Trúc Tuế hơi kinh ngạc: "Thử cái gì?"
Tống Chân kích động, "Cứu người, chữa bệnh cho phu nhân Brown, chúng ta hoàn toàn có thể thử phương pháp của cô ấy, dùng thuốc của chúng ta để cứu phu nhân Brown!"
Tả Điềm nghe vậy cũng đi tới.
Trúc Tuế hơi nhướng mày, Tống Chân rất vui vẻ, cũng không quan tâm Trúc Tuế có hiểu hay không, lập tức đưa tờ danh sách thành phần thuốc đến trước mặt Tả Điềm, nói: "Điềm Điềm cậu xem này, Đồng Hướng Lộ thật sự là một thiên tài, cô ấy tạo ra loại thuốc này với tỉ lệ rất chính xác..."
"Vấn đề hiện tại của phu nhân Brown nằm ở chỗ cô ấy không thể dùng được bất kỳ loại thuốc nào, cơ thể cô ấy kháng cự tất cả... Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cách thức hoạt động của loại thuốc phòng ngừa này để cứu chữa cho phu nhân Brown!"
"Thai phụ đã có sẵn thuốc ức chế trong người, một khi thuốc ức chế chuyển hóa hoàn toàn, Pheromone bị ức chế lâu ngày trong cơ thể sẽ xảy ra hiện tượng sốc phản vệ, vì cô ấy dị ứng với các loại thuốc chúng ta đang có, chúng ta không thể sử dụng thuốc, cũng không biết xử lý như thế nào nếu như sốc phản vệ xảy ra, cho nên hiện tại vẫn chưa có được một phương án điều trị đúng đắn!"
"Nhưng nếu sử dụng cơ chế của Đồng Hướng Lộ, chúng ta vừa có thể xoa dịu, vừa có thể ức chế lại Pheromone bị ức chế, vậy chẳng phải sẽ có một tia hy vọng sao..."
"Chỗ khó của biện pháp này là ở việc phải cân bằng tối ưu tỉ lệ giữa thuốc ức chế và thuốc xoa dịu, cũng không cần, Đồng Hướng Lộ đã đăng ký bằng sáng chế cho loại thuốc này, cũng đã được chứng minh lâm sàng rằng đây là tỉ lệ tối ưu, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tỉ lệ và số liệu của cô ấy để thử..."
Hai mắt Tống Chân sáng lên, kết luận nói:
"Vì Pheromone của thai phụ sẽ ngay lập tức cắn ngược khi thuốc ức chế mất đi hiệu lực, vậy thì chúng ta dứt khoát để cho cơ thể thai phụ duy trì trạng thái có thuốc ức chế, sau đó dưới sự ức chế của thuốc ức chế, kết hợp sử dụng tỉ lệ của Đồng Hướng Lộ và thuốc do chúng ta nghiên cứu phát minh, xem có thể xoa dịu được tất cả Pheromone bị ức chế cùng một lúc không!"
"Vừa vặn là loại thuốc phu nhân Brown đã dùng trước đó cũng được đưa đến đây, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra thành phần có tác dụng ức chế Pheromone là có thể điều chế được thuốc..."
Bởi vì kích động, Tống Chân tuôn một tràng, trong đó có rất nhiều kiến thức chuyên môn, Trúc Tuế nghe được một nửa đã như lọt vào trong sương mù.
Nhưng Tả Điềm là nhân viên nghiên cứu, càng nghe lại càng hưng phấn, Tống Chân vừa nói xong, cô nhanh chóng cầm danh sách thành phần thuốc lên đọc kỹ, sau đó lập tức bổ sung nói: "Bây giờ tớ sẽ đi xin kiểm tra hệ thống nội một chút, kiểm tra bằng sáng chế của cô ấy, dữ liệu lâm sàng có liên quan và phản ứng bất lợi của thai phụ trong quá trình thử nghiệm thuốc..."
Tả Điềm nói là làm, lập tức kêu lên, "Trần Nghiệp, cậu đi theo giúp chị một tay".
Còn Tào Phàm, thành viên còn lại của nhóm hai cũng đứng dậy nói: "Vậy tôi đi xem mấy loại thuốc được gửi tới, đợi Viện nghiên cứu khoa học kiểm tra đo lường xong, tôi sẽ lập tức tiến hành phân tích thành phần có tác dụng ức chế Pheromone..."
Sau khi Tống Chân nói xong, mọi người của nhóm hai cũng nhanh chóng rời đi.
Tống Chân lại cúi đầu nhìn danh sách thành phần trong tay, tâm tình kích động khó kiềm nén, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó với Trúc Tuế, nhưng vừa nhìn vào mắt đối phương, thứ nàng thấy trong mắt cô không phải là vui vẻ, mà là mờ mịt...
Tống Chân ngẩn người.
Lát sau, Tống Chân mới nhớ lại, "Em có phải... Nghe không hiểu đúng không?"
Trúc Tuế không nói gì, nghiêng nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn Tống Chân.
Hành động còn có chút trẻ con nghịch ngợm, làm Tống Chân rất xấu hổ, cười khan nói: "Vậy... Để chị nói dễ hiểu hơn một chút nhé?"
Kiềm chế cảm xúc, lần này Tống Chân nói chậm hơn, cũng ngắn gọn hơn.
Đại khái là, có một cách để can thiệp rối loạn Pheromone, cách này có thể sử dụng cả thuốc ức chế, nhưng tỉ lệ giữa thuốc ức chế và thuốc xoa dịu rất quan trọng, không được thừa cũng không được thiếu.
