Lãnh Chúa Toàn Dân: Binh Chủng Của Ta Biến Dị

Chương 15: Hoa Linh Huyết Thống Vương Tộc

Huyết thống Vương tộc?

Là cái gì?

Năng lực đột biến còn có thể đột biến ra thứ này sao?

Mà khi hắn còn đang nghi ngờ, Hoa Linh vừa đột biến thành công cũng chậm rãi bay lên trên không, uyển chuyển nhảy múa phía trên thực vật trong lãnh địa, tay vung pháp trượng lên, thực vật dưới đáy nhất thời phấn chấn.

Lâm Hữu nhìn thuộc tính của bọn chúng một chút, không ngờ lại trực tiếp tăng lên 10%!

Chẳng lẽ đây là tác dụng của “Quầng Sáng Hoà Hợp”?

Lâm Hữu vừa mừng vừa sợ, không ngờ năng lực đột biến còn có loại hiệu quả ẩn này, có thể tiến hóa ra binh chủng lợi hại này.

Hắn vội vàng tiếp tục chiêu mộ Tinh Linh Thảo Mộc thứ hai, sau đó lại sử dụng đột biến đối với nó.

Nhưng đáng tiếc là, lần này cũng không còn đột biến ra Hoa Linh huyết thống Vương tộc, mà chỉ là hình thái thăng cấp bình thường của Hoa Yêu, ngay cả kỹ năng thứ hai cũng biến thành kỹ năng trị liệu bản mệnh của Hoa Yêu.

Tiếp đó, Lâm Hữu lại thử một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Xem ra muốn xuất hiện huyết thống Vương tộc cũng không dễ dàng...

Nhưng Lâm Hữu cũng không vì vậy mà thất vọng, có thể ra một huyết thống Vương tộc cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, nào còn dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy?

Huống chi hiện tại binh chủng của hắn cũng không yếu.

Hai gốc Hoa Độc Đằng cấp 3, một Cuồng Chiến Sĩ Thụ Tinh cấp 3, lại thêm hai Hoa Linh có pháp thuật công kích cấp 3, và một Hoa Linh nắm giữ huyết thống Vương tộc hiếm có.

Tổng cộng có sáu binh chủng cấp 3.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài sợ rằng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn.

Còn về phần binh chủng cấp 1 và cấp 2 còn lại, bởi vì đẳng cấp quá thấp nên đều bị Lâm Hữu dùng kỹ năng “Thu Về” của lãnh địa, đổi thành ma năng.

Sau đó dùng ma năng trả về tiếp tục chiêu mộ hai Tinh Linh Tự Nhiên, chuyên môn dùng để bảo vệ lãnh địa.

Xong xuôi mọi việc, hắn mới gọi Hoa Linh có được huyết thống Vương tộc đến, nói:

- Sau này sẽ gọi ngươi là Linh Tịch đi, như vậy cũng dễ nhận biết hơn.

Hoa Linh hình như nghe hiểu hắn nói, vui sướиɠ vừa đi vừa về bay múa ở trên đỉnh đầu hắn.

.............

Cùng lúc đó.

Trong kênh nói chuyện phiếm khu vực.

Sau khi trải qua lần cướp đoạt bảo rương này, toàn bộ kênh đều biến thành sôi trào lên, tất cả mọi người đều đang kích động nghị luận chuyện này.

- Không ngờ trên trời rơi xuống tới lại là bảo rương! Thật sự là tính sai.

- Móa! Sớm biết ta cũng đi qua đó xem một chút, có lẽ còn có thể cướp được đồ tốt.

- Đi qua? Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi không biết cảnh tượng lúc đó loạn cỡ nào đâu, đã vậy còn chết không ít người!

- Ta cũng ở hiện trường, kém chút đã bị một người ám toán chết, may mà ta chạy nhanh.

- Nghe nói sau đó ngay cả binh chủng hệ Thiên Sứ cũng xuất hiện, hơn nữa còn là hai binh chủng cấp 3.

- Mẹ nó! Hệ Thiên Sứ? Vậy đồ trong bảo rương kia chẳng phải đều bị hắn cướp đi sao?

- Cũng không phải, trong bảo rương có ba món đồ, nghe nói có hai món đã bị một hệ Thực Vật cướp đi, thậm chí ngay cả người cũng không thấy rõ ra sao.

- Cái gì! Hệ Thực Vật? Sao hệ Thực Vật có thể cướp được đồ từ trong tay hệ Thiên Sứ?

- Có tin hay không tùy ngươi, ta hoài nghi hệ Thực Vật kia đã đạt tới cấp 4, nếu không cũng không thể mạnh như vậy.

Lâm Hữu cũng không biết, hắn đã thành người nổi tiếng trong cả khu vực này.

Gần như tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện xuất hiện trên bình nguyên trước đó, suy đoán thân phận và thực lực của lãnh chúa hệ Thực Vật thần bí kia.

Có thậm chí cho là hắn cũng không phải là người.

Mà chính là ma thú có thực lực đạt tới cấp 4 trở lên.

Nếu không thì sao có thể lấy thực lực của hệ Thực Vật cướp đồ trong tay của hệ Thiên Sứ bá đạo kia? Hơn nữa còn là hệ Thiên Sứ cấp 3!

Phải biết, hiện tại không có mấy người đạt tới cấp 3.

Hắn là hệ Thực Vật, dựa vào cái gì có thể đạt tới cấp 3 trong thời gian ngắn như vậy?

Đây cũng là chỗ mà rất nhiều người đều trăm mối nghĩ vẫn không có cách giải thích...

Mà khi tại tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này.

Trên một sườn núi nào đó cách đồng bằng mười mấy cây số.

Một thanh niên mang theo hai Thiên Sứ, đứng ở trong điện đường rộng rãi tràn ngập khí tức thần thánh, nhìn tin nhắn trong kêu tin tức khu vực, sắc mặt hắn ta dần âm trầm.

- Hệ Thực Vật thật sao? Một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi lại! Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, thanh niên này quay người rời khỏi cung điện.

Trong tay hắn, còn cầm theo một viên hình cầu trong suốt tròn trịa.

Rõ ràng là một trong số ba món đồ có trong bảo rương trước đó!

...

Một bên khác.

Trong lãnh địa của Lâm Hữu.

Sau khi xử lý xong các việc vặt, Lâm Hữu cũng không tiếp đi ra ngoài thăm dò săn bắt, mà chính là mang theo các thực vật xây dựng lãnh địa trở nên hoành tráng hơn, xây nhà gỗ, làm chỗ nghỉ ngơi sau này.

Bận mãi đến lúc trời hoàn toàn tối thì nhà gỗ cuối cùng cũng hoàn thành, xây ở dưới gốc Đại Thụ Sinh Mệnh.

Sau đó, Lâm Hữu mang tới thịt thú vật phơi khô, bắt đầu nhóm lửa nướng thịt, hưởng thụ một đêm yên tĩnh hiếm thấy này.

Hắn đi vào cái thế giới này đã hai ngày.

Nói không cô độc là gạt người.

Tâm lý của hắn càng còn có một chút lo lắng.

May mắn có những thực vật thông linh này bồi tiếp, nếu không ở lâu chắc hắn sẽ phát điên mất.

Các thực vật hình như có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn, chậm rãi tới gần, bảo vệ hắn ở giữa.