Ác Quỷ Không Cánh (Heart And Hurt)

Chương 50: Chương 53: Kéo Cưa Lừa Xẻ

-Mình vừa cái gì thế này?_Như một tên con trai 18 sức xuân tràn trề nhận ra mình vừa đái dầm Hàn thiếu gia đưa đôi mắt bần thần ngây ngây dại chiếu tướng lên lòng bàn tay to khoẻ chỉ có da bọc thịt, thịt bọc xương của mình, khoé môi giật giật lẩm bẩm tự vấn, khuôn mặt phản ánh sự khó tin cùng nỗi căm phẫn đến nghẹn cổ.

Hai chữ "Tại sao?" như bong bóng mỏng manh nhưng nhiệm màu trồi lên từ hố sâu vực thẳm, bay qua bay lại trong đầu khiến anh cảm giác rất mực kì lạ, khó chịu.

Anh đã làm cái quái gì khi nghe cô lên tiếng trách cứ anh và tỏ rõ sự quan tâm đến đám "người ta" đẹp mã ở sân bay vậy?

Lúc đó tâm can anh sao cứ sôi sục lửa giận như nham thạch trên miệng núi lửa thế?

Hay vì anh cũng bị oánh, mắt anh cũng bị thâm đen như "người ta" mà kẻ vô tâm kia lại hờ hững ko thèm hỏi han lại đổ thêm dầu vào lửa, anh cảm thấy tủi hờn nên giận, nên ức, nên muốn cô phải cảm thấy đau như anh chăng?

Nhưng, anh vốn đâu phải loại nhỏ nhen đến thế. Mà hành hung người trong lúc thành trí hỗn loạn chắc ko thành tội đâu nhỉ?

Gia Phong nghĩ rồi lại nghĩ, vò đầu rồi lại bứt tai như mấy anh giai nông nổi đóng cửa tự kỉ, làm tên cảnh sát thở cũng ko dám hắt mạnh, chỉ biết đổ mồ hôi trôi nước mắt chăm chỉ lái xe giữa đường phố đâu ra mà lắm người.

"Liệu cô ta có bỏ mình mà tìm đến thằng cha khác ko?" Suy đi tính lại, vòng vo tam quốc từ dữ kiện anh nghi ngờ Hiểu Nghi đã lấy lại kí ức đến hỏi nhăng hỏi cuội lí do, tiến trình với bản thân rồi rút ra kết luận có kí ức sẽ đi tìm mấy tên bồ scandal lúc trước vui vẻ, Gia Phong nóng máu. Cuối cùng, sự cô đơn lẻ bóng, nỗi sợ mất vợ lúc cái răng ko còn trộn lẫn ẩn hiện trong bóng tối lắt léo của hiệu ứng ô tô kính đen đã chiến thắng cái anh gọi là tự tôn chứ ko phải là sĩ diện của bản thân.

Gia Phong lên giọng cho xe dừng lại, để mặc tên lái xe ngu ngơ chưa kịp hỏi chuyện đã lao như Thần điêu tái thế, chạy ngược con đường vừa đi qua tìm trẻ lạc.

Dòng người vừa tan tầm lũ lượt đi về, như một lễ hội nhỏ trong con phố chật hẹp.

Gia Phong hét lớn, đến khan cả cổ, rát cả họng. Song ông trời như muốn trêu giỡn anh, anh càng cố gọi, tiếng huyên náo rao hàng càng lớn hơn.

Mà đâu đó, trong những tiếng nhạc của phố chiều, ko chỉ có cái tên Hiểu Nghi được nâng tầm so sánh với tiếng rao hàng về âm lượng. Còn có một cái tên khác, mập mờ nhưng đủ để những ai nghe thấy trọn vẹn: Shiori.

-Shiori!_Vừa len qua dòng người tạp nham vừa gọi lớn, Natsuo đứng lại 1 chỗ, lấy tay vuốt vuốt cổ họng đã khản rồi cất tiếng gọi tiếp, đáy mắt đen cương nghị của anh đã lảng vảng đâu đó bóng dáng của kẻ tuyệt vọng.

Anh hối hận, rất hối hận.

Hai chữ "tại sao" như phi cơ chao nghiêng trong đầu anh, làm tim anh nhói lên như có mảnh kim xuyên sâu vào.

Giá như lúc chiếc ôtô của anh đột ngột dừng hẳn, giá như lúc đó anh ngẩng đầu ngước nhìn kẻ lao qua trước mũi xe anh, giá như anh nhận ra nét gì đó y hệt Shiori ở cô gái mang áo dạ đỏ sớm hơn. Có lẽ, anh đã có thể tìm thấy được cô.

