Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 26

Trans: Diêu Nhiên

“Á!”

Lúc ấy, Sơ Doanh đã sững sờ ngay tại chỗ, đến khi phản ứng lại thì chiếc váy lụa mỏng sạch sẽ đã bị xối ướt, màu nước sơn nhỏ giọt ‘tí tách’ xuống làn váy ướt sũng.

Một mảng nhỏ bên trên bị hắt màu nước, tương đương với việc toàn bộ chiếc váy bị phá hỏng thậm chí hình tượng ‘hoàn mỹ’ của cô ta cũng không thể duy trì được nữa.

Trong mắt của Sơ Doanh, người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn và ánh mắt trong veo ở trước mặt này đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Quý Hoài Tây chỉ từng nói rằng, anh có mắc bệnh tự kỷ không thích tiếp xúc với người khác chứ đâu nói anh còn có thể đột nhiên phát điên!

Sau khi Quý Vân Tu tỏ vẻ bài xích Sơ Doanh, Tia Chớp cũng bắt đầu công kích, cắn làn váy dài của cô ta.

Sơ Doanh cực kỳ sợ hãi, bị doạ đến chạy vòng quanh tại chỗ: “Đừng qua đây.”

“Đừng cắn tôi!”

Tia Chớp đuổi theo cô ta không buông tha.

Chỗ này vốn ngay sát hồ nước, lúc Sơ Doanh chạy trốn đã không cẩn thận vấp phải cục đá và ngã vào trong hồ.

“Cứu tôi với!” Sơ Doanh kinh hãi hét to, liên tục vùng vẫy trong nước.

Hai chân Tia Chớp giẫm lên bờ hồ, thè lưỡi nhìn người dưới nước.

Còn Quý Vân Tu nhìn cũng không nhìn lấy một cái, bước thẳng đến chỗ mà ban nãy Sơ Doanh đứng và nhặt đồ vật rơi trên mặt đất lên.

Vốn dĩ có một bức tranh mỏng rơi ở đó, dù có giẫm lên cũng không cảm nhận được.

Những gì thuộc về anh, dù có rơi trên mặt đất cũng không cho phép người khác giẫm lên chúng!

Tiếng kêu thảm thiết của Sơ Doanh rốt cuộc cũng thu hút được những người khác.

Quản gia Quý cho người nhảy xuống nước vớt Sơ Doanh đang ngâm trong hồ lên, Sơ Doanh nằm trên mặt đất khô ráo liên tục ho khan.

Cô ta vốn dĩ chỉ mặc một chiếc váy mỏng sáng màu, lúc này khắp người ướt sũng khiến chiếc váy trở nên xuyên thấu bó sát lộ ra màu sắc của nội y và đường cong cơ thể.

Sau khi lên bờ, chẳng còn ai quan tâm tới cô ta nữa. Sơ Doanh co người và dùng cánh tay che thật chặt phía trước lại.

Tia Chớp nghênh ngang chạy đến trước mặt cô ta, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang lạnh đến mức run rẩy, chạy một vòng xung quanh rồi dùng móng vuốt cào trên mặt đất hai cái, tựa như ghét bỏ mà hướng về cô ta ‘oẳng’ lên một tiếng rồi vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Quý Vân Tu.

Quản gia Quý đi theo sau Quý Vân Tu, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt: “Cậu chủ, cậu có sao không?”

“Cậu chủ, ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cậu chủ …”

Một loạt câu hỏi kiểu này liên tục vang lên, không một câu nào liên quan tới Sơ Doanh.

“Này …” Mấy người phải hỏi han tôi mới đúng!

Sơ Doanh muốn gọi người lại không muốn bị những người đó chú ý tới thân thể của mình.

Quản gia Quý phái người cứu cô ta lên, nhưng đó cũng chỉ là để bảo đảm cô ta bình an mà thôi, tất cả mọi người đều chạy đến quan tâm đến Quý Vân Tu. Lúc này, cô ta vô cùng hy vọng có người kịp thời xuất hiện và chú ý đến sự tồn tại của cô ta.

Rốt cuộc!

Người đó cũng xuất hiện!

Nhưng …

“Ô, sao ở đây náo nhiệt thế này?”

