Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Chương 54: Tình cảm

Một cơn gió đêm thổi qua đại sảnh, Trúc Tuế sừng sững đứng ở đó, không còn là tư thế thả lỏng tay đút vào túi quần như ở trong nhà hôm nay nữa, mà là hai tay buông thõng tự nhiên bên hông, vai lưng thẳng tắp.

Còn chưa nói lời nào, nhưng khí thế bá đạo khắc trong xương cốt đã bộc lộ ra ngoài.

Làm Tống Chân nhớ ra, Trúc Tuế là người tùy tính chứ không có tính cách tùy tiện.

Đúng rồi.

Trúc Tuế khác với nàng, cũng không giống với Tả Điềm, thậm chí còn đối lập với Trình Lang...

Trong số ít những người mà Tống Chân hiểu rõ nhất, Trình Lang là người rất có chính kiến trong chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn thì sẽ lắng nghe ý kiến của người khác, tính tình dễ cáu gắt rất làm khổ người khác, nhưng nhìn chung thì cũng sẽ không tùy tiện gây sự, đặc biệt là hai người đã từng có quan hệ thân thiết, không ai có thể hiểu rõ tình tình của Trình Lang hơn Tống Chân, cũng không có ai gặp rắc rối với nó nhiều như Tống Chân.

Thoạt nhìn thì Trình Lang có vẻ không dễ kết thân, nhưng thật ra bên trong lại có đôi phần ấm áp.

Còn Trúc Tuế, có thể nói là ngược lại với Trình Lang.

Thoạt nhìn, Trúc Tuế là kiểu người rất dễ gần, nhưng khi tiếp xúc kỹ hơn, người đó sẽ phát hiện được màu sắc lý trí và lạnh lùng.

Không chỉ là lạnh lùng, ở trong mắt Tống Chân, đó còn là một mảnh mờ mịt mông lung không rõ.

Nàng biết Trúc Tuế như thế nào, nhưng nếu muốn nói là thấu triệt, thì nàng không thể hoàn toàn hiểu thấu cô.

Sâu thẳm bên trong, Trúc Tuế đối với Tống Chân mà nói là một sắc màu mơ hồ, nàng biết đối phương không dễ giận dỗi, biết đối phương có khí khái và sự kiên trì của riêng mình, nhưng nội tâm Trúc Tuế đang nghĩ gì, Tống Chân không thể đoán được.

Giữa cô và nàng, đối lập hoàn toàn với giữa nàng và Trình Lang.

Nàng và Trình Lang luôn cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, nhưng trong những năm tháng tốt đẹp kia, hai người họ vẫn cùng chung một chí hướng.

Trình Lang hay giận dỗi, làm nàng khó chịu, nhưng cô vẫn ủng hộ nàng, dành tình cảm cho nàng.

Nàng và Trúc Tuế, có thể nói là không cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, thậm chí Trúc Tuế còn rất bao dung nàng, nhưng nhìn chung, đối với người có chủ kiến và không có khuyết điểm nào trong tính cách như Trúc Tuế, Tống Chân lại cảm thấy không chắc chắn.

Trúc Tuế sẽ không vô cớ làm loạn, cũng sẽ không cáu kỉnh muốn nàng dỗ dành.

Thậm chí ở nhiều lúc, giữa hai người, hơn phân nửa đều là Trúc Tuế đến dỗ dành nàng.

Trúc Tuế rất hiểu tính cách của nàng, nhưng nàng... Dường như nàng không chắc chắn mình cảm thấy thế nào về Trúc Tuế.

Cũng đúng, trước đây đều là Trúc Tuế giải quyết vấn đề của nàng, còn Trúc Tuế lại không có yêu cầu gì với nàng...

Hoặc có thể nói, yêu cầu duy nhất cũng chỉ đến từ...

Không hiểu sao, Tống Chân bỗng nhiên cảm thấy rất mất mát, bản thân cuộc hôn nhân này của bọn họ cũng không xuất phát từ tình cảm...

"Không có."

Trúc Tuế bỗng nhiên mở miệng, "Em không có tức giận."

Bộ dáng vẫn như trăng thanh gió mát, hiên ngang thẳng thắn, khiến người khác tin tưởng không lý do.

Lời nói không nhanh, nhưng lại quá chắc nịch, Tống Chân theo bản năng không tin, biểu đạt lộn xộn nói, "Vậy, lúc đó em có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra... Đây, đây còn không phải là tức giận sao?"

Lúc ấy Trúc Tuế đã nhìn nàng rất lâu, rõ ràng là muốn nói lại thôi.