Nhưng cái quái gì đang diễn ra thế? 15 giây ột cái nhìn, 30 giây ột cú khựng người và 30 giây mở cửa xe, nhẩm đi tính lại cũng vỏn vẹn 1 phút 15 giây mà cô đã mất tiêu trước mắt anh là sao?

Ai có thể ra đây giải thích anh nghe coi vận tốc con người từ khi nào mà lẹ hơn xe môtô thế, báo hại anh giờ cổ họng cháy rát cả lên.

Lang thang vài bước nữa, bỗng Natsuo cảm thấy mình đang dẫm lên thứ gì đó khiến bàn chân anh ko nằm theo 1 đường ngang chuẩn mực.

Anh nheo mắt nhìn xuống chân mình, thoáng ngờ khi nhìn thấy mình đang dẫm phải chiếc mũ len màu đen của kẻ nào đó đánh rơi.

Với bản tính ngứa ngáy thích sạch sẽ đến mức đâm ra nghiện cùng máu tò mò nổi lên dù thứ mình tò mò trần trụi như một chiếc thìa bạc, Natsuo nhón tay cúi người túm vào một góc của chiếc mũ rồi đứng phắt dậy. Lập tức, như sao Hoả tông phải Trái Đất, khuôn mặt ngàn đời có một của anh bỗng dâng được một chiếc balo đen nốt đập thẳng vào mặt ôm hôn mãnh liệt, suýt tí nữa làm cái mũi cao dài rất Tây của anh tẹt dí.

-Á!_Natsuo nhăn nhó mặt mũi, lấy bàn tay còn lại xoa xoa vùng bị đả thương nghiêm trọng nhất, ánh mắt bao trùm một màu đen sâu hoắm như lỗ đen vỗ trụ trừng trừng sát khí lên kẻ đang xin lỗi mình phía đối diện.

Rồi, như vừa phát hiện một điều gì đó kinh khủng đến nỗi máu lên não bị tắc nghẽn, Natsuo đứng hình, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chúa cũng phải ganh tị đang cứng dần đi của kẻ kia, nuốt nước bọt đắng nghét xuống cổ họng.

-Ồ!_Gia Phong khẽ thốt lên kinh ngạc, nỗi cay cú trong mấy lần thương thảo hồi trước như có que cời lò cời lên, miệng chua chát_Ra là thiếu gia Natsuo của dòng họ Kuroyuki, khéo thật!

-À!_Lấy lại toàn bộ thần trí, sắp xếp chúng ổn định, Natsuo mỉm cười giả tảng theo cách anh thường dùng mỗi lần đối mặt với kẻ vừa chào hỏi, lời chào cũng chua ko kém ruột chanh là bao_Đúng là khéo thật, ko ngờ lại gặp được thiếu gia Saeki Fujiwara (Hàn Gia có tên tiếng nhật là Fujiwara, tên Gia Phong là Saeki) ở chốn nhơ nhuốc này đấy!

-Cũng thường thôi, tại tôi lỡ để lạc mất con chim hồng tước bé nhỏ nên đành phải lặn lội đi tìm_Cong khoé môi nở nụ cười ranh mãnh đẹp mê hồn, Saeki ôn nhu đáp trả, có chút xoi mói_À mà sao cậu Natsuo có nhã hứng đi dạo ở nơi đây vậy, ko phải cậu dị ứng với những nơi như thế này à?

-Thì cũng như cậu thôi, tôi để xổng mất con cún con nữ hoàng Elizabeth đích thân tặng, lặn lội đi tìm nào có đáng.

-Vậy sao...

Hai con người thương trường ko bạn ko thù, chỉ là những kẻ quá hiểu rõ nhau nên đâm ra sinh ghét bỗng dưng hội ngộ trên con đường chật hẹp đâu đó ở Tokio. Như một định mệnh.

Đốp chát qua lại hoài cũng chán, Saeki lúc rỗi hơi thì tia thấy cái mũ lên vợ mình tặng đang nằm trên tay kẻ ko thù ko bạn liền chụp vội biển thủ. Song, Natsuo ko phải người dễ bị giật đồ, tính cảnh giác của anh cao đến mức ngũ quan của hổ báo cũng ngượng ngùng cúi thẹn, thế nên, anh cũng đang chán, đâu rảnh cho kẻ kia lấy đồ mình suôn sẻ thế chứ.

Thấy Natsuo ko để mình yên, Saeki dùng lực lôi mạnh, như vô vọng, Saeki càng lôi, Natsuo càng giật lại. Chiếu mũ len giờ cứ như thể miếng thịt bò trong tay lũ sói hoang, bị chúng dằng qua dằng lại ko thôi, thể xác như đứt thành hai.