Từ xa, mọi người đã trông thấy một bóng dáng yểu điệu đang ung dung chậm rãi bước đến, dáng vẻ vô cùng thanh nhã.

Bây giờ Tịch Tuế có thể tự do ra vào nhà họ Quý, mọi người đều chỉ mong sao cô có thể đến mỗi ngày, tốt nhất là ở lại đây luôn!

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Quý Vân Tu vẫn luôn im lặng giống như được nhấn mở công tắc hoạt động, xoay người đi về phía cô.

Sơ Doanh ngẩng đầu nhìn một cái, khuôn mặt bị hoảng sợ xâm chiếm nghiêng qua một bên, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

Một giây trước còn thầm cầu nguyện có người chú ý đến mình, một giây sau cô ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào!

Bất kể như thế nào, cô ta cũng không ngờ rằng sẽ chạm mặt Tịch Tuế vào thời điểm đang chật vật như thế này.

Lúc đầu ở Tịch thị, cô ta vừa kính nể vừa hâm mộ Tịch Tuế. Hâm mộ Tịch Tuế sinh ra ở vạch đích, xinh đẹp, bất kể là lĩnh vực nào trông cũng tài trí hơn người. Sau này khi đã thích Quý Hoài Tây, cô ta liền bắt đầu ganh tỵ, ganh tỵ Tịch Tuế có thân phận được sánh đôi cùng Quý Hoài Tây, có thể quang minh chính đại ở cùng nhau.

Còn bây giờ, cô ta đã trở thành người của Quý Hoài Tây nhưng lại xuất hiện trước mặt Tịch Tuế bằng dáng vẻ nhếch nhác như thế này, quả thật là ngay cả một chút tư cách để khoe khoang cũng không có!

Tịch Tuế cũng không ngờ tới cô thật vất vả mới thoát khỏi đống công việc bề bộn, muốn đến nhà họ Quý để cho Quý Vân Tu một bất ngờ, kết quả khi bước vào cửa lại nghe nói vườn hoa phía sau xảy ra chuyện gì đó kì lạ.

Chuyện này không thấy thì không sao, vừa thấy … thì đúng thật là kì lạ.

Tịch Tuế bước từng bước một đến trước mặt Sơ Doanh, từ trên cao nhìn xuống cô ta.

Sơ Doanh lạnh run, chỉ cảm thấy sau lưng như bị kim chích.

Mặc dù Tịch Tuế nhìn chằm chằm vào cô ta nhưng lại hỏi quản gia Quý: “Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Quản gia Quý đối xử với Tịch Tuế kính trọng giống như chủ nhân trong nhà: “Tạm thời vẫn chưa rõ, khi chúng tôi đến thì phát hiện cô này đang ở trong hồ nước nên liền cho người cứu lên. Lúc đó cậu chủ cũng ở đây.”

Tịch Tuế quay đầu hỏi: “A Tu, anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Nói cho tụi em nghe được không?”

Quý Vân Tu lập tức nhíu mày: “Cô ta rất ồn ào, làm hỏng tranh của anh, làm ô nhiễm hồ nước!”

Không giải thích còn ổn, vừa giải thích xong từng câu đều hệt như trái bom nổ tung trong lòng tất cả mọi người có mặt ở đây.

“Không phải, tôi không có.” Sơ Doanh lắc đầu liên tục.

Cô ta chẳng qua chỉ nói vài câu, sao lại bị xem là ồn ào chứ? Hơn nữa cô ta hoàn toàn không biết mình làm hỏng tranh của Quý Vân Tu lúc nào, ngược lại còn bị Quý Vân Tu hắt nước màu khắp người nữa đấy? Vả lại, cô ta bị con chó kia rượt cắn bất cẩn rơi vào hồ nước thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cuối cùng còn bị người ta chỉ trích là ‘làm ô nhiễm’ hồ nước?

Ngẫm một hồi liền cảm thấy rất oan uổng.

Nhưng đáng tiếc là, nơi đây là nhà họ Quý.

Mọi người ai cũng biết rằng, cậu chủ nhà họ tuyệt đối sẽ không nói dối.

Thế nhưng …người phụ nữ làm loại chuyện xấu này mặc dù rất xinh đẹp, cũng là tội ác tày trời!