Bởi vì để cân bằng được tỉ lệ rất khó, đại đa số các bác sĩ sẽ loại bỏ phương pháp này ngay từ đầu, cho nên các loại thuốc ổn định thông thường trong bệnh viện đều chỉ có thành phần làm dịu Pheromone, chứ không có thành phần ức chế...
Nhưng bây giờ, danh sách thành phần của loại thuốc độc quyền sáng chế do Quân khu III đưa đến lại có tỉ lệ này.
Đồng nghĩa với việc một chỗ khó đã có được cách giải quyết.
Bọn họ có thể sử dụng cái sẵn có này để thử một lần.
Trúc Tuế giờ đã hiểu.
Nói xong hết thảy, Tống Chân cũng phát hiện điểm kỳ lạ, chậm rãi nhìn lại danh sách thành phần thuốc trong tay, hỏi: "Không phải chúng ta chỉ yêu cầu danh sách thành phần thuốc mà Đồng gia đã dùng cho thai phụ thôi sao? Đây là thành quả nghiên cứu khoa học độc quyền của Đồng Hướng Lộ mà, tại sao nó cũng được đưa qua đây?"
Trúc Tuế thấy Tống Chân cuối cùng cũng nhận ra, lập tức kể lại cho nàng mấy chuyện cô đã trải qua ở Quân khu III.
"Lúc Brown tiên sinh qua đó, thái độ của Đồng Nhu cực kỳ tốt, bà ấy tỏ vẻ bản thân mình cũng không rõ việc này, ngay lập tức triệu tập toàn bộ viện Tuyến tố mở họp..."
"Bà ấy không những đáp ứng hết yêu cầu của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, mà còn chủ động gửi thêm danh sách thành phần, công thức điều phối và thuốc mẫu của một loại thuốc khác có giá trị tham khảo, nói là một chút tâm ý, chỉ hy vọng có thể giúp ích cho công tác cứu chữa..."
Trúc Tuế đứng thẳng người, khoanh tay lại, nghĩ đến gì đó, từ tốn nói, "Buổi chiều hôm đó, Đồng Nhu vừa nghe xong đã triệu tập tất cả mọi người mở họp, họp xong cũng không trì hoãn thêm, các loại thuốc cần được giữ lạnh thì lập tức cho người đi chuẩn bị hộp đông lạnh, sau đó lại đi chuẩn bị công thức điều phối... Làm xong mấy việc trong viện, buổi tối bà ấy còn tự mình đến gặp Brown tiên sinh".
Trúc Tuế xoay chuyển chủ đề, cười hỏi Tống Chân, "Chị đoán xem bà ấy đến đó để làm gì?"
Tống Chân thần sắc kỳ quái trong chốc lát, chần chừ nói, "Chắc không phải đến để, xin lỗi chứ?"
"Chị, chị thật thông minh, đúng là đến để xin lỗi! Bà ấy cũng không tới một mình, còn dẫn cả Đồng Vân và Đồng Hướng Lộ đi theo, bộ dáng đó... Hai mắt Đồng Nhu đỏ hoe cả buổi, nói đều là lỗi của bản thân, do mình dạy con không tốt, còn trách mắng Đồng Hướng Lộ, sau đó Đồng Hướng Lộ cũng khóc, nói cái gì mà, cô ta vốn là muốn giúp người, nhưng không ngờ bản thân mình không đủ năng lực, không giúp được còn hại người..."
Nhớ lại cảnh tượng kia, Trúc Tuế nheo mắt, không khỏi bội phục nói.
"Cuối cùng cũng rất thú vị, Đồng Hướng Lộ khóc lóc sướt mướt, một bên khóc, một bên nói chiêu trò đổ tội đó là do cô ta nghĩ ra, nói cái gì mà, sợ Quân khu I biết được phu nhân Brown rơi vào tình huống này là kết quả can thiệp của Quân khu III, sợ với tư cách là đối thủ thì Quân khu I sẽ từ chối tiếp nhận phu nhân Brown, bởi vì quá sợ hãi cho nên đầu óc cũng choáng váng, mới nghĩ ra chiêu trò đổ vỏ đó..."
Nghĩ đến cái gì, vẻ mặt Tống Chân cũng trở nên một lời khó nói hết.
Thật ra logic của câu nói này rất không hợp lý, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã biết điều này là không thể xảy ra, nhưng...
Trúc Tuế: "Brown tiên sinh ban đầu rất tức giận, nhưng Đồng Hướng Lộ khóc một tiếng đồng hồ, Đồng Nhu cũng hạ thấp tư thái, Đồng Nhu còn đảm bảo với Brown tiên sinh sẽ lập tức gác lại hết công tác của mình, đến Quân khu I thăm phu nhân Brown, có tác dụng hay không thì không biết, nhưng cũng đã biểu đạt được sự áy náy và tâm ý của mình..."
"Con người dù sao cũng là loài động vật có tình cảm, Đồng gia biểu lộ... Chân thành đến như vậy, cuối cùng thái độ của Brown tiên sinh cũng dịu xuống".
Tống Chân rũ mắt, lý trí chỉ ra, "Nếu bọn họ thật sự hối cải, thì Đồng Nhu nên nhận trách nhiệm về phía Quân khu III; còn Đồng Hướng Lộ nếu như thật sự chỉ muốn phu nhân Brown tốt lên thì bọn họ không nên thu lại bản thỏa thuận".
Trúc Tuế tán thưởng Tống Chân, "Chị, chị rất sáng suốt!"
Tống Chân bị hành động khoa trương của Trúc Tuế làm cho xấu hổ, "Không phải em cũng biết sao?"
