Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 52

Tịch Tuế xem xét tin tức mà Quý Nhan gửi tới, vô thức nhìn giao diện trang màn hình vở trước người, cô quay đầu về phía Quý Vân Tu và nói: “A Tu, xin lỗi anh nhưng mà buổi hẹn hò hôm nay phải hoãn lại rồi.”

“Tuế Tuế…” Sau khi nghe thấy những lời nói đó xong, anh lộ rõ vẻ mất mát.

Tịch Tuế đang che giấu sự sốt ruột trong lòng: “Có chút chuyện cần phải xử lý, buổi hẹn hò của chúng ta chỉ bị hoãn lại thôi chứ không phải là bị hủy mà. Lần này khoan đi nhé, được không anh?”

Việc này chưa xong thì việc khác đã ập đến, dù hôm nay cô có đi thật thì e là tâm tư cũng không đặt vào chuyện đó.

Cô không muốn khiến buổi hẹn này trở nên hỏng bét.

“Là chuyện gì vậy? Anh có thể giải quyết giúp Tuế Tuế!” Anh xung phong nhận việc.

Tịch Tuế thoáng lưỡng lự, sau đó thì khẽ lắc đầu: “Chuyện này tạm thời không cần đến sự giúp đỡ của anh, nhưng mà cần em bỏ thời gian ra giải quyết một xíu. Em hứa, đợi đến khi chuyện kết thúc rồi sẽ nghỉ phép thật nhiều để đi chơi cùng anh nhé?”

Tịch Tuế đã kiên quyết phải hoãn lại thì Quý Vân Tu cũng chỉ có thể gật đầu: “Đành vậy.”

Anh cúi đầu xuống không nhìn cô nữa, cũng không kiên quyết muốn cô cam đoan thực hiện lời hứa.

“Làm phiền bác tài, chúng tôi đổi một địa chỉ khác…” Tịch Tuế lên tiếng với tài xế ở hàng ghế trước, đọc địa chỉ nhà họ Quý.

Quý Vân Tu theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cô rồi chẳng nói gì cả.

Lúc này, trong lòng Tịch Tuế càng thêm khó chịu: “A Tu, anh đừng buồn mà, thực sự em không cố tình đâu.”

Có một số chuyện xảy ra rồi thì buộc phải đối mặt, cô bằng lòng đưa anh ra khỏi thế giới của riêng mình, mở mang một khoảng trời rộng lớn hơn. Nhưng những vòng tròn bẩn thỉu như vũng lầy đó cô tuyệt đối không muốn để anh đặt chân vào.

A Tu của cô phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Những chuyện khác đã có cô chịu trách nhiệm rồi!

Xe ngừng ngay trước cửa nhà.

Anh vẫn là người đầu tiên xuống xe, nhưng lại không biết cô sẽ xuống theo hay không.

Anh dùng một tay chặn cửa lại, Tịch Tuế khom người xuống theo hướng của anh.

Quý Vân Tu cuối cùng cũng chịu nhìn cô rồi: “Tuế Tuế, bao giờ thì anh mới được về?”

“Đợi em giải quyết chuyện này xong sẽ đến đón anh ngay.”

“Anh là đàn ông, phải đón em về nhà!”

“Được được được, đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh để anh đến đón em về nhé.”

“Ừm!” Anh nặng nề gật đầu, cực kì để tâm một chuyện cỏn con đối với người khác.

Tịch Tuế đứng ngay ngoài cửa, đưa mắt nhìn anh rời đi.

Quý Vân Tu đi một bước thì nhìn lại mấy lần, cô vẫn luôn giơ tay lên, đợi đến khi anh nhìn qua thì liền vẫy vẫy hai cái.

Cách nhau chưa tới ba mét thì Tịch Tuế đột nhiên lên tiếng hô to tên anh: “Quý Vân Tu!”

Anh ngơ ngác quay đầu lại.

Một bóng dáng xinh đẹp chạy về phía anh, ôm lấy cổ và hôn lên môi anh.

“Vừa hay quay về thu dọn đồ đạc của anh đi, sau này chúng ta cũng sống chung luôn rồi mà.”

Có câu nói này, tâm trạng của anh rốt cuộc cũng khôi phục lại rồi!

