Chuyện xét duyệt tư liệu để bước vào lâm sàng của thuốc thử Z tạm thời bị gác lại, phải đợi người của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III và V tới mở họp cùng nhau xem xét.
Tuy nhiên, đối với các thành viên của nhóm hai mà nói, tư liệu đã được nộp lên đồng nghĩa với công việc của họ coi như kết thúc.
Kết thúc rồi.
Cho nên có thể nghỉ xả hơi.
Ít nhất, đối với Tống Chân thì có thể hiểu như vậy.
Trước khi bước vào lâm sàng, phải làm đi làm lại thực nghiệm rất nhiều lần để xác nhận có thể nộp đơn xin bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, sau đó điên cuồng vùi đầu vào điền tư liệu, Tống Chân vốn đang căng thẳng đến cực độ, bây giờ đột nhiên có thể thư giãn một thời gian, đương nhiên nàng rất vui vẻ.
Trong khi được thư giãn, Trúc Tuế đã phát hiện ra một khía cạnh khác mang tên lười biếng của Tống Chân.
Khía cạnh lười biếng theo đúng nghĩa đen.
Như thể Tống Chân đã dùng hết tất cả sức lực cho thuốc thử Z, cho nên bắt đầu từ ngày chờ thông báo, nàng đã không tăng ca nữa, không những không tăng ca mà cả lúc đi làm hầu như chỉ ngồi lì một chỗ, tan làm lại năng nổ hơn mọi người rất nhiều, về nhà cũng ít nói chuyện, chỉ ăn cơm, ăn xong rồi lại xem vài bộ phim truyền hình với mấy chương trình tạp kỹ để thư giãn, sau khi xem xong thì đi tắm rửa nghỉ ngơi, không đợi Trúc Tuế có thời gian bật mode nói chuyện, vừa ngả đầu vào gối nàng đã ngủ say.
Có cảm giác như người máy đã hết điện, đang phải sạc lại vậy.
Tống Chân ít nói hơn hẳn, mặt mày đầy vẻ uể oải kiệt sức, biết trước đó nàng làm tăng ca điên cuồng đến thế nào, vậy nên Trúc Tuế cũng không quấy rầy, để cho nàng tự mình nghỉ ngơi.
Gần đây ở khoa Tuyến tố có một sự kiện khác, xảy ra sau chuyện thông báo thuốc thử Z bước vào lâm sàng không lâu, đại khái là sau khi các thành viên nhóm hai bắt đầu trình báo tư liệu, thì người nghỉ ốm dài ngày, Trình Lang, cuối cùng cũng đã trở lại.
Việc làm đầu tiên sau khi trở lại là đến văn phòng của Trúc Tuế để báo cáo trở lại làm việc.
Khi gặp mặt, Trúc Tuế chợt thấy có chút không nhận ra, chỉ trong nửa tháng, Trình Lang đã gầy ốm đi rất nhiều.
Sau khi gầy đi, cả người cũng mang theo cảm giác bệnh tật, đôi môi tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn.
Cô đưa tờ báo cáo cho Trúc Tuế, Trúc Tuế lấy bút máy trên bàn ký tên, nói vài câu quan tâm theo lẽ thường.
Phần lớn là hỏi cô bị bệnh gì, có khá hơn chưa, mỗi câu đều rất trịnh trọng, nhưng Trình Lang một chữ cũng không đáp.
Rồng bay phượng múa ký tên xong, Trình Lang chợt nói: "Người nhà của trưởng khoa Trúc vẫn chưa biết chuyện của cô và Tống Chân đúng không?"
Trúc Tuế nhướng mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trình Lang, cười như không cười nói, "Tiến sĩ Trình đang nói tới chuyện nào vậy, chuyện kết hôn ấy à?"
Biết rõ còn cố tình hỏi, chẳng khác nào xát muối vào vết thương của đối phương.
Trình Lang im lặng một lát, nghẹt thở, sắc mặt khó coi hỏi lại, "Chuyện chúng ta có thể nói cũng chỉ có vậy không phải sao?"
