Yêu Em

Chương 9: Kế hoạch báo thù

Hoàng Liên Hoa là em của bà Hoàng Liên Thu, mặc dù là chị em ruột nhưng tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt, có lẽ đó cũng là chuyện thường hay xảy ra giữa chị em. Người chị Liên Thu chăm chỉ thông mình, nhân ái dịu dàng bao nhiêu thì người em Liên Hoa này của bà ngu ngốc và vô trách nhiệm bấy nhiêu. Khi nghe tin chị ruột của mình xảy ra chuyện, tất cả những gì mà bà dì này nghĩ đến là liệu cô có phải chịu trách nhiệm với hai thằng nhóc của nợ, con của bà chị hay không, và thực tế chứng minh là sợ cái gì đến cái đó.

Thật ra thì bà Liên Thu làm gì có thời gian mà liên hệ với em mình, huống chi cô em này là người cuối cùng trên đời mà bà muốn nhờ đến. Bên cảnh sát họ không có người chăm trẻ, cũng không ai muốn chăm con của những người đã đυ.ng đến nhân vật lớn như vậy nên họ tự điều tra ra bà Liên Thu có một người em và dứt khoát ném mấy cục than nóng bỏng tay này đi.

Khi Liên Hoa đến trước cửa nhà chị thì thấy căn nhà đã bị niêm phong, còn hai đứa cháu cô thì đang dính thành một cục co ro run rẩy. Cô chắt lưỡi rồi lái xe đậu sang bên đường, không thèm xuống xe mà la làng để kêu hai đứa nhỏ:

"Ê! Ê!!!!!! HAI THẰNG KIA!! TỤI MÀY MUỐN ĐỂ DÌ MÀY CHẾT CÓNG PHẢI KHÔNG? CÚT VÀO ĐÂY NHANH!

Lương Thần và Thiên Lục đã lạnh đến muốn đông cứng, thần trí cũng nào còn tỉnh táo đâu. Nhưng Lương Thần là người lấy lại ý thức trước, cậu khó khăn mở đôi mắt cay xè để nhìn theo tiếng la hét, và nhìn thấy người dì từ bé đến lớn chẳng gặp được mấy lần đang ngồi trong xe bên kia đường. Cậu biết chẳng trông chờ gì được ở người dì này, tự mình ôm em đi qua đường chắc chắn còn dễ hơn nhiều là kêu dì làm ơn nhìn thấy hai đứa cháu sắp chết cóng và lăn xe qua đây dùm.

Nghĩ là làm, cậu lay thằng em gần như đã tê liệt vì lạnh, đỡ nó dậy rồi bảo nó nhảy nhảy vài cái cùng mình cho đỡ tê cóng. Bà dì ngồi ở bên này bị một cơn gió lạnh thổi qua, rùng mình rồi lại thấy hai đứa nhóc lề mề, bèn rống lên:

"CHÚNG MÀY CÓ LẸ KHÔNG THÌ BẢO, TAO MUỐN THÀNH CÁ ĐÔNG RỒI ĐÂY NÀY!"

A Lục chưa bao giờ gặp người dì nên, kiểu cách của dì khiến nó hoảng sợ, nhưng Lương Thần thì nghe mẹ kể về cô đủ nhiều để biết người dì này cư xử như vì chẳng qua vì trí thông minh của bà cũng chỉ ngang một con bò cái. Nghĩ đến mẹ, vành mắt của cậu lại nóng hổi, những vết thương trên người cậu vẫn còn đau muốn chết, nhưng cậu biết bây giờ mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ A Lục,cậu cắn răng ráng dìu em leo lên cái xe kia.

Nhà của dì cậu chỉ cách nhà của cậu có nửa tiếng chạy xe mà thôi, nhưng từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ dắt cậu sang đây. Khi cánh cửa nhà mở ra, cậu đã hiểu vì sao lại thế. Dì Liên Hoa, tên thì thật đẹp, nhưng cách sống lại chẳng giống hoa sen tí nào. Dì đã gần bốn mươi tuổi, nhỏ hơn mẹ cậu bốn tuổi, vẫn độc thân. Nhưng hà dì lại trông như thể nó chưa từng được dọn dẹp cả trăm năm rồi, dơ bẩn và hôi hám khủng khϊếp.

