Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Chương 14: Đây mới gọi là đoàn đội (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hết lần này tới lần khác đồng đội heo Ngô Hành nhìn thấy Tần Man không nói một lời, ngay cả câu giải thích cũng không nói kiên trì đứng ở nơi đó thu dọn, không khỏi cảm thấy mình có chút không trượng nghĩa.

Mặc dù nói nguyên nhân gây ra chuyện này là Tần Man, người này cũng thật sự rất đáng ghét, nhưng nói cho cùng ý kiến này là do anh ta và Lưu Văn Viễn cùng nghĩ ra, không hề liên quan gì đến Tần Man.

Vô duyên vô cớ đẩy người khác đi ra như này, thực sự không nói nổi.

Thế là, lúc này anh ta mở miệng giải thích: “Báo cáo huấn luyện viên, chuyện này là do tôi nghĩ ra, không liên quan đến Tần Man, Tần Man vốn định tự mình thu dọn."

Bên cạnh Lưu Văn Viễn nghe thấy Ngô Hành lôi cả trách nhiệm của mình vào, cũng lập tức mở miệng: “Không phải đâu huấn luyện viên, dọn dẹp thay Tần Man là ý của tôi, không phải ý của Ngô Hành."

Tần Man đứng ở nơi đó nhìn thấy hai người kia tung chiêu như vậy, động tác trên tay dừng lại.

Thực đúng là... đồng đội heo!

"Xem ra mọi người rất nhiệt tình." Khổng Nghĩa đứng ở nơi đó giận dữ ngược lại cười chằm chằm lấy hai người bọn họ: “Vậy hay là dọn dẹp luôn cả tòa nhà này đi."

Vẻ mặt hai người cứng đờ, cúi đầu trầm mặc lại lần nữa.

"Hậu quả của việc nói dối, lừa đảo, tính toán huấn luyện viên, hẳn là không cần tôi nói thêm gì nữa đi."

Khổng Nghĩa lạnh lùng nhắc nhở một câu, hai người kia cụp đầu, hít một hơi, tiếp đó tự động quay người chạy xuống dưới.

Mà ngay cả Trần Quần cũng vô cùng tự giác.

Duy chỉ có một mình Tần Man đứng ngây ra đó như bị hớp mất hồn.

"Cậu còn đứng ở chỗ này làm gì!" Thấy cô còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Khổng Nghĩa liền giận không chỗ phát tiết quát lớn một tiếng.

Tần Man lấy lại tinh thần, lúc này mới nghĩ đến thân phận bây giờ của mình, mặc dù không cam lòng, nhưng tạm thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác, chỉ có thể cùng nhau chạy ra ngoài.

Vừa mới xuống nhà, cô đã nghe thấy Lưu Văn Viễn tràn đầy ảo não nói thầm: “Không ngờ thế mà bị huấn luyện viên phát hiện, thật là xui xẻo."

"Còn không phải là bởi vì ý kiến ngu ngốc của cậu hại chúng ta bị phạt sao." từ trước đến nay tính tình Ngô Hành ngay thẳng, không nghe còn đỡ, nghe xong cũng lập tức nổi giận.

"Làm sao tôi biết được huấn luyện viên lại tinh mắt như vậy, có điều đúng là lỗi sai của tôi, thu dọn quá tốt, chưa gì đã bị huấn luyện viên nhìn ra." Lưu Văn Viễn nói rồi liền biến tướng khen mình một trận, Ngô Hành nghe được không phản bác được, dứt khoát bỏ mặc anh ta, trực tiếp chạy tới sân huấn luyện.

Lưu Văn Viễn nhận ra cũng vội vàng đi theo.

Chỉ còn lại hai người Tần Man và Trần Quần ở lại đằng sau.

"Thật xin lỗi, đều là bởi vì chúng tôi mới làm hại cậu cùng chịu phạt." Trần Quần rất ngoan ngoãn nói tiếng xin lỗi với cô: “Thật ra vừa rồi tôi nên ngăn hành động của bọn họ lại, nhưng bọn họ nhất định phải nói đây là đoàn đội hợp tác, cho nên trong lúc nhất thời tôi..."

Anh ta nói được nửa câu, Tần Man đột nhiên dừng bước, nhìn về phía anh ta: “Bây giờ mới là vậy."

"Cái gì?" Trần Quần chưa kịp phản ứng, chất phác hỏi.

"Bây giờ mới là đoàn đội." Tần Man lặp lại lần nữa.

Một người làm sai chuyện, tất cả mọi người phải cùng chịu phạt theo, đây mới gọi là đoàn đội.

Mặc dù điều này đối với riêng từng người mà nói, hoàn toàn chính xác không công bằng.