Những Chiều Mưa

Chương 88: Chương 88

Một lát sau, ông Minh đi chơi với bạn cũng nhe nhởn đi về. Vừa vào nhà ông đã kêu ầm lên.

“Thằng em, hôm nay mày mà không say thì đừng hòng lên giường mà ngủ.”

“Lão này bị trúng gió hay sao mà sung lên thế này.” – Tôi nhíu mày nghĩ.

“Khà khà, mấy thằng bạn anh ở ngoài đó thằng nào cũng như cái hũ rượu chìm. Để anh coi chú mày hôm nay bản lĩnh như nào. . . Ủa mà ai đây?” – Ông ấy bá vai bá cổ tôi cười khề khà, nhưng đang nói thì ông ấy mới phát hiện nhà mình hôm nay có. . . người lạ đột nhập.

“Dạ, bạn em.” – Tôi liếʍ môi nói.

“Bạn gái chú hả?” – Ông hỏi một câu khiến tôi mém té bật ngửa.

“Dạ không, bạn bình thường thôi.” – Tôi gục đầu nói.

“Thế chừng nào mới thành bạn gái?” – Ổng ghé tai tôi hỏi nhỏ.

“Thôi anh tha cho em, đừng có hỏi về vấn đề này.” – Tôi toát mồ hôi nói.

“Đàn ông con trai gì mà nhát như cáy.” – Ông ấy bĩu môi nhìn tôi đầy khinh bỉ, biết được không kiếm chác được chút thông tin gì từ tôi, ông ấy quay sang hỏi nàng – “Cô bé này tên gì thế?”

“Dạ em tên Linh, anh chắc là anh Minh, anh hai của Thảo phải không? Em hay nghe Thảo kể về anh.” – Linh nhẹ nhàng nói, còn khuyến mãi thêm nụ cười như có như không.

Lão Minh cũng hơn ngẩn người ra nhìn nàng, nhưng nhanh chóng sực tỉnh, ổng quắc mắt nói – “Con út đó hả, chắc nó toàn chửi anh không chứ gì? Anh đây còn lạ gì nó.”

Tôi ngạc nhiên nhìn ổng, lão này vui nha. Nhìn có vẻ đạo mạo nghiêm túc, đã thế còn học kinh tế quốc dân nữa. Nhưng thế quái nào mồm mép như tép nhảy thế này. Ai cũng đâm chọc được, môi trên là thiên, môi dưới là địa. Há mồm ra là chả có lời nào tốt lành.

“Dạ, đâu có đâu anh.” – Linh cũng cực kỳ ngoài ý muốn khi thấy ông anh này có vẻ hơi. . . đầu đường xó chợ.

“Có hay không anh hỏi tội nó sau?” – Ổng khoát tay nói, rồi tiếp tục hỏi Linh – “2 đứa quen nhau lâu chưa?”

“Dạ, sắp được nửa năm.” – Linh vẫn nhẹ nhàng nói.

“Này.” – Ông ấy khều khều tôi.

“Hở, sao anh?” – Tôi thắc mắc.

“Quen nhau gần nửa năm rồi mà giờ vẫn mỗi thằng 1 góc thế này? Chú mày bị yếu sinh lý à?” – Ông liếʍ môi hỏi nhỏ.

Đầu tôi to như cái đấu, buồn bực nói – “Bạn bè thôi anh, em có người yêu rồi.”

“Chú mày có người yêu rồi?” – Lão ấy trố mắt – “Không phải nhỏ này?”

“Dạ không.” – Tôi lắc đầu.

“Vậy sao chú mày mời người ta tới đây?”

“Thảo mời chứ đâu phải em.” – Tôi buồn bực nói.

“À ra thế, không nói sớm. Làm ông đây tốn nước miếng nãy giờ.” – Lão ấy buồn bực nói.

Tôi trợn mắt nghĩ “Tôi có mướn ông nói đâu, mà giờ ông đứng đây than nghèo kể khổ cái gì”.