Trúc Tuế thở dài: "Đâu chỉ mình em biết, Brown tiên sinh chắc chắn còn biết rõ hơn, nhưng... Quân khu III cũng chủ động cúi người, Đồng Nhu còn tự tới tận cửa xin lỗi, trách mắng Đồng Hướng Lộ, sau đó còn trách phạt, đưa thành quả nghiên cứu khoa học chưa từng được công bố của cô ta cho Quân khu I, Brown tiên sinh là một nhà ngoại giao, cũng không thể tức giận được nữa".
Thân phận của Brown tiên sinh ở Hoa Quốc rất nhạy cảm, Đồng gia cúi đầu khom lưng như vậy, tuy rằng là Đồng gia sai, nhưng nếu ngạnh cổ lên không nhường Đồng gia một bước thì sau này làm sao nói chuyện chính trị được nữa...
Đây đều là suy tính về mặt lợi ích, đương nhiên Đồng Nhu ngay từ đầu đã tính toán kĩ lưỡng.
Cô rũ mắt cười nhạo, "Đồng Nhu là cáo già ngàn năm đạo hạnh, Đồng Hướng Lộ sao có thể không học được vài phần chứ..."
Tống Chân cũng cười, cười bất đắc dĩ, "Nếu bọn họ làm vậy, sau này Brown tiên sinh sẽ không truy cứu Đồng Hướng Lộ nữa, phải không?"
Trúc Tuế: "Chuyện này thì phụ thuộc vào tình hình bên chúng ta, nếu phu nhân Brown xảy ra chuyện, vậy thì hai bên đều có trách nhiệm, nhưng suy cho cùng thì chuyện cũng xảy ra bên chỗ chúng ta, lại có thêm mấy lời của Đồng Hướng Lộ, Brown tiên sinh và phu nhân Brown vẫn sẽ tập trung vào bên chúng ta nhiều hơn..."
"Còn nếu phu nhân Brown tốt lên, ha, lúc ấy có lẽ còn không nhớ tới Đồng Hướng Lộ là kẻ nào..."
Dừng một chút, nghĩ đến cái gì, Trúc Tuế nghiêm mặt nói, "Đúng rồi, em mới vừa gặp Viện phó Vinh, ông ấy nói Viện trưởng có nói nếu như lần này có thể cứu được phu nhân Brown thì sẽ lập được chiến công hạng hai".
Tống Chân rũ mắt, "Chị không quan tâm đến mấy cái đó lắm".
Tất nhiên là Trúc Tuế biết, dự án thuốc thử Z cũng để tên Trình Lang lâu như vậy, Tống Chân đương nhiên không để ý đến danh lợi.
Lần nữa nhìn nhìn danh sách thành phần trong tay, Tống Chân không muốn nói mấy chuyện không đâu nữa, hỏi: "Danh sách thành phần của mấy loại thuốc khác cũng có ở đây sao, đưa chị xem một chút..."
"Đây chị".
Trúc Tuế đưa mấy danh sách thành phần khác cho Tống Chân, Tống Chân chăm chú xem, mắt hạnh hơi mở to ra, nhìn từ góc bên cạnh có chút đáng yêu, trong lòng Trúc Tuế ngứa ngáy, cố gắng tìm chuyện để nói, "Lúc đầu chị nói có thể dùng thử phương pháp của bọn họ, nhưng em tưởng thuốc điều hòa của chị gần đây đang gặp chút vấn đề, chị có ý tưởng gì khác không?"
Tống Chân nghe xong sửng sốt.
Hai ngày nay nàng đều tập trung vào phu nhân Brown, tuy cũng suy nghĩ chuyện thuốc điều hòa, nhưng nàng cảm thấy khả năng đột phá rất khó xảy ra, nên cũng quên béng đi mất, bây giờ Trúc Tuế nói như vậy...
Tống Chân nghiêm túc tự hỏi một lúc, đột nhiên mừng rỡ nói, "Có!"
"Mặc dù có chút không giống nhau, nhưng chị nghĩ chị có thể thử ý tưởng này một chút..."
Tống Chân cầm mấy tờ công thức điều phối lên xem kỹ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó đếm đếm, một, hai, ba, bốn, cũng chỉ có mình nàng biết bản thân đang nói cái gì.
Thấy đối phương nghiêm túc làm việc của mình như chốn không người, Trúc Tuế cười lên.
Tống Chân nghe thấy tiếng cười, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt vẫn đang mở to, sự kinh hỉ trong đó vẫn chưa biến mất.
"Có, có chuyện gì sao?" Lời nói cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Trúc Tuế lắc đầu, cô đang ngồi, tay để lên bàn, những ngón tay thon dài đang chống cằm, lại nghiêng nghiêng đầu, ánh nắng vàng rực dừng trên ngọn tóc mềm mại theo động tác của cô chảy xuống, chuyển động khẽ khàng.
Trúc Tuế cười cong cong mắt, "Không có gì, chỉ là chị thật đáng yêu!"
Ánh mắt chuyên chú, giọng điệu lại có chút buông lỏng tự nhiên.
Mặt Tống Chân nóng bừng.
*
Cuối cùng cũng đề xuất được phương án chữa trị thích hợp, toàn bộ trên dưới khoa Tuyến tố đều trở nên bận rộn.
Điều chế thuốc, để cho các thai phụ tình nguyện không có vấn đề thử nghiệm trước, sau đó mở họp, xong lại điều chế thuốc, rồi tiếp tục mở họp...
Đến khi quá trình này hoàn thành quá nửa, Đồng Nhu và Đồng Vân cũng tới Quân khu I.
