Thế nhưng Liên Kiều là điển hình của kẻ vô tâm vô phế. Cô ngửa đầu nhún nhún bả vai: “Vậy anh có thể xem như tôi với anh mà nói chính là kẻ yếu đến lúc đó xem ai chịu thiệt, còn có tôi tên là Liên Kiều đương nhiên anh cũng có thể gọi là Kunching tiểu thư, tôi không phải tên là tiểu nha đầu”
Đáy lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết từ đâu vọt tới một tia hứng thú. Anh không nói gì nữa chính là có đầy thích thú mà nhìn biểu tình cực kì phong phú trên gương mặt Liên Kiều. Đó là một loại cảm giác kì diệu được nảy sinh sâu trong nội tâm anh.
Đây là cảm giác gì?
Căn bản là não anh đã bị cháy hỏng mới để nha đầu này uy hϊếp. Thế nhưng một chút tức giận đều không có ngược lại là một loại cảm giác thân thiết từ rất lâu khiến anh thoải mái.
Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của anh còn có cặp con người sâu không lường được kia Liên Kiều có chút hốt hoảng —— chẳng lẽ anh ta thực không đáp ứng sao?
Có trời biết, cô là một con người bé nhỏ siêu cấp thiện lương đó. Chỉ là muốn muốn ích kỷ mà thông qua lần bị phạt này mà thôi, không nên ép cô làm cho không khí huyên náo thêm.
Đang lúc hai người như vậy, thì cửa phòng tập Piano bị mở ra sau đó Phỉ Nhi cấp tốc chạy vào.
“Liên Kiều ô ô”
Cô không biết trong phòng tập còn có người khác, nhất thời ngẩn người nước mắt lặng lẽ rơi tách tách trên sàn nhà.
“Phỉ Nhi? Cậu làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu?” Liên Kiều vừa thấy bộ dáng thương tâm của Phỉ Nhi một thân chính nghĩa chạy tới.
Vẻ mặt Phỉ Nhi khϊếp sợ mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, sau lại nhìn Liên Kiều một cái —— người đàn ông này chính là người khi nãy đứng trên bục chủ tịch? Sao lại cùng Liên Kiều ở chung một chỗ?
“Các người” —— Cô bỗng nhiên quên cả khóc.
“Không cần nói các người các người nữa, đu đủ cái kia lại khi dễ cậu đúng không? “Liên Kiều hỏi đúng chỗ ngứa~
Phỉ Nhi cùng Liên Kiều ở ngôi trường này là bạn tốt của nhau, mà Judy lại là đối thủ một mất một còn của Liên Kiều. Mỗi khi Judy bên ngàoi chửi bới Liên Kiều, Liên Kiều và Phỉ Nhi sẽ lên tiếng lí luận, nhưng cô luôn ăn nói vụng về không biết làm sao. Thế nhưng Judy lại luôn bị đám người các cô châm chọc, mà Liên Kiều tự nhiên cũng không đứng yên bèn lên mấy ý tưởng nghĩ cách chỉnh Judy tạo nên tiếng xấu liên hoàn~~
Phỉ Nhi vừa nghe cô hỏi như vậy lập tức liền nhớ lại nức nở nói: “Mấy người đám Judy thật quá đáng, vì cậu ở hội trường đã làm cô ta mất mặt, nên mấy người đó bên ngoài nói xấu cậu. Tớ cùng cô ta cãi vã người đến xem càng nhiều. Liên Kiều cậu hôm nay ở trong phòng này thật tốt. Có lệnh của hiệu trưởng nên cô ta mới không nháo đến đây, một khi cậu đi ra ngoài cô ta nhất định tới trả thù.”
“Đu đủ cái đáng chết, phải để xe tải trở đống đu đủ đổ đầu cô ta mới biết mặt, cô ta nói gì tớ?” Liên Kiều tay xoa thắt lưng đôi mắt hừng hực lửa cháy.
“Cô ta nói, cô ta nói vị hôn phu của cậu căn bản không có bản lĩnh đem ra so sánh với Hoàng Phủ Ngạn Tước. Liên Kiều Hoàng Phủ Ngạn Tước trong miệng cô ta không phải vị hôn của cậu sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ô Ô”—— Phỉ Nhi nước mắt lại chảy ròng ròng