Trúc Tuế mỉm cười nói, "Tiến sĩ Trình cũng có thể trò chuyện với tôi về thuốc thử Z mà, dạo gần đây tôi đã đọc rất nhiều tư liệu nghiên cứu khoa học của mọi người, cũng hiểu biết khá nhiều về quá trình nghiên phát minh trước đây. Nếu như thật sự cần nói chuyện, thì với khả năng tự học và chỉ số thông minh của tôi cũng không đến mức không thể nói được gì."
Biết Trúc Tuế có tài hùng biện, Trình Lang không thể đấu lại cô, nên cũng không trả lời, cứ như vậy nhìn đối phương, nhấn mạnh vấn đề của mình trong im lặng.
Nhưng có loại ánh mắt nào mà Trúc Tuế chưa từng thấy qua, ánh mắt hung ác nham hiểm như vậy cũng không thể làm cô sợ hãi, cô đưa lại tờ báo cáo đã được ký tên, giả vờ không hiểu, điều này khiến cho nỗi phiền muộn trong lòng Trình Lang vốn đã dày đặc nay lại càng chồng chất thêm, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Trúc Tuế chẳng chút sợ hãi, nhàn nhạt nói, "Đây là chuyện riêng tư của tôi, cho dù đã biết hay chưa thì cũng không liên quan gì đến tiến sĩ Trình, có đúng không?"
Ánh mắt Trình Lang âm u ngấn lệ, Trúc Tuế vẫn mỉm cười.
Trúc Tuế dầu muối không ăn*, Trình Lang không hỏi được, chỉ đành rời đi.
(*) Dầu muối không ăn: bướng bỉnh, tốt hay xấu gì cũng không nghe.
Sau khi Trình Lang trở lại nhóm một, cô bắt đầu dẫn dắt các thành viên trong nhóm lao đầu vào nghiên cứu phát minh thuốc điều hòa, như thể đang nén phiền muộn trong lòng, muốn đuổi kịp nhóm hai để đoạt lại vinh quang sở hữu thuốc thử Z.
Trúc Tuế là người ngoài ngành, có theo kịp tiến độ của nhóm hai không thì cô không biết nhưng cô có thể thấy rõ được sự nỗ lực.
Khi Trình Lang trở lại cũng gần như giống hệt Tống Chân lúc trước, phòng thí nghiệm của nhóm một bắt đầu đèn đuốc sáng choang, thức khuya tăng ca.
Vào thời điểm đó, Tống Chân vẫn đang vùi đầu vào một đống báo cáo xin thử nghiệm lâm sàng, mỗi ngày đều than khổ với Tả Điềm, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của nhóm một, Trúc Tuế cũng không tiếng nào.
Sau khi nộp báo cáo thử nghiệm lâm sàng xong, Trình Lang và Tống Chân có gặp nhau một lần trong hành lang.
Nhóm một và nhóm hai được ngăn cách bởi văn phòng của Trúc Tuế, văn phòng có một lớp kính, bên trong thiết kế cửa chớp*, hôm đó Trúc Tuế hé mở một chút để nhìn ra ngoài, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trình Lang hai tay đút trong túi áo khoác thí nghiệm, đứng trước mặt Tống Chân.
(*) Cửa chớp là gì thì mn lên gg tìm nha, cái này hơi khó miêu tả.
Lần trước cô ngẩng đầu không có cảnh tượng này, hiện tại, có lẽ là cố ý chặn đường đón người.
Trúc Tuế đặt tư liệu trong tay xuống.
Trình Lang nhìn Tống Chân hồi lâu, trong mắt tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mãi vẫn không thể nói ra được.
Tống Chân điền tư liệu đến nỗi hoa mắt chóng mặt, lúc Trình Lang nhìn chằm chằm vào nàng, thì trong đầu nàng vẫn còn đang ngập tràn đủ các loại báo cáo, thông số, dữ liệu và tiến độ hiện tại, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của đối phương, cũng không rảnh hơi sức để nhìn rõ.
"Nghe nói nghiên cứu thực nghiệm thuốc điều hòa của cô đã thành công, giai đoạn nghiên cứu và phát triển của thuốc thử Z đã chính thức kết thúc?"
