Nhưng mẹ Trình cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thứ nhất là do Trình Lang đã đến xách hành lí phụ bà, thứ hai, ba món bao gồm vali balo và túi xách tay bà mang theo đều có rất nhiều đồ!
Trúc Tuế là ai, là cấp trên của Trình Lang và Tống Chân, để cấp trên làm mấy việc này sao có thể coi được chứ!
Trúc Tuế muốn hỗ trợ mọi người xách đồ là vì phép lịch sự, xách vali cho bố Tống vừa có kích cỡ vừa phải, vừa không nặng, còn có thể nể mặt mũi mọi người, làm cho bọn họ bớt lúng túng.
Nghĩ như vậy, mẹ Trình cũng không khách khí ngẩng đầu, thấy tay Tống Chân trống không, há miệng nhờ vả nói, "Tiểu Tống, con giúp mẹ cầm..."
Trúc Tuế cảm thấy thú vị nhướng mày lên.
Nhưng câu nói còn chưa xong đã bị Trình Lang cắt ngang, "Mẹ đưa cho con đi, con cầm cho".
Nói xong Trình Lang nhanh chóng lấy cái túi mẹ Trình vừa đưa ra để lên trên vali, kéo cả hai thứ đi.
Mẹ Trình sửng sốt một chút, khi hoàn hồn lại thì bĩu môi.
Đấy, lại bắt đầu bảo bọc nó rồi, chỉ là nhờ vả xách hộ túi đồ mà cũng tranh làm là sao vậy, người chỉ mới hơn hai mươi, làm gì chân yếu tay mềm đến thế.
E ngại có Trúc Tuế ở đây, mấy lời cằn nhằn này khó mà nói, chỉ đành kiềm chế lại.
Lúc là người một nhà, Tống Chân còn có thể cam chịu mẹ Trình, nhưng hiện tại đã không phải, bây giờ chỉ cần bà không đến chỗ nàng la lối, nàng cũng lười để ý đến, Tống Chân đứng bên cạnh bố Tống, nhỏ giọng trò chuyện với ông về mấy chuyện thường ngày.
Ở bên kia, Trình Lang đang nhìn Trúc Tuế, nghĩ xem làm sao để nói cho mẹ Trình rằng Trúc Tuế không biết cô và Tống Chân có quan hệ hôn nhân, nếu không một hồi nữa mẹ Trình nói đến, sau đó bố Tống biết chuyện thì lại càng thêm khó xử.
Nhưng Trình Lang cũng không phải đau đầu quá lâu, Trúc Tuế đã bất ngờ lên tiếng trước.
Trúc Tuế cảm khái việc bố Tống và mẹ Trình là giáo viên cùng trường thật có duyên.
Bố Tống cười đáp: "Đúng vậy, không những là giáo viên cùng trường, hai người chúng ta còn là hàng xóm láng giềng nhiều năm rồi, đúng là rất có duyên".
Mẹ Trình cũng phụ họa theo.
Trúc Tuế quay đầu lại mỉm cười với Tống Chân và Trình Lang, nhìn qua thì có vẻ là một nụ cười vui vẻ, nhưng nhìn kĩ hơn, Tống Chân có thể nhận ra từ trong đó một chút ý tứ trêu chọc.
"Vậy cô Tống và tiến sĩ Trình là thanh mai trúc mã sao?"
Nói đến đây, mẹ Trình lại nhớ tới lúc trước Trình Lang cũng bởi vậy mà yêu đương với Tống Chân, trong lòng có chút khó chịu, ngữ khí cũng có chút âm dương, "Đúng vậy, nếu không phải là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên thì làm sao mà..."
Trong lòng Trình Lang thầm nhủ không ổn, lập tức muốn ngăn mẹ Trình nói tiếp, nhưng Trúc Tuế còn nhanh hơn cô, kéo vali đi lên trước, ngắt lời, "Ôi, tôi còn nghĩ mấy mối quan hệ thường sẽ bắt đầu như thế này chứ!"
Câu này ý vị sâu xa, mẹ Trình nghẹn lời, bố Tống cau mày lại.
