Ta Là Nam Phản Diện Số Một!

Chương 22: - Y Quan Trọng Với Ngươi Lắm Sao?

Mặc kệ y nói câu gì đυ.ng chạm, ta làm như không để ý, nhất quyết yêu cầu Thạch Sanh cùng mình trở về.

Không cần giằng co quá lâu, hắn dĩ nhiên đồng ý theo ta, còn cái tên kia, mặc hắn muốn ra sao thì ra!

Thạch Sanh nói tên y là Lưu Thủy, thể chất của y đặc thù, không thể rời xa nguồn nước quá lâu. Mấy ngày trước khi bị nhốt trong hang động của quái điểu, hắn quá buồn chán nên đi dạo khắp hang, cuối cùng cứu được rất nhiều loài vật xinh đẹp bị con quái này đem làm bộ sưu tập. Lưu Thủy cũng là một trong những nạn nhân ở đó. Y được Thạch Sanh cứu ra liền nhất quyết đòi theo hắn, nhà cũng chỉ về qua một vài ngày sau đó lập tức ra đi.

"Vậy ra mấy hôm trước em đưa Lưu Thủy về nhà nên mới không tới tìm ta?" Ta với tay gọi phục vụ bàn, rất nhanh trên mặt bàn trống rỗng đã được phủ đầy ắp thức ăn tươi mới. Lưu Thủy ngồi cạnh Thạch Sanh bĩu môi không chịu bị đẩy ra khỏi câu chuyện của hai chúng ta. Y vừa chọc đũa vào mấy món ăn, vừa khó chịu níu tay muốn Thạch Sanh gắp đồ cho mình.

"Tới cũng không tiện!" Y lạnh lùng lườm ta một cái, chiếc áo đen chỉ choàng qua loa đột nhiên không báo trước mà trượt ra, để lộ một bên bả vai trắng ngần.

Thạch Sanh giống như đã quen với sự tùy tiện này của hắn, lắc đầu một cái sau đó vươn tay giúp y chỉnh lại trang phục.

Không hiểu sao nhìn hắn hòa hợp với một người khác - ngoài ta - lại khiến ta cảm thấy khó chịu. Nhất là khi không khí hòa hợp này còn có một ẩn ý khác, thân mật và gần gũi hơn thứ tình anh em kia cả vạn lần!

"Thạch Sanh mà đến tìm quận công thì tin tức một mình quận công khó khăn cứu công chúa sẽ bị phá nát đó!"

"Một mình...?" Ta hơi sững người, giật thót hỏi lại. Tin tức này là ở đâu ra? Như thế nào lại truyền đi sai lệch như vậy?

Thạch Sanh, không phải ta!

Ta không hề nói như vậy!

"Anh à, không sao hết." Hắn lắc đầu trấn an, lại nhoài người vươn  đũa gắp đầy một mâm thức ăn cho ta "Chỉ là chuyện nhỏ, anh để tâm làm gì, ăn mất ngon!"

"Sao lại không đáng để tâm?" Lưu Thủy chẳng quan tâm xung quanh, thẳng thắn công kích "Chuyện này liên quan đến vinh hoa một đời người đó! Xem kìa, quận công cứu công chúa, nay đã được ban hôn rồi..."

"Ban hôn?" Đũa trên tay Thạch Sanh dừng hẳn lại, khuôn mặt tươi tắn của hắn cũng đông cứng "Anh chuẩn bị kết hôn với công chúa?"

"Chuyện này cũng không phải ý muốn của ta..." Nhìn vẻ âm trầm của hắn, ta sợ hãi khai sạch. Vì sao Thạch Sanh lại tức giận như vậy? Có phải sau hôm cứu công chúa đó hắn đã có ý với nàng rồi hay không? Thế nên hôm nay khi biết tin ta tranh công còn muốn cưới người của hắn, hắn mới bực bội như thế? "...Khi ta bị thương hoàng thượng đã ban hôn, hơn nữa, ta..."

"Lệnh vua khó chống!" Y thích thú nhìn ta quẫn bách, chờ thời cơ mà thêm vào "Hơn nữa công chúa giờ giống như bị mất hồn, quận công chắc cũng không thích đâu nhỉ?"

"Lưu Thủy! Ngươi bớt lời!" Thạch Sanh gầm gừ trong họng, gõ bàn một cái làm mấy món ăn nảy cả lên. Cũng may ta thuê một phòng riêng biệt, nếu không gây ra động tĩnh lớn thế kia, không bị người ta để ý mới là lạ! "Anh yêu nàng?"

"Ta không có!" Đôi mắt đen âm trầm xoáy thật sâu vào tâm hồn ta, khiến ta sợ hãi muốn trốn tránh. Thạch Sanh không để ta toại nguyện, hắn thẳng tay nắm lấy cằm ta, hung hăng ép ta nhìn lên "Nàng yêu ngươi cơ mà! Ngày nào nàng cũng ngẩn người nghĩ tới ngươi! Thạch Sanh, nếu ngươi muốn ta sẽ đưa ngươi đi gặp nàng, nói chuyện với nàng..."

"Không cần!" Hắn lắc đầu, tìm thấy thông tin gì đó khiến bản thân thỏa mãn cười lên "Anh, anh là quận công rồi, nói chuyện với em đừng cúi đầu như thế!"

"Đã... Đã biết..."

"Thạch Sanh, bên ngoài lại có vài con chuột..."

"Kệ chúng, dù sao cũng không làm hại được đến ta!"

"..."

*

Thạch Sanh và Lưu Thủy cùng nhau ở lại nhà trọ, hai người bọn họ cùng nhau thuê một phòng, sóng đôi đi vào bỏ mặc ta bên ngoài. Nhìn cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, đôi mắt xanh dương đậm đà của y lóe lên vài tia trào phúng không rõ nguyên do, lòng ta có cảm giác như bị dao cứa qua một lượt.

Thân thiết như vậy...

Hắn bao dung với ta, hay chỉ đơn thuần là không thèm để vào mắt?

Lần đầu tiên trong đời ta thấy tâm tư của một người khó dò đến vậy. Giống như bể sâu không đáy, dù ngươi có nguyện ý chết ngạt trong đó cũng không có cách nào chạm tới nơi sâu tận cùng.

Phố lên đèn, từng chùm ánh sáng vàng vọt lấp lánh chiếu trên mũi giày dính đầy bụi đất của ta. Tiếng rao hàng từ những sạp quán bán buổi tối thi thoảng vang vọng, thêm âm thanh đàn ca sáo nhị từ một quán hát ả đào khe khẽ ngâm vang...

Từng cái bóng nhờ nhờ xám xịt kéo dài trên mặt đất, những gương mặt người xa lạ hoặc vui vẻ hoặc nhăn nhó lướt ngang không để lại chút ít ấn tượng. Ta mang theo tâm trí trống rỗng, trở về phủ quận công tưởng chừng như quen thuộc lắm.

Nhìn mái ngói cong cong xa hoa, lại thêm vài kẻ hầu người hạ đi lại lượt là. Ta hoài niệm khoảng thời gian trước, khi chúng ta yên ổn ở Cao Bình. Lúc ấy cả căn nhà nhỏ ba gian hai chái chỉ có ba người chúng ta. Cái giếng, căn phòng, nhà bếp... Lúc nào cũng rộn tiếng cười đùa vui vẻ. Không cần âu sầu nghĩ xem ngày mai đối phó với đám người kia thế nào, cũng không cần đắn đo nhìn coi gương mặt vị kia mang thái độ thật hay giả... Và quan trọng nhất, Thạch Sanh vẫn sẽ nằm bên cạnh ta mỗi đêm dài, khi vô thức tỉnh dậy, tay ta vẫn có thể lưu luyến chạm đến ngón tay lớn thô ráp của hắn. Vĩnh viễn không cần sợ hãi bóng tối vô tận.

"Quận công trở lại rồi!" Mấy cô hầu gái thoáng thấy bóng ta liền sùng bái hô vang. Có lẽ trong lòng họ ta chính là vị anh hùng đủ khả năng diệt yêu trừ bạo. Đáng tiếc mọi người đều lầm rồi, ta chỉ là kẻ hèn nhát, một chút sức lực cầm dao cũng không có! "Mau báo cho phu nhân!"

"Quận công, người mau đi tắm rửa."

"Quận công, người ăn uống trước đi, chúng em đã dọn sẵn mâm rồi..."

"Lí Thông, con đi đâu giờ mới trở lại??"

"..."

Oanh oanh yến yến lộn xộn khiến đầu óc ta vốn đang quay cuồng lại càng đau đớn. Ta phất tay đi đến phòng tắm, vừa thoát bỏ quần áo trên người, vừa chậm rãi ngồi xuống bồn tắm lớn bằng gỗ đã được đổ đầy nước ấm từ trước. Làn nước nhẹ nhàng mềm mại như gấm lụa quấn quanh cũng không làm tâm trí ta bớt căng thẳng chút nào. Bởi vì nó làm ta nhớ đến mái tóc dài mềm mại của một kẻ đáng ghét!

"Y là ai?"

"Y quan trọng với ngươi lắm sao?"

"Hà cớ gì lại không để tâm tới ta?"

"..."

Khi nãy ba chúng ta ở quán ăn có gọi vài ly rượu. Chỉ là vài ly nho nhỏ không đủ giắt kẽ răng vậy mà lúc này lại đủ khả năng bốc lên đầu. Toàn thân nóng rực, những suy nghĩ chạy loạn trong tâm trí cũng nóng nảy y hệt như con ngựa bất kham muốn giẫy khỏi cầm tù chạy trốn.

Một suy nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu ta, nhìn thái độ bọn họ thân mật như vậy, có khi nào không phải chỉ là quan hệ ân công bình thường?

Quần áo trên người Lưu Thủy đó là của Thạch Sanh, hành động kéo áo lên giúp y như kiểu hắn muốn giấu riêng một thứ báu vật, nhắc nhở ta rằng y có thể chất khác thường...

Nhưng nếu là thế thật thì sao nào? Chuyện tình cảm của bọn họ liên quan gì đến ta kia chứ?

Mặc dù thời đại này không đồng thuận tình cảm nam nam, có điều Thạch Sanh không màng danh lợi, Lưu Thủy một lòng theo hắn. Hai người họ đủ bản lĩnh cùng nhau lưu lạc đến cuối chân trời, ai dám quản?

Bên ngoài liếp che đột ngột vang lên một tiếng "cạch" rất nhẹ, sau đó màn chắn cũng bị kéo ra. Ta vốn đang ngồi tựa lên thành bồn mà nghĩ ngợi vớ vẩn nay tự dưng bị người bắt gặp liền giật mình trượt tay. Ngay lúc cả người chuẩn bị ụp xuống nước, tay lập tức được kẻ vừa đến giữ lấy. Hắn nhấc ta lên, không để nước xâm nhập vào mắt mũi, vui vẻ cười nói: "Em sợ anh say không về nổi nhà, nào ngờ anh lại đi nhanh như thế!"

(*) Rượu vào lại chuẩn bị lời ra rồi anh em ơiiiii =))