Dì đi trước, dùng bàn chân cáu bẩn đá văng những bọc ni lông dầu mỡ và những thức ăn vụng vương vãi trên sàn, phòng khách trông như của phù thủy, đầy những thứ dây nhợ màu đen, phòng bếp của dì tối om và bốc mùi chén dĩa đã nhiều ngày chưa rửa, cầu thang đầy bụi, và khi dì dắt hai đứa lên căn phòng mà dì định cho tụi nó ở, Thiên Lục suýt nữa khóc váng lên vì sợ.

Căn phòng sơn màu xám ảm đạm như nhà tù, không có cửa sổ, nệm dơ hầy và chẳng có ga giường nào phủ lên, mạng nhện giăng hết những nơi mà nó có thể giăng, sàn bẩn đến nỗi trông như cả mấy chục năm rồi chẳng được quét dọn, khi Lương Thần thử mở một cái hộc tủ sát bên cửa họ đang đứng, một con chuột nhắt phóng như bay về phía Liên Hoa, cô rú lên một tiếng kinh khϊếp và chửi thề độc địa trong lúc điên cuồng giãy nãy để hất con chuột ra. Dì gần như nhảy một điệu nhảy khùng điên khi lao ra cầu thang và té lăn cù xuống cầu thang, lại một tràng chửi thề vang lên và tiếng cửa phòng đóng sầm lại dưới lầu.

Nơi này rất rất rất cần phải dọn dẹp - Lương thần thầm nhủ - nhưng không phải bây giờ. Những vết thương do ông thủ trưởng để lại cùng với hàng giờ đồng hồ ngồi trong gió lạnh khiến cậu bắt đầu phát sốt, cơn choáng váng ập đến gần như ngay lập tức và chỉ mấy giây sau, cậu sụp đổ.

Mấy ngày sau Lương Thần tỉnh lại trong một phòng khám cũ kĩ tồi tàn, cả người đều băng bó kín mít. Người đầu tiên mà cậu nhìn thấy dĩ nhiên là em trai mình, nó đang nằm gục mặt trên một cái ghế sắt đã hoen rỉ, cái má chỉ vừa mấy ngày trước còn trắng non, nay đã hốc hác đi nhiều. Lương Thần giơ tay định vuốt ve gương mặt A Lục thì cửa phòng kêu cái tạch, một cô y tá vóc người nhỏ nhắn bước vào, theo chân cô là dì của cậu.

Cô y tá kẹp nách cậu xem còn sốt không, rồi quay ra đằng sau nói với Liên Hoa là cháu bà bị thương rất nghiêm trọng, chắc chắn phải ở lại mười ngày đến nửa tháng mới được xuất viện. Nghe đến đó gương mặt của bà dì nhăn nhúm cả lại. May mà - Lương Thần nghĩ - cậu có bảo hiểm y tế, dì chỉ nhăn lại vì phải đến chăm nom cậu chừng ấy thời gian, chớ nếu mà bà phải trả tiền cho cháu trai thì chắc là mắt mũi của bà phải dính lại thành một cục. Có khi nửa đêm bà lại chả lén vô ném cái của nợ là cậu đi phứt cho rồi.

Đúng nửa tháng sau thì Lương Thần được ra viện, cậu cảm thấy mừng biết bao khi được thoát khỏi cái không khí tăm tối ghê rợn này, nhưng khi nhớ tới căn phòng mà mình sắp phải ở tiếp theo kia, niềm vui liền bay vèo đi hầu như chả còn gì.

Lương Thần và Thiên Lục sống với dì tận mười ba năm, mười ba năm có thể nói là gian khổ không kể siết. Hai cậu phải chuyển trường, vì giờ ai cũng đã biết chuyện của gia đình họ. Sợ A Lục không chịu nổi bị người ta chỉ trỏ nên Lương Thần năn nỉ dì cho hai cậu chuyển đến trường ở vùng ven, và vì gần hơn trường cũ nên đỡ tốn cả khối thời gian đưa đón, dì cậu bằng lòng ngay.