Trúc Tuế quay lưng về phía mọi người, dường như không phát hiện ra có chuyện gì không đúng, vẫn tiếp tục nói, "Nhưng hiện tại tiến sĩ Trình và cô Tống đều vẫn còn độc thân, xem ra thanh mai trúc mã quá hiểu rõ lẫn nhau đôi khi cũng sẽ làm cản trở một mối quan hệ yêu đương ha~".
Nếu câu trước chỉ là có ý, thì câu này là thật sự nói rõ ràng.
Mẹ Trình nhìn Trình Lang, Trình Lang khe khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình nói với mẹ Trình hai chữ 'Không biết'.
Bố Tống không vui nhìn Tống Chân, Tống Chân cũng lắc đầu, không vội vàng giải thích, chỉ khoát tay bố Tống tìm chủ đề nói chuyện, "Bố, không phải khi nãy bố vừa nói điểm trung bình kiểm tra hàng tháng của lớp bố dạy là cao nhất cả khối sao, có phải sau này sẽ có giải thưởng hay gì đó không..."
Tâm trạng của mẹ Trình lại trái ngược với bố Tống.
Sau khi có được câu trả lời, bà đã bình tĩnh lại, thậm chí còn cảm thấy như vậy cũng là chuyện tốt.
Trình Lang và Tống Chân vội vàng kết hôn, đây là điều mà gia đình hai bên đều biết.
Nhưng có một điều mọi người không biết là sau khi đi đăng ký xong, Trình Lang chỉ thông báo với người trong nhà, mẹ Trình còn có phần không thể chấp nhận.
Nói thế nào nhỉ, Trình Lang nhà bọn họ dù sao cũng phân hóa thành Alpha, lúc yêu đương thì không sao, nhưng hiện tại thuốc thử Z đang trên đà phát triển rất tốt, nói thế nào cũng là phần tử tri thức cấp cao, làm việc cho quốc gia còn được thăng tới hàm thiếu tá, sau này chắc chắn sẽ tiền đồ rộng mở!
Tuy nói trong toàn bộ hành trình của dự án đều có sự tham gia của Tống Chân, nhưng mẹ Trình chỉ cần nghĩ đến việc Tống Chân là một Beta thì trong lòng như bị mắc lại, vô cùng khó chịu.
Trình Lang tài giỏi là điều không cần phải nói nhiều, con cái của một số giáo viên trong trường bọn họ cũng phân hóa thành Alpha Omega, con của cô Trương ở khu Đông phân hóa thành Omega, gả cho thế gia ở Quân khu V, làm phu nhân của phiên dịch viên trong cơ quan nhà nước, cả nhà chồng đều làm việc trong quân đội, như vậy cũng đủ hiểu...
Đứa trẻ kia tìm được một đối tượng tốt để kết hôn.
Tuy rằng Alpha kia chỉ phân hóa thành Alpha cấp B, hoạt động trong quân đội mấy cũng cưới được một Omega làm vợ, mặc dù không phải danh môn thế gia gì, nhưng con của hai đứa trẻ kia năm nay cũng ba tuổi rồi!
Trái lại Trình Lang thì sao? Cấp bậc cao, thành tích đáng ngưỡng mộ, kết quả lại cưới một Beta?
Còn là con gái Beta của một giáo viên cùng trường...
Mẹ Trình cảm thấy nhà bọn họ thật thua thiệt, hơn nữa là thua thiệt rất lớn!!
Loại cảm giác này mỗi ngày một tăng lên.
Lúc đầu mẹ Trình đúng là có một chút cảm thấy Tống Chân trèo cao lên nhà bọn họ, nhưng tức giận nhất vẫn là ở chỗ Trình Lang lén lút đi đăng ký kết hôn mà không hỏi qua ý kiến của bà.
Gần đây bởi vì nhìn thấy số lần xuất hiện của Trình Lang trên TV và các phương tiện truyền thông ngày càng nhiều nên suy nghĩ của mẹ Trình cũng dần thay đổi, bà trở nên cảm thấy cho dù Tống Chân có ưu tú tới đâu cũng không thể xứng với Trình Lang nhà bọn họ.