"Thật ra em đã nói hết rồi." Câu trả lời của Trúc Tuế cũng thẳng thắn hệt con người như cô.

Ngước mắt lên, ánh mắt kiên định, có một loại uy lực khiến người khác không thể xen vào.

"Về phần mấy cái muốn hỏi... Trong lòng chị còn chưa nghĩ xong, em hỏi nhiều thì không phải sẽ quá hùng hổ hung hăng sao?"

Tống Chân nghẹn lời.

Trúc Tuế thản nhiên nói, "Hơn nữa, trong lòng chị vốn chưa suy tính xong, em lại yêu cầu chị đưa ra một con số chính xác, chẳng phải sẽ làm chị khó xử, dẫn đến cãi nhau sao?"

"Chị nghĩ kỹ rồi thì tự nhiên sẽ nói cho em biết, nếu cứ hỏi mãi vấn đề chị không trả lời được thì chẳng khác nào ép buộc chị."

"Còn nữa, có một số chuyện phải xuất phát từ đôi bên, dù thế nào thì cũng phải là em tình chị nguyện, cho dù em có thể đi được 99 bước, thì 1 bước còn lại cũng phải do chị suy nghĩ kỹ rồi tự mình bước đi, không ai có thể làm thay, cũng không ai có thể giúp được."

Tống Chân: "."

Đây... Đúng là sự thật.

Tống Chân bị Trúc Tuế suy luận thấu tình đạt lý như vậy làm cho có hơi hổ thẹn, giống như cái người lớn tuổi hơn là nàng đây còn không hiểu rõ bằng Trúc Tuế, nên hiếm khi tự giúp mình nói bù lại, "Em nói đúng, trước đây chị đúng là chưa nghĩ đến."

"Đương nhiên, chỉ trong một chốc một lát cũng không thể nào suy nghĩ xong."

Mang thai, sinh con, rồi thời gian mang thai nữa... Những cái đó.

"Em biết."

Giọng điệu đều đều ổn định, hàng mi dài của Trúc Tuế rũ xuống, khóe miệng cong lên một độ cong dung túng, tựa hồ là đang cảm thấy buồn cười.

Không hiểu sao lại càng làm Tống Chân cảm thấy xấu hổ hơn, giống như so sánh giữa hai người, nàng là kẻ vô cớ gây sự, như thể nàng... Là người không hiểu chuyện vậy.

Nhưng rõ ràng nàng mới là người lớn tuổi hơn mà!

Sống bao nhiêu năm vô ích rồi đúng không?

Chậc, sao lại có cảm giác đảo lộn ngược xuôi vậy trời!

Dưới cái nhìn chăm chú mang ý cười của Trúc Tuế, ánh mắt Tống Chân càng lúc càng lơ mơ, cuối cùng đưa tay lên ấn giữa mày để chặn ánh mắt trêu chọc của đối phương, đồng thời cũng để tìm chuyện nói, cố gắng cắt ngang sự xấu hổ, tùy tiện nói cái gì cũng được.

"Ừm, à, có rất nhiều người lén thảo luận về em." Chủ yếu đều là Omega.

"Em..." Nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt Tống Chân ngưng đọng lại, cụp mắt thấp giọng nói, "Bên trong đó có nhiều Omega như vậy, gia cảnh cũng tương đương với nhà họ Trúc, chị thấy bọn họ trông cũng không tệ, em... em có xem trọng bọn họ không?"

"Trong sân cũng có nhiều Alpha lắm, chị có xem trọng họ không?" Trúc Tuế cười hỏi lại.

Không hiểu sao chủ đề này lại bay lên người mình, Tống Chân vội vàng xua tay, "Không có."

"Ồ ——" Trúc Tuế hứng thú kéo dài ngữ điệu, dừng một chút rồi chậm rãi nói, "Em cũng không có để ý mấy Omega khác."

Tống Chân: "..."

Nàng đang hỏi cái vấn đề kiểu gì vậy! Đây mà là đề tài nói chuyện phiếm à!!

Tống Chân muốn che kín mặt mình, mặc kệ, muốn xấu hổ thì cứ xấu hổ đi, còn đỡ hơn mở miệng cho xấu hổ nhiều hơn.

Nhưng lần này không đợi nàng nói chuyện, Trúc Tuế đã cười nói, "Vậy nên tối nay chị cứ nhìn em mãi là do muốn hỏi em có tức giận hay không à?"

Ah?

Tống Chân chần chờ, "Chị có vẫn luôn nhìn em sao?"

"Nhìn em nhiều lần hơn so với thường ngày, lo lắng sốt ruột, nhưng lúc em nhìn lại thì chị lại tránh đi."

