Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 204: Trúng tà (2)

‘Hả? Chuyển trường? Tại sao chứ?’ Liên Kiều nghe xong giật mình.

‘Nha đầu, em bây giờ đã gả vào nhà Hoàng Phủ rồi, sao lại trở về Hồng Kông được chứ? Anh đã quyết định rồi, học kỳ này bắt đầu anh sẽ sắp xếp cho em chuyển trường!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước điềm đạm nói.

Liên Kiều vừa nghe xong gấp gáp nói: ‘Sao lại thế được, em học Trung Y mà, với lại ở Hồng Kông em còn rất nhiều bạn bè … hu … hu …’

Câu phản bác của cô còn chưa nói xong, cánh môi anh đào đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước nuốt mất, đôi tay mạnh mẽ chia nhau giữ chặt sau gáy và sau lưng cô, nụ hôn đột ngột mang theo một khí thế hung hãn rất nhanh nhấn chìm Liên Kiều …

‘Hoàng …’

Cô không biết tại sao hắn làm thế, vừa mở miệng hỏi thì lưỡi hắn đã thừa cơ xâm nhập, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, bàn tay đặt sau lưng cô càng lúc càng dùng lực, giống như muốn ép cô hòa cùng một thể với hắn.

Hô hấp của Liên Kiều càng lúc càng gấp gáp, vô lực mà tiếp nhận sự tấn công của hắn cho đến lúc cảm thấy cô gần như không thở nổi nữa, Hoàng Phủ Ngạn Tước mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, ngón tay nóng hổi vẫn lưu luyến nơi cánh môi – nơi mà sớm đã nhuộm đầy hơi thổ của hắn …

Hắn thích như vậy …

Trong một chớp mắt vừa nãy, có trời mới biết hắn muốn cô đến cỡ nào.

‘Nha đầu …’ Giọng nói trầm thấp như rượu ngon làm say lòng người, như gần như xa bên tai cô …

Liên Kiều không khó cảm nhận thấy cánh môi như tạc kia đang cách mặt mình rất gần, hơi thở quen thuộc như đang bao vây lấy cô, khiến cô nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu …

‘Anh …’ Cô vừa hơi nhích động cánh môi, muốn hỏi hắn vì sao đã thấy hắn cúi xuống lần nữa …

Nụ hôn lần này hoàn toàn không giống như nụ hôn lửa nóng vừa nãy, nụ hôn lần này dịu dàng như nước, cánh môi mỏng như tạc nhẹ phớt qua môi cô, đang lúc cô cảm thấy không đủ muốn được nhiều hơn nữa, môi hắn lại từ từ đáp xuống …

Nụ hôn nhẹ đáp xuống vành tai mẫn cảm của cô, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia như mang theo dòng điện khiến toàn thân cô tê dại...

Cái cảm giác này, Liên Kiều không biết tên gọi, cô chỉ biết mỗi lần Hoàng Phủ Ngạn Tước hôn mình, trong cơ thể cô liền dâng lên một cảm giác rất kỳ diệu, vừa như lửa đốt lại vừa như sóng lớn nhấn chìm lấy cô...

Liên Kiều bất giác nghiêng đầu, nụ hôn của hắn theo đó trượt xuống vùng cổ trắng như tuyết của cô, bàn tay mang theo lửa nóng thuần thục lướt theo từng đường cong trên cơ thể cô, cuối cùng dừng lại nơi gò ngực mềm mại của cô, cách một tầng vải nhè nhẹ vuốt ve...

"Aaa..." Liên Kiều không ý thức kêu lên một tiếng, cách một tầng áo mỏng manh khiến cô không khó cảm nhận được lửa nóng từ đôi tay đang lướt trên người mình, tim chợt đập điên cuồng gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng...

Cô chỉ biết bám chặt lấy cổ hắn, cô biết nếu không làm vậy mình nhất định sẽ khuỵu xuống...

Liên Kiều đơn thuần vốn không biết, vẻ luống cuống vô lực của mình lọt vào trong mắt người đàn ông càng là một loại quyến rũ trí mạng. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không ngoại lệ, hơi thở hắn đã có chút gấp gáp....

"Nha đầu, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn..."

Liên Kiều có chút mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng là không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn.

Ngày hôm nay kết hôn, cô biết, sáng nay vừa mới đi đăng ký xong mà, cô còn nhớ cô gái ngồi ở bàn đăng ký đã dùng ánh mắt siêu cấp ái mộ nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước...