Mẹ Trình biết loại suy nghĩ này của mình không tốt, còn có chút ngại bần cùng ái phú quý, đương nhiên sẽ không nói ra.
Nhưng trong thâm tâm, càng tiếp xúc với Tống Chân bà lại càng xét nét từng li từng tí, luôn cảm thấy con dâu không có chỗ nào tốt, nhưng bà lại không thể lay chuyển suy nghĩ của Trình Lang nên cũng chỉ đành chấp nhận.
Khi đến đây, mẹ Trình nghe Trình Lang nói phòng thí nghiệm phụ của Tống Chân đã được sáp nhập với khoa Tuyến tố, hiện tại Tống Chân và cô đang làm việc cùng nhau, bà còn có chút lo lắng.
Lo lắng ở một nơi tập trung nhiều những phần tử tri thức và người xuất thân từ thế gia như Viện nghiên cứu khoa học, nếu mọi người ở đó biết được bạn đời của Trình Lang là một Beta thì họ sẽ khinh thường Trình Lang.
Bây giờ Trình Lang nói quan hệ hôn nhân giữa hai người không công khai, mẹ Trình nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau khi thở phào, mẹ Trình lại nhớ đến trước khi Trình Lang ra nước ngoài có nói khi về nước sẽ bổ sung tiệc cưới sau, đôi trẻ này sẽ không định tổ chức ở Thượng Kinh để công khai quan hệ cho cả thiên hạ đấy chứ?
Mẹ Trình suy nghĩ rất cẩn thận, ở Thượng Kinh không thân không thích, chi bằng bảo hai người Trình Lang trở về Giang Thành rồi tổ chức, ở đây sẽ làm hưng sư động chúng, nhưng người thân bạn bè ở Giang Thành đều đã biết chuyện không phải sao, không cần phải tổ chức ở Thượng Kinh cho mọi người đều biết...
Bởi vì bận chìm đắm trong tâm tư của mình nên trên đường đi mẹ Trình im lặng đến lạ, Trình Lang không nhịn được nhìn bà rất nhiều lần, còn cho rằng có lẽ người già này đi máy bay mệt nên đổi tính rồi!
Bên kia, Trúc Tuế cùng bố Tống vừa cười vừa nói vừa đi đến chỗ đỗ xe, Tống Chân đi xe của Trúc Tuế đến, lúc về cũng đưa bố Tống lên xe của cô như một lẽ đương nhiên.
Mãi đến khi lên xe của Trình Lang mẹ Trình mới nhận ra, nói, "Sao hai đứa kia lại đi cùng một xe vậy?"
Trình Lang cũng không giấu giếm mẹ Trình, nói gần đây Tống Chân lập công, về tình về lý, Trúc Tuế là lãnh đạo, không có lý do gì để làm khó Tống Chân... Đương nhiên, Trình Lang cũng biết suy nghĩ trong lòng Trúc Tuế là gì...
Ở một bên khác, Tống Chân và bố Tống đều ngồi ở ghế sau, bố Tống có hơi ngại, nói: "Con đó, không phải trong nhà cũng có xe sao, hai đứa... Khụ, mỗi đứa lái một chiếc là tốt rồi, hà tất phải để cho trưởng khoa Trúc đưa đón như này, làm phiền người ta..."
"Chú Tống, không có phiền ạ, việc đưa đón này có liên quan đến chuyện gần đây ở khoa Tuyến tố, chắc chú không biết... Là do mấy ngày trước... Hôm nay chuyện này mới kết thúc, mọi người vừa được rời khỏi khoa Tuyến tố, cô Tống và tiến sĩ Trình đều đã thức rất nhiều đêm rồi, nhất là cô Tống, chú nhìn quầng thâm dưới mắt của cô ấy kìa..."
Trúc Tuế nhẹ giọng kể khái quát lại toàn bộ chuyện xảy ra mấy ngày nay ở khoa Tuyến tố, chỉ lượt bỏ phần của Quân khu III, nghe xong, bố Tống rất kinh ngạc, nắm lấy tay Tống Chân nhìn nàng hồi lâu, sau đó gật đầu, "Ừm, đúng là tinh thần không tốt lắm".
