Sau đó tốc độ của hắn ta trở nên nhanh hơn, vội vàng trở lại lãnh địa của mình.
Có điều hắn ta không chú ý tới.
Lúc này trên đỉnh đầu hắn ta, đang có một bóng dáng bay lượn trên không trung, gắt gao lần theo tung tích.
Đây là Rồng Mộc Yêu bên trong lãnh địa của Lâm Hữu.
Kỳ thật ngay từ lúc lãnh địa lọt vào xâm lấn, Lâm Hữu ở bên kia đã nhận được nhắc nhở xâm lấn rồi.
Chẳng qua Lâm Hữu vẫn rất tự tin vào năng lực phòng thủ của lãnh địa mình, cho nên sau khi thông qua liên hệ tinh thần, biết có một kẻ địch chạy thoát, hắn đã để Rồng Mộc Yêu vẫn đóng ở lãnh địa đi theo đối phương.
Mà chính hắn, cũng rất nhanh trở lại bên trong lãnh địa, muốn nhìn một đống thi thể trong rừng rậm.
- Hừ! Dám dòm ngó tới lãnh địa của ta, ngươi nghĩ rằng mình đã chạy thoát ư?
Thực hiển nhiên đối phương đã muốn thừa dịp hắn không có mặt để hủy diệt lãnh địa của hắn, cướp đoạt tài nguyên bên trong lãnh địa của hắn.
Và dĩ nhiên, Lâm Hữu không thể dễ dàng buông tha cho loại người dám uy hϊếp tới sinh mạng của chính mình.
Huống chi tên gia hoả kia còn biết vị trí lãnh địa của hắn, chỉ riêng điều này thôi hắn đã không thể tha cho đối phương một mạng. Hắn nhất thiết phải xử lý đối phương, tránh hậu hoạn về sau.
- Đi, chúng ta theo sau!
Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo hai mươi lăm binh chủng bên người đuổi theo.
Có Rồng Mộc Yêu điều tra phía trước, ngược lại, hắn không cần lo lắng sẽ mất dấu đối phương.
Hắn lập tức xâm nhập và phiến núi rừng bên cạnh, theo liên hệ tinh thần do Rồng Mộc Yêu truyền tới, từng bước đi về phía trước.
Không đến một giờ, hắn đã mang theo binh chủng đi tới bên ngoài một cửa hang động, mà lúc này Rồng Mộc Yêu phụ trách đi theo, đang đứng phía trên cửa hang kia.
- Hoá ra tên kia ở trong này!
Lâm Hữu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lãnh địa của đối phương sẽ ở một nơi bí ẩn như vậy.
Khó trách trước kia, hắn từng thăm dò không biết bao nhiêu lần quanh phiến núi rừng này, cũng không phát hiện ra.
Không chút do dự, Lâm Hữu trực tiếp ra lệnh cho nhóm thực vật xông vào trong hang động.
…
Lúc này, Vương Lương vừa trở về, không biết nguy hiểm đã tới gần hắn ta.
Bước vào lãnh địa, hắn ta lập tức đi tới Thành Lãnh Chúa, đặt mông ngồi vào ghế. Giờ phút này, trên mặt hắn ta vẫn sót lại một tia may mắn khi sống sót sau tai nạn, kèm theo oán độc và phẫn hận nồng đậm.
Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn ta lập tức mở ra kênh khu vực, chuẩn bị hoàn toàn công khai vị trí lãnh địa của Lâm Hữu, lấy hành động này để xả mối hận trong lòng!
Nhưng ngoài dự đoán của hắn ta, ngay lúc ấy, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng nổ ‘Ầm vang’, khiến mặt đất cũng hung hăng rung chuyển một cái.
- Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?
Vương Lương vội vàng đứng dậy, hấp tấp chạy ra bên ngoài Thành Lãnh Chúa.
Hắn ta chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên tường vây lãnh địa có một lỗ hổng, cùng với một đoàn thực vật bên ngoài.
Khi hắn ta nhìn thấy Lâm Hữu đang đứng giữa đám thực vật kia, trong lòng hắn ta lập tức cả kinh.
- Ngươi là ai? Vì sao phải công kích lãnh địa của ta?
Lãnh địa của hắn ta bí ẩn như thế, vậy mà vẫn bị phát hiện!
Bỗng nhiên trong lòng thanh niên dâng lên một dự cảm không tốt.
- Ha hả, vừa rồi ngươi còn công kích lãnh địa của ta, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi?
Lâm Hữu lạnh lùng nói.
Nghe vậy, đôi con ngươi của Vương Lương chợt co rút lại.
- Là ngươi! Ngươi... Tại sao ngươi biết vị trí lãnh địa của ta?
Trong nháy mắt Vương Lương đã trở nên luống cuống.
Hắn ta trăm triệu lần không nghĩ tới, chủ nhân lãnh địa kia lại tìm tới tận cửa nhanh như vậy.
Nhớ lại cảnh tượng khủng bố lúc trước, hai chân hắn ta lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã bệt xuống mặt đất.
Nhưng lập tức, hắn ta đã phản ứng lại, sau đó vội vàng lao vào bên trong lãnh địa rống to với cơ quan Người Sắt đang đứng ở đó.
- Mau! Mau ngăn hắn lại! Đừng để hắn vọt vào!
Hắn ta vừa rống to, vừa chạy vào bên trong Thành Lãnh Chúa.
Lúc này, mười mấy cơ quan Người Sắt bên trong lãnh địa của hắn ta, đã nhận lập tức xông lên. Bọn chúng xuyên qua chỗ hổng ở tường vây vây quanh Lâm Hữu.
Có điều chúng chưa đi được mấy bước, một đám khuẩn nấm đã rơi xuống bên chân chúng nó.
- Rầm rầm oanh ——
Liên tiếp những thanh âm nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, dư chấn khiến cả hang động đều hung hăng rung chuyển, thậm chí mặt đất bên dưới cũng xuất hiện không ít vết rách.
Hang động còn như vậy, càng đừng nói tới đám cơ quan Người Sắt kia, chỉ thấy bọn chúng trực tiếp bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ, căn bản đám binh chủng cấp năm này không thể ngăn cản nổi công kích nổ mạnh của Khuẩn Nấm Song Sinh cấp sáu.
Nghe được âm thanh nhắc nhở binh chủng tử vong vang lên trong đầu, Vương Lương vốn đang liều mạng bảo vệ hạch tâm lãnh địa của mình, lập tức cả người trở nên run rẩy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ.
Ngay sau đó, Lâm Hữu mang theo quân đoàn thực vật tới trước mặt Thành Lãnh Chúa, xuyên qua cánh cửa, hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vương Lương, và một cái bánh răng máy móc thật lớn phía sau hắn ta.
Đó là hạch tâm lãnh địa hệ máy móc.
- Không! Ngươi không thể gϊếŧ ta! Ngươi… Ngươi làm như vậy là phạm tội!
Vương Lương bối rối lui dần về phía sau, lúc này đầu óc hắn ta đang rối bời, thậm chí còn không thể lựa lời hợp lý hơn để nói.
Hắn ta đã sớm quên vừa rồi hắn ta vẫn còn đang suy nghĩ nên đẩy Lâm Hữu vào chỗ chết như thế nào.