Sau một lúc lâu, Trình Lang khàn giọng lên tiếng.
Tống Chân gật gật đầu, vẻ mặt như thường nói, "Đúng vậy." Đây chẳng phải là tin tức mà toàn bộ Viện nghiên cứu khoa học đều biết à!
Cổ họng Trình Lang trượt lên xuống mấy lần, cuối cùng cũng nói được câu, "Chúc mừng cô" ra khỏi miệng.
Tống Chân sững sờ, ngơ ra như khúc gỗ, trong mắt có chút không hiểu, cũng gật gật đầu, "Cảm ơn."
Vừa lịch sự vừa xa cách, là thái độ đối xử với đồng nghiệp bình thường.
Đến khi Tống Chân đã đi lướt qua, Trình Lang vẫn đứng tại chỗ nhìn vị trí Tống Chân đã đứng vừa rồi, ánh mắt thất thần rất lâu.
Ngẩng đầu nhìn lại, đối diện đôi mắt của Trúc Tuế trong văn phòng, Trúc Tuế cong môi, tặng cho Trình Lang một nụ cười, sự trống rỗng vốn có trong mắt Trình Lang nhanh chóng hóa thành một lớp băng phòng ngự, xoay người quay lại phòng thí nghiệm nhóm một.
*
Ngày đầu tuần thứ hai của tháng bảy, nhận được tin tức Quân khu III sẽ cử hai người dẫn đầu là Đồng Vân và Đồng Hướng Lộ tới Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I để tham gia hội nghị thảo luận về việc đưa thuốc thử Z vào thử nghiệm lâm sàng.
Người đại diện cho Quân khu V vẫn đang được quyết định, có thể sẽ phải mất thêm mấy ngày để có kết quả.
Tống Chân buông thả một tuần xem như đã xả hơi xong, ánh mắt khôi phục vẻ sáng rọi.
Thứ tư, nhận được tin Đồng gia đã chốt danh sách chính thức các nhân viên nghiên cứu tới tham gia hội nghị, ngoại trừ hai người dẫn đầu là chị em họ Đồng, đại đa số những người đến đều là nhân viên nghiên cứu có kinh nghiệm hơn mười năm với thuốc ổn định, có lý lịch, cũng như có đủ tư cách để làm việc với thuốc thử Z.
Thứ năm, Viện phó Vinh thông tri đến khoa Tuyến tố, chị em họ Đồng dẫn đầu đội ngũ, thứ sáu sẽ bay đến Quân khu I, lúc đó Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I sẽ đến sân bay đón tiếp, xếp hàng chào mừng.
Cùng ngày, khoa Tuyến tố mở họp nội bộ, bởi vì lần này là nhóm hai tiến vào lâm sàng, cho nên bọn họ có trách nhiệm tiếp đón các nhân viên nghiên cứu khoa học từ hai Quân khu đến thăm. Trúc Tuế cũng đồng ý với Trình Lang rằng toàn bộ các thành viên nhóm một không cần tham dự quá trình này, mà sẽ đặt toàn bộ tinh lực vào nỗ lực thí nghiệm gần đây của bọn họ.
"Sớm không đi muộn không đi lại chọn ngay ngày thứ sáu, cũng hay thật." Trên đường về nhà vào hôm thứ năm, Trúc Tuế cười cười đánh giá.
Sáng sớm thứ sáu, Trúc Tuế thay một bộ quân phục dùng trong dịp lễ, sau đó đeo cầu vai và huân chương lên.
Cô là quân nhân, rất thuận tiện.
Nhưng Tống Chân thì không phải, nàng chần chờ một lúc lâu trước tủ quần áo, không biết nên mặc gì, cuối cùng thay một bộ lễ phục có màu trắng gần giống với quân phục do Trúc Tuế chọn.
Sau khi lái xe đến khoa Tuyến tố để gặp mặt các lãnh đạo Viện nghiên cứu khoa học đi cùng, sắp xếp thống nhất xong, xuất phát đến sân bay.