“Mấy đứa ơi, xuống phụ mẹ mang đồ ăn lên đi.” – Mẹ Hòa gọi vọng ở dưới bếp lên.

“2 đứa xuống phụ mẹ đi, để anh lên kêu ba xuống ăn cơm.” – Ổng Minh vỗ vai tôi cái bốp, sau đó nghênh ngang đi lên trên phòng.

Tôi nhìn nàng cười khổ, giờ mới biết tính oái oăm của bé Thảo là ở đâu ra. Có ông anh suốt ngày chỉ lo thiên hạ không loạn như này, con bé kia muốn bình thường cũng khó. . .

Buổi party diễn ra trong không khí cực kỳ náo nhiệt. Linh thì là đối tượng chăm sóc của mẹ, có lẽ cũng lâu rồi nàng không ghé nhà nên mẹ tôi thăm hỏi đủ thứ chuyện. Nào là thi cử ra sao, học hành như nào, sau lâu rồi không ghé nhà chơi, dạo này nhìn có vẻ gầy thế. Nàng vẫn bình tĩnh trả lời các câu hỏi của mẹ, lâu lâu còn khẽ cười khiến tôi ngồi kế bên cũng phải liếc nhìn vài lượt. Bên này 3 người đàn ông trong gia đình thì chia nhau cũng hũ rượu. Vừa uống vừa tra khảo mấy chuyện gần đây. Tôi thì yên lành thoát cơn sóng dữ, ông Minh thì bị ba quay như quay dế. Nhưng hỏi thì hỏi thế thôi, rượu thì vẫn rót đều đều như thường. Do dư âm từ vụ ăn chơi tối qua, nay vẫn hơi ngất ngưởng. Uống vài li thì tôi xin kiếu, lấy lí do là người đang mệt. Nhưng ông Minh ngồi cạnh liên tục chép miệng chặc lưỡi, nói 3 câu thì hết 2 câu khích đểu tôi. Một hồi sau nóng máu, tôi vỗ đùi cái độp. Bà mẹ, uống thì uống, ai sợ ai cơ chứ. Càng uống càng hăng, càng uống càng sung. Lâu lâu nàng có kéo áo tôi, nói nhỏ là đừng có uống nữa. Nhưng tôi cũng ậm ừ rồi hoàn toàn không để tâm, về sau nàng dứt khoát mặc kệ tôi. Và vật cực ắt tất phản, hăng là một chuyện nhưng tửu lượng cũng có hạn. Tôi cũng không phải Đoàn Dự với tuyệt chiêu Nhất Dương Chỉ để phun rượu ra ngoài, nên đến gần 9h tàn cuộc, tôi cũng chân nam đá chân xiêu, vất vưởng nghiêng tới nghiêng lui.

Cực khổ nuốt ngược nước mắt sau khi vắt thẳng nửa quả chanh vào họng, lại tọng thêm nửa bình trà đặc sệt có có cái mà gọi là giã rượu.

Sau đó ra ngoài ghế đá ngồi hóng gió trời cho thoải mái, ngồi thở phì phò ra toàn hơi men. Quả nhiên chanh và trà đặc giải rượu rất tốt. Đây cũng không phải thuốc thánh, không thể làm tôi hoàn toàn thoát khỏi cơn say nhưng ít ra cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Khi tôi đang nhắm mắt lim dim hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ do những cơn gió đêm nhẹ nhàng lùa tới, hất mái tóc tung bay toán loạn, thì nàng nhẹ nhàng đi đến.

“Hiếu ngồi nghỉ nhé, mình xin phép.”

“Để mình đưa Linh về.” – Tôi đứng bật dậy như một thói quen.

“Hiếu nghỉ đi, đang mệt mà.” – Nàng khẽ lắc đầu.

“Chả sao đâu, cũng tỉnh nhiều rồi. Ra ngoài hít gió có vẻ tốt hơn là ngồi ngốc ở đây.” – Tôi nhún vai nói.

Nàng ái ngại nhìn tôi, nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý – “Để mình vào nhà chào 2 bác đã.”