Rõ ràng chỉ là một câu tường thuật hết sức bình thường, nhưng Tống Chân lại thật sự rất xấu hổ.

Tống Chân lại lấy tay đặt lên giữa mày véo trán, chủ yếu là để che mặt đi, thật mất mặt!

Trong giọng nói của Trúc Tuế mang theo ý cười, "Nếu lần sau có chỗ nào không rõ thì chị không cần rối rắm như vậy, cứ hỏi trực tiếp em là được."

"Em nói rồi mà, em không phải loại sẽ tự oan ức chính mình, cho dù là có giận hay không giận gì thì em đều sẽ nói cho chị."

Dừng một chút, thanh âm của cô trở nên trịnh trọng hơn, "Chị có thể tin tưởng em."

Tống Chân đang xấu hổ thì nghe được sự nghiêm túc trong đó, sửng sốt một chốc, quên mất mình đang nghĩ chuyện gì, thay vào đó là bị giọng điệu của Trúc Tuế làm cho cảm động.

Trúc Tuế buông tay xuống, đứng trong hành lang, ở trước mặt nàng, đêm đầu hạ, có rất nhiều hoa xung quanh đã bung nở.

Vừa rồi còn cảm thấy gió đêm lành lạnh, nhưng bây giờ không biết vì sao, Tống Chân bỗng cảm nhận được loại cảm giác xuân sang hoa nở tươi đẹp.

Nhưng trong lòng nàng biết, cảnh vật xung quanh chỉ thay đổi có một chỗ.

Đó chính là biểu cảm của Trúc Tuế.

Khi nãy đối phương rũ khóe miệng, cụp mắt xuống.

Bây giờ, là nhìn thẳng vào nàng với đôi mắt sáng ngời lộng lẫy.

Chỉ có một sự thay đổi như vậy.

Nhưng xung quanh dường như sáng bừng lên.

Được... Trúc Tuế chiếu sáng lên.

Cổ họng trượt xuống, cảm giác kỳ lạ mấy ngày nay càng ngày càng nặng, xung quanh yên tĩnh, nhưng Tống Chân lại như thể nghe được tiếng nhịp tim thong thả nặng nề của mình đang chạy khắp cơ thể.

Tống Chân chậm rãi gật đầu, "Ừm, chị tin em."

Trúc Tuế chớp chớp mắt, "Sao em cảm thấy không có tí tín nhiệm nào hết vậy?"

Lời nói đột nhiên trở nên tinh nghịch, cô lại đút hai tay vào túi, cười toe toét với Tống Chân.

Trông không giống như trưởng khoa Trúc của khoa Tuyến tố, mà giống như, một tiểu thư trẻ tuổi không rành thế sự nhà nào đó.

Mặt mày tinh xảo, mang theo sự phóng khoáng vốn có của Alpha, xinh đẹp, chỉ cần nhìn vào sẽ khiến cho người khác thoải mái.

"Đi thôi, chúng ta trở về."

Trúc Tuế quay người, Tống Chân vẫn thất thần, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chỗ nào không đúng nàng lại không xác định được.

Cho đến khi Trúc Tuế phát hiện Tống Chân không đi theo, quay đầu lại.

Là cái ngoái đầu mang theo nụ cười, mái tóc dài mượt mà như lụa tung bay trong không trung theo hành động quay đầu đột ngột, bên trên lấp lánh ánh sáng, hợp với đôi mắt sáng ngời của Trúc Tuế, nụ cười trên khóe miệng lập tức bung nở đến trong lòng Tống Chân.

"Sao chị không đi, mau đến đây."

Trong đêm hè, Tống Chân cảm thấy mình mãi mãi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

"À à."

Trúc Tuế đưa tay về phía nàng, Tống Chân cũng bất giác đưa tay mình ra, thần sắc của nàng không đúng, nhưng Trúc Tuế đi phía trước không nhận ra.

Đi được vài bước, Tống Chân lại ngẩng đầu nhìn Trúc Tuế.

Dường như, cuối cùng nàng của hiểu ra điều gì đó, ánh mắt ngơ ngác, có chút không thể tưởng tượng được.

Trúc Tuế cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, quay đầu cười với nàng, một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt dài, chiếc mũi thẳng, cằm có một đường chẻ mỏng, các đường nét trên khuôn mặt có cảm giác xa cách, nhưng... Nhưng chỉ cần nở nụ cười sẽ làm người ta sa vào.

Tống Chân cảm thấy, trong lòng mình như có một chú nai nhỏ, thình thịch nhảy nhót.