Đồng Vân trông thế nào, lần trước đến đây vì chuyện của phu nhân Brown, Tống Chân đã gặp qua một lần, còn Đồng Hướng Lộ, chỉ gặp mặt ở chung cư của Trình Lang, lúc đó vừa vội vàng vừa hoảng loạn, cũng không rõ mặt người ta ra sao.
Lúc ấy không nhìn rõ, lại quá hỗn loạn, thời gian lâu rồi nên cũng được tính là chưa từng gặp qua.
Tại sân bay, dẫn đầu là Viện trưởng, Viện phó đứng thành hàng xung quanh, phía sau là Trúc Tuế và các thành viên nhóm hai khoa Tuyến tố, sau khi tới nơi họ đợi ở cổng ra máy bay chuyên dụng, những người được cử đi lần này đều là nhân viên nghiên cứu cấp cao của quốc gia nên được Quân khu III cho sử dụng chuyên cơ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Giống như ngày Trình Lang trở về nước.
Máy bay đến, đáp xuống đường băng, cửa mở ra, Đồng Vân dẫn đầu một nhóm người xuống máy bay.
Trong đoàn quân phục màu trắng có điểm xuyết thêm một màu đỏ mong manh chói mắt.
Khi cả đội ngũ xuất hiện ở cổng ra chuyên cơ, Đồng Vân là người dẫn đầu đi phía trước, đây là lần đầu tiên Tống Chân nhìn cô ở khoảng cách gần, Đồng Vân có năm phần giống Đồng Nhu, nhưng không có khí chất dịu dàng hòa nhã của Đồng Nhu mà thay vào đó là một chút lạnh lùng nghiêm túc của nhân viên nghiên cứu.
Bên này thì lạnh lùng nghiêm túc, còn ở phía xa xa là vệt màu đỏ nọ.
Là một chiếc váy lễ phục, nhìn từ xa thì chói mắt, nhưng nhìn gần thì vẫn khá trang trọng.
Loại trang trọng này được bọc trong vẻ tinh nghịch, bước chân đoan chính đi về phía Trúc Tuế và Tống Chân.
Là một cô gái rất xinh đẹp.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tống Chân.
Đôi mắt hoa đào, sống mũi cao thẳng, môi anh đào, mái tóc dài hơi xoăn phần đuôi buông xuống vai váy.
Đến gần mới thấy rõ đây là một người đẹp, ánh mắt sống động, không câu nệ hình thức.
Ngũ quan của Tống Chân hầu hết đều là các đường nét mềm mại, có vẻ thanh thuần trí thức, còn các đường nét trên khuôn mặt Trúc Tuế thiên về góc cạnh hơn, nhìn có vẻ sắc sảo và hơi chút lạnh lùng, khi cô không cười thì sẽ có cảm giác xa cách, không hòa đồng cho lắm.
Đồng Vân trông nghiêm túc, đồng thời cũng có khí chất trí thức.
Đồng Hướng Lộ nửa giống Tống Chân nửa giống Trúc Tuế, đường nét góc cạnh có, mềm mại tròn trịa cũng có, cộng thêm mặt mày lanh lợi, cảm giác có hơi tính tình đại tiểu thư, nhưng kiểu kiêu căng này không làm người ta cảm thấy phiền chán mà lại có chút ưa thích. (Tui thấy ghét :))
Trên đường đến đây, Tống Chân đã không ngừng suy nghĩ xem mình sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Đồng Hướng Lộ.
Phức tạp? Căm ghét? Hay là cô đơn không rõ.
Kết quả là vào lúc này, Tống Chân nhận ra rằng mình rất bình tĩnh.
Là loại bình tĩnh như chuyện không liên quan gì đến mình.
Tống Chân thở phào nhẹ nhõm, nàng đã thực sự buông bỏ được quá khứ.
Mỉm cười lên theo Trúc Tuế, Viện trưởng và Đồng Vân cùng chào hỏi, rồi giới thiệu Trúc Tuế với các nhân viên nghiên cứu Quân khu III.
Sự nề nếp nghiêm túc của Đồng Vân rất phù hợp với tư cách một người dẫn đầu, cũng có thể nắm chắc vị trí này.