Tống Chân bị lời này làm cho ngại ngùng, xua xua tay nói, "Con không có mệt đến vậy đâu, đã là chuyện của hai ngày trước, với lại hôm qua con cũng ngủ đủ rồi mà".
Không đợi Trúc Tuế nói thêm, bố Tống rất hiểu con gái mình, một chút cũng không thèm tin, "Con thôi đi, đừng cho là bố không biết, lúc làm việc con y hệt như mẹ con, làm mấy ngày liên tục không ngơi nghỉ, không tạo ra được thành quả thì không chịu đi ngủ, chuyện này lại còn lớn như vậy, một thai phụ năm tháng, bố không tin gần đây con có thể ngủ được!"
Tống Chân bị mắng đến mím thẳng môi, Trúc Tuế lần đầu tiên nhìn thấy mặt này của Tống Chân, cảm thấy thật mới lạ.
Nhưng từ trước đến giờ Trúc Tuế luôn là người có chừng mực, đợi khi bố Tống mắng nàng mấy câu xong, Trúc Tuế cảm thấy đủ rồi nên chuyển sang chủ đề khác, cô nói với bố Tống về cảm xúc gần đây của Viện trưởng và Phó viện trưởng, lời nói mang theo chút bông đùa, một hồi thì nói Viện trưởng rất hay nổi trận lôi đình, hồi khác lại nói tóc của Phó viện trưởng dạo này rụng nhiều đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cách dùng từ vừa hài hước vừa thú vị.
Bố Tống và Trúc Tuế nói chuyện phiếm với nhau rất hòa hợp, như thể không hề có khoảng cách thế hệ.
Tống Chân kinh ngạc.
Nói về chuyện của phu nhân Brown xong, bố Tống nhìn Tống Chân, trong mắt có chút hối hận, "Đáng lẽ bố nên nói với con trước khi đến đây, nếu sớm biết có chuyện như vậy thì bố đã không đến đây làm phiền các con..."
Nghĩ đến cái gì, ông lại thở dài nói, "Do bà ấy quá nóng lòng nên bố cũng đi theo... Haiz, không nghĩ tới lại tăng thêm gánh nặng cho con..."
Bà ấy ở đây đương nhiên là chỉ mẹ Trình, mặc dù không nói thẳng ra nhưng Tống Chân và Trúc Tuế đều hiểu.
Tống Chân nở nụ cười, vẻ mặt lấy lòng, "Không sao mà bố, không phải trước khi đến đây bố cũng đã đặt khách sạn sao, con chỉ cần đưa bố đến khách sạn là xong việc rồi, làm gì có phiền phức gì chứ ~"
Chuyện đặt khách sạn này Tống Chân vừa nghe đã biết đây là chủ ý của bố nàng, nếu như theo tính cách của mẹ Trình, hẳn là bà sẽ muốn ở lại nhà của bọn họ... Nhưng bọn họ làm gì còn nhà nào, việc này chắc chắn không dễ đối phó...
Đặt khách sạn, ít nhất thì tối nay Tống Chân có thể cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, ngày mai...
"À, bố, gần đây bố đi khám tim thế nào? Bác sĩ có nói gì không?"
Tống Chân đột nhiên hỏi như vậy làm bố Tống ngập ngừng, "Vẫn, vẫn như trước thôi!"
Bố Tống không thể nói dối, khi nói dối biểu cảm của ông sẽ bán đứng tất cả.
Tống Chân sửng sốt, ngay lập tức nhập mật khẩu để mở cái vali bên chân ra, bố Tống còn chưa kịp phản ứng thì Tống Chân đã tìm được tất cả thuốc trong ngăn kéo, nhiều hơn những loại cô quen thuộc một lọ.
Bố Tống thấy không giấu được, ánh mắt liếc sang chỗ khác, "Không sao, không sao hết, bố lớn tuổi rồi nên bị cao huyết áp, bác sĩ kê thêm cho bố một lọ thuốc hạ huyết áp thôi!"