Buổi sáng, đại diện cho Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III giao lưu với Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, buổi chiều muốn đến gặp người của khoa Tuyến tố, song lại bị Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I từ chối vì bận, Đồng Nhu cũng không tức giận, tỏ vẻ bây giờ phu nhân Brown mới là quan trọng nhất, bọn họ chắc hẳn không nên làm phiền.
Ngày tiếp theo, Đồng Nhu lại thông qua Viện nghiên cứu hỏi khoa Tuyến tố có muốn mở họp để cùng nhau phân tích về tình trạng bệnh của phu nhân Brown hay không, suy cho cùng thì nghiên cứu phát minh thuốc ổn định ở Quân khu I vẫn không có nhiều kinh nghiệm như Quân khu III, cũng không có nhiều kết quả trung gian, chuyện rắc rối này lại là do Đồng Hướng Lộ gây ra, Đồng Nhu vẫn muốn thay mặt Quân khu III đóng góp một chút công sức trong công tác cứu trị cho phu nhân Brown.
Loại thuốc độc quyền của Đồng Hướng Lộ lúc trước được Đồng Nhu gửi tới là giúp ích rất nhiều cho khoa Tuyến tố.
Cho nên khi đề nghị này được đưa ra, mọi người ở khoa Tuyến tố đều rất vui, ngoại trừ Trình Lang, Tống Chân và Trúc Tuế.
Trình Lang: "Không cần, lúc này liên quan đến Quân khu III, nếu phu nhân Brown xảy ra vấn đề sẽ là tranh luận là trách nhiệm của Quân khu III hay Quân khu I, rất phiền phức".
Tống Chân: "Phương pháp chữa trị hiện tại của phu nhân Brown áp dụng rất nhiều kinh nghiệm và cách thức của nhóm hai, loại thuốc sau này dùng lại có liên quan đến kết quả Trung gian của thuốc thử Z, tôi cảm thấy vẫn không nên lẫn lộn với bọn họ".
Cả hai đều nói rất có lý, Trúc Tuế cũng không phản bác.
Trúc Tuế thuật lại như vậy với Viện phó Vinh, mấy lời này không chỉ xua tan đi ý định hợp tác của mọi người ở khoa Tuyến tố, mà còn khiến Viện phó Vinh kiên định hơn.
"Không cần, nếu như Quân khu III thật sự có cách thì phu nhân Brown sẽ không bị đưa đến Quân khu I".
Cuối cùng mấy lời này đến tai Đồng Nhu, Đồng Vân suýt chút nữa không kiềm được tức giận, nhưng Đồng Nhu vẫn vui vẻ nở nụ cười, khách khí với Viện phó Vinh, cúi đầu cong lưng nói, "Nếu không được cũng không sao, là do chúng tôi không giúp được mọi người, xin lỗi".
Ngưng một chút, lại nhận lỗi thêm lần nữa, "Là vì Tiểu Lộ quá trẻ dại, chỉ biết cái lợi trước mắt, đây đều là lỗi của Quân khu III chúng tôi, chúng tôi thực sự xin lỗi về tình hình hiện tại, nếu sau này khoa Tuyến tố có khó khăn gì, cứ việc nói với chúng tôi, viện Tuyến tố chúng tôi nhất định sẽ đặt vấn đề của phu nhân Brown lên hàng đầu, trợ giúp hết sức có thể".
Cho dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, nghe được lời này của Đồng Nhu cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Viện phó Vinh tạm biệt Đồng Nhu, Đồng Nhu còn tiễn Viện phó Vinh ra khỏi khách sạn.
Viện phó Vinh vừa đi, Đồng Vân liền oán giận, "Chúng ta có lòng tốt muốn giúp, còn bọn họ thì ngay cả nói chuyện cũng không muốn!"
Đồng Nhu quay đầu lại liếc con gái lớn một cái, cái liếc mắt này chứa đầy uy áp, Đồng Vân im miệng lại ngay lập tức.
"Đủ rồi, đừng nói mấy lời này nữa".
Đồng Nhu niết giữa mày, "Thể hiện được thái độ của chúng ta là được rồi, con quan tâm bọn họ làm gì".
Sau đó hừ một cái, tức giận, "Nếu không phải do con với Tiểu Lộ làm ra chuyện này, thì mẹ phải ở đây ăn nói khép nép với bọn họ sao?"
Đồng Vân cúi đầu.
Đồng Nhu hít sâu, thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, "Xem ra không thể nhân cơ hội thăm dò chuyện lần trước họ làm sao cứu được Trúc Nghi, nhưng cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không cần tốn sức lực".
"Còn Tiểu Lộ, nó vẫn đang không vui sao?"
"Tiểu Khang nói con bé tự nhốt mình trong phòng hai ngày rồi". Nói đến em gái, Đồng Vân dịu giọng lại, có chút lo lắng.
"Đúng là vô dụng, lúc làm loạn thì ranh ma, bây giờ kêu tự mình đến xin lỗi thì lại sợ mất mặt!" Đồng Nhu vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, "Cũng trách mẹ, từ nhỏ con bé đã có thiên phú nghiên cứu khoa học, lại là con gái thứ, tính cách quá kiêu căng! Ỷ vào bản thân xuất thân từ Đồng gia, muốn cái gì có cái đó, ngoại trừ nghiên cứu khoa học, những mặt khác càng ngày càng không ra gì, lần này vấp ngã một lần cũng tốt".
Đồng Vân biết Đồng Nhu từ trước đến giờ luôn nhìn xa trông rộng, nhưng nghe mẹ mình nói như vậy lại có chút sợ, "Vậy... Tiểu Lộ sẽ không phải ngồi tù chứ ạ?"
"Cái này phụ thuộc vào tình trạng của phu nhân Brown thế nào".