Ngược lại với đó, Đồng Hướng Lộ bên này nhìn chằm chằm vào Tống Chân một lúc lâu, câu đầu tiên cũng không lộn xộn, hỏi người dẫn đầu Trúc Tuế, "Trưởng khoa khoa Tuyến tố đã là Trung tá rồi sao? Năm nay bao nhiêu tuổi vậy?" Nàng nhìn thoáng qua cầu vai trên vai Trúc Tuế.
Trúc Tuế trả lời, ánh mắt Đồng Hướng Lộ nhìn Trúc Tuế thêm đôi phần thưởng thức, "Tuổi trẻ tài cao!"
Viện phó Vinh mỉm cười tiếp lời, tự hào nói, "Đúng vậy, Trúc Tuế là người giỏi nhất trong số những người cùng lứa ở Quân khu I chúng tôi."
"Ồ, họ Trúc, tên là gì vậy?"
Đồng Hướng Lộ nghiêng nghiêng đầu, tựa như ngay cả nửa câu giới thiệu vừa rồi cũng không nghe được.
Trúc Tuế vẫn tươi cười như trước, lặp lại họ tên mình lần nữa.
Đồng Hướng Lộ gật đầu, "Đã nhớ."
Viện phó Vinh hòa giải, "Ừm, mọi người đến đây vì thuốc thử Z, sau này trưởng khoa Trúc sẽ tiếp đãi các nhân viên nghiên cứu từ Quân khu III và Quân khu V, làm quen với nhau cũng tốt."
Cuộc trò chuyện chuyển sang Tống Chân, Đồng Vân bắt tay chào hỏi với nàng.
Tống Chân lịch sự khách sáo.
Đến lượt Đồng Hướng Lộ, Đồng Hướng Lộ cũng không tránh hiềm nghi, "Tôi biết cô ấy, trưởng nhóm của nhóm hai khoa Tuyến tố, cô Tống Tống Chân, tôi có biết."
Ánh mắt Đồng Hướng Lộ vẫn như thường, nhìn thẳng vào nàng, như thể không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Viện phó Vinh ngạc nhiên, "Ồ, cô Tống, hai người có quen biết à?"
Đối mặt với câu hỏi của Viện phó Vinh, Tống Chân không khách sáo nói, "Không quen biết."
Dừng một chút, nàng bổ sung, "Nhưng dạo gần đây tôi khá nổi tiếng, còn là trưởng nhóm của nhóm nghiên cứu thuốc thử, cô Đồng biết tôi cũng là chuyện bình thường."
Trúc Tuế nhướng mày lên, quen biết đã lâu, đây là lần đầu tiên cô thấy Tống Chân trắng trợn táo bạo như vậy.
Trong lời nói có chút lạnh lẽo, Đồng Hướng Lộ không để ý đến, Đồng Vân trừng mắt với Đồng Hướng Lộ một cái, nàng cũng không tiếp tục nói nữa, màn giới thiệu lần nữa tiếp tục như không có gì xảy ra.
Buổi trưa tất cả cùng nhau dùng bữa, sau khi Đồng Hướng Lộ biết Trúc Tuế là Alpha cấp S, hình như trở nên rất có hứng thú với cô, nói vài câu bắt chuyện tán gẫu, Trúc Tuế đáp lại như thường lệ, nói được vài lần, cô lặng lẽ chuyển cuộc trò chuyện cho những người xung quanh.
Lần này chỉ có người của Quân khu III tới, buổi chiều bọn họ sẽ ở khách sạn, không có người của Quân khu V hội nghị sẽ không thể tiến hành.
Thế là sau bữa trưa, nhân viên nghiên cứu hai bên tạm biệt nhau.
Khi phải rời đi.
Đồng Hướng Lộ nhìn vào mắt Trúc Tuế, mỉm cười đột ngột nói một câu, "Cô thật sự rất không tồi."
Lại bổ sung, "Cấp bậc rất cao, cũng rất xinh đẹp."
Những lời này có chút lớn mật.
Tác phong sinh hoạt của Đồng Hướng Lộ vẫn luôn như vậy, ở Quân khu III ai cũng biết người tình của Đồng Hướng Lộ thay đổi liên miên, cho nên cũng không có gì đáng kinh ngạc khi Trúc Tuế rơi vào mắt xanh của Đồng Hướng Lộ.
