Con Heo Xấu Xí Kia! Em Là Của Riêng Anh

Chương 31: Chương 31

Sáng chủ nhật hôm nay thật đẹp trời- cái ngày mà Trần Nhân Khoa anh được đi chơi với Tiểu quỷ Nhã Uyên nèk. Rõ ràng là nó không có 1 chút xíu hứng thú gì khi đi với cái tên suốt ngày bám nó ở trường học nhưng hôm đó vì muốn cho bõ tức nên nó mới cùng anh diễn màn kịch tuyệt hay nên bây giờ đúng như lời hứa là phải đi chơi với anh vào hôm nay. Nếu mà nói chuyện riêng thì không đi cũng chả sao bên này lại công khai chuyện đi chơi với lũ bạn thế nên không đi thì mất hình tượng quá!!! Chậc! Nữ nhi quân tử làm người phải biết giữ lời hứa thui hà =_=. 2 người hẹn nhau ở công viên Hạnh phúc gần nhà nó cho dễ đi lại ( còn anh xa chỗ hẹn thì kệ tổ anh) lúc 8 giờ còn kế hoạch đi chơi tùy anh quyết định nhưng phải thật chu đáo không khéo ả uyên phát bệnh không đúng là bỏ về giữa chừng thì không chịu trách nhiệm đâu nha~~. Vì là lần đầu được đi chơi với crush nên 5h sáng anh đã dậy chọn đồ quần áo nào cho phù hợp với bản thân rồi chải chuốt nhan sắc kỹ càng để không mất hình tượng trước Nhã Uyên ( Ông này si tình khá cao ròi đó, 8h gặp nhau mà 5 h dậy chọn có mỗi bộ quần áo có cần 3 tiếng ko cha nội =_=). Còn về phía nó thì ngái ngủ như chết đến 7h30 thì chiếc chuông đồng hồ bắt đầu làm việc đánh thức cô chủ heo nái này dậy:

*RENG< RENG>>*

BỘP

RẦM

Chưa kịp kêu tiếng chuông thứ 3 thì nó đã dùng chiêu liên hoàn đấm thế là chiếc đồng hồ đã ra đi sang thế giới bên kia, hưởng dương 2 ngày hức hức,,,,Tội nghiệp chú đồng hồ quá ah

Đến khi mẹ ra tay thì nó mới bật dậy như lò xo xoắn bay vào nhà tắm vscn tròn 7 phút ( có cố gắng) đảm bảo con này được mẹ nó thường xuyên huấn luyện như thế vài tháng thui thì nó thành VĐV Maratong chuyên nghiệp luôn. Nó đi ra cằn nhằn:

_Chết tiệt, cái đồng hồ sao không kêu chứ ,,,,cửa hàng nào làm ăn kém chất lượng quá không làm được dẹp đi hừm

_ Ukm, kiểu này đồng hồ nào mà chả kém chứ???- mẹ nó vừa nói vừa chỉ xuống sàn nhà- nơi có 1 chú đồng hồ đã chết cách đây 30 phút còn giữ nguyên hiện trường vụ án. Thấy vậy, nó hiểu ra vờ cười như em không biết gì rồi vụt chạy đi luôn không thèm chải chuốt nhan sắc và ăn mặc chỉ vỏn vẹn chiếc váy hồng nhưng với nhan sắc đó với mọi người đó là đẹp ròi nhất là trong tâm trí Khoa- Uyên tuyệt nhất ^^

Chạy đến nơi nó chống gối thở hồng hộc, mồ hôi tứa ra như mưa, thấy vậy anh chạy đến hỏi:

_ Sao thế em??? Chó rượt hả??? Con nào??? Để anh xử nó 1 trận

_ Mẹ em

_ Ơ,,,,,ơ anh xin lỗi tại thấy em chạy nhanh quá- anh gãi đầu vẻ ái ngại

Nó ngồi phịch xuống ghế đá bên cạnh anh chả thèm trả lời, nhìn anh lườm lườm làm anh đỏ mặt như chú gà tây

Thế nên bao nhiêu kịch bản chơi với nó nào là đi sở thú, chụp ảnh cùng nhau hay đi hát kararaoke ( sai lầm khi hát với nó anh ah) rồi ăn kem..v...v đều tan biến hết. Trong đầu anh bây giờ trống rỗng chỉ biết ngồi gãi đầu và cái mặt không thể không nhịn cười được

_ Bộ đầu anh có chấy rận hở sao gãi lắm thế vậy ngồi xa tui ra không thì lây khổ lắm

_ ah không có gì

Thấy anh cứ ngồi hỏi chuyện này nọ rồi lại im lặng như chục phút mới lên tiếng ( không có kinh nghiệm đi chơi với gái hehe) còn nó thì chả thèm nhòm ngó tới anh 1 tí tỉ ti nào cả cứ ngồi xem bọn trẻ chơi đá bóng kế bên đôi khi còn lên vài tiếng cỗ vũ

_ Súttttt vàoooooo !!! Hoan hô tỉ số 2-1 hú hú

_ Em này manh rồi kìa, phạt đi hú hú....

Làm anh đôi lúc cũng muốn lên tiếng nói "anh yêu em" mà không được, lúc anh định nói từ anh yêu,,,thì " Sút đi, hay lắm" đến khi nó ngồi thừ ra đó anh muốn lấy hết can đảm nói ra nhưng lại cái gì đo ngăn lại làm anh lại thở dài.