Quản gia Quý chất vấn một cách sắc bén: “Thư ký Sơ, đáng lẽ cô phải ở cùng với cậu Hoài Tây để xử lý công việc, vì sao lại một mình xuất hiện ở vườn hoa phía sau?”

“Tôi …tôi không cẩn thận đi đến chỗ này, nhìn thấy có người đang ngồi cạnh hộ nước nên muốn lên tiếng chào hỏi anh ta, không nghĩ tới là cậu Quý.”

“Không cẩn thận lạc vào đây?” Tịch Tuế giễu cợt một tiếng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Vườn hoa phía sau nhà họ Quý này, nếu không phải là người quen thì căn bản sẽ không thể vào được. Vả lại, cho dù cô tình cờ tìm thấy lối vào thì cô cũng không biết xấu hổ hay sao mà tuỳ tiện đi lại trong nhà người ta?”

Sơ Doanh không ngờ sẽ bị người ta thúc ép như thế này.

Trong lòng cô ta hoảng loạn, hạ thấp tư thế rồi lộ ra vẻ mặt yếu đuối nhu nhược: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý đâu. Xin mọi người hay xtin tôi. Tổng giám đốc Tịch, cô biết tôi mà, tôi không phải là loại người táy máy tay chân.”

Nếu đổi lại là một người khác ở đây, có thể sẽ bị dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này của cô ta mê hoặc.

Nhưng Tịch Tuế là một người từng trải, không thể mắc sai lầm hai lần trên cùng một chỗ!

“Ban nãy cô che mặt tôi còn không nhận ra, nhưng vừa nghe thấy cô xưng hộ như vậy thì tôi lại nhớ ra rồi. Không phải trước đó không lâu cô đã từ chức nhân viên ở tập đoàn Tịch thị sao? Không ngờ cô còn là một người tài giỏi không để lộ tài năng, nhanh như vậy đã trở thành thư ký của Quý Hoài Tây rồi cơ đấy.”

Người đàn ông dẫn theo thư ký trẻ tuổi xinh đẹp bên người rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung, cộng thêm những lời này của Tịch Tuế chẳng khác nào như tin nóng hổi.

Ánh mắt của mọi người nhìn Sơ Doanh đều thay đổi.

Sơ Doanh hết đường chối cãi.

Tịch Tuế thừa thắng xông lên: “Chuyện hôm nay không thể cứ cho qua như vậy, lỡ may bị người có ‘lòng’ lợi dụng thì đến lúc thật sự xảy ra chuyện, ai cũng không thể nói rõ ràng được. Quản gia Quý, ngài thấy sao?”

“Cô Tịch nói rất đúng, thư ký Sơ là người mà cậu Hoài Tây mang đến, đợi cậu Hoài Tây bàn bạc công việc xong thì tôi nhất định sẽ báo rõ ràng chi tiết chuyện này.”

Dù sao thì cũng là người mà Quý Hoài Tây mang đến, còn phải cho hắn ta một chút mặt mũi.

Cuối cùng, Sơ Doanh bị nhóm người của quản gia Quý mang ra ngoài.

Thực sự là phong thuỷ luân chuyển, chọn đường đời khác nhau thì sẽ tạo thành kết quả thực tế khác nhau.

Đột nhiên, ngón tay cô bị người ta kéo hai cái.

Một gương mặt tuấn tú xuất hiện trước mặt.

“A Tu.”

Cô giơ tay lên, xoa nhẹ lên tóc anh hai cái, thản nhiên nở một nụ cười. Nụ cười đắm chìm dưới ánh mặt trời đặc biệt ấm áp.

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như bất động, chỉ có tình cảm lưu luyến chuyển động giữa hai người.

Bỗng nhiên lúc này! Một chú chó lông vàng xông vào giữa hai người, tru lên một tiếng ‘gâu’ cao ngất.

“Á!” Tịch Tuế nhảy lên theo phản xạ.

Trước lạ sau quen, không đợi cô nhào lên người thì Quý Vân Tu đã chủ động bế cô lên.

Tia Chớp đứng giữa hai người, xoay vòng tại chỗ, cuối cùng quay đuôi về phía hai người.