Lời nói của Trúc Tuế thêm vài phần lãnh đạm, "Cảm ơn đã khen, tôi biết."
Đồng Hướng Lộ nhướng mi.
Đồng Vân khó chịu gọi nàng một tiếng, nhưng Đồng Hướng Lộ ngược lại cười nói, "Trúc Tuế có đúng không, tôi sẽ nhớ kỹ cô."
Mỉm cười nhìn Trúc Tuế, chậm rãi lùi về sau mấy bước, sau đó mới xoay người theo Đồng Vân rời đi.
Đồng Hướng Lộ vừa đi, nụ cười trên mặt Trúc Tuế cũng tắt, trên mặt lộ ra một tầng lạnh lùng.
Tống Chân nghiêm túc nói, "Không ngờ tính cách của cô ấy lại là thế này."
Trúc Tuế cười, ý cười không đến đáy mắt, gật đầu phụ họa, "Ừ, vừa nhìn đã biết là đời tư lộn xộn bừa bãi."
Tống Chân: "..."
Tống Chân quay mặt qua, nhận ra Trúc Tuế không nói đùa, lấy làm lạ hỏi, "Em mà cũng lén lút nói xấu người khác à?"
"Em không thích, cho nên mới thành thật đánh giá thôi."
Tống Chân giật mình, không rõ nói, "Em... Em ghét cô ấy sao?"
Trúc Tuế cười như không cười nhìn Tống Chân, "Em nên thích à?"
Ánh nhìn này rất sâu sắc, ý tứ sâu xa, Tống Chân ngừng nói.
Khi có ít người hơn, Tống Chân suy nghĩ kỹ rồi mở miệng nói, "Được rồi, người khác thế nào là việc riêng của họ, chỉ cần khi làm việc với tập thể vẫn việc nào ra việc đó là tốt rồi." Dừng một chút, nàng bổ sung, "Hai chuyện này khác nhau, em không cần để ý đến chị... Vả lại, chị cũng không phải loại người nhỏ mọn như vậy..."
Nói thẳng ra thì đại khái là, chuyện giữa Đồng Hướng Lộ và Trình Lang có liên quan đến Tống Chân, nhưng Trúc Tuế thì không, cho nên Trúc Tuế có thể dùng tâm thái bình thường để đối xử với Đồng Hướng Lộ, không cần phải lo lắng đến cảm nhận của Tống Chân để rồi đi ngược với bản tâm mình ghét người ta, chỉ cần làm chính mình là được.
Trúc Tuế nghe xong thì 'à' một tiếng dài, gật đầu nói, "Việc nào ra việc đó, đạo lý đơn giản như vậy đương nhiên là em biết."
"Chị không ép buộc em, là em tự muốn chịu ảnh hưởng bởi chị, không được sao?"
Tống Chân nghẹn lời.
Trúc Tuế cười, lại gần Tống Chân thì thầm, "Em thiên vị chị, muốn ghét cô ta cho bằng được, không thể à?"
"......"
Tống Chân không biết phải trả lời như thế nào.
Bị đôi mắt biết cười của Trúc Tuế lướt qua mấy lần, nghĩ đến cô nói thiên vị mình, giọng điệu thì như đang vui đùa nhưng lời nói lại không giống, trong lòng Tống Chân nổi lên cảm xúc vi diệu, đứng bên cạnh lặng lẽ giả làm người câm.
*
Thứ bảy, Trúc gia kêu Trúc Tuế về nhà.
Tống Chân lái xe đưa Trúc Tuế đến trước cửa khu nhà, sau khi tạm biệt Trúc Tuế, nàng quay xe rời đi.
Trúc Tuế bước vào nhà, không biết xui xẻo thế nào lại thấy Đồng Vân và Đồng Hướng Lộ đang ngồi trong nhà mình, vui vẻ trò chuyện với Trúc lão gia.
Trúc Tuế khϊếp sợ trong giây lát.
