Đáng chết!
Cung Quý Dương không chịu nổi bị chọc giận như vậy, nói chi lại bị một tiểu cô nương dắt mũi, nhưng chân hắn xác thực là rất đau, hắn không nói hai lời, đi tới trước cửa xe…
Lái xe hẳn có thể đuổi theo xú nha đầu này đi!
Liên Kiều thấy xe hắn đang tiến tới gần mình, không hề hoảng loạn, cũng không chạy trốn ngay lập tức, mà giống như đang chờ hắn lái xe tới chỗ mình vậy.
Cung Quý Dương khẽ nguyền rủa một tiếng, muốn đẩy cửa xe, nhưng mà…
Ách?
Chuyện gì Xảy ra ?
Cửa xe mở ra, hắn muốn buông tay ra, nhưng mà…
Một màn kinh khủng xuất hiện!
Tay hắn…tay hắn thế nhưng lại bị dính chặt vào cửa xe!
Trời ạ!
"Ha ha —— "
Một tiếng cười to từ trong miệng Liên Kiểu vang lên, cô một tay chỉ về Cung Quý Dương, một tay ôm bụng, quả thực là khiến cô cười vỡ bụng mất!
"Nha đầu chết tiệt kia, thì ra lại là cô!”
Cung Quý Dương không thể nhịn được nữa liền gầm gừ lên tiếng.
Cô bé này nhìn ánh mắt thật đúng là chuyên đi phá hoại, ấy thế mà lại khiến cho một bàn tay hắn dính chặt trên cửa xe, không thể nhúc nhích.
Liên Kiều nghênh ngang đi tới trước mặt Cung Quý Dương, nghịch ngợm làm mặt quỷ…
“ Này, không phải anh muốn đuổi bắt tôi sao? Như thế nào? Sao không nhúc nhích cứ đứng ở chỗ này thế?”
Cô cố ý chuyển động mắt, nhìn lướt một vòng, sau đó khoa trương nói:
" Ai gây thù chuốc oán với anh , mà lại khiến anh dính vào chỗ này? Cho thấy anh chính là có thù với nhiều người lắm đây.”
"Nên nha đầu chết tiệt kia, tôi với cô không thù không oán, thế nhưng cô lại nhiều lần gây sự với tôi, đáng giận!”
Cung Quý Dương hận không thể róc xương cốt của Liên Kiều ra.
Liên Kiều ngẩng cao đầu, ánh mắt tà mị nhìn hắn:
“ Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh không cần tự làm ủy khuất chính mình như vậy? nếu như không phải anh nói, tôi sẽ không phải chịu nhiều khuất phục như vậy? Anh ỷ vào mình có thế lực mạnh cùng địa vị cao cao tại thượng, anh tưởng chỉ bằng từng đó muốn cự tuyệt ai thì liền cự tuyệt người đó à, ai, thật đáng giận!”
Bùm bùm một tiếng , Cung Quý Dương rốt cuộc nghe cũng không sao hiểu được một chữ nào!
A, Hoàng Phủ Ngạn Tước?
Nguyên do là Tiểu cô nương này coi mình thành Hoàng Phủ Ngạn tước, khó trách mình vừa đến đã bị cô liên tiếp chỉnh đến thảm hại.
Nhưng mà… vì cái gì mà cô ấy lại coi mình là Hoàng Phủ Ngạn Tước?
Nghĩ đến đây, trong đầu Cung Quý Dương lập tức hiện lên hai má Hoàng Phủ Ngạn Tước!
Nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế!
Tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia dám giả mạo tên mình, sau đó dùng tên mình đi làm những việc điên rồ , tên đáng chết, bằng không tại sao hắn không dám nghe điện thoại của mình, nói như vậy chắc chắn hắn đã đoán được lần này mình tới Hongkong có bao nhiêu nguy hiểm.
( Bị kẹp chuột kẹp có tí mà nguy vs chả hiểm)
Rốt cuộc Cung Quý Dương cũng đã hiểu rõ!
"Tiểu cô nương, cô cho rằng chỉ bằng điểm này có thể làm tôi khốn khổ à?”