*

Đến khi Tịch Tuế rời đi, Quý Vân Tu mới bước vào cổng chính.

Quản gia Quý cúi đầu bước về phía bên này, hai người suýt nữa đã đâm vào nhau.

“Cậu chủ, cậu về rồi sao?” Quản gia Quý theo bản năng nhìn ra phía sau lưng anh nhưng lại không thấy người nào khác.

“Cậu chủ, cậu về đây một mình sao?”

“Ừm.” Anh tùy tiện đáp một tiếng, thấy quản gia Quý cứ nắm lấy ngón trỏ trái bằng tay phải không buông, đầu ngón tay vẫn còn máu đỏ.

Anh liền nhìn chằm chằm vào chỗ máu đó.

Quản gia Quý lập tức giấu ngón tay ra sau lưng, làm tròn bổn phận nên làm của một quản gia, ân cần mà chu đáo hỏi thăm: “Cậu chủ muốn dọn về lại hay là có chuyện gì khác? Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu chủ ngay.”

Quý Vân Tu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi bước qua ngang người ông.

Quản gia Quý đứng nguyên tại chỗ, nhìn vết thương nhỏ bất cẩn bị dao cắt trúng lúc nãy, bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết tiếc nuối vì bị thương do sự bất cẩn của mình hay là cảm thán vì đứa trẻ mà mình đã gắn bó bao nhiêu năm nay vẫn đối xử với mình như một người xa lạ.

“Quản gia, nguyên liệu nấu ăn đã mua hôm nay của nhà bếp cần có chữ kí của ông.” Đầu bếp phụ trách nhà bếp vừa đi ra ngoài mua nguyên liệu về, cầm theo hóa đơn mua hàng đến để ký phiếu thanh toán.

“Được, để tôi đi tìm cây viết.”

Quản gia Quý xoay người đi tìm viết, lúc quay lại thì thấy Quý Vân Tu lại xuất hiện trong phòng khách.

“Cậu chủ, sao cậu lại ở đây?”

Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy anh vươn tay về phía một tay của mình, mà thứ đang cầm trên bàn tay kia là —— một miếng băng keo cá nhân.

Quý Vân Tu tặng băng ko cá nhân cho ông, nhớ đến việc lần trước, lúc dẫn Tịch Tuế đến phòng phát thuốc và lời dặn của bác sĩ, anh lại dặn dò một câu: “Sau khi bị thương không được đυ.ng nước.”

“Cậu chủ…” Quản gia Quý xúc động không thôi, lúc đó suýt nữa thì kích động đến phát khóc luôn.

Hai mấy năm rồi, ông cũng coi như là nhìn đứa trẻ này trưởng thành, bình thường chăm sóc Quý Vân Tu vừa là hoàn thành phận sự công việc, cũng vừa là thực sự rất đau lòng cho đứa trẻ này.

Thì ra, trong mắt của thằng bé này cũng nhìn thấy được ông!

Quý Vân Tu không hiểu được một loạt biểu cảm phức tạp này của quản gia Quý mà chỉ làm việt theo tấm lòng của mình: “Trong phòng chỉ còn thừa lại một miếng, nếu ông cần thì tôi có thể mua giúp ông.”

“Cảm… cảm ơn cậu chủ, đủ rồi ạ, một miếng vậy là đủ rồi!”

“Ừm.” So với sự kích động của quản gia Quý thì Quý Vân Tu lại đặc biệt bình tĩnh hơn.

Anh làm việc này chỉ vì anh cảm thấy nên làm như vậy mà thôi, chẳng hề có mục đích nào khác cả.

Nhưng đối với một số người nào đó mà nói, làm được đến mức này thì thực sự đã đủ lắm rồi!

Sau khi Quý Vân Tu về phòng, quản gia Quý liên lạc với Tịch Tuế: “Cô chủ, liên quan đến chuyện ở hội trường đính hôn ấy, tôi có phát hiện mới muốn gặp mặt cô bàn bạc một chút.”

Lúc nhận được điện thoại của quản gia Quý, Tịch Tuế vừa mới chạm mặt với Quý Nhan xong.

Chuyện phiền phức cùng nhau ập tới, cô hận không thể học thuật phân thân cho mình, nhanh chóng giải quyết hết tất cả những chuyện này!