Một lúc sau, cô noi gương Viện phó Vinh lặng lẽ lùi vài bước ra khỏi cửa, đợi một lát rồi mở cửa đi vào lần nữa.
Lúc này cả nhà đều nhìn chằm chằm vào cô, mà Đồng Vân và Đồng Hướng Lộ vẫn đang còn ngồi ở kia, Trúc Tuế đỡ trán, tươi cười gượng gạo, không thể tin được nghĩ, vậy mà lại không phải là ảo giác?!
Chuyện này... Thật là thái quá!
Thấy cô đi ra rồi lại đi vô, ông cụ mở miệng mắng lớn, "Bình thường không chịu về, hôm nay vừa về thì đi ra đi vào, còn ra thể thống gì!"
Ông cụ muốn Trúc Tuế xem mắt Omega quanh năm, bởi vậy nên quanh năm Trúc Tuế không về nhà, trong lòng ông cụ vốn đã có chút bực bội vì chuyện này, bây giờ thấy Trúc Tuế vừa vào nhà đã đi ra khỏi cửa, đương nhiên không nhịn được muốn mắng cho một trận.
Mắng xong, ngại còn có khách trong nhà, ông cụ hắng giọng rồi giới thiệu ba người Trúc Tuế Đồng Vân Đồng Hướng Lộ cho nhau.
Mọi người bên này một câu bên kia một câu, lúc sau Trúc Tuế mới nhận ra, hai chị em này là đang đại diện nhà họ Đồng đến thăm hỏi Trúc gia bọn họ.
À... Bọn họ đều xuất thân thế gia, lần này đến đây cũng sẽ ở lại khá lâu, trên phương diện lễ nghĩa thì cũng có lý, không có vấn đề gì.
Chỉ là trong lòng Trúc Tuế vẫn cảm thấy có mùi không đúng.
Giới thiệu hai bên xong, ông cụ sờ sờ cằm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Không phải con phụ trách tiếp đãi người ta ở Viện nghiên cứu khoa học sao, lúc trước đã gặp qua, bây giờ con kinh ngạc như vậy làm gì!"
Lại nói thêm, "Con không tệ, Tiểu Vân Tiểu Lộ người ta cũng không kém hơn, mấy đứa cùng làm nghiên cứu khoa học, lại là người cùng thế hệ, hẳn phải có nhiều chủ đề nói chuyện hơn ông già như ta, con trốn cái gì!"
Dừng một chút, có lẽ là nghĩ đến hành vi mai mối quanh năm của mình và nguyên nhân Trúc Tuế không về nhà.
Ông cụ xấu hổ bổ sung, "Khụ, khụ khụ, bọn họ vốn là người con cần tiếp đãi, hôm nay đến nhà làm khách, về tình về lý gì thì cũng phải kêu con về, dù sao đây cũng là công việc của con."
Cùng Omega đồng lứa ở nhà ăn cơm, ông cụ còn dùng công việc làm lá chắn, giải thích thì chẳng khác gì càng rửa càng đen, Trúc Tuế thật sự không hiểu, rốt cuộc ông cụ có ý muốn làm mai hay không đây.
Nhưng Đồng Hướng Lộ kia vẫn luôn dùng ánh mắt ý tứ thâm sâu nhìn mình, Trúc Tuế cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ muốn hét lên một tiếng "Trời đất ơi", rồi tông cửa đi khỏi đây.
Nhưng cuối cùng dưới con mắt của ông cụ, Trúc Tuế vẫn nhịn xuống, lén lút lấy điện thoại gọi một cuộc, nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại cúp máy.
Cô không hiểu mô tê gì, nhưng một lát sau, bên kia bỗng gọi lại.
Trúc Tuế chưa bao giờ cảm thấy nhạc chuông điện thoại của mình êm tai như giây phút này!
Cô nhận điện thoại ngay trước mặt ông cụ, lớn tiếng nói, "Cô Tống, cảm ơn ngài đã đưa tôi từ đơn vị về nhà nha, ngài khách sáo quá, thật sự không thể tới nhà chúng tôi ăn một bữa cơm à? Ngài hiểu lầm rồi, hôm nay không có tiệc tùng gì hết, có khách, nhưng mà có thêm ngài cũng không nhiều, không phiền đâu..."