Rốt cuộc hắn cũng áp chế được sự xúc động muốn động chạm gầm gừ xuống, đổi lại là vẻ mặt thoải mái cùng vẻ tà mị.
Liên Kiều chỉ cười cười:
“ Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, đây là keo dán nhựa cứng nha ( Sen: ss này lấy keo gắn vào cửa, CQD chạm vào dính luôn vào đấy), chỉ có bệnh viện mới có biện pháp tách anh ra khỏi đó, đáng tiếc, tôi sẽ không thay anh đi báo cáo, còn có… ngàn vạn lần đừng có giãy mạnh nha, nếu không a, da sẽ long ra đấy, haha…”
Cung Quý Dương không hề tức giận ngược lại còn cười:
“ Đa tạ cô nhắc nhở, nhưng mà… cho dù như vậy, tôi cũng có biện pháp đi tới phòng bệnh trong trường!”
Ách?
Điều này đến phiên Liên Kiều ngạc nhiên, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, nhất thời không hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói.
"Hắc hắc, không phải anh sẽ nâng xe cùng đi tới đó chứ?”
Cung Quý Dương nhướng mày,
“ Sao? Cô cho là tôi không làm được?”
Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của người đàn ông trước mắt này, Liên Kiều thế nhưng lại cảm thấy có chút chần chờ, một lúc sau, cô mới không phục đối diện với ánh mắt của Cung Quý Dương nói:
“ Được, mặc kệ anh dùng biện pháp gì, chỉ cần anh có thể đi tới được phòng bệnh trong trường, nhất định tôi sẽ nhận thua!”
Phỉ nhi đứng bên cạnh nghe thấy thế, vội vàng kéo tay Liên Kiều nói:
"Liên Kiều, cậu làm vậy có chút quá đáng nha, cậu xem náo nhiệt tới nhiều người như vậy, chẳng lẽ cậu vẫn còn tiếp tục muốn làm người ta khó xử à?”
Cung Quý Dương đứng bên kia ngược lại cười sang sảng, hắn giương giọng nói:
"Tiểu cô nương, đây là tự cô nói đấy nhé, nếu đến lúc đó cô không chấp nhận thua cuộc,
Cũng đừng trách tôi không nói trước!”
"Hừ, đúng vậy, tôi đồng ý!”
Liên Kiều xoa thắt lưng, vẻ mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn.
Cung Quý Dương không nói gì, bên môi nở nụ cười tà mị, trước mắt bao nhiêu bạn học của Liên Kiều, hắn dò vào trong xe, dùng tay còn lại lấy ra một cái cặp đựng đồ, lập tức cười đầy hài lòng, bắt đầu hành động kế tiếp…
Liên Kiều vừa rồi còn khịt mũi cười, nhưng dần dà, theo từng động tác của Cung Quý Dương, bên môi nụ cười ấy giờ đã có chút cứng nhắc …
Không chỉ riêng mình cô, mà Phỉ Nhi ngoài ra đông đủ sinh viên đã vây tứ phía cũng trừng mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc!
Hắn, hắn thế nhưng —— chỉ dùng một cái cặp hơn nữa chỉ cần một tay đã tháo cửa xe xuống!
Các nữ sinh không ngừng phát ra âm thanh sợ hãi, thậm chí đáy mắt đều mang theo sự sùng bái cùng ngưỡng mộ…
Đem cửa xe tháo xuống hoàn toàn, Cung Quý Dương lại gọng gàng mang cửa xe từng bước tường bước tới gần Liên Kiều…
Mặt Liên Kiều đã sớm xanh lại!
Người đàn ông này quả nhiên không thể xem nhẹ, cô thua…
"Tiểu cô nương, chờ bị phạt đi, gặp lại sau .”
Cung Quý Dương cực kì giống kẻ trộm, dưới ánh mặt trời , hắn khẽ liếʍ khóe môi khiến Liên Kiều không khỏi nghĩ tới hắn đang liếʍ đao vậy, mà cái đao này lập tức sẽ kè vào cổ cô đây.