Quý Nhan vừa mới đến, cả hai còn chưa đưa ra kết luận nên đành phải hoãn cuộc gặp với quản gia Quý đến tận buổi chiều.

“Chị Tuế Tuế, em đã cho người điều tra IP đăng bài báo này lần đầu tiên, nó không ở thành phố Vân Hải.”

“Chuyện này đã qua lâu rồi, tại sao lại cách khoảng thời gian lâu như vậy mới bung bét ra?” Tịch Tuế vỗ nhẹ đầu một cách khổ não.

Lần trước cô và Quý Vân Tu đã mời các phóng viên bên ngoài đến quay phim và đưa tin về tiệc đính hôn của họ, mỗi bài báo được xuất bản vào thời điểm đó đều là chúc phúc hướng đến sự tích cực. Nhưng lúc này đây, mới mấy ngày trôi qua mà đã có người lấy bữa tiệc đính hôn đó ra viết báo, còn mang chuyện hai người đính hôn liên hệ với việc tập đoàn Tịch thị rơi vào khủng hoảng, ngầm chỉ nhà họ Tịch ‘bán con gái cầu vinh’; ‘gả cho người mắc chứng tự kỉ, chỉ vì thèm muốn gia sản nhà họ Quý’ này nọ.

Không có ai tận mắt chứng kiến rất dễ bị dư luận dẫn dắt, loại chuyện bịa đặt này rơi vào người khác có lẽ sẽ bị thảo luận nhiều nhất là hai hoặc ba ngày, nhưng chứng tự kỷ của Quý Vân Tu đã được thông báo rộng rãi, thậm chí một số người còn đến bệnh viện để điều tra bệnh án của anh ấy!

Còn có người thiếu đạo đức sửa ảnh rồi tung lên mạng.

Thoạt nhìn mọi người đều đang ‘thương tiếc’ cho nam chính bị bệnh tự kỉ, nhưng họ vẫn chẳng mảy may ngừng điều tra về Quý Vân Tu, càng chưa từng nghĩ đến việc truy tìm nguồn gốc rằng nó sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đến mức nào đối với những người bệnh thực sự!

Đều tại cô hai ngày nay quá lơi lỏng, lại không phải là người đầu tiên nhận được những tin tức này!

“Chuyện này có thể ép xuống được không?” Tịch Tuế hỏi.

Quý Nhan đặt laptop cá nhân ở giữa hai người: “Đối phương có chuẩn bị mới đến, dùng những tài khoản khác nhau để tung tin đồn, đợi đến khi chúng ta phát hiện thì đã qua nửa tiếng sau.”

Trong thời đại thông tin mạng phát triển như hiện nay, nửa giờ đã có thể tạo nên một cơn sốt trên Internet.

Chuyện hai người đính hôn vốn đã nhận được sự chú ý, trước đó còn chúc phúc các kiểu, ngay sau đó liền hắt đủ nước bẩn lên người bọn họ, thực sự là quá vô đạo đức.

“Nói cái gì mà thăm dò bí mật nhà giàu,đơn giản chỉ là đẩy A Tu vào nơi đầu sóng ngọn gió!” Tịch Tuế tức đến chịu không được, cuối cùng liên lạc với Trương Húc: “Bắt buộc phải ép những đề tài nóng này xuống!”

“Chị Tuế Tuế, hay là chị đích thân lên mạng làm sáng tỏ đi?” Quý Nhân nêu kiến nghị.

“Ngay cả những chuyện ý nghĩa như lễ đính hôn cũng có thể bị họ coi là mang ý định xấu, bây giờ mà làm sáng tỏ, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng chị đang diễn mà thôi.” Cô sợ bị phản tác dụng.

Quý Nhan lắc đầu, đề xuất: “Tự đăng lên mạng thì có thể là diễn nhưng nếu cả hai người xuất hiện ở nơi công cộng, đến lúc đó tụi em cũng sắp xếp một số bối cảnh là có cơ hội xoay ngược dư luận!”

Vừa nghe cô ấy nói vậy, Tịch Tuế đã lập ngay một kế hoạch.

“Có rồi!”

Nếu cô hẹn hò ngọt ngào, hạnh phúc với Quý Vân Tu thì có thể trở nên một công đôi việc rồi!

