Kim Ngưu ngồi trước một bàn đầy mỹ vị, bao tử hầm lá ngải, dim sum nhồi thịt, đậu hủ Tứ Xuyên, trứng hoàng đế.... Hắn gắp một miếng dim sum bỏ vào miệng nhai, mùi thịt cùng hành lá thoảng qua mũi rất thơm. Nhưng chưa đầy 3 giây hắn đã nôn ra tất cả, mùi vị này hắn không thích, ngay cả vỏ bánh làm cũng không ngon không mịn. Nhìn những món khác hắn chán nản bỏ đũa xuống, thật sự không có khẩu vị mà. Mẹ Ngưu lo lắng đặt bát xuống gắp thử miếng dim sum ngon lành kia để thử, mùi vị rất tuyệt mà, sao con bà lại ăn không nổi? Từ bé cha Ngưu đã lăn lộn kiếm tiền nuôi hắn, cuối cùng hắn cũng công thành danh toại, tiếc rằng cha Ngưu đã không còn để nhìn thấy hắn thành công. Mẹ Ngưu đau khổ dành hết mọi sự quan tâm cho hắn, bà nghĩ lúc bé hắn đã ăn không no, ăn không ngon thì bây giờ phải cố gắng cải thiện bữa ăn. Tuy nhiên từ sau khi ba Ngưu mất hắn lại mắc chứng bệnh chán ăn tâm thần, một chứng bệnh rất hiếm gặp đối với nam giới. Mẹ Ngưu ra sức bồi dưỡng cho hắn nhưng vô hiệu, cơ thể Kim Ngưu càng ngày càng gầy.
Mặc dù đã đi chữa nhiều nơi nhưng kết quả vẫn là con số âm, Kim Ngưu cũng chẳng quan tâm gì nhiều với căn bệnh này. Tuy đã ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng hắn không quan tâm lắm, có lẽ hắn sống đến bây giờ chỉ vì người mẹ đáng thương của hắn. Hắn không thể bù đắp đau thương cùng khổ cực trong quá khứ cho cha nên hắn không muốn ngay cả mẹ của mình cũng không thể chăm sóc. Để cân bằng dinh dưỡng cho mình Kim Ngưu luôn phải làm bạn với ống truyền dịch và thuốc nhiều đến nỗi chỉ cần ngửi cũng biết được loại thuốc nào với thuốc nào. Mẹ Ngưu thấy con mình ăn không vô cũng không còn muốn ăn nữa, bà lau miệng rồi nói:
– Con cũng đã lớn rồi, dù sao ở tuổi này không chỉ có công danh sự nghiệp phát triển được, cũng nên lập gia đình đi. Như bác Trình ở đầu ngõ ấy, đã bế mấy đứa cháu rồi, còn con thì cứ lằng nhà lằng nhằng.
Kim Ngưu im lặng không nói gì, hắn biết có nói cũng tránh không thoát khỏi số phận nên cứ để thuyền đến đầu cầu liền thẳng đi. Sau một hồi dài dòng mẹ Ngưu mới đưa một tấm ảnh cho hắn xem, trong ảnh là một cô gái tầm 25,26 xin xắn dễ thương. Mẹ hắn nói đây là con gái dì Mặc xưa kia hay chơi với hắn, năm nay cũng mới tốt nghiệp đang làm giáo viên một trưởng tiểu học. Kim Ngưu liếc qua tấm ảnh một chút, trong kí ức hiện ra một cô nhóc lém lỉnh quần áo lôi thôi đang ra sức đá trái banh to. Cũng gần 20 năm rồi chứ ít gì, không biết cô nhóc đó ra sao nữa.
– Mẹ đã hẹn gặp người ta ở nhà hàng Wings rồi, ba giờ chiều nay. Dù bận mấy cũng phải đi, đừng làm mẹ mất mặt.
Hắn không nói gì thêm, chỉ suy nghĩ xem nên sắp xếp cuộc họp lúc 3 giờ sang ngày khác. Nếu mẹ hắn muốn hắn gặp mặt hắn cũng vui vẻ gặp, dù sao cũng không phải làm gì quá đáng.
"Xèo..."
