Ở Dưới Thân Anh Trai Trầm Mê

Chương 3-1. Anh Mơ Thấy Mình Ôm Em, Làm Với Em

Vừa bước chân vào sảnh khách sạn anh đã ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ, Tưởng Nhung dừng lại nhìn mái vòm kính vạn hoa, suýt nữa thì bị ánh đèn pha lê sang trọng làm chói mắt.

Ngay lúc đó, anh chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ “tráng lệ huy hoàng”.

từ lúc xuống xe, Nghiêm Sâm Uất luôn nắm tay Tưởng Nhung, bàn tay to lớn của hắn có thể dễ dàng ôm trọn bàn tay nhỏ bé của anh, mềm mại hơn nhiều so với dự kiến.

Hắn từ từ đưa Tưởng Nhung đi qua sảnh chờ, bước vào thang máy lên tầng 25. Hành lang rộng rãi bên ngoài trải một tấm thảm màu nâu nhạt, Tưởng Nhung lo lắng đi theo sau Nghiêm Sâm Uất, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Khi Nghiêm Sâm Uất lấy thẻ phòng ra quẹt cửa, anh lặng lẽ rút tay ra, đưa bàn tay ra sau lưng, hi vọng mồ hôi sẽ khô đi.

Ngay sau khi cánh cửa nặng nề mở ra, Nghiêm Sâm Uất bước vào rồi bật đèn.

Tưởng Nhung đứng sau lưng hắn cũng có thể nhìn thấy đồ đạc sang trọng bên trong, liền do dự đi vào, anh thừa nhận mình rất lo lắng, thậm chí còn bắt đầu hối hận, lẽ ra không nên đi theo hắn ta đi đây.

Đây là một thế giới xa lạ mà anh chưa từng trải qua, anh cảm thiếu rất tự ti.

Nghiêm Sâm Uất quay đầu lại nhìn Tưởng Nhung chậm chạp không đi vào, đè nén nghi ngờ trong lòng, cười nói: "Làm sao vậy, em không thích ở đây sao? Nếu không muốn ở khách sạn thì ngày mai anh sẽ đi thuê một căn hộ. "

"Thích."

Tưởng Nhung vội vàng nói, sau đó cúi người cởi dây giày, đi dép của khách sạn, lúc anh bước vào thì đóng cửa lại.

Căn phòng rộng cùng ánh sáng rất ấm, đứng trước khung cửa sổ kính suốt cao từ trần đến sàn, anh có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm.

Ánh mắt anh chuyển đến chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, xem ra đêm nay anh phải ngủ với Nghiêm Sâm Uất rồi.

Tưởng Nhung nghĩ thầm, anh vẫn là nên ngủ dưới sàn nhà thôi.

Anh không thích gây rắc rối cho người khác, anh sợ rằng Nghiêm Sâm Uất sẽ vô tình phát hiện ra bí mật của anh ấy—

Tưởng Nhung khác với những nam sinh bình thường, phía dưới phân thân của anh còn có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống như phụ nữ, trước kia Lam Hải Linh thường dặn anh: "Đừng nói bí mật này với những người khác, nếu không sẽ bị cười nhạo là yêu quái."

Nhìn thấy lông mày của anh nhíu lại, Nghiêm Sâm Uất đi tới, vỗ vỗ vai anh: "Sao lại ngẩn ra vậy, em đi tắm trước đi."

Tưởng Nhung đột nhiên hoàn hồn, gật đầu: "Được."

Nghiêm Sâm Uất được nuông chiều từ nhỏ, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, luôn được người khác coi như ánh trăng ánh sao, không ngờ hôm nay lại đóng vai anh trai ôn nhu, không chỉ tìm đồ ngủ cùng đồ lót cho Tưởng Nhung, còn xắn tay áo lên vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, chẳng khác gì tự mình đi tắm.

Mà Tưởng Nhung vẫn luôn một bên nhìn hắn bận rộn, bởi vì không có việc gì để làm, anh liền cởϊ áσ sơ mi đặt ở trên bồn rửa mặt bằng lưu ly trước, vừa định tiếp tục cởϊ qυầи, liền phát hiện Nghiêm Sâm Uất đang nhìn mình chằm chằm: "Có vẻ rất nhiều vết thương, có đau không?"

Yết hầu Tưởng Nhung căng thẳng, động tác cởϊ qυầи dài của anh cũng đông cứng lại.

Nghiêm Sâm Uất tiến lên phía trước vài bước, thấp giọng nói, "Quay người lại, để anh xem phía sau em em còn vết thương không."

Tưởng Nhung nắm lấy cạp quần của mình, có chút do dự, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Nghiêm Sâm Uất, anh cũng không thể nghĩ nhiều nữa.

Anh ngoan ngoãn nghe lời mà quay người lại, lộ ra tấm lưng đầy sẹo, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, tất cả đều là kiệt tác của Tưởng Thế Mẫn.

Nghiêm Sâm Uất đứng ở phía sau im lặng, Tưởng Nhung cảm giác được ánh mắt của hắn dán ở trên người mình như những lưỡi kiếm sắc bén, anh không khỏi có chút xấu hổ mà cúi đầu xuống.

Một lát sau, ánh mắt của Nghiêm Sâm Uất mới dời đi. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tưởng Nhung, đầu ngón tay hơi trượt xuống, đột nhiên cầm lấy lọ thuốc bên cạnh, đột ngột bôi lên—

"A… Ai…"

Tưởng Nhung rùng mình một cái, sau đó cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Nghiêm Sâm Uất chạm vào miệng vết thương của mình, cái chạm nhẹ như lông hồng nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến anh nổi hết da gà.

Cũng may là lúc này anh không quay lại nên không thấy được sắc mặt của Nghiêm Sâm Uất, nếu không anh sẽ bị doạ sợ mất. Đó là một ánh mắt điên cuồng, như thể hắn ta không phải người, mà là một tác phẩm khiêu da^ʍ bạo lực đầy tính thẩm mỹ.