Đạp xe bên cạnh nàng, tôi không nghĩ ra được gì ra hồn để nói. Đủ mọi suy nghĩ lướt qua đầu, khi vừa manh nha lên thì ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thỉnh thoảng tôi chỉ dám liếc mắt sang nhìn nàng, rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang vị trí khác. Sự im lặng hơi có phần cổ quái cứ thế bao trùm 2 người, tới khi đến ngã 4 gần nhà nàng, nàng mới dừng xe lại.

“Dừng đây được rồi Hiếu.” – Nàng khẽ cười.

“À ừm, vậy về cẩn thận.” – Tôi bối rối nói.

“Ôi.” – Nàng vỗ đầu thở dài – “Nhà tôi ở ngay kia kìa anh hai.”

“Hì, mình quên.” – Tôi gãi đầu cười trừ.

“Mai Hiếu về Ban Mê à?”

“Ừa, đi xe 10h tối.”

“Thôi, Hiếu về nghỉ đi. Mình về đây.” – Nàng khẽ gật đầu cười.

“Vậy Linh vào nhà đi, mình về đây.” – Tôi nói ngập ngừng.

“. . .”

“. . .”

Tôi và nàng đứng im lặng nhìn nhau một lúc, những cơn gió vô tình thổi tới, nghịch ngợm hất tung mái tóc mềm mượt của nàng. Tôi bồi hồi đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, để rồi giật mình hoảng hốt khi nàng khẽ bặm môi lại. Một hàng lệ đang từ từ thoát ly khỏi đôi mắt u buồn kia, chầm chậm lăn xuống.

“Tại sao?” – Tôi sửng sốt.

“. . .” – Đáp lại câu hỏi của tôi, vẫn là sự im lặng từ nơi nàng. Những giọt nước mắt vẫn nhẹ nhàng lăn, rồi 1 giọt, 2 giọt tí tách rơi xuống, tạo lên những đóa hoa nhỏ nở rộ trên vỉa hè.

Tôi bàng hoàng, một dòng điện khẽ lan khắp người, rồi như có một động lực nào đó thúc đẩy. Tôi bước nhanh tới, ôm chặt nàng vào lòng. Tôi đặt bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc buông dài mềm mại ấy, tham lam hít lấy mùi hương ôn nhu từ mái tóc nàng, nhẹ nhàng để cho nàng tựa vào ngực tôi. Bờ vai khẽ rung lên thổn thức, tôi có thể cảm nhận được nàng đang cố gắng kiềm chế tiếng nấc để không bật ra thành tiếng. Lòng tôi chợt trở nên quặn thắt, tại sao vậy, tại sao lại vì tôi mà thành ra như vậy, tôi có gì đáng để nàng phải đối xử như thế không. Tay tôi khẽ siết thân ảnh nhỏ bé, đơn bạc ấy vào lòng, cảm thấy ngực áo mình đã ướt từ bao giờ. Ngón tay tôi khẽ lướt nhẹ trên gương mặt mềm mại của nàng, lau vội đi đôi dòng nước mắt. Vô tình liếc qua đôi mắt ấy, tôi thấy ở đó là sự mông lung, buồn bã vô tận. Đôi mắt như một cơn sóng, chực chờ có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

“Xin lỗi.”

“. . .”

“Xin lỗi”

“Đừng nói nữa.” – Nàng khẽ nói.

“Mình xin lỗi, vì tất cả.” – Tôi khẽ lẩm bẩm.

“Đừng nói nữa mà, mình không muốn nghe lời xin lỗi từ Hiếu.” – Nàng vẫn nhẹ nhàng nói nhỏ.

“Mình xin lỗi, vì mình không làm được gì cho Linh cả.”

“Mình không cần.” – Nàng lắc đầu.

“Nhưng. . .”

“Được rồi.” – Nàng đẩy tôi ra, đưa tay khẽ lau qua khuôn mặt, mím môi hít sâu để có thể bình tĩnh lại. Sau đó nàng nhìn tôi khẽ mỉm cười – “Cảm ơn Hiếu, mình ổn rồi.”