Khi ‘cẩu’ độc thân chết đi thì không có một cặp tình nhân nào vô tội cả!

Tịch Tuế biết tính tình của Tia Chớp ôn hoà, cùng với con chó to rượt cô chạy ba con phố kia không giống nhau.

Cô vỗ vỗ lưng Quý Vân Tu, nhẹ giọng nói: “Anh buông em xuống trước đi, em đã không còn sợ Tia Chớp nữa.”

“ …” Anh không trả lời, nhưng vẫn thả Tịch Tuế xuống như ý của cô.

Sau khi hai chân chạm đất, Tịch Tuế vẫn lùi về sau, cách Quý Vân Tu hai bước.

Ý thức của cô thì không sợ Tia Chớp nhưng cơ thể vẫn chưa kịp phản ứng.

Dường như Tia Chớp cảm nhận được mình bị cô chủ tương tai ghét bỏ, hai chân ngồi trên mặt đất rồi ‘hu’ lên một tiếng nghe qua hơi buồn bã.

Tịch Tuế đột nhiên cảm thấy Tia Chớp thật là đáng yêu.

“Em có thể sờ nó thử.”

“Em thử xem sao.”

Tịch Tuế ngập ngừng duỗi tay ra, năm ngón tay hơi xòe ra ở trạng thái uốn cong tự nhiên, khi sắp chạm vào bộ lông của Tia Chớp thì Tia Chớp bỗng nhiên cử động cơ thể, hình như Tịch Tuế cũng hơi giật mình, nhanh chóng trốn ra phía sau.

Quý Vân Tu kịp thời đỡ lấy cô.

Tịch Tuế kiên trì không buông, trong miệng nhẩm tới nhẩm lui: “Mình không sợ, mình không sợ.”

Cô lại ngập ngừng duỗi tay lần nữa, tốc độ vô cùng chậm chạp.

Đúng lúc này, Quý Vân Tu bỗng nhiên nắm lấy bàn tay của cô, trực tiếp ấn lòng bàn tay của cô lên đầu Tia Chớp.

“Mẹ nó!”

Sức lực của Quý Vân Tu rất lớn, cô muốn trốn cũng trốn không thoát.

Cô không chỉ cảm giác được bộ lông mềm mại trên người Tia Chớp mà còn cảm thấy được bàn tay kia đang áp lên mu bàn tay mình.

Lòng bàn tay dày rộng và mạnh mẽ của người đàn ông còn mang theo nhiệt độ nóng rực, tựa như có thể hoàn toàn bao bọc bàn tay cô.

Cô cảm thấy nhiệt độ hai má mình tăng lên.

Lo sợ bị phát hiện, Tịch Tuế hơi giãy giụa hai cái: “A Tu, anh, anh bỏ tay em ra trước.”

“Nhưng em sẽ sợ hãi.”

Tịch Tuế vội vàng lắc đầu: “Em thật sự không sợ nữa, Tia Chớp ngoan thế này em không sợ!”

“Ờ.”

Anh tin là thật, buông tay cô ra.

Tịch Tuế len lén nhìn anh một cái, thấy vẻ mặt của anh bình tĩnh, cũng không nhận được chút mập mờ nào trong không khí.

Tịch Tuế đột nhiên thở dài một hơi, trong lòng hơi có cảm giác không nói rõ được.

Cô rượu vào lời ra, biểu lộ ra tình cảm giấu kín trong lòng.

Vậy còn Quý Vân Tu thì sao?

Khi ba hỏi cô rằng có phân biệt được mình đối với Quý Vân Tu là tình cảm bạn bè hay tình cảm yêu đương không, cô có thể chuẩn xác đưa ra đáp án.

Vậy còn Quý Vân Tu thì sao?

Ngay từ lúc bắt đầu, tình cảm đặc biệt của Quý Vân Tu dành cho cô đã xuất phát từ tình cảm tích lũy khi còn nhỏ.

Giống như ban nãy, cô cảm thấy thẹn thùng, nhưng Quý Vân Tu lại giống như không có chuyện gì, căn bản không nghĩ đến phương diện kia.

