Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ cũng vang lên, bọn học sinh hớn hở xách cặp ra về.
Lại là tiếng thằng Hoàng réo gọi:
“ Mệt quá ….!~ cuối cùng cũng học xong, đi ăn trưa thôi.”
“ Trong tiết không ngáp thì ngủ, mày mà cũng mệt nữa hả Hoàng?” – Chu Nhất Long buông lời cà khịa Khánh Hoàng.
“ Chán chết đi được, chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi, ngày nào cũng nghe mấy giờ liền. Không biết bao giờ mới kết thúc đây.” – Hoàng vò đầu bứt tai tỏ ra cực khổ, trông hắn lúc này như một diễn viên hề vậy.
“ Chiều có tiết tự học đấy, lo về mà nghỉ trưa đi rồi chiều đi cho đúng giờ.” – Triệu Yên Nhiên đánh tiếng phía sau.
“ Dạ vâng ạ.” – Chu Nhất Long đáp lại ngọt xớt.
Yên Nhiên, Nhất Long và Đình Quân là đám bạn chơi với nhau từ tấm bé. Trong ba đứa thì Yên Nhiên với Nhất Long là một cặp, hai người họ lúc nào cũng dính với nhau như sam vậy. Còn tên Quân kia thì hắn coi việc yêu đương là một thứ vô vị và tốn thời gian, cô gái nào tỏ tình với hắn đều bị hắn nhẫn tâm cự tuyệt còn bị hắn giáo huấn cho một trận. Vì thế các bạn gái dù có thích hắn cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại, chỉ cần ngắm nhìn hắn đã là mãn nguyện rồi. Cũng đúng thôi, đẹp là có quyền mà.
Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Vĩ cặm cụi xếp sách vở vào cặp rồi tiến về phía cửa.
“ Cậu không ăn trưa à?” – Yên Nhiên đánh tiếng hỏi Vĩ.
“ Tớ ra ngoài có chút việc rồi tiện thể ăn luôn.” – Trả lời xong Vĩ đi một mạch ra ngoài.
“ Trưa rồi có việc gì nhỉ?” – Khánh Hoàng thắc mắc.
“ Chắc đi đâu mua đồ thôi, mày cần hỏi kỹ vậy làm gì.” – Nhất Long quay sang nói với Hoàng.
Thấy Vĩ ra ngoài, Đình Quân bất giác muốn đi theo cậu nhưng hắn cảm thấy làm như vậy sẽ khiến Vĩ mất tự nhiên nên hắn đành ngồi lại.
“ Thôi đi ăn thôi, tao đói muốn lã luôn đây này.” – Hoàng nói với đồng bọn. Thế là cả đám lại kéo nhau xuống căn tin mà ngồi ăn với nhau.
Sau khi lên kí túc xá, lúc đó cũng gần 12h trưa, thấy Vĩ đi lâu mãi chưa về. Đột nhiên lòng tên Quân lại có chút lo lắng cho cậu, hắn muốn gọi cho Vĩ nhưng khổ nỗi đến giờ hắn vẫn chưa biết số điện thoại của cậu. Hắn chợt nghĩ:
“ Nhưng mà …. Hình như ….Mình chưa thấy cậu ấy sử dụng điện thoại bao giờ cả … cậu ấy không có điện thoại sao?”
[....]