Từ lúc Trúc Tuế quay đầu lại cho đến bây giờ, loại nhảy lên dữ dội này vẫn chưa lắng xuống, trái lại còn bởi vì hai bàn tay nắm chặt, khóe miệng cong lên, cùng với ánh mắt của cô mà càng ngày càng trở nên mãnh liệt.

Càng ngày càng... Mất kiểm soát.

*

Tống Chân cảm thấy tâm tư của mình đối với Trúc Tuế đã thay đổi, trở nên không thuần túy.

*

Hiểu ra điều này, những chuyện khác tối nay cũng trở nên rõ ràng.

Nàng không phải bởi vì cảm thấy Trúc Tuế tức giận mà phiền não, mà là bởi vì bản thân không thể nhìn thấu tâm tư của đối phương nên mới như vậy.

Nhưng, cô và nàng là người của hai thế giới khác nhau...

Người của hai thế giới, làm bạn thì không thành vấn đề.

Nhưng nếu...

Nếu có suy nghĩ khác, có thêm một chút tình cảm ái mộ thì làm sao có thể xem như không có chuyện gì mà hợp tác sinh con được?

Nút thắt trong lòng vừa được mở ra lại bị xoắn lại vì vấn đề này.

Tống Chân có thói quen bỏ qua những chuyện mình không thể nghĩ ra, chuyện này cũng vì vậy mà bị Tống Chân buông xuống.

Thời gian toàn năng sẽ cho nàng câu trả lời.

*

Ra khỏi hoa viên, Tống Chân cũng không có thời gian để khúc mắc gì thêm.

Bởi vì Hứa An Bạch đã đến, Tả Điềm giới thiệu bọn họ cho nhau.

Nhìn người đàn ông mặt mày quen thuộc trước mắt, Tống Chân chắc chắn, đây là Hứa gia mà nàng đã nghĩ đến.

Hẳn có thể xem như là cô nhỏ của Hứa An Bạch, Tống Chân nhớ rõ người đó tên là Hứa Tịnh, từng tham gia thử nghiệm lâm sàng Alpha, cuối cùng thử nghiệm thất bại, dẫn đến tuyến thể bị tổn thương.

Không hiểu Quân khu III tìm đến Hứa gia là có ý gì, trong đầu Tống Chân tràn đầy khói mù mờ mịt.

*

Đội ngũ của ba Viện nghiên cứu khoa học đều đã tới, nháy mắt một cái đã đến thứ hai, ngày làm việc, nếu người đã đến đông đủ, cuộc họp đương nhiên sẽ tổ chức thêm lần nữa.

Lần trước tan rã trong không vui, lần họp này, chủ yếu là người của Quân khu V lên tiếng phát biểu.

Người phát biểu thường là người dẫn đầu.

Đại biểu Quân khu III là Đồng Vân, đại biểu Quân khu V là Hứa An Bạch.

Hứa An Bạch tán thành đề nghị giám sát toàn bộ quá trình thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z của đội ngũ đến từ Quân khu V, cũng nói rằng đội ngũ của bọn họ không hiểu dược lý, họ sẽ đóng vai trò nhân chứng trung gian, đọc hồ sơ dữ liệu và đảm bảo tính xác thực của từng số liệu.

Đồng thời cũng đảm bảo người của Quân khu V sẽ không tiết lộ bất kỳ dữ liệu và thông tin cơ mật nào với người khác.

Hứa An Bạch có vẻ là người rất ngay thẳng chính trực.

Há mồm ngậm miệng đều suy xét đến lợi ích quốc gia và tính an toàn tuyệt đối của thuốc thử Z.

Tuyệt không cho phép các loại thuốc ổn định có nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn được phát hành.

Đồng Vân nói Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III vẫn đang mở họp thảo luận xem số liệu thử nghiệm lâm sàng của Alpha có thể được công bố hay không, sẽ mất một chút thời gian.

Nói một cách đơn giản, thì đây là đang lảng tránh vấn đề, nói cũng như không nói.

Sau khi mọi người phát biểu xong, Trúc Tuế thay mặt khoa Tuyến tố Quân khu I đứng lên, "Mọi người còn ý kiến gì chưa phát biểu không?"

Mọi người im lặng.

"Nếu đã không có, vậy tôi sẽ tuyên bố thái độ cuối cùng của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I đối với đề nghị này."

"Chúng tôi vẫn kiên định với lời nói lần trước, việc ba Quân khu cùng giám sát can thiệp thử nghiệm lâm sàng là điều chưa từng có tiền lệ, nếu muốn Viện nghiên cứu Quân khu I nhường một bước, chúng tôi cũng yêu cầu Viện nghiên cứu Quân khu III công bố số liệu thử nghiệm lâm sàng của Alpha."

