Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Chương 25: Tất cả chỉ mới vừa mới bắt đầu (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sắc trời đã dần tối xuống.

Bởi vì Hứa Cảnh Từ đột nhiên xuất hiện, Tần Man không còn dám quang minh chính đại nghiên cứu tuyến đường như vậy nữa, cô sợ đến lúc đó bị phát hiện, cho nên chỉ có thể thành thật chạy từng vòng từng vòng quanh sân huấn luyện, mãi đến tối trước khi ăn cơm mấy phút mới thoáng nghỉ ngơi.

Cô hiếm khi cố gắng như thế, khiến tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc.

Có điều đây không phải điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất, kinh ngạc nhất là, tên nhóc Tần Man này cơm nước xong xuôi xong lại một thân một mình đi chạy vòng quanh sân huấn luyện.

"Ài ài ài, tiểu tử này không phải uống lộn thuốc đấy chứ?"

"Tôi cảm thấy khả năng phát sốt cũng không thấp."

"Chuyện khác thường tất có quái dị, Tần Man không phải là muốn gây sự chứ?"

Đám tân binh kia vừa đi đến ký túc xá, vừa dùng một loại ánh mắt kinh dị và kinh ngạc nhìn Tần Man một thân một mình chạy năm cây số trong sân huấn luyện, nhỏ giọng thảo luận.

Bọn họ luôn cảm thấy Tần Man đột nhiên khác thường như vậy, thật sự quá không bình thường.

Đây vẫn là Tần Man mà bọn họ cho rằng chịu không được một chút cực khổ thích khóc sao?

Với tính cách của Tần Man, không tính chạy xong toàn bộ hành trình năm cây số và chỉnh lý tốt nội vụ, hai cái này đã là tin giựt gân, kết quả bây giờ thế mà còn chủ động huấn luyện sau bữa ăn, điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người.

Không chỉ có bọn họ cho rằng như vậy, mà ngay cả Hứa Cảnh Từ cũng cho rằng Tần Man có chút khác thường.

Ngay từ đầu chỉ cho rằng cô bị thương bị tức giận, vờ ngoan ngoãn muốn chạy trốn mà thôi.

Nhưng đến ngày hôm nay anh ta dần dần cảm thấy không được bình thường, thậm chí từng cảm thấy Tần Man khác thường có thể do thật sự bị đập hỏng đầu dẫn đến.

Nếu không với Tần Man bình thường mà nói, tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời buổi chiều.

Hứa Cảnh Từ càng nghĩ càng thấy phải đợi ba tháng huấn luyện tân binh kết thúc, sau khi cô đưa ra ngoài rồi, có nên nói với chú Tần tìm bác sĩ não khoa uy tín khám kỹ cho cô hay không.

Thế nhưng...

Hứa Cảnh Từ lại liếc mắt nhìn Tần Man đang cố gắng chạy bộ trong sân huấn luyện.

Nếu như cô có thể an phận huấn luyện như thế, không còn gây ra chuyện gì nữa, thật ra cũng thật sự không tệ.

Chí ít tốt hơn tính cách điêu ngoa bốc đồng lúc trước không biết bao nhiêu.

Mặc dù bài xích mình, có điều đây chẳng phải cũng là điều mình hi vọng sao?

Trong lòng anh ta vừa nghĩ, vừa cũng đi theo đám người kia đi xa.

Mà Tần Man trên sân huấn luyện hoàn toàn không biết những người kia, bao gồm cả suy nghĩ của Hứa Cảnh Từ, cô một lòng chạy vòng quanh sân huấn luyện, ánh mắt lại cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh.

Buổi chiều bởi vì Hứa Cảnh Từ cắt ngang kế hoạch ban đầu của cô, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục lúc buổi tối.

Đợi đến khi đám người kia đều đã trở lại trong túc xá đầy đủ rồi, trên sân huấn luyện và hành lang đều đã không còn bóng người, Tần Man thừa dịp bóng đêm, nhanh chóng trốn vào góc.

Chỗ đó là chỗ cô nhìn trúng sau hơn một tiếng chạy buổi chiều.

Nơi này rất bí ẩn, mà lại so sánh với lưới phòng hộ chung quanh, chỗ lưới phòng hộ đó có khuyết điểm, cơ thể Tần Man tương đối nhỏ nhắn, với hình thể của cô hẳn là có thể chui ra được, chính là...

Khi Tần Man quan sát một lúc ở khoảng cách gần, phát hiện một vấn đề rất chí mạng.