“Nhan Nhan, vậy chuyện này làm phiền các em trước rồi, chốc nữa chị còn có chút chuyện nên đi trước. Bên phía em có bất cứ vấn đề gì thì cứ gọi điện cho chị bất cứ lúc nào.” Cô đưa tay đặt bên tai ra bằng dấu hiệu gọi điện thoại.

Quý Nhan: OK!

*

Tịch Tuế hẹn gặp mặt với quản gia Quý tại một quán trà ở gần nhà họ Quý, đặt một phòng riêng.

Quản gia Quý đã chờ ở đó từ lâu, sau khi Tịch Tuế vào phòng, ông còn cẩn thận kiểm tra xung quanh mới đóng cửa lại.

Cô ngồi xuống đối diện quản gia Quý, tiện tay đặt túi xách ở bên cạnh, hỏi thẳng vào vấn đề: “Là manh mối quan trọng cỡ nào mà phải gặp mặt mới có thể nói được?”

“Cô chủ còn nhớ trong camera ngày hôm đó chúng ta tìm được trong bốt điện thoại công cộng không?”

“Đương nhiên!”

“Lúc đó, khi chúng ta phân tích thân phận của người kia, tôi nhìn kĩ mới nhớ ra, hình như bà chủ… Khương Thụy Vân đã từng có một đôi giày giống như vậy.”

“Bác gái?”

Vẻ mặt quản gia Quý nghiêm túc gật đầu.

Tịch Tuế trừng lớn mắt một cách khó tin: “Đôi giày đó vẫn còn chứ?”

“Không còn nữa, đôi giày đó đã biến mất rồi.” Quản gia Quý thuật lại toàn bộ những gì mình biết một lần, bao gồm cả những lời mang theo sự cảnh cáo mà khi đó Khương Thụy Vân đã nói với ông.

“Bác trai Quý trước giờ chưa từng bạc đãi bà ta, cả A Tu có lẽ cũng không có xung đột gì về mặt lợi ích của bà ta mà…”

Việc mà mỗi người làm đều có nguyên nhân riêng của nó, nhưng cô quả thật không nghĩ ra được, thân là một bà mẹ kế không con cái, hãm hại đứa con trai duy nhất của chồng thì có tác dụng gì cơ chứ?

“Bà ta không phải là ân nhân cứu mạng của A Tu hay sao? Vả lại, bản thân bà ta cũng không có con, hẳn là không tồn tại xung đột gì về mặt lợi ích và tiền bạc mới đúng. Quản gia Quý, bác còn biết những gì nữa?” Tịch Tuế bức thiết muốn tìm cho ra nguyên nhân.

“Tất cả người trong nhà họ Quý, bao gồm cả tôi đều cảm thấy Khương Thụy Vân là một bà chủ, người mẹ tốt. Nhưng nếu phải hỏi có thù hận gì hay không, thì cũng không phải là không có…” Quản gia Quý trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi kể lại những chuyện ngày xưa: “Thật ra, Khương Thụy Vân từng bị sẩy thai hai lần.”

“Năm thứ hai sau khi Khương Thụy Vân trở thành bà chủ nhà họ Quý, bà ta xét nghiệm ra đang có thai, lúc đó cả nhà đều vô cùng vui mừng. Nhưng khi thai kì vừa tròn ba tháng thì Khương Thụy Vân bất cẩn bị ngã sấp xuống ở sân sau, khi ấy chỉ có cậu chủ ở đó…”

“Lúc được đưa đến bệnh viện thì đã muộn rồi, Khương Thụy Vân mất con, sau khi tỉnh lại đã vô cùng đau khổ. Bà ta chất vấn cậu chủ rằng tại sao không cứu bà ta? Nhưng có lẽ cô cũng có thể đoán được, cậu chủ hoàn toàn không có bất kì phản ứng gì đối với những việc này.”

Đúng, cô biết chứ.

Quý Vân Tu của khi ấy vẫn còn bị vây trong trạng thái ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho dù có người đang cầu cứu bên tai anh thì anh cũng không nghe thấy gì. Cũng có thể anh trông thấy thì cũng không biết nên làm cái gì.

“Thế nên bà ta vì vậy mà sinh lòng oán hận với A Tu? Thế còn lần mang thai thứ hai thì sao?”

- -----oOo------