Tiếng nấu ăn vang lên khắp phòng bếp, mùi thơm của thịt gà cùng nấm hương tỏa đến mũi tên lười biếng nào đó. Bụng hắn từng đợt từng đợt kêu lên khiến hắn nhổm dậy mò mẫm đi vào bếp. Đản đang cọ cọ cái đầu đáng yêu của mình vào chân Cự Giải, nó ngửi thấy mùi cá trích a~ Đúng là thứ nó thích nhất mà, chủ nhân quá hiểu nó.
Cự Giải cho dầu vào chảo chờ dầu sôi liền cho cá trích vào rán vàng đều, mùi cá rán kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của cả người lẫn mèo, miệng đều chảy nước miếng. Rán cá xong anh thuần thục cắt hành, thái cà chua cho vào nồi, chờ cà chua mền ra thì thêm chút nước sau đó cho gia vị vào. Sốt cà chua nóng hổi đổ trên bề mặt cá trích rán cùng vài cọng hành làm tăng thêm màu sắc cho món ăn. Mèo con nhịn không được xông lên bàn, cái chân nhỏ vươn ra với lấy một miếng cá. Tiếc rằng chư với được cái đĩa đã bay đi mất, tiểu Đản mờ mịt nhìn tay mình lại nhìn cái bàn trống sau đó mắt to tròn nhìn về phía chủ nhân. Cự Giải không chú ý đến nó kiến nó có chút buồn bực, meo meo kêu lên thu hút anh. Bảo Bình tay không bốc cá nóng ăn đến thập phần vui vẻ, quyết định dọn vào đây ở thật không sai mà. Thấy con mèo nhỏ kêu thảm thiết liền động lòng thương ném cho nó mấy cái xương cá:
– Này, ăn đi. Ăn cho nhiều vào rồi béo mập ra, lúc đó làm lẩu hơi bị ngon đấy.
Hắn cười hì hì nhìn tiểu miêu, nhưng Đản không thèm quan tâm hắn, nó đập đập bàn chân nhỏ đầy lông màu xám cùng đệm thịt màu hồng lên miếng xương sau đó thẳng đuôi bước đi. Nó mới không thèm ăn đồ thừa của tên chiếm tiện nghi nhà của chủ nhân nó đâu. Bảo Bình thấy mèo con quay lưng lại nhảy xuống bàn, tư thế ngẩng cao đầu mà đi thì rất buồn cười nói với Cự Giải:
– Con mèo này cũng quá ngạo kiều đi, mày nhặt được nó ở xó nào vậy. Coi cái tướng đi kìa, có ngày bị vấp ngã cũng không biết vì sao đâu.
Cự Giải không nói gì, mặc cho tên kia tự độc thoại, sau đó chuẩn bị một chút rồi đi ra huyền quan, cũng dặn dò Bảo Bình:
– Tao có việc gấp chỉ làm được như vậy cho mày thôi, cơm tao nấu rồi, có rau cúc trong tủ đó tự túc đi. Ăn xong nhớ rửa bát, à còn nhớ cho tiểu Đản ăn nữa đấy.
– Rồi, rồi. Mày sắp thành má tao đến nơi rồi đó.
Anh mỉm cười đi ra cửa đeo giày vào, anh biết tên kia chắc chắn không dám trái lời anh. Dù sao hậu quả là gì hắn cũng rất rõ mà, nếu hắn dám quên tiểu Đản vậy chờ anh xử lý hắn. Thang máy chuyển động từ từ xuống tầng ngầm của khu nhà, Cự Giải tiến đến chiếc mô tô đang dựng sẵn ở góc trong cùng. Bao năm qua anh vẫn không thể bỏ nó, cảm giác khi gió lướt qua mặt ấy đi xe ô tô không thể cảm nhận được hết. Cự Giải lên xe, khởi động rồi lao vυ't ra khỏi khu để xe, tiến dần vào trung tâm thành phố.
Buổi chiều cũng như buổi sáng, người qua lại tấp nập cùng tiếng kèn xe inh ỏi. Thành phố S là một nơi sầm uất, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước cũng là một danh lam thắng cảnh đẹp. Tiếc rằng mật độ dân số gia tăng cao, tình hình ô nhiễm lớn khiến cho vẻ đẹp của nó mất đi. Nhưng đây vẫn là nơi được nhiều người mong muốn, cùng với "giấc mơ Mỹ" không khác nhau là bao.