Giọng của bố Tống ngày càng bé, "Sợ con lo lắng nên bố không nói chuyện này cho con, còn mấy lời dặn khác của bác sĩ thì vẫn y hệt như cũ, chú ý rèn luyện cơ thể, cố gắng đừng để cảm xúc kích động... Bố nghe nhiều đến nỗi lỗ tai sắp đóng kén rồi..."
Tự tin cũng càng ngày càng yếu đi.
Tống Chân mím môi, nhìn loại thuốc mới, xác nhận thật sự là thuốc hạ huyết áp mới thở phào nhẹ nhõm, đặt thuốc trở lại trong vali, tâm tình phức tạp nói: "Cho dù chỉ là chuyện nhỏ thì bố cũng phải nói cho con biết chứ!"
Tống phụ vẫn tiếp tục cố chấp nói, "Nói với con để làm gì, con cũng đâu phải là bác sĩ, bố tuân theo lời dặn của bác sĩ mỗi ngày uống thuốc đều đặn không phải tốt hơn sao..."
Bố Tống còn đang định nói thầm thêm hai ba câu, nhưng sau đó lại bị Tống Chân dùng vẻ mặt 'Con đang nghe bố nói lí lẽ đây' nhìn chằm chằm, câu nói tiếp theo cũng tự động nuốt xuống trong im lặng, đúng là do ông không nói lý trước.
Trên đường đến khách sạn, Trúc Tuế nhìn qua gương chiếu hậu, hai việc khác nhau, hai cha con này cũng đổi vị trí với nhau, từ bố răn đe con đổi thành ngược lại, điều này khá thú vị.
Cũng có thể thấy được mối quan hệ giữa Tống Chân và bố rất tốt.
*
Khi đến khách sạn nhận phòng cho hai vị trưởng bối, Trúc Tuế phát hiện hai vị phụ huynh này bởi vì tiết kiệm tiền mà đặt phòng ưu đãi, điều kiện rất không tốt, thậm chí không có nổi một cái cửa sổ, vì thế cô đến quầy lễ tân đổi thành phòng Suite cho bọn họ.
*Phòng Suite (viết tắt là SUT), đây là loại phòng cao cấp nhất và thường chỉ những khách sạn, resort 3 – 4 sao trở lên mới có loại phòng này. Phòng Suite thường được thiết kế, bố trí ở tầng cao nhất, là loại phòng có diện tích lớn nhất, được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, nội thất, vật dụng cao cấp và các dịch vụ đặc biệt.
Cô dẫn mọi người lên lầu, khi bố Tống tới nơi, ông còn rất ngạc nhiên vì dịch vụ của khách sạn này tốt như vậy, Trúc Tuế cũng không nói với ông đã cô tiêu nhiều tiền để đặt phòng, chỉ đi theo phụ họa khen ngợi lương tâm của mấy nhà kinh doanh, làm bố Tống rất vui vẻ, nếu không phải Tống Chân tận mắt nhìn thấy Trúc Tuế quẹt thẻ đổi sang phòng Suite thì chắc cũng bị mấy lời lẽ thao thao bất tuyệt của cô lừa gạt rồi.
Đến lúc sắp phải đi, mẹ Trình bất ngờ gọi Trúc Tuế lại.
Trúc Tuế quay đầu.
Mẹ Trình nói vì hôm nay Trúc Tuế đã đến đón bọn họ nên Tết Đoan Ngọ ngày mai muốn mời Trúc Tuế ăn một bữa cơm.
Ý của mẹ Trình là đã làm phiền cấp trên của Trình Lang tới đón, vì là cấp trên, vẫn cần giữ mối quan hệ tốt, cho nên cần phải mời lãnh đạo ăn một bữa cơm cảm ơn, nếu không thì trông Trình Lang sẽ có vẻ không được phải phép lắm.
Nhưng bà cũng không bàn bạc chuyện này với Trình Lang, chỉ cảm thấy làm như vậy thì sẽ tốt hơn cho nên nói ra.
Trình Lang và Tống Chân nghe xong chỉ cảm thấy muốn nghẹt thở.
Trúc Tuế nhướng mày lên, giống như không có chút khó xử nào, nói, "Vâng, không thành vấn đề ạ".