Nói một đoạn dài như vậy, chỉ có hai chữ 'Cô Tống' là gọi chân thành đến nỗi cảm động trời đất, thành công hấp dẫn sự chú ý của ông cụ.
Khi ông cụ đặt câu hỏi, Trúc Tuế mồm mép tép nhảy nói Tống Chân đưa cô về, nhưng cô Tống dễ ngại, sợ Trúc gia đang tổ chức tiệc, không chịu vào nhà làm khách.
Tống Chân có ơn với Trúc Nghi, đương nhiên ông cụ có biết.
Trúc gia luôn dạy con cháu trong nhà phải biết lễ tiết, Trúc Tuế ngay lập tức bị ông cụ dạy dỗ, nói người đã đi đến tận cửa rồi, trước đây Tống Chân còn giúp đỡ Trúc Nghi, thế nào cũng phải giữ người ta lại ăn bữa cơm, vậy mà Trúc Tuế có thể để người ta cứ vậy đi về! Không thể tưởng tượng nổi!!
Ông cụ lớn tiếng bảo Trúc Tuế nhanh gọi Tống Chân quay lại!!
Trận này Trúc Tuế vui vẻ nghe mắng, vui điên đảo trời đất.
Ông cụ vừa dứt lời, Trúc Tuế lập tức đi sang bên khác gọi điện cho Tống Chân tạ lỗi.
Điện thoại được tiếp, Trúc Tuế nói, "Cô Tống, ngài quay lại đi, sao ngài cứ thế rời đi rồi vậy, ông nội tôi muốn gặp ngài... Được được, ngài trở lại đi, tôi sẽ chờ ngài ở cửa! Ngàn lần xin ngài phải quay lại đây đó, cửa nhà họ Trúc, không gặp không về!!"
Nói xong thì cúp điện thoại, đi ra ngoài đợi người.
Còn bên đây vừa giới thiệu xong, Đồng Hướng Lộ còn chưa kịp nói câu nào, sao Trúc Tuế đã chạy trước rồi?
Đồng Hướng Lộ có chút bối rối.
Đồng Vân tới đây là để thăm hỏi nhà họ Trúc, không cảm thấy có vấn đề gì.
Mà bên kia điện thoại, Tống Chân, người đã bị gọi ba cuộc mà vẫn chưa nói được lời nào, đang nhìn điện thoại bị Trúc Tuế cúp sau mấy lần gọi rồi nói không ngơi nghỉ.
Từ đầu đến cuối, nàng không hiểu lắm mấy thứ Trúc Tuế nói, chỉ nghe rõ ở đoạn cuối Trúc Tuế có nhấn mạnh hai lần bảo nàng lái xe quay lại khu nhà quân đội*, cô sẽ ở cửa chờ nàng.
(*) Khu nhà quân đội là khu nhà ở được quân đội cung cấp cho quân nhân tại ngũ (đại khái là còn trong quân đội) để giải quyết các vấn đề về nhà ở cho quân nhân và người nhà quân nhân. Điều kiện nhà ở sẽ tùy thuộc vào đối tượng quân nhân. (Tui cũng không biết dịch ra có phải là khu nhà quân đội không nữa, nhưng mà nó tựa tựa vậy)
Này... Là đang diễn hài độc thoại à?
Từ lúc nào mà nàng đi làm thêm giờ buổi sáng? Sau đó gặp được nhau ở Viện nghiên cứu khoa học rồi tiện đường đưa Trúc Tuế về nhà vậy? Còn nói không muốn làm phiền bữa tiệc nhà Trúc Tuế, vậy nên mới không vào trong, nhất quyết rời đi?!
Mấy chuyện này, đã từng xảy ra rồi sao?!!
Tống Chân không khỏi hoài nghi nhân sinh.
Đang hoài nghi, điện thoại thông báo có tin nhắn WeChat mới.
【 Chị ơi, cứu em với!! 】
_____________________________
Ed: Chương này cũng làm tui hoài nghi nhân sinh, sao nó ngắn mà khó edit vậy nè T~T