Tịch Tuế có cảm giác mất mát không rõ tên, đưa cho bản thân một vấn đề nan giải: Không phải Quý Vân Tu căn bản không phân rõ được tình thân, tình bạn và tình yêu đó chứ?

*

Khi bạn thật sự để ý đến một người thì bạn sẽ có lòng tham không đáy mà muốn nhiều hơn nữa.

*

Nhờ có sự giúp đỡ của Quý Vân Tu, Tịch Tuế đã yên tâm về Tia Chớp hơn rất nhiều.

Cô vốn dĩ cũng thích động vật nhỏ, chẳng qua là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà thôi. Bây giờ có một Tia Chớp ngoan ngoãn như vậy nhảy tới trước mắt, có thể giảm bớt phần nào nỗi sợ chó của cô.

Cô dọn dẹp cọ vẽ và thuốc màu cùng Quý Vân Tu, lúc thu dọn đồ đạc, Tịch Tuế tiện miệng hỏi: “A Tu, anh có nhớ cụ thể những gì Sơ Doanh đã làm khi khi cô ta đến, hoặc những gì cô ta đã nói với anh không?”

Quý Vân Tu xách thùng thuốc màu trống rỗng lên, đột nhiên lên tiếng:

“Anh đang vẽ gì đó?”

“Lần trước chúng ta từng gặp qua, ở công ty, anh đi cùng với cô Tịch.”

“Anh còn nhớ tôi không? Lần trước vì có cô Tịch mà tôi không tiện vào thang máy, cũng không làm quen được với anh. Không ngờ hôm nay lại được gặp anh ở đây.”

Nghe thấy ba câu này, đầu tiên là Tịch Tuế ngây ra một lúc sau đó mới phản ứng lại rằng Quý Vân Tu đây là đang trả lời thắc mắc của cô. Có lẽ là lặp lại một lần những gì mà Sơ Doanh từng nói không sót một chữ.

Tịch Tuế nghe xong đã hiểu.

Đâu phải Sơ Doanh vô tình đi lạc mà rõ ràng là tiếp cận Quý Vân Tu là có mục đích!

Cô lại nhớ về kiếp trước, trong bữa tiệc nhà họ Quý, Sơ Doanh lên sân khấu với thân phận là bạn gái của Quý Vân Tu.

Bây giờ nghĩ lại vẫn luôn cảm thấy kì quái, trong lòng có một vướng mắc.

Quý Vân Tu lúc đó chỉ bằng lòng dùng cuốn sổ để giao tiếp với người khác, nói cách khác, ngoại trừ những tình huống cần thiết, anh rất hiếm khi giao lưu với người khác. Ngay cả khi ‘bạn gái’ đang ngồi bên cạnh anh, cũng không thấy bất kỳ tương tác đặc biệt nào giữa anh và bạn gái.

Lúc đó cô còn cảm thán rằng bạn thời thơ ấu đã tìm được người đồng hành, bây giờ lại hận không thể tát mình một bạt tay.

Sơ Doanh rõ ràng được Qusy Hoài Tây dẫn đến nhà họ Quý, nói không chừng là do Quý Hoài Tây cố tình sắp xếp vào đây để dụ dỗ Quý Vân Tu khiến cho nhà họ Quý rớt đài!

Không thể không nói, dáng vẻ ngây thơ như nước đó của Sơ Doanh mà bày ra trước mặt phụ huynh thì thoạt nhìn thật sự như là cô gái ngoan ngoãn nhà bên, nếu cô ta dịu dàng săn sóc càng dễ dàng lấy được sự chúc phúc của cha mẹ.

Nhưng Sơ Doanh có mục đích nên mới tiếp cận Quý Vân Tu, lại bí mật vụиɠ ŧяộʍ lén lút với Quý Hoài Tây, con mẹ nó, đây mà là chuyện người làm hay sao?!

“A Tu, anh phải nhớ, sau này gặp cái người Sơ Doanh kia thì tránh xa cô ta ra, cô ta không phải người tốt, vô cùng vô cùng đáng ghét!”

Quý Vân Tu kiên nhẫn lắng nghe, trịnh trọng gật đầu: “Ừ!”

Tuế Tuế nói gì cũng đúng, anh chấp nhận hết.

