hoạch dụ yêu quái hiện thân không đáng tin cậy kia, dù sao thì ôm cây đợi thỏ cũng phải cần có may mắn mới được, hơn nữa chẳng ai biết được nạn nhân tiếp theo mà thực mộng yêu sẽ lựa chọn là ai.

Nhưng mới đêm đầu tiên cô đã bị thực mộng yêu tìm đến cửa, loại may mắn này quả là tốt ngoài sức tưởng tượng.

Huống chi Tạ Vô Diễn còn làm gây ra động tĩnh lớn như vậy trước mặt mọi người, theo lẽ thường mà nói thì một con yêu quái đã hút rất nhiều hồn phách của người khác, không có lý nào lại không có chút cảnh giác nào như vậy. Cho nên nếu nói là may mắn, không bằng nói là có người đã cố ý sắp xếp mọi chuyện thì hơn.

Thẩm Vãn Tình cảm thấy rất đau đầu, manh mối quá lộn xộn, hoàn toàn không có cách nào xâu chuỗi lại thành một trình tự hoàn chỉnh. Bình thường trong trường hợp não bộ phải lao lực quá độ như hiện tại, cô sẽ đi ngủ một giấc để thả lỏng thần kinh. Vì thế cô đi ngủ thật. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại cô đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào.

"Người đâu! Mau tới đây! Phu nhân biến mất rồi!"

"Phu nhân biến thành yêu quái rồi, phu nhân biến thành yêu quái rồi!"

Ánh lửa bập bùng ngoài cửa sổ, dòng người chen chúc xô đẩy, cơ hồ tất cả người làm đều đang cầm đèn đi khắp nơi tìm người. Một loạt tiếng loạt soạt vang lên, tiếp sau đó là tiếng kiếm phá hư không, không cần nghĩ cũng biết Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình hẳn là cũng vừa lao đi thăm dò tình huống. Hơn nữa trong bữa cơm hôm nay Kỷ Phi Thần cũng đã nói rằng nếu linh hồn của con chuột kia ở trong thân xác của thái thú phu nhân quá lâu thì sẽ dần dần bị bài xích. Biểu hiện cụ thể là tinh thần sẽ trở nên điên cuồng, cơ thể cũng sẽ biến đổi để phù hợp với linh hồn. Nếu trong vòng nửa tháng không thể đổi hồn phách về đúng cơ thể thì cơ thể của thái thú phu nhân sẽ chết vì không thể dung hợp linh hồn.

Nhưng thái thú phu nhân mới bị tráo linh hồn có ba ngày, hơn nữa Kỷ Phi Thần đã dùng phù chú trấn áp, không lý nào lại mất khống chế nhanh như vậy được, hơn nữa bà ấy còn tự cởi trói rồi chạy trốn nữa.

Chuyện này vô cùng kỳ lạ.

Thẩm Vãn Tình ngồi dậy, khoác thêm một lớp áo ngoài, chuẩn bị ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Nhưng cô chỉ vừa áp tay lên kệ thì đã nghe thấy một tiếng "chít chít" truyền đến từ phía sau, âm thanh rõ ràng như ban ngày làm cô rợn hết cả tóc gáy.

Khoan đã, chẳng lẽ...

Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống làm lòng người hốt hoảng. Thẩm Vãn Tình quay đầu.

Không thấy thái thú phu nhân.

Trong lòng cô có dự cảm, vì thế giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, chậm rãi chuyển ánh mắt sang bên cạnh, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng đen đen đang nép vào vách tường ở cách đó không xa. Nhưng kẻ kia nấp trong bóng đêm, không nhìn rõ mặt.

Sau đó, người kia chậm rãi bò ra trong tư thế của một loài bò sát, hình dáng dần dần lộ ra dưới ánh sáng.

Bộ dạng hiện tại của thái thú phu nhân không thể gọi là người được. Răng nanh bén nhọn, con mắt lồi ra ngoài vì tròng mắt gần như không thể chứa được nữa. Bà ta đang dùng một tư thế quỷ dị vặn vẹo bò về phía cô.

Thẩm Vãn Tình đối mắt với bà ta hồi lâu.

Tuy rằng nói ra thì hơi mất lòng nhưng bộ dạng này của thái thu phu nhân quả thực quá xấu, lại còn xấu đến mức dọa chết người ta.

Không biết có phải do nói xấu người khác trong lòng bị người ta phát hiện hay không mà thái thú phu nhân đột nhiên gồng người lên, xương bả vai lồi ra nhìn rất đáng sợ. Tiếng "chít chít" trong miệng bà ta càng ngày càng trở nên sắc bén, âm thanh tràn ngập mùi vị tuyên chiến.

Cảm xúc của Thẩm Vãn Tình lúc này hơi phức tạp.

Thật ra dựa vào khả năng hiện tại của cô, chế phục vị thái thú phu nhân này không phải là vấn đề, chỉ là cô không biết nên dùng tư thế nào để chế phục bà ta mà thôi. Dù sao thì cô cũng ăn nhà người ta ngủ nhà người ta, nếu không ra tay đúng mực, nhỡ đâu làm vợ người ta ngoẻo luôn thì còn mặt mũi nào. Nhưng cô có muốn thuyết phục người ta người ta cũng đâu hiểu được?

Ngay lúc đó, thái thú phu nhân đột nhiên hét lên chói tai, giương nanh múa vuốt bổ nhào về phía Thẩm Vãn Tình.