Đúng lúc thắng bại còn mập mờ như đường với muối, một thằng nhóc gầy tong áo quần rách rưới hung hăng chạy vào giữa 2 anh chàng lớn đầu còn học đòi trẻ con chơi kéo co lửa xẻ, làm máu ưa sạch của dân thượng lưu trỗi dậy như phong trào nhân dân chống thực dân, khiến hai chàng ko hẹn đồng loạt thả chiếc mũ rồi ngã lăn ra đất.

Đám người qua lại xung quanh vừa vơi đi đã xụm lại chỗ 2 chàng, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng hiện hữu, người thật việc thật trước mặt.

Người chăm chăm nhìn Natsuo bất bình:

"Anh chàng kia ko biết sáng ra ăn gì mà xui đen như quạ, ko chọn chỗ nào ngã lại ngã lăn xuống ngay dưới chân 1 bà cô to phì cỡ sumo quán quân đương nhiệm Nhật Bản. Có lẽ, thấy cậu ta nằm dưới gấu váy mình nên bà ta ảo tưởng rằng cậu kia mưu đồ da^ʍ tục, thấy mình nhan sắc vời vợi nổi lòng sinh du͙© vọиɠ, cả gan lết đất nhìn lén bên trong của mình, bèn vừa lấy túi xách to tổ bố nặng chừng 2kg là ít đánh túi bụi vào người cậu ta giải toả ức chế vừa chưởi rủa loạn xạ, bọt bay tung toé. Đám đông hâm mộ xung quanh tôi kinh hồn bạt vía, hò hét bất bình lên tiếng phản đối bạo lực đường phố. Ấy thế mà bà ta ko biết ngượng, càng đánh càng mạnh tay, càng mạnh tay càng mạnh mồm phóng thích vi khuẩn. Nữ giới xung quanh nước mắt chảy ròng, lòng dạ thắt quặn, nam giới xung quanh miệng cười túm tím, lòng hả hê như ăn cỗ cũng vì trai đẹp. Đánh người chừng 10 phút, bà cô mới hả được giận, đưa ánh mắt xẻo thịt người nhìn gương mặt sưng vù trong đến thảm thương của kẻ bị đánh rồi chột dạ, mắt đổi ngay sang 2 hình trái tim đỏ chót nhanh hơn trở bàn tay, miệng rít lên xin lỗi."

Dừng ngang đó, anh chàng tường thuật thở dài sườn sượt, chấm mồ hôi trên trán vì nóng, uống ngụm nước lấy lại đóng calo vương trên micro của phóng viên rồi tiếp lời

"Xin lỗi xong xuôi, ko ai khiến, bà cô ấy cò nhanh nhẹn phanh váy mình lên, miệng cười tươi như hoa nở, mặt dày bảo cậu kia muốn nhìn cứ thoả mái, bả ko ngại. Bà cô vừa dừng câu nhắn nhủ cùng cái nháy mắt đưa tình thì cậu kia đứt dây lăn ra đất, xỉu. Nghĩ mà thấy đạo đức con người càng ngày càng suy thoái trầm trọng..."

Ở một nơi khác, kẻ chăm chú vụ việc của Saeki mặt đỏ bừng thủ thỉ:

"Anh giai đó đúng là tuyệt hảo mĩ nam chị à, nhưng tội ảnh lắm. Ảnh vừa ngã xuống liền vớ ngay quần của ai đó, tuột hẳn từ trên xuống dưới, điên hơn, người đó ko mặc quần trong, hix. Ban đầu, em còn tưởng kẻ ảnh tuột là anh giai nào đó, nhìn lại thí té ra đó là 1 ông già lao công. Ổng vừa phát hiện mình bị tuột quần giữa bàn dân thiên hạ thì ức lắm chị, mặt mũi đỏ như ớt, đưa ánh mắt tia lửa đạn nhìn anh iu của em (cô nàng này giờ mặc định Saeki là anh iu của cổ), sau ổng đỏ mặt hơn, ko nói ko rằng nhìn ảnh lồm cồm bò dậy. Anh iu của em đang choáng váng đầu óc thì ổng lao vào, sờ soạng anh iu"

Cô nàng trường thuật ấm ức dậm chân, miệng đay nghiến

"Lão già da^ʍ dê vô giáo dục còn vỗ mông anh iu, khiến ảnh cứng người đứng bất động. Nếu ko phải bọn bạn em ngăn cản, em đã vào đá cho ổng vài cái ở chỗ hiểm rồi, huhu. Dám sàm sỡ anh iu của em. May mà cảnh sát địa phương đến kịp, ko thôi lão đó hết đời, huhu. Em chưa được sờ mó sao ổng dám..., huhu"

Đám đông huyên náo cuối cùng cũng tản dần vì bị cảnh sát thọc gậy xua đuổi. Một ngày nữa sắp sửa trôi qua khép lại bao câu chuyện. Nhưng, nguyên nhân của bao câu chuyện vẫn chưa quay trở về.