Tịch Tuế nghĩ ngợi, Quý Vân Tu đơn giản như vậy có thể sẽ bị hai kẻ mưu mô không trong sáng đó lừa hay không?

Nghĩ đến điều này, cô lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Nếu cô ta lại cố ý tiếp cận anh, quấn lấy anh không buông thì anh phải nói cho em biết.”

“Ừ!” Quý Vân Tu lại gật đầu.

Sau khi trả lời, anh lại đưa ra nghi vấn: “Vì sao cô ta lại muốn quấn lấy anh không buông?”

Ngay sau đó, anh lại tỏ thái độ rõ ràng: “Anh sẽ không để kẻ đáng ghét quấn lấy mình.”

Từ ‘quấn lấy’ trong suy nghĩ của anh là quấn quanh cơ thể con người, anh sẽ không tuỳ tiện để những người đó tiếp cận, càng sẽ không để người ta quấn lấy anh!

Tịch Tuế vô cùng hài lòng gật đầu lại đưa tay ra xoa đầu anh hai lần: “Ngoan quá, ngoan quá.”

*

Tịch Tuế cũng không lẫn vào để xem phần tiếp theo của chuyện Sơ Doanh rơi xuống nước, dù sao thì đây cũng là nhà họ Quý, cô không nên dẫn đầu, vẫn còn Quý Lăng Thành chuyên bao che khuyết điểm nên cũng không lo.

Quý Lăng Thành nghe nói Sơ Doanh xâm nhập vào vườn hoa phía sau quấy nhiễu đến Quý Vân Tu thì ngay lúc đó liền không thèm cho cô ta sắc mặt tốt, trực tiếp trở mặt buộc Quý Hoài Tây phải trông chừng cho kỹ thư ký của mình, trong đó còn có ý tứ phải đổi thư ký.

Trong lòng của Quý Lăng Thành, điều quan trọng nhất vẫn là con trai của mình.

Khi quản gia Quý chuyển lời của Tịch Tuế lại cho ông, trong lòng của Quý Lăng Thành liền nhận định tâm tư của người phụ nữ này thâm trầm, bất kể Sơ Doanh có giả vờ yếu đuối như thế nào thì cũng vô dụng.

Trên đường trở về, Sơ Doanh mượn việc rơi xuống nước bày ra dáng vẻ yếu đuối, nhân cơ hội dựa vào bên cạnh Quý Hoài Tây.

Suốt đoạn đường, Quý Hoài Tây đều tỏ ra lạnh nhạt, không từ chối cũng không quan tâm.

Hắn ta thế nào cũng không ngờ rằng kế hoạch lại thất bại nhanh như vậy. Vốn cho rằng đã bày xong một bàn cờ hay, nhưng nước cờ đánh ra lại là phế vật!

Nghe nói Tịch Tuế đến nhà cũng tham gia vào, hắn ta lại thầm ghi nợ Tịch Tuế trong lòng.

Sơ Doanh thấp giọng nói: “Hoài Tây, xin lỗi vì chuyện này em đã làm không tốt.”

“Câm miệng!” Chân mày của Quý Hoài Tây hơi nhíu lại.

Trong lòng Sơ Doanh đột nhiên cảm thấy hoang mang.

Chuyện hôm nay, cô ta không những không hoàn thành nhiệm vụ mà Quý Hoài Tây giao cho, thậm chí còn đắc tội với chủ tịch tập đoàn Thiên Thịnh, Quý Hoài Tây còn có thể quang minh chính đại giữ cô ta lại làm thư ký riêng sao?

Không được …cô ta phải làm chút hành động thực tế gì đó để bảo vệ địa vị của chính mình, bằng không thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành những ả tình nhân lúc trước bị Quý Hoài Tây dùng tiền để đuổi đi kia.

Ngay cả tình nhân bí mật cũng không bằng, huống hồ là bạn gái.

Cô ta tuyệt đối không dễ thoả mãn như vậy.

*

Diệp Liễu Nhứ quyết định quay về thành phố Vân Hải định cư, gần đây đang chuyển sang nhà mới. Tịch Tuế cầm quà đến nhà chúc mừng.

Khi hai chị em nói chuyện phiếm, Tịch Tuế kể trò hề mà Sơ Doanh đã làm cho Diệp Liễu Nhứ nghe.