"Viện nghiên cứu Quân khu V muốn tham gia cũng không phải là điều không thể, nhưng có một điều kiện, tôi nghe nói hệ thống giám sát ba chiều của quý viện đã được nghiên cứu phát triển rất toàn diện, đã tới cấp độ ứng dụng, các vị có thể lắp đặt một bộ cho thử nghiệm lâm sàng lần này không?"

Hứa An Bạch: "Tôi sẽ báo cáo với Viện nghiên cứu khoa học Quân khu V."

Dừng một chút, tỏ rõ thái độ nói, "Lĩnh vực điện tử chỉ là một chi nhánh nhỏ trong nghiên cứu của chúng tôi những năm gần đây, đội ngũ này được tiến cử từ nước ngoài, xác thực đã tạo được thành quả, nhưng toàn bộ nhân viên chỉ chiếm không đến một phòng ban, cũng không phải khoa học kỹ thuật cốt lõi, nên hẳn sẽ không có trở ngại lớn."

Lời này tương đương với đồng ý.

Quân khu V không có vấn đề, Trúc Tuế nhìn Đồng Vân, dù sao thì cô ta mới là 'kẻ cầm đầu' ở đây.

Sở hữu số liệu của thử nghiệm lâm sàng Alpha.

Có thể nói là người nắm giữ vốn gốc.

Nói đến đây, sắc mặt Đồng Vân nghiêm túc, cũng không tiếp tục nói lảng sang chuyện khác, "Vậy nên, Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I nhất định phải có số liệu của thử nghiệm lâm sàng Alpha sao?"

"Luôn phải có điều kiện trao đổi, không thể để chỉ mỗi chúng tôi nhường bước được!" Trúc Tuế cười nói, tươi cười không mấy thân thiện.

Đồng Vân im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nói, "Nếu cuối cùng Viện nghiên cứu của chúng tôi không công bố thì sao?"

Trúc Tuế cũng rất chắc chắn, "Vậy chúng tôi sẽ tự mình giám sát can thiệp thử nghiệm lâm sàng, vốn phải thế nào, bây giờ sẽ thế ấy, dù sao thì chuyện này cũng chưa từng có tiền lệ, Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I cũng có quyền tự chủ độc lập."

"Đồng ý là do tình cảm, không đồng ý cũng là bổn phận của chúng tôi."

Đồng Vân: "Nhưng đây là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của thuốc ổn định, cả nước đều đánh giá cao..."

Trúc Tuế ngắt lời cô, "Viện nghiên cứu Quân khu III muốn giám sát can thiệp thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z, đây là điều kiện của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I chúng tôi, còn nếu Viện nghiên cứu Quân khu III cảm thấy không ổn..."

"Vậy thì nhấn mạnh tầm quan trọng của thuốc thử Z với tôi cũng vô ích, nếu các vị không công bố số liệu của thử nghiệm lâm sàng Alpha nhưng vẫn muốn tham gia giám sát, vậy chi bằng các vị kháng cáo lên Tòa án Quân sự, các vị thấy thế nào?"

Đồng Vân nghẹn lại.

Đồng Hướng Lộ cũng ngẩng đầu lên.

"Chúng tôi không đồng ý, các vị cũng không thể ép được, nhưng nếu thật sự không hài lòng thì ở chỗ này khẩu chiến cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng để Tòa án Quân sự phân xử."

Tất cả đều im lặng.

Thật ra người của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I đều biết kết quả này, không có phản ứng gì, những điều này đã sớm được thảo luận từ lâu.

Chẳng qua là để cho Trúc Tuế nói mà thôi.

Người của Quân khu III không ngờ Quân khu I lại có thái độ cứng rắn, không thân thiện như vậy.

Trúc Tuế nghĩ đến cái gì, khoanh tay nhắc nhở, "À, đúng rồi, đối với loại án kiện chưa từng có tiền lệ này, Tòa án Quân sự thường tuyên án rất chậm, nửa năm? Một năm?... Các vị có thể kháng cáo, nhưng chờ tới khi có kết quả thì có lẽ thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z của chúng tôi đã xong rồi."

Đồng Vân: "..."

Đồng Hướng Lộ: "..."

Khóe miệng Trúc Tuế nhếch lên, vô cảm nhìn những người đến từ Quân khu III.

Kể từ bây giờ, tình thế áp lực khó xử sẽ chuyển từ Quân khu I sang Quân khu III.

_________________

Ed: Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi :)) mới nhận ra mình thích người ta thôi mà cả vườn bông xuân bung nở trong mùa hè rồi.