Ngoài việc phải dọn dẹp nhà cửa nhà người dì sống hết sức bầy hầy, hai anh em còn phải tự nấu nướng giặt giũ, thậm chí mua đồ ăn cũng phải tự đi bằng số tiền sinh hoạt ít ỏi mà Liên Hoa đưa cho, thời điểm đó đúng là trầy da tróc vảy, cả mấy tháng trời hai bàn tay của hai thằng con trai không có ngày nào lành lặn. Cũng chả biết dì của họ đi đâu mà cả ngày chẳng thấy ở nhà, bà cứ đi từ trưa đến gần sáng mới về. Về đến nhà rồi thì đồ đạc vứt lung tung, ăn xong cũng không thèm dọn dẹp, có khi vì say xỉn quá mà ói ra sàn, bốc mùi chua loét. Lần nào Lương Thần cũng cun cút đi dọthêm cho hai anh em.n vì không nỡ để A Lục làm. Thi thoảng còn khóc lóc và chửi ầm lên về việc hai thằng cháu vô lương tâm đã khiến cho cuộc đời bà khốn khổ như thế nào. Nhưng việc bà không có ở nhà lại hóa ra thuận tiện cho hai đứa cháu, khi chúng được thảnh thơi chơi cùng nhau mà không phải giả vờ bị điếc trước những lời oán thán của bà. Rồi khi Lương Thần vào cấp ba, anh đã lập tức đăng ký đi làm thêm để tự gánh lấy cuộc sống của hai đứa.

Mười ba năm chật vật một lời khó nói, chẳng có lấy một ký ức tốt đẹp. Vậy mà khi phải tiễn Lương Thần và A Lục đi du học, bà cứ sụt sùi miết. Hai anh em không hẹn mà cùng nghĩ chắc chắn bà buồn rầu vì từ nay không còn ai dọn dẹp nhà cửa và xử lý mấy đống nôn mửa của bà nữa rồi.

Mặc dù hai người đi đến hai đất nước khác nhau, nhưng họ vẫn luôn thường xuyên liên lạc. Giờ đây khi cả hai người đều đã trưởng thành, chủ đề mà họ thường bàn bạc với nhau là về kế hoạch trả thù.

Sau chín năm tính toán sắp đặt, xây dựng những mối quan hệ cần thiết và tích cóp tiền bạc, kế hoạch của anh em họ đã sẵn sàng. Lương Thần của năm ba mươi tuổi thành công đột nhập Trương gia, còn Thiên Lục của tuổi hai mươi bảy đã có trong tay mạng lưới truyền thông của thành phố này, đảm bảo chỉ cần nắm được mấu chốt, họ sẽ rút chốt an toàn, có thể làm cho nhà họ Trương nổ tan nát hoàn toàn.

Chỉ nửa tháng trước ngày Thiên Lục gọi cho Lãnh Thần, anh đã tìm được một thứ rất kỳ lạ. Đó là tờ sao kê giao dịch của ông Trương và Trần Độ - ông thủ trưởng của cục cảnh sát hai mươi lăm năm về trước - chính là lão già năm đó đã đánh Lãnh Thần tàn nhẫn. Giao dịch chỉ có nội dung vỏn vẹn hai chữ tài liệu, số tiền giao dịch là năm mươi triệu đồng.

Năm mươi triệu là một con số khủng khϊếp đối với ngay cả hiện tại, chứ đừng nói chi là hai mươi lăm năm trước. Thời đó với con số này, người ta có thể mua được cả chục tòa nhà sang trọng nhất. Ông Trương tại sao lại phải đưa một số tiền khổng lồ này cho một ông thủ trưởng nhìn bề ngoài không có mối quan hệ nào với ông. Lãnh Thần nhìn vào ngày tháng giao dịch, hai mươi lăm tháng mười, cách đúng một tuần với cái ngày mà họ đến niêm phong nhà của ba mẹ anh.

Suốt gần ba năm, đây là manh mối duy nhất mà anh tìm được, và anh tin chắc rằng thứ này có liên quan đến vụ án năm đó của gia đình mình. Anh cẩn thận chụp từng chi tiết của tờ giao dịch và gửi mail cho Thiên Lục toàn bộ số hình. Sau khi gửi đi thì email cũng không có hồi đáp, anh cứ nghĩ rằng chỉ bằng một tờ giấy không đầu đuôi như vậy e là khó mà tìm được điều gì. Chẳng ngờ chỉ hai tuần sau đó, A Lục đã gọi lại cho anh, họ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của nhau sau gần mười năm.

Khi ngón tay run rẩy của Lãnh Thần chạm vào cái nút xanh xanh để nhận cuộc gọi, không hiểu sao anh có một cảm giác mãnh liệt. Nỗi ám ảnh của anh và A Lục cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi.