Con Heo Xấu Xí Kia! Em Là Của Riêng Anh

Chương 9: Chương 9

Hắn thì bình thản vui vẻ như không có gì xảy ra đôi lúc còn phóng đại chuyện đó ra làm nó tức muốn ói máu nhưng đâu có làm gì được chẳng lẽ chạy đến bên hắn biện minh, lúc đó chắc nó chẳng còn mặt mũi mà đi học nữa. Ôi thui ! đời nó coi như là chấm hết tại đây mà người khiến tương lai tươi sáng cửa nó nhảy xuống vực thẳm chỉ trong vài phút không ai khác là tên kênh kiệu Dương Hải Nam đó.... Từ lúc "được làm bạn gái hắn", nó đi học lúc nào cũng có người bàn tán chỉ trỏ đi đâu cũng xuất hiện sự ghen ghét đố kỵ của bọn con gái trong trường, ánh mắt căm thù luôn dành trọn cho nó làm nó không dám đối diện sởn cả da gà:

_ "Nhìn mà phát ghét thế mà anh Nam cũng ưa cho được,,,thật không hiểu nổi người mẫu lý tưởng của anh là gi luôn?"

_ "Con này nó ăn gì mà anh Nam mới vào trường đã làm bạn gái roài không biết sau này nó còn dùng chiêu trò gì nữa đây"

_ Xiiiii,......xấu hoắc thế mà cũng làm người yêu anh ấy được hả....Tao làm mới xứng đáng nek"...v.v và mây mây

Suốt cả tuần học liền nó đi học phải đi cửa sau để không bị phát hiện, giờ ra chơi không xuống căn teen như mọi ngày mà phải biện đủ lý do ở trên lớp, lúc ra về thì không chạy xồn xồn về nhà nhanh như mọi hôm mà hôm nay tự nguyện giúp bạn lớp trưởng khóa cửa lớp cũng chỉ vì muốn né tránh sự soi móc của mọi người. Nó chỉ mong sao tin đồn lắng xuống thật nhanh hoặc có tin nào khác giật gân hơn để không ai chú ý đến nó nữa chẳng hạn như hot boy mới vào trường hoặc hot girl đánh nhau, ...v.v...Nó đang ăn ô mai thì 2 nhỏ bạn thân chạy đến hỏi dồn dập:

_ Nek chuyện bfa với ông Nam yêu nhau lâu chưa vậy- câu nói của nhỏ Di làm nó ăn ô mai ho sặc sụa

_ Không có đâu đừng nghe ông Nam nói nha- nó biện minh mạnh mẽ

_ Ôi dào, có thì nói ra sao giấu bạn bè hả? Hai người yêu nhau, xin bố mẹ làm lễ cưới nhưng không được đòi uống thuốc chuột tự tử đúng không- câu nói này của nhỏ Linh làm nó chết cứng họng bao nhiêu ô mai bị nôn ra hết, không ngờ tin đồn ấy lại thổi bay nhanh chóng với những câu chuyện xuyên lục địa vậy thật là không thể nói được , miệng lưỡi thiên hạ quá phóng đại lun!!! Chuyện bé cứ xé ra to làm mặt nó méo sệch khóc không ra khóc luôn, vài gạch đen nổi len giọng gầm lên

_ bà nghe ai nói vậy hả??? Để tui đập vỡ mồm cái đứa nói lung tung vậy- nó xắn tay áo như giang hồ =-=

_ Nói tùm lum tùm la mà trúng tầm bậy tầm bạ nha- 2 nhỏ đồng thanh

_ Không liên quan- nó hậm hực bỏ đi cố lấy lại bình tĩnh chạy một mạch bỏ ngoài tai tiếng kêu í ới của 2 nhỏ bạn thân. Ra về nó chạy thật nhanh về nhà để thoát khỏi cuộc sống thị phi này. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nó bực tức quá chạy 1 mạch vào phòng hắn chửi toe toét:

_ Ông vừa phải thui,,,,,,,delete nhanh cái tin đồn đó cho tui ,,,,,,Đừng để tui phải nghe thêm câu nói móc nào nữa,,,,,,Danh dự của trường tui không quan tâm nữa,,,,,,,,,làm sao thì làm ngày mai cái tin đồn quái quỷ đó biến mất nhanh,,,,,,NGHE RÕ CHƯAAAA .....- nó nói xong trừng trừng nhìn hắn đang đọc sách thở hổn hển rùi quay phắt đi luôn

_ Tui đâu có làm gì quá mức đâu sao lại khiến bà bực vậy- hắn gấp gọn quyển sách để lên giá sách gọn gàng, cử chỉ rất bình thản mà không biết cơn bão đang đến gió giật cấp 12-13 rùi kìa. Hắn tiến lại gần nó nhìn với ánh mắt rất là dễ thưn chết người =_=".... Nó thấy hơi lạnh lạnh người thụt dần lại về phía sau nhưng càng lùi lại thì hắn càng "tích cực" tiến đến khi cơ thể nó chạm vào bức tường hết đường chạy nó dựa vào bức tường mắt chằm chằm nhìn hắn với vẻ sợ hãi rét run luôn, hắn mỉm cười với nụ cười khiến con người ta có thể chết không cần hung khí gì cả. Hắn tiến lại gần nó đưa tay chống lên bức tường đối diện với khuôn mặt nó, hành động chậm rãi cùng nụ cười "sát gái" làm bàn tay nó túa mồ hôi

_ Ông định....ịnh...làm...àm....gì....ì....???- nó lăm mãi

_ Gì mà bà phải sợ vậy.,,,,,Tui với bà đang yêu nhau mà tui muốn thử cảm giác bạn gái tui 1 chút,,,,,- hắn vừa nói khuôn mặt điển trai chết người ấy lộ ra làm nó vừa bối rối vừa sợ hãi, hắn nói rồi đưa bàn tay nâng nhẹ làn tóc nó mỉm cười....Chưa kịp nói tiếp câu chuyện không chần chừ thêm 1 giây nào nữa nó đã 3 chân 4 cẳng với vận tóc ánh sáng chạy bay vào phòng đóng sầm của lại để lại đằng sau khuôn mặt bật cười không thành tiếng của hắn. Hắn lắc đầu mỉm cười khẽ nhếch môi hình cánh cung

_ "Đồ ngốc"- hắn nghĩ thầm

Nó chạy vào phòng ngồi sụp xuống sàn nhà, chủ yếu là nó chạy về giải quyết tin đồn với hắn cho xong chuyện vậy mà nói chưa xong hắn đã làm nó không ú ớ tiếng nào nữa. Sức hút của hắn thật mạnh mẽ, chỉ cần đối diện với hắn tim nó đã đập thình thịch, chi cần hắn tiến lại gần nó với khoảng cách 1m thì cảm thấy sợ cơ thể run lên nóng bừng như lửa đốt ??? Cảm giác này thật lạ??? Làm sao đây??? Thật khó tả quá huhu,,,,,Thế là suốt cả buổi chiều hôm đó nó ôm mặt khóc huhu chỉ mong sao ba mẹ đi công tác thật nhanh bây giờ không hiểu tại sao nó lại nhớ và yêu ba mẹ nó đến thế????

Mọi người ơi, các bạn thấy Mon viết truyện có nhàm và chán quá không??? Các bạn hãy dành chút time cmt bên dưới để Mon biết những thiếu sót để Mon còn bik mà sửa sai và tiếp tục viết ạ.....10 like=1 cmt mà :)