Dừng một chút, còn cực kỳ "Chu đáo" đề nghị nói, "Mọi người cũng đã quen biết nhau rồi, chú Tống cũng sẽ đến chứ?"
"Đến đến, có đến!" Mẹ Trình trả lời rất nhanh, một mình sắp xếp hết mọi chuyện cho tất cả.
Trúc Tuế nghiêng đầu cười làm Tống Chân đau cả đầu, "Vậy thì tốt quá!"
Lời vừa dứt, đầu Trình Lang cũng đau như búa bổ.
*
Mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, trên cả đường về Tống Chân đều nghĩ nên mở miệng như thế nào.
Đã về đến hầm đỗ xe, nhưng Trúc Tuế vẫn chưa để ý, Tống Chân cũng chưa thể nói ra.
Tống Chân khó xử, "Vậy, đề nghị của mẹ Trình Lang, em, em thật sự... Sẽ đi sao?"
"Đi chứ".
Trúc Tuế dừng xe lại, cũng không biết là cười thật hay giả, nói: "Chị, hôm nay lúc ở trên xe có phải chị muốn nói chuyện ly hôn với Trình Lang cho chú không?"
Tống Chân im lặng, không phản bác.
Trúc Tuế như đi guốc trong bụng nàng, bóc trần suy nghĩ trong lòng nàng, nói: "Nhưng sau đó lại biết được chú Tống bị cao huyết áp nên chị do dự đúng không?"
Tống Chân cụp mắt, khe khẽ thở dài.
Thật đúng là không gì có thể thoát khỏi đôi mắt của Trúc Tuế.
Trúc Tuế: "Vậy nếu em không đồng ý, nếu em không đi chung, vậy thì mọi người vẫn sẽ cùng đi ăn cơm đúng không? Bốn người ở cùng một chỗ, với tính cách kia của mẹ Trình... Chẳng phải sẽ càng khó xử hơn sao?"
Tống Chân: "..."
"Đương nhiên đây không phải chuyện chính mà em suy xét".
Tống Chân nhìn thấy Trúc Tuế nghiêng người qua, giúp chính mình đang cứng đờ mở khóa dây an toàn, ngẩng đầu lên cười nghịch ngợm, nhẹ giọng nói, "Chủ yếu là em không muốn người khác khoa tay múa chân chỉ tay năm ngón với người nhà của em".
Hai chữ 'Người nhà' này vừa thốt ra, Tống Chân liền nhận ra mặt mình có chút nóng.
*
Trở về nhà, không có chút không khí vui vẻ nghỉ lễ nào.
Trúc Tuế tắm rửa xong, sợ Tống Chân lại gánh nặng, cô nghĩ nghĩ, sau đó đi sang phòng Tống Chân, muốn nói với nàng thêm vài câu.
Trúc Tuế biết Tống Chân đang nghĩ gì, nàng sợ đột nhiên nói hết mọi chuyện ra bố Tống sẽ không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhưng nàng cũng sợ nếu mình không nói thì bản thân Trúc Tuế sẽ không vui.
Thật ra Trúc Tuế thực sự có thể hiểu được, nhưng cũng không kịp bày bỏ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ cần nhìn thấy Tống Chân khó xử, cô lại không thể nói bất cứ điều gì.
Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là trao đổi lợi ích của hai bên.
Cuộc hôn nhân này không dựa trên cơ sở tình cảm, trong lòng Trúc Tuế rất rõ không thể căn cứ theo thông thường để đòi hỏi.
Hơn nữa, người nhà của cô cũng không biết chuyện, không phải sao?
Tuy rằng ẩn hôn là do Tống Chân đề xuất, nhưng vì hai nhà hai bên đều không biết, nên ở một mức độ nào đó, Trúc Tuế cảm thấy mình không có tư cách để đòi hỏi.
Cô dùng khăn lau tóc ướt, đi đến trước của phòng Tống Chân, thấy cửa không khóa, Trúc Tuế bước vào, nhìn thấy một cảnh tượng.
"Bố, con có một chuyện muốn nói với bố... Hừmmm, có phải hơi quá trang trọng rồi không?"