Sau khi Diệp Liễu Nhứ ăn hết quả dưa lớn này thì cười đến vỗ bàn: “Khúc này cũng trình độ cung quá kém rồi đấy!”

“Không thể không nói, A Tu nhà cậu thật đúng là lợi hại hệt như tấm gương chiếu ‘yêu’ vậy, thật là thú vị!”

“Chậc, đúng là không tệ, so với tên đàn ông bên ngoài hoa ngôn xảo ngữ kia thì mạnh hơn nhiều.”

Diệp Liễu Nhứ quanh năm lượn lờ trong các hộp đêm, quán bar và các tụ điểm giải trí khác, gặp đủ kiểu đủ loại đàn ông tâm nên đối với tâm tư của đám người đàn ông tầm thường đó thì cô ấy nắm rõ như lòng bàn tay.

Chính vì cô ấy đã gặp qua quá nhiều những người như thế nên khi Tịch Tuế nói rằng đã động lòng với Quý Vân Tu, cô ấy lại ra sức ủng hộ.

Sự kiên trì thuần túy, khá tốt.

Tịch Tuế chống cằm rồi gật đầu, bày tỏ đồng ý.

“Nhưng bây giờ mình lại có thêm một vấn đề mới nữa.”

Diệp Liễu Nhứ ngoắc ngoắc ngón tay: “Nói đi.”

Tịch Tuế tự nhiên chồm về phía trước, khuỷu tay tựa lên mặt bàn, mười ngón tay đan lại chống đỡ cằm, tầm mắt hơi cụp xuống rồi nhẹ giọng nói: “Anh ấy đối xử với mình rất khác biệt, nhưng theo mấy lần gần đây mình quan sát thì hình như anh ấy hoàn toàn không có cảm giác bị thả thính? Cứ như thể anh ấy tốt với mình thật, nhưng chỉ tốt như kiểu anh ấy làm khi còn nhỏ thôi ấy.”

“Ồ ~” Diệp Liễu Nhứ sáng tỏ: “Cậu đang sợ rằng anh ấy không biết tình yêu là gì mà chỉ xem cậu như bạn bè nên mới như vậy, đúng không?”

“Đúng vậy.” Cô gật đầu.

“Hầy ….ôi đàn bà, đúng là lòng tham không đáy.”

“Nhứ Nhứ!”

“Mình biết rồi, đại tiểu thư Tịch Tuế chưa từng hẹn hò bao giờ khó khăn lắm mới thích một người đàn ông, khẳng định hy vọng rằng đối phương sẽ đáp lại mình.”

“ …” Nói thì nói như vậy, nhưng cô cũng biết rằng không thể mong đợi ở Quý Vân Tu quá nhiều.

Diệp Liễu Nhứ vỗ bàn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

“Không phải người ta nói, rượu vào lời ra hay sao?”

“Lần trước cậu bất cẩn cầm ly rượu của mình rồi uống say, sau đó mối quan hệ của cậu đã có một bước nhảy vọt đấy sao! Lần này, cậu cũng có thể làm y như vậy.”

Đôi mắt Tịch Tuế trợn to: “Lẽ nào mình còn phải cố tình quá chén lần nữa? Rồi ở đó làm ‘gì đó’ với anh ấy lần nữa?”

“Xuỳ …” Diệp Liễu Nhứ hít sâu một hơi, đứng dậy đẩy ghê ra, bước đến trước tủ rượu của mình chọn ra một chai rượu ngon bên ngoài trông rất cao lớn đặt trên bàn, hào phóng vẫy tay với Tịch Tuế: “Lại đây, người chị em, chai rượu này tặng cậu.”

Tịch Tuế cầm chai rượu lên xoay tới xoay lui, nhìn nhãn hiệu bên trên: “Rượu này có thể làm mình say khướt sao?”

“Không phải cần cậu say khướt mà là cậu phải chuốc say Quý Vân Tu!” Diệp Liễu Nhứ nắm chặt tay lại, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Trông đầu óc của cậu kìa, lúc đi học hoạt động khá tốt, lúc làm việc cũng xoay chuyển rất nhanh nhạy. Sao đối với những thứ nhỏ nhặt như chuyện tình cảm lại giống như va phải sắt đá vậy?”