Thẩm Vãn Tình thở dài, không có cách nào thì cứ cột chân tay bà ta lại rồi tính sau.

Nhưng thái thú phu nhân mới nhào lên được một đoạn thì đột nhiên không nhúc nhích nữa. Trên mặt bà ta vẫn là biểu cảm dữ tợn như cũ, lại còn vô cùng kinh dị.

"Nàng đúng là được nhiều người yêu thích." Giọng nói của Tạ Vô Diễn truyền vào tai cô.

Thẩm Vãn Tình ngượng ngùng: "Nói cũng đúng."

Tạ Vô Diễn không biết mọc ra từ chỗ nào. Hắn tỏ vẻ ghét bỏ nhìn tới nhìn lui vị thái thú phu nhân bị mình làm phép treo lơ lửng giữa không trung này, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Vãn Tình, vẻ mặt lại càng thêm ghét bỏ: "Khách mới đến à?"

Thẩm Vãn Tình giải thích: "Đây là thái thú phu nhân, bà ta biến thành xấu xí thế này cho nên có khả năng huynh không nhận ra. Chắc bà ta chịu không nổi nữa cho nên mới chạy đến chỗ này."

Tạ Vô Diễn lười nghe cô giải thích, hắn bước lên trước giải phép thuật, thái thú phu nhân lập tức ngã bộp một phát xuống đất. Nhưng do dù bị ngã, bà ta cũng vẫn vặn vẹo mấy khớp tay, miệng kêu "chít chít" liên hồi, nhìn qua vẫn rất hiếu chiến.

Tạ Vô Diễn: "Nàng lôi bà ta ra ngoài đi."

Thẩm Vãn Tình thử tới thử lui cũng không tìm thấy góc độ phù hợp để ra tay: "Bà ta cứ cử động mãi, rất khó để tiếp cận."

Tạ Vô Diễn tỏ vẻ: "Sao lại phiền phức như vậy chứ!", sau đó hắn vô cùng quyết đoán bẻ gãy mấy cái xương của thái thú phu nhân, sau đó nhìn bộ dạng nằm xụi lơ trên đất không thể cử động của bà ta, vô cùng vừa lòng: "Được rồi, ra tay đi."

Thẩm Vãn Tình: "..." Cách giải quyết vấn đề của anh đúng là đơn giản thô bạo đấy.

Nhưng linh hồn của con chuột ở trong cơ thể của thái thú phu nhân tương đối kiên cường. Cho dù đã bị bẻ gãy xương nhưng bà ta vẫn gào rú khản cả họng. Nhưng Tạ Vô Diễn thấy thế thì còn hung tợn hơn cả cô, hắn chuẩn bị rút lưỡi bà ta.

Thẩm Vãn Tình vội vàng ngăn hắn lại sau đó kéo thái thú phu nhân ra ngoài cửa rồi nói: "Có phải chúng ta nên nói cho Phong tỷ tỷ để bọn họ tới..."

Tạ Vô Diễn nhìn cô một cái: "Được rồi, ngủ đi."

Thẩm Vãn Tình: "Nhưng thái thú phu nhân..."

Tạ Vô Diễn: "Chẳng lẽ bà ta không biết tự bò sao?"

Thẩm Vãn Tình: "..."

Anh nghe thử xem câu anh vừa nói có phải tiếng người hay không đi.

Tác giả có lời muốn nói: Truyện ngắn giang hồ "ta và ân nhân cứu mạng của ta":

"Bữa tiệc tối ngày hôm đó đúng là làm cho người ta cả đời không thể quên được.

Từ tiểu thiếu công khai bày tỏ tình yêu của mình đối với Thẩm cô nương trước mặt mọi người. Hắn nói năng hùng hồn, bảo rằng nàng ấy sẽ là vị thê tử duy nhất mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, dùng kiệu lớn tám người khiêng nghênh thú vào cửa, hơn nữa hắn còn quỳ trước mặt phụ thân mình cầu xin ông ấy đồng ý chuyện hôn nhân nhân này. Nhưng thái thú không những không chấp nhận mà còn cấm hắn không được viết thơ cho Thẩm cô nương nữa.

Từ công tử lại không chấp nhận số phận, lập tức cãi lại lời cha mình, sau đó bị đánh đòn cảnh tỉnh.

Cùng lúc đó, Tạ công tử miễn cưỡng mỉm cười ngắm nhìn sườn mặt của Thẩm cô nương, đôi mày nhuốm màu cô đơn, giống như muốn nói với nàng: "Cho dù nàng không thuộc về ta nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc, ta cũng không còn gì tiếc nuối."

Thẩm cô nương lại rất bình tĩnh, lòng cô sớm đã xám như tro tàn, cho dù là Từ tiểu thiếu gia hay Tạ công tử cũng không thể đả động lòng của nàng, bởi vì nàng đã quên yêu một người là như thế nào từ rất lâu rồi."

Thẩm Vãn Tình và Tạ Vô Diễn sau khi đọc xong đoạn này thì quyết định liên thủ mưu sát Giang Thục Quân, sau đó bị Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình ôm eo cản lại.

___________

Meo: Thơ dở đến mức muốn dịch cho có vần có vẻ cũng không dịch nổi luôn á =)))) Làm thơ thì phải có vần, thơ không có vần thì chê nhé, rất chê =)))))))