"Bố, thật ra thì, con và Trình Lang đã ly... Cái này thì hình như hơi thẳng thắn quá nhỉ?"
"Bố, con có chuyện muốn nói với bố, chuyện là như thế này, bố nghe xong cũng đừng quá kích động, đây là chuyện giữa hai người trưởng thành với nhau... Dài dòng quá rồi, nói càng nhiều cũng chỉ càng làm cho mọi chuyện thêm nghiêm trọng..."
Tống Chân đang ngồi ngay ngắn một mình trên chiếc sofa nhỏ, tự diễn tập câu từ để nói với bố!
Tự mình lẩm nhẩm lầm nhầm một mình như vậy cũng thật đáng yêu.
Tống Chân thử vài kiểu bắt đầu nhưng đều cảm thấy không ổn, nàng điên cuồng vò đầu bứt tóc, ngửa đầu dựa vào sofa, cảm thấy cả người thật không khỏe...
Nhưng vừa ngả người ra sau, hình ảnh Trúc Tuế lộn ngược lại xuất hiện trong mắt nàng, cô đang đứng tựa vào cạnh cửa, trên mặt nở nụ cười, cũng không biết đã đứng đó bao lâu...
Khoan đã, Trúc Tuế...
Trúc Tuế!!
Tống Chân vội vàng ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa trượt xuống, Trúc Tuế buồn cười: "Chị, chị chậm lại một chút, em cũng không nghe được gì nhiều lắm".
Nghĩ nghĩ, Trúc Tuế thẳng thắn thành khẩn nói: "Em chỉ nghe được ba câu luyện tập thôi, đoạn trước đó thì không có".
Tống Chân: "..."
Đùng đoàng ——
Có trời mới biết nàng chỉ nói mỗi ba câu!
Ahhh, thật xấu hổ, quá mất mặt!!
Tống Chân từ bỏ phản kháng, úp cái gối lên mặt, từ chối giao tiếp.
Trúc Tuế đến gần, bỏ gối ôm ra, nở nụ cười.
Thấy cô mỉm cười, Tống Chân rất bình tĩnh nhắm hai mắt lại —— nàng đã chết, có việc gì thì đốt vàng mã rồi nói!
Trúc Tuế chống hai tay lên thành ghế sofa, cúi người xuống nhìn Tống Chân, giọng nói mang theo ý cười, mở miệng: "Nếu thực sự không biết nói như thế nào thì tạm thời chị đừng nói".
Vừa nói xong Tống Chân đã tỉnh lại.
Nhanh chóng ngồi thẳng người lên, "Em nói thật sao?"
Trúc Tuế gật đầu.
Tống Chân dùng răng trên cắn môi dưới, do dự nói, "Nhưng mà, chuyện này có phải không được tốt với em lắm không?"
"Hửm?"
"Chỉ là, hiện tại chị và Trình Lang đã không còn quan hệ gì nữa, trên mặt thì không sao, nhưng chẳng lẽ chuyện này không làm trong lòng em khó chịu sao?"
"Sẽ có". Trúc Tuế bình tĩnh nói, nhưng không đợi Tống Chân thất vọng, cô lại nói tiếp, "Nhưng em là một người có khả năng phân biệt đúng sai rõ ràng, sức khỏe của chú rõ ràng quan trọng hơn so với cảm xúc nhỏ bé của em rất nhiều".
Tống Chân nhìn thẳng Trúc Tuế.
Trúc Tuế không né không tránh, thậm chí còn nhìn lại Tống Chân, chậm rãi nhưng trịnh trọng nói: "Chị, nếu chị thật sự không biết nói như thế nào, cũng không chắc chắn được chú Tống sẽ phản ứng ra sao, vậy thì cá nhân em cảm thấy không nói so với nói sẽ tốt hơn".
Tống Chân thở dài một hơi, vai lưng sụp xuống.
Không biết thoải mái hay là bất lực, một lúc sau, nàng lẩm bẩm, "Lúc nào em cũng tốt như vậy".