Giọng Đồng Vân lớn hơn, "Ah? Mẹ, mẹ bỏ mặc em ấy luôn sao?"
Đồng Nhu: "Nếu mẹ thật sự bỏ mặc nó thì còn tới đây, nói chuyện với Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I làm gì!?"
Đồng Vân nghẹn lại, cúi thấp đầu, "Vậy, nếu kết quả không tốt, mẹ thật sự sẽ để em ấy..."
"Đúng. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý*, nếu chuyện này thật sự không giải quyết được, vậy thì ném nó vào tù ở một năm, cho nó bình tĩnh lại một chút, ngẫm xem bản thân mình là ai, như vậy cũng tốt. Chờ đến khi ra ngoài, Đồng gia vẫn sẽ lo cho tương lai của nó, người cũng sẽ trưởng thành lên".
*Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý (Ngọc không mài không sáng, người không học không tài): nghĩa là, hòn ngọc thô kia nếu chẳng được mài giũa thì cũng chẳng thành món đồ trân quý được, con người ta không học qua thầy hay bạn tốt, qua nghịch cảnh của đường đời thì chẳng thể hiểu đạo lý làm người.
Đồng Vân kinh ngạc.
Nhưng thấy Đồng Nhu nói chắc chắn như vậy, lời muốn nói ra lại nghẹn trở về.
Đúng vậy, mẹ đã vì em gái mà làm rất nhiều rồi, nếu không nhờ Quân khu III giúp đỡ, e rằng em gái đã bị Tòa án Quân sự tước quyền tham gia nghiên cứu khoa học suốt đời...
Biết chuyện này vô phương cứu vãn, Đồng Vân rũ mắt, thở dài một hơi.
Kết quả như thế nào, đành phải phụ thuộc vào năng lực của Quân khu I.
*
Tống Chân bận đến nỗi chân không chạm đất.
Có thêm vài phương án điều phối thuốc, Trình Lang cũng thức suốt đêm để tính toán tỉ lệ.
Toàn bộ khoa Tuyến tố, ngoại trừ Trúc Tuế không phải nhân viên nghiên cứu, thì tất cả mọi người đều có quầng thâm dưới mắt.
Người nhà cũng chưa nói thật cho phu nhân Brown về tình trạng của nàng, nên họ chỉ đành bịa ra một lý do để che giấu, nói là Quân khu I muốn khám tổng thể cho nàng...
Nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều người đi ra đi vào phòng bệnh, Trình Lang Tả Điềm rồi Tống Chân, ở bên ngoài tấm kính, cầm một xấp tài liệu nhìn phu nhân Brown đang nằm bên trong bàn luận cái gì đó, nàng cũng không phải kẻ ngốc, một đêm trước khi tiến hành can thiệp vài hôm, Tống Chân cho phu nhân Brown uống vitamin để tăng cường sức đề kháng, phu nhân Brown nhìn Tống Chân một lúc thật lâu rồi hỏi.
"Cô Tống, tôi, không còn sống được bao lâu nữa có phải không?"
Nàng nói chuyện nhẹ nhàng, không mạnh mẽ, là dáng vẻ thân thiện thường thấy của vợ một nhà ngoại giao.
Tống Chân lúc ấy đang thay bình truyền dịch, bị dọa tới mức run tay, bình thuốc rơi xuống đất vỡ tan.
Sau khi Tả Điềm dẫn người đến xử lý xong, Tống Chân nhìn phu nhân Brown, hiển nhiên, đối phương đã có được câu trả lời từ phản ứng của mình.
Hai người nhìn nhau trong im lặng.
Tống Chân không biết nên mở miệng như thế nào, phu nhân Brown có chút bàng hoàng.
Suy nghĩ một lúc lâu, Tống Chân bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, tự mình lấy một cái ghế đẩu, ngồi xuống trước mặt phu nhân Brown.
Trong quá trình rối loạn Pheromone, tuy thuốc tê có thể làm cho thân thể mất đi tri giác, nhưng Pheromone lại có thể duy trì tư duy, có nghĩa là, thai phụ vẫn sẽ tỉnh táo.
Hai ngày nay khoa Tuyến tố mở họp thương lượng xem khi nào nên nói cho phu nhân Brown chuyện này, nếu thai phụ biết chuyện sẽ thuận lợi hơn cho quá trình can thiệp, hoặc ít nhất là tốt hơn cho bản thân thai phụ, sẽ không xảy ra trường hợp đang can thiệp giữa chừng thì thai phụ nhận ra chuyện gì đang diễn ra trên cơ thể mình, sau đó bởi vì không thể chấp nhận được mà mất khống chế cảm xúc, khiến cho tình trạng xấu hơn.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc mở miệng, Tống Chân vẫn vòng vèo, "Sao phu nhân lại nói như vậy?"
"Có quá nhiều điều không hợp lý, đầu tiên là tiểu Thục, em gái tôi, con bé không bao giờ có thể nói dối được người khác, tiếp theo là chồng tôi, anh ấy thường ngày rất bận rộn, nhưng mấy ngày nay vừa tan làm là lại đến đây với tôi, cuối cùng... Hôm qua bố mẹ tôi nói sẽ đến thăm tôi, bọn họ thường ngày cũng rất bận, lần đầu tiên tôi sinh non bọn họ cũng không thể chừa ra thời gian đến thăm tôi... Nhưng lần này..."
Tống Chân đã hiểu.
Phu nhân Brown nói chuyện rõ ràng, cảm xúc không mất khống chế, cũng không có khóc, Tống Chân nghĩ nghĩ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, một bên quan sát biểu cảm của phu nhân Brown, một bên nói ra sự thật.
Phu nhân Brown nghe xong, im lặng rất lâu, đưa tay đặt lên bụng dưới, mắt đỏ hoe.
Tống Chân: "Nếu khó chịu thì ngày cứ khóc đi, không sao cả".
Phu nhân Brown lại lắc đầu, người phụ nữ này ngày thường luôn dịu dàng nữ tính, vào giờ phút này lại tỏ ra vô cùng kiên cường.
"Không, tôi không muốn làm cho Tiểu Thục và Tiệp Khắc* lo lắng..."
*Chữ này nó là phiên âm của từ 'Czech' này nè mn, có là cộng hòa Séc á :) tui cũng không biết nó có phải tên của Brown tiên sinh không nữa. Sau này nếu đúng thì tui sẽ sửa lại.
Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía bụng của mình, nhẹ nhàng thở dài, nói một câu bằng tiếng Anh, Tống Chân nghe hiểu.
Nàng nói, con trai, mẹ xin lỗi, mẹ đã cố gắng hết sức.
Kết quả siêu âm B cho thấy, đứa bé trong bụng phu nhân Brown là bé trai.
Phu nhân Brown im lặng rất lâu, Tống Chân cảm thấy chua xót, lát sau, Tống Chân nhìn phu nhân Brown, hỏi: "Phu nhân, ngài có tin tôi không?"
Ngoài dự đoán của Tống Chân, phu nhân Brown gần như là vô thức gật đầu, "Tôi tin cô, cô Tống".
"Vấn đề của tôi đi chỗ nào khám cũng không tốt lên, nhưng ở khoa Tuyến tố mấy ngày nay tôi cảm thấy cảm giác khó chịu đã giảm bớt, đây đều là công lao của cô".
Tống Chân đương nhiên không dám nhận, chuyện cô muốn nói là cái khác.
Tống Chân nhìn phu nhân Brown trịnh trọng nói: "Phu nhân, cho dù có thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để tình huống tệ nhất không xảy ra".
Tạm dừng một lát, Tống Chân cúi đầu cười cười, có chút tự giễu: "Thật ra tôi không phải là một người có thiên phú cao ở phương diện nghiên cứu khoa học, nói về tính toán tỉ lệ thuốc, tôi không so được với tiến sĩ Trình, nói về tuổi trẻ tài cao, tôi không cũng không thể so với Đồng Hướng Lộ, người đã đạt được ba bằng sáng chế thuốc cho riêng mình.
Giây sau, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói: "Nhưng tôi cũng có thứ bọn họ không có".
"Nếu nói về kinh nghiệm lâm sàng đối với thai phụ, trong các nhân viên nghiên cứu thuốc ổn định, tôi chắc chắn là người có kinh nghiệm phong phú nhất".
"Khi học đại học năm ba, tôi đã vào khoa phụ sản Đại học Quân y để thực tập nửa năm, đại học năm tư, sau khi đề xuất thành công dự án thuốc thử Z, tôi cũng thường xuyên đến khoa phụ sản để thu thập số liệu và quan sát phản ứng với thuốc của thai phụ".
"Trong giai đoạn sau, thuốc thử Z được Viện nghiên cứu khoa học phê duyệt, tôi vẫn luôn làm người phụ trách phòng thí nghiệm phụ của dự án ở Đại học Quân y, sau đó, các thai phụ có tình trạng khó giải quyết đều được đưa đến phòng thí nghiệm của chúng tôi..."
"Bốn năm qua, tôi gặp qua rất nhiều thai phụ đến thăm khám, không dám nói một nghìn, nhưng ít nhất cũng đã được vài trăm.
Hoàn cảnh hiện tại có rất ít thai phụ, khoa phụ sản rất vắng vẻ, có thể có được nhiều kinh nghiệm lâm sàng như vậy là nhờ thành quả tích lũy qua nhiều năm.
Phu nhân Brown cũng kinh ngạc.
Tống Chân cười với phu nhân Brown, không phải nhiệt tình mà là một nụ cười chân thành.
"Cho đến hiện tại, chưa từng có thai phụ nào tôi từng tiếp nhận xảy ra chuyện, so với lời nói suông, tôi nghĩ số liệu này sẽ càng có sức thuyết phục hơn".
"Phu nhân, tôi sẽ dốc hết toàn lực để cứu trị cho ngài, hy vọng ngài cũng sẽ phối hợp với tôi, tích cực đối mặt".
"Hãy tích cực, tôi, ngài và cả khoa Tuyến tố cùng nhau nổ lực, có được không?"
Không thể thốt nên lời hồi lâu, cuối cùng, phu nhân Brown cũng gật đầu thật mạnh với Tống Chân, giọng khàn khàn nói: "Được, tôi sẽ không từ bỏ hy vọng".
Thấy thai phụ kiên cường như vậy, Tống Chân cũng gật đầu đáp lại, đồng thời cũng cảm giác được hốc mắt nóng lên.
Khi Tống Chân ra khỏi phòng bệnh, Trúc Tuế bị Tả Điềm vội vàng gọi tới đã chờ sẵn bên ngoài, sau khi nghe Tống Chân kể lại mấy chuyện mới xảy ra, Trúc Tuế cũng im lặng một lát, trầm ngâm nói: "Em đã gọi cho Brown tiên sinh, anh ấy sẽ nhanh chóng tới đây".
Tống Chân: "Không thể tốt hơn".
*
Việc nói sự thật với thai phụ đã xong, phương án can thiệp đã được xác định, thời gian chính thức can thiệp cũng sắp đến.
Viện phó Vinh triệu tập khoa Tuyến tố mở họp, xem xét tất cả mọi thứ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
"Vậy toàn bộ phương án là như vậy, cứ làm theo như vậy, chi tiết sẽ không thay đổi".
Viện phó Vinh ngẩng đầu, ba người Trúc Tuế, Tống Chân và Trình Lang đều gật đầu.
Viện phó Vinh buông tập tài liệu ra, hít sâu, một lúc lâu sau mới khó khăn nói: "Vậy bây giờ chúng ta nói đến trọng điểm của cuộc họp này, đây là vấn đề trước nay đều chưa từng đề cập đến".
"Nếu tất cả các biện pháp đều không có hiệu quả, can thiệp thất bại, thì chúng ta phải làm sao?"
Đề tài này quá nặng nề, mọi người nghe xong, phản ứng đầu tiên là trầm mặc.
Viện phó Vinh biết đề tài này không dễ chịu, nhưng cho dù có khó chịu đến đâu, bọn họ cũng cần phải suy xét đến.
"Tiến sĩ Trình?" Viện phó Vinh gọi.
Trình Lang đứng lên, buông bút, nói ra điều mà đa số mọi người đều nghĩ đến: "Vậy thì, chúng ta loại bỏ thai nhi".
Dứt lời, trong phòng họp càng thêm tĩnh lặng.
Viện phó Vinh gật gật đầu, thay thế cô hoàn thành câu nói, "Năm tháng, gọi người của bệnh viện đến chuẩn bị, nếu can thiệp không có hiệu quả thì lập tức phá thai".
Cũng là theo các thông thường mà làm.
Trình Lang ngẩn ra, nhìn Viện phó Vinh, biết ông đã hiểu lầm, nghiêm túc sửa lại nói, "Cái tôi nói không phải là phá thai".
"Hả? Tình huống đó không phá thai thì phải làm sao?"
"Đúng vậy, nói là loại bỏ thai nhi, nhưng nó lớn như vậy, không thể nào sảy thai tự nhiên mà không phá thai được..."
"Ý của cô là gì, tôi không hiểu, tại sao loại bỏ thai nhi nhưng lại không phải phá thai?"
Các thành viên nhóm cũng khó hiểu, nghị luận sôi nổi.
Trình Lang đang muốn mở miệng, người bên cạnh đã đứng lên, là Tống Chân.
Viện phó Vinh thấy vậy mới nhận ra, có lẽ vấn đề này đã qua thảo luận giữa hai nhóm trưởng của khoa Tuyến tố, đạt được ý kiến chung.
"Cô Tống, cô muốn nói gì sao?" Viện phó Vinh hỏi.
Tống Chân cúi đầu, gian nan nói, "Biện pháp này là do tôi đề xuất, để tôi nói".
Trình Lang cũng nhìn về phía Tống Chân.
Tống Chân hít sâu, nói: "Mọi người đều biết, rối loạn Pheromone được hình thành là do sự xung đột giữa ba loại Pheromone khác nhau, bao gồm của chính thai phụ, của bạn lữ và của thai nhi, thai nhi càng lớn, hàm lượng Pheromone của thai nhi cũng càng nhiều, hơn nữa, thai phụ đã cưỡng chế trì hoãn rối loạn đến tháng thứ năm, chúng tôi lo lắng sau khi rối loạn xảy ra, tuyến thể của thai phụ có thể sẽ bị hủy hoại..."
Mọi người đều đồng tình gật đầu, Trình Lang khe khẽ thở dài, rũ mi xuống.
Trúc Tuế nhướng mày, cô rất chắc chắn Tống Chân giải thích kĩ như vậy là để cho cô nghe.
Tống Chân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt âm trầm, giọng nói nghiêm túc: "Cho nên khi can thiệp thất bại, rối loạn sẽ ngay lập tức bắt đầu, thông thường thì cách giải quyết sẽ là phá thai, nhưng đối với phu nhân Brown, tôi cảm thấy, quá chậm, cũng không quá hoàn toàn..."
Dừng một chút, Tống Chân hạ quyết tâm, kiên định nói.
"Những thứ thuốc về thai nhi trong cơ thể mẹ không thể được lấy ra hoàn toàn..."
"Nếu can thiệp thất bại, thì thai nhi dù thế nào cũng sẽ không thể sống được, tôi cảm thấy, lúc này chúng ta vẫn cần ưu tiên thai phụ hơn, sau khi can thiệp thất bại, chúng ta nên cố gắng hết sức để giữ thai phụ, cố gắng làm cho tuyến thể của cô ấy không bị hủy hoại trong quá trình rối loạn..."
"Vậy nên..."
"So với kí©ɧ ŧɧí©ɧ chuyển dạ để phá thai, tôi đề nghị trực tiếp mổ lấy thai, bác sĩ phải đưa tất cả những gì thuộc về thai nhi ra ngoài... Thông qua giải phẫu, loại bỏ hoàn toàn, sạch sẽ hết tất cả..."
Toàn bộ mọi người im lặng.
Tống Chân biết, phương án này nghe rợn cả người.
Nhưng Tống Chân vẫn nói tiếp, "Đối với một thai nhi bình thường, hàm lượng Pheromone trong ba tháng đầu tiên của đứa trẻ đã đủ để khiến cho rối loạn xảy ra, nhưng Quân khu III đã trì hoãn đến tháng thứ năm, chưa từng có ghi chép nào về việc như thế này, chúng ta không thể phán đoán được Pheromone của đứa bé gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đến cơ thể mẹ, cho nên..."
Giọng của Tống Chân cũng khàn đi.
"Cho nên, chúng ta cần thiết phải loại bỏ ngọn nguồn của Pheromone này, tôi cảm thấy đây là biện pháp tối ưu nhất sau khi can thiệp thất bại".