Tịch Tuế vội vàng ôm chai rượu vào lòng lộ ra vẻ kính phục sâu sắc.

So với kẻ lõi đời từng trải qua muôn vàn cuộc tình mà nói, cô quả thật chẳng khác gì một tân binh nhỏ bé trong trò chơi tình ái hết!

Từ khi ôm chai rượu kia trở về, Tịch Tuế liền giống như tẩu hoả nhập ma, bắt đầu tập trung suy nghĩ về cách mà người sành sỏi tình trường chỉ bảo muốn thử một lần xem sao.

Đến nhà họ Quý?

Nhà họ Quý đông người, không tiện.

Ra ngoài?

Các yếu tố bên ngoài không chắc chắn, không phù hợp.

Lần lượt loại trừ từng địa điểm để thực thi kế hoạch, cuối cùng tầm mắt đảo một vòng quanh căn hộ của mình đang sống.

“Tách ——”

Cô búng tay một cái, thoả điều kiện!

Hiện tại, Tịch Tuế giống như là khách VIP của người nhà họ Quý, hễ mà cô muốn đi đâu với Quý Vân Tu thì quản gia Quý sẽ không chần chờ mà đưa người đến trước mặt cô.

Dù sao thì …cậu chủ nhà ông cũng rất vui vẻ mà bằng lòng.

“Quản gia Quý, có thể tôi sẽ ở cùng với A Tu hơi lâu một chút …”

Chủ yếu là cô sợ người khác xuất hiện nửa đường quấy rầy kế hoạch của mình.

Quản gia Quý lập tức khoát tay: “Cô Tịch không cần lo lắng, ngài Quý đã từng dặn dò rằng cho dù cậu chủ có muốn ở lại đây cũng được.”

Tịch Tuế: “ …”

Được thôi, sự lo lắng của cô đúng là dư thừa.

Sau khi quản gia Quý đưa người đến xong thì chẳng mấy chốc đã biến mất.

Trong tay Quý Vân Tu ôm tập tranh chớp mắt nhìn cô.

Tịch Tuế đột nhiên hơi chột dạ.

Cô dẫn Quý Vân Tu lên lầu, lúc đầu cô không dám cho anh uống rượu mà ngược lại chơi game với anh hai ván.

Thời gian cứ thế thôi qua, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn rượu trên bàn một cái, nội tâm rục rịch không yên.

“A Tu, anh có khát không?”

Quý Vân Tu lắc đầu.

Một lát sau, cô lại hỏi

Sau mấy lần như vậy thì Quý Vân Tu rốt cuộc cũng gật đầu: “Khát.”

Tịch Tuế vui vẻ ra mặt, lấy ly rượu ra rót đầy.

“Ngon không?”

“Có chút kỳ lạ.”

“Anh thử lại xem?”

“Ờ.” Quý Vân Tu thành thật uống cạn ly rượu kia.

Cô không xác định được tửu lượng của Quý Vân Tu, cũng không vội rót ly thứ hai.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt của Quý Vân Tu đã bắt đầu đỏ bừng.

Tịch Tuế cảm thấy không thể tin nổi, một tay chống lên tay vịn ghế sô pha, nghiêng người qua quan sát kỹ càng.

*

Tịch Minh đang ở công ty xem xét dự án, đúng lúc có một bản tài liệu mà Tịch Tuế cần được đưa đến.

Trương Húc tới lấy tài liệu, Tịch Minh suy nghĩ một chút: “Tài liệu cứ để đây trước đi, tôi đích thân đưa cho con bé.”

Ông chủ và cô chủ có quan hệ gì chứ?

Trương Húc gật đầu không chút do dự, tiếp nhận chỉ thị: “Được ạ.”

Hôm nay Tịch Tuế nghỉ phép, Tịch Minh muốn mang tài liệu đến cho con gái, thuận tiện đón cô về nhà lớn ngủ một đêm.

Vì thế, ông vui vẻ đến căn hộ của Tịch Tuế

Tịch Minh quen thuộc đi vào toà nhà, bước vào thang máy.

“Đinh ——”