“Ổn rồi. . .” – Tôi nhíu mày ngờ vực.

“Cái ngày hôm đó, thực sự mình không muốn nhìn thấy Hiếu nữa. Nhưng mình làm không được.”

“Tại sao?”

Nàng khẽ lắc đầu – “Chắc Hiếu cũng biết rồi, nên mình cũng không cần nói nữa.”

“Trước đó mình luôn tin tưởng rằng, sẽ có 1 ngày Hiếu nhận ra tất cả. Nhưng càng ngày mình càng sai lầm, sai lầm trong chính cách suy nghĩ của mình về Hiếu. Và cũng chính vì điều đó, nên tối nay mình mới đến.”

“Không hiểu gì hết.” – Tôi mờ mịt lẩm bẩm.

Nàng nhìn tôi cười, những cơn gió đung đưa mái tóc như thể đang vỗ về an ủi, tiếp thêm dũng khí cho nàng – “Hiếu về đi, từ nay cũng đừng bận tâm gì về mình nữa. Và mình cũng vậy, mình cũng sẽ quên được”

“. . .” – Tôi giật mình, ngạc nhiên nhìn nàng.

“Mình từng nghĩ sẽ có mình cũng sẽ giống như Thùy, được ở trong vòng tay của người mình thích. Nhưng mình đã lầm. Hiếu giống như một cơn gió vậy. Luôn luôn tự do và không bị trói buộc.” – Nàng vẫn mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười rất bình thản và nhẹ nhàng – “Cho nên mình không thể níu giữ nổi bước chân của Hiếu.”

“À, có thể hứa với mình 1 việc được không?”

“Chuyện gì?” – Tôi cắn răng hỏi.

“Đừng làm cho Thùy buồn nữa, đặc biệt là những chuyện có liên quan tới mình.”

“Mình. . .”

“Được rồi, Hiếu về đi. Đừng ngẩn người ra thế, Tết mà, phải vui lên chứ.” – Nàng lại gần, đôi tay nhỏ bé ấy khẽ vỗ lên ngực tôi. Sau đó nàng trở lại bên chiếc xe của mình, nhẹ nhàng dắt đi.

“Tạm biệt Hiếu.”

“Tạm biệt.” – Tôi vô thức nói.

Tần ngần đứng nhìn tới khi nàng đã vào hẳn nhà, mất một lúc tôi mới nặng nhọc nhấc đôi chân của mình lên để đi về. Trong đầu thì vẫn loanh quanh những hình ảnh vừa mới xảy ra, bên tai tôi vẫn văng vẳng từng lời nói của nàng vừa xong.

“Hiếu là một cơn gió, tự do và không bị trói buộc.”

“Mình đã lầm, lầm trong chính cách suy nghĩ của mình về Hiếu.”

“Cái ngày hôm đó, thực sự mình không muốn nhìn thấy Hiếu nữa. Nhưng mình làm không được”

“Từ nay đừng bận tâm gì về mình nữa. Và mình cũng vậy. . .”

Lẽ ra tôi nên vui mới đúng, vì cuồi cùng nàng cũng giải khai được những khúc mắc trong lòng. Nhưng từng lời nói đó, như hàng vạn cái kim đâm vào khiến tôi đau quá thể. Tôi có thể biết được, sau buổi tối hôm nay mới thực sự gọi là kết thúc tất cả. Nhưng nàng đi rồi, nàng vui vẻ rồi, sao tôi lại có cảm giác khó chịu thế này.

Tôi thở dài – “Mà thôi kệ đi, cuối cùng kết quả như này là tốt nhất rồi. Cố gắng sống tốt nhé, cô gái nhỏ bé của tôi”. Ngẩng mặt lên cảm nhận những cơn gió như đang nhảy nhót vui mừng, như chào đón một năm mới sắp đến. Tôi bất giác nở một nụ cười – “Gió ư? Một cơn gió, lúc yên bình, có vui lòng ở lại, có nơi nào để dừng chân. . .