Nghĩ tới là tức rồi, nhìn gì mà nhìn chứ?

Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ câu lên một đường cong, "Em là vợ anh, em là của anh, em phải thuộc về anh..."

Liên Kiều càng không hiểu, vẫn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.

"Cô ngốc, không hiểu anh nói gì sao?" Hoàng Phủ Ngạn Tước cười có chút tà mị.

Liên Kiều lắc đầu, cô không hiểu hắn muốn nói gì.

"Không biết cũng không sao..." Ngón tay Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ xuyên qua mái tóc mượt như nhung của cô, vạn phần quyến luyến, lại cúi xuống lướt môi bên vành tai cô, hơi thở đã có chút thô ráp, ánh mắt nhìn cô càng trở nên thâm thúy hơn như biển sâu không thấy đáy...

Hắn nhìn cô, ánh mắt mang đầy thương yêu lẫn mê đắm: "Tin tưởng giao mình cho anh là đươc, anh sẽ rất dịu dàng, sẽ khiến em hạnh phúc..."

Liên Kiều thấy tim mình thật sự sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi, giọng nói ôn nhu trầm ấm như vậy du dương bên tai, người đàn ông này - hắn nhất định biết thôi miên...

Tuy cô vẫn nghe không hiểu chút gì nhưng cô nhìn thấy vẻ thành khẩn trong mắt hắn. Khiến mình hạnh phúc? Hắn muốn làm gì chứ? Muốn chọc cho mình vui sao?

Thấy vẻ ngơ ngác của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, hắn biết, đơn thuần như cô vốn không biết mình muốn làm gì cô, chỉ là... Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài yêu thương còn có chút đau lòng, cô nhỏ nhắn như vậy, giống như một con búp bê đẹp đến người ta không nỡ làm hại, hắn thật lo lắng cô nhỏ nhắn như vậy có thể hay không.... tiếp nhận nổi du͙© vọиɠ của hắn...

Cô quá đẹp đẽ, quá thuần khiết nhưng tùy thời tùy lúc cũng có thể kích phát dục niệm ở nơi nội tâm sâu nhất của người đàn ông, mỗi khi hắn chạm đến nàng liền không nhịn được hung hăng muốn cô.

Đúng vậy, hắn muốn cô, từ lúc bên bờ hồ bơi ở Hồng Kông hắn đã muốn cô rồi, hắn càng rõ ràng cảm giác của mình đối với cô, mà hôm nay, cô đã trở thành vợ hắn, ham muốn này càng mãnh liệt hơn....

Tay nhẹ rơi nơi xương quai xanh tinh tế của cô, tiếp theo là đôi môi tham lam nhẹ nhàng đáp xuống, theo mỗi nụ hôn, từng chiếc cúc áo cũng bị bàn tay thuần thục cởi đi, cho đến khi cảnh xuân tươi đẹp hoàn toàn hiển lộ trước mắt hắn...

Cô trước mắt hắn đẹp đẽ như vậy, đẹp đến chỉ cần nhìn cô đã khiến hắn rất điên cuồng, trắng nõn nhỏ nhắn tiểu nữ nhân thật khiến cho đàn ông đột nhiên có cái xúc động muốn đem nàng hung hăng nuốt mất. Cô non nớt như vậy, ngọt ngào như vậy, đẹp đẽ như vậy...

"Nha đầu..."

Môi dọc theo chiếc cô tuyết trắng một đường gặm nuốt đến xương quai xanh tinh tế, một đường lướt xuống, dừng lại nơi vùng núi đôi đầy đặn của cô, khe rãnh sâu hút khiến hắn mê đắm...

Cơ thể Liên Kiều chợt mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, cũng may là có một bàn tay vững vàng đỡ ở phía sau, bằng không cô tin chắc mình sẽ khuỵu xuống mất.

Bàn tay nóng rực tham lam chiếm lấy một bên đầy đặn của cô, lần nữa cúi xuống mở miệng ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng yêu kiều bên kia, đầu lưỡi dịu dàng vuốt ve...

"Aaaaa..... Hoàng...."

Tiếng nói của Liên Kiều chợt trở nên rời rạc, mình sao thế này? Toàn thân nóng như thiêu đốt.

"Nha đầu, đã đến lúc em là của anh rồi..."

Tay hắn dời xuống dưới, ôm thân thể nhỏ nhắn của cô thật sát vào người hắn, để cô cảm nhận ở một nơi nào đó sớm đã vì du͙© vọиɠ mà trướng đến đau đớn...