Mọi người không ai nói chuyện, tất cả đều sững sờ.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lời Tống Chân nói rất hợp lý... Như vậy càng đáng sợ hơn.
Mấy phút đồng hồ trầm mặc, Viện phó Vinh kiến thức sâu rộng cũng rất lâu không thể mở miệng..
Nhưng phương án đáng sợ này... Thật sự là tối ưu.
Cố gắng nhanh chóng loại bỏ ngọn nguồn của Pheromone, gánh nặng trên cơ thể của phu nhân Brown cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Trúc Tuế có một câu hỏi, "Chuyện này sẽ cần báo cho người nhà đúng không?"
Vinh viện gật đầu: "Cần phải có chữ ký của Brown tiên sinh".
Sau hai câu nói, lại trở lại tĩnh lặng như chết.
Cuối cùng Trúc Tuế thay Viện phó Vinh mở miệng, "Nếu mọi người không nói lời nào, vậy thì chúng ta thực hiện giơ tay biểu quyết, chọn một trong hai giữa phá thai thông thường và phương án của cô Tống!"
"Ừm". Viện phó Vinh trả lời, cũng có chút không đành lòng.
Sau khi giơ tay biểu quyết, mọi người đều nhất trí, trong im lặng, đề xuất mổ lấy thai được thông qua.
Tống Chân gật đầu, không chút sợ hãi nói: "Phương án là do tôi đề xuất, vậy nên tôi sẽ tự mình nói với Brown tiên sinh".
Mọi người không ai dị nghị, chỉ có Trúc Tuế nói thêm: "Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với Brown tiên sinh, tôi sẽ đi cùng cô Tống".
Kết thúc cuộc họp, Viện phó Vinh thở dài, vẻ mặt nghiêm túc tổng kết: "Tuy rằng buổi họp hôm nay rất nặng nề, nhưng tôi hy vọng mọi người ở đây sẽ không bị ảnh hưởng".
"Vì đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nên những bước tiếp theo chúng ta cũng phải tích cực chuẩn bị, không được từ bỏ một tia hy vọng nào, khoa Tuyến tố trên dưới đoàn kết, cùng nhau kề vai sát cánh trong trận chiến cam go này!"
"Cuộc họp kết thúc".
*
Cuối ngày hôm đó, Tống Chân và Trúc Tuế đi tìm Brown tiên sinh.
Sau khi nghe Tống Chân giải thích rõ ràng cả hai phương án, Brown tiên sinh chọn cùng một phương án với khoa Tuyến tố.
Cánh tay run rẩy, ký tên mình vào giấy đồng ý phẫu thuật.
Ký xong, Brown tiên sinh hỏi: "Tối nay tôi có thể đến gặp Emily không?"
Emily Brown, là tên đầy đủ của phu nhân Brown.
Dự kiến là sáng mai sẽ tiến hành can thiệp, theo lẽ thường thì đêm nay thai phụ không được gặp người ngoài.
Nhưng Tống Chân vẫn gật đầu, thấu hiểu nói: "Có thể, có thể đi".
"Cảm ơn, cảm ơn."
*
Đêm nay, mọi người đều kiến nghị Tống Chân và Trình Lang về sớm nghỉ ngơi cho tốt.
Hai người đồng ý.
Nhưng Tống Chân về đến nhà, vừa ngồi xuống, đã nhận được điện thoại Tả Điềm gọi đến, nói tình hình cơ thể phu nhân Brown không tốt lắm, kiểm tra cho thấy Pheromone của cô ấy bắt đầu chuyển động, có thể là thuốc ức chế sắp mất đi hiệu lực.
Tống Chân và Trúc Tuế lại ngựa không ngừng vó chạy đến khoa Tuyến tố.
Trình Lang cũng đã tới, Trình Lang thấy hai người cùng lúc xuất hiện, có chút kinh ngạc.
Nhưng không có thời gian để hỏi, vẫn nên nhanh chóng đi đến phòng bệnh xem kết quả kiểm tra.
Sau khi thảo luận ngắn gọn, họ quyết định một tiếng sau sẽ tiến hành can thiệp, sau đó gọi điện thoại cho Đại học Quân y, cử một nhóm bác sĩ đến khoa Tuyến tố để phòng trừ trường hợp can thiệp thất bại.
Thời gian một giờ chuẩn bị căng thẳng nhanh chóng qua đi, Viện phó Vinh cùng mấy vị Viện phó khác nghe tin cũng nhanh chóng đến nơi.
Tống Chân đã thay quần áo, đeo khẩu trang, vừa muốn đi vào, Brown tiên sinh đã kéo Tống Chân lại muốn nói gì đó.
Trong mắt Brown tiên sinh toàn là tơ máu, Tống Chân nhìn về phía đối phương, Brown tiên sinh mấp máy môi, hốc mắt càng ngày càng đỏ, bàn tay nắm chặt lấy áo của Tống Chân, một lúc lâu vẫn không thể nói ra được chữ nào.
Tống Chân đã hiểu, trịnh trọng hứa hẹn nói: "Khoa Tuyến tố sẽ cố hết sức để cứu chữa cho phu nhân, xin hãy giao cho chúng tôi".
Brown tiên sinh buông tay ra.
Trúc Tuế phụ trách liên hệ với nhóm bác sĩ Đại học Quân y, khi Trúc Tuế dẫn theo người trở lại phòng bệnh, Brown tiên sinh đã ngồi bên ngoài cửa bắt đầu cầu nguyện.
Cửa phòng bệnh đóng chặt, đèn chuyển từ xanh sang đỏ "Đang cấp cứu".