Trúc Tuế nghe xong câu này thì cười rộ lên, "Sao nghe giọng chị như là em làm sai cái gì vậy?"
Tống Chân hơi ngước mắt lên, lại nhanh chóng rũ xuống, hàng mi mảnh dài như cánh bướm khẽ vỗ, "Em không sai".
Giọng nói càng thấp hơn, "Là chị, chị luôn không đúng".
Mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng luôn phải dựa vào Trúc Tuế, gặp chuyện thì người chịu ấm ức luôn là Trúc Tuế.
Có vẻ như nàng vô cùng kém cỏi, cũng đối xử với Trúc Tuế vô cùng tệ.
Giọng nói của Tống Chân mềm oặt, đến gần hơn một chút, Trúc Tuế nhạy bén phát hiện Tống Chân cũng đã tắm rửa sạch sẽ, trên người nàng có mùi dầu gội mà hôm trước cô đã đặt trong phòng tắm, là mùi hương trái cây nhẹ nhàng, rất phù hợp với Tống Chân.
Đồ ngủ làm bằng chất liệu tơ lụa mềm mại, đường nét trên vai uyển chuyển, không có dấu vết của dây đeo vai.
Ánh mắt Trúc Tuế lại trượt xuống, xương quai xanh trắng nõn của Tống Chân hiện ra rõ ràng, khảm vào ở dưới cổ, phập phồng phác họa ra đường nét máu thịt đồng đều, phần cuối chìm vào bộ đồ ngủ, kéo dài tới đầu vai mảnh khảnh tròn trịa.
Trúc Tuế đến gần một hai bước, đặt tay lên vai Tống Chân, niết xuống, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền vào da thịt, xác nhận bên dưới đồ ngủ là một mảng bóng loáng, không có dây đeo vai cản trở.
Trúc Tuế cúi đầu về phía sofa, sau đó từ sau lưng Tống Chân cúi sát gần lại lần nữa, nhìn nhau, đôi mắt của cả hai chỉ cách nhau một bàn tay, cô có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ bên mắt Tống Chân, nốt ruồi kia ở sát bên trong, rất dễ bỏ qua.
Tống Chân cũng có thể thấy sự kiên định trong mắt Trúc Tuế.
"Vậy đó không phải là lỗi của em sao?" Âm thanh của Trúc Tuế trầm thấp, rất nhỏ, tựa hồ là dỗ dành.
Tống Chân lắc đầu, "Là chị không tốt".
"Cho nên chị cảm thấy thiệt thòi cho em sao?"
Trúc Tuế lần nữa dán sát, mái tóc ướt của cô lướt qua cổ Tống Chân, cảm giác hơi nhột khiến cho Tống Chân không khỏi run lên, cuối cùng cẩn thận đáp lời Trúc Tuế, đầu ngày càng cúi thấp.
"Thật ra, ngoài việc nói với chú Tống, còn có một cách khác cũng có thể làm cho cảm xúc của em tốt lên một chút..."
Tống Chân ngẩng đầu.
Ánh nhìn chạm vào cặp mắt dài của Trúc Tuế ở ngay bên cạnh, sự kiên định trong mắt không biết đã lặng lẽ biến mất từ khi nào, trở nên thực trầm, con người đen láy như chứa đầy mực nước, khuôn mặt Tống Chân phản chiếu trên mặt mực.
"Chị đã từng nói, chúng ta nên thân thiết, hiểu rõ về nhau hơn".
Trúc Tuế mở miệng, cánh môi đầy đặn mấp máy, "Chị không cần xin lỗi tự trách, so với điều này, có lẽ..."
Không biết từ khi nào tay Trúc Tuế đã cởi bỏ một chiếc cúc áo trên cổ áo Tống Chân, kề môi bên môi Tống Chân, nhẹ thở ra hơi ấm, "Chị, hay là... Chị dỗ em đi?"
Mái tóc ướt áp vào má Tống Chân, Tống Chân bị lạnh làm giật mình một cái, "Sao, sao cơ..."
Hơi thở mang theo hơi nóng ẩm ướt xâm nhập vào lỗ tai, mê người nói, "Giống như lần trước chị cầu em, như vậy là được".