Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 100: Kết cục (hoàn)

C100. Kết cục (hoàn)

2022.10.06 ~ 2022.10.07

Tân nhiệm thiên tử của Tử Vân hoàng triều vào ngày đăng cơ bởi vì bị Tứ hoàng tử Vệ Cẩm Vinh hãm hại dẫn đến sau khi kết thúc tế tổ rời khỏi hoàng lăng đã gặp phải một trận nổ mạnh. Kết quả, thiếu niên thiên tử lâm vào hôn mê bất tỉnh, đợi đến khi người tỉnh rồi liền bị thái y chẩn đoán khẳng định một bên chân vô cùng có khả năng giữ không nổi...

Tuổi trẻ hoàng đế phong hoa chính mậu liền như vậy chuẩn bị mất đi một chân, đây là sự tình cỡ nào đáng buồn lệnh người thương tiếc a. Các vị đại thần một bên thở dài thiên đố anh tài (1), tiếc cho vận mệnh của vị hoàng đế trẻ tuổi bị ông trời bất công, một bên lại không khỏi lo lắng cho khuê nữ, muội tử nhà mình.

Phải biết rằng vị hoàng đế này cũng không biết như thế nào mà kéo dài đến hiện tại cũng còn chưa thành thân đâu. Nếu đặt ở trước kia, mấy vị thần tử chức vị cao trong nhà có nữ nhi đều hận không thể người sau nối tiếp người trước đem nữ nhi tiến cung phụng dưỡng quân vương, nhưng hiện tại hoàng đế chính là tàn phế a... cũng không biết có vì vậy mà trở nên bạo ngược hay không, đưa người vào cung còn không phải là làm hại cô nương nhà người ta sao?

Tuy nhiên vẫn còn có vài vị đại thần trung thành cẩn cẩn, ý tưởng lại cùng đám người chỉ biết tính toán ích kỷ kia hoàn toàn tương phản, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị đem nữ nhi nhà mình đưa vào cung làm phi tử, như vậy càng thể hiện một mảnh trung tâm của bọn họ.

Chính là vô luận các loại thần tử ở trong lòng lúc này đánh bàn tính nhỏ gì, ở một khắc Tân đế trở lại liền toàn bộ hôi phi yên diệt (2).

Bởi vì sau khi Ung Hoa Đế quay về triều đình, đạo thánh chỉ đầu tiên chính là lập hậu, thậm chí tuyên bố chính mình cả đời này sẽ không nạp phi, cũng nói Thái tử tương lai sẽ được quá kế từ một trong số các con nối dõi của Lục hoàng tử Vệ Cẩm Du. Nguyên nhân đơn giản, bởi vì Tân đế là cái đoạn tụ, vị nam nhân được lập làm Hoàng hậu còn là ca ca của Lục hoàng tử, người mà Lưu thị nhất mạch lấy làm tự hào, Kiêu Kỵ Vương Vệ Cẩm Dương.

Thế lực của Lâm gia vẫn luôn bị Ung Hoa Đế nắm giữ chặt chẽ trong tay nhưng Lưu thị hiển nhiên không có. Bởi vì ngăn cản khả năng lần lập hậu này sẽ tạo thành tướng môn Lưu thị tạo phản, cho nên y đem đối tượng được chọn để kế thừa ngôi vị hoàng đế định ra ở hậu duệ của Lục hoàng tử, trên người cũng có huyết mạch của Lưu gia.

Sau đó, đạo thánh chỉ thứ hai của Tân đế chính là đem Liễu Vụ Dung nguyên bản có hôn ước với Kiêu Kỵ Vương tứ hôn cho Lưu Nhân làm chính thê. Từ vương phi biến thành tướng quân phu nhân phỏng chừng cũng đủ khiến vị Liễu đại tiểu thư này trong lòng khó chịu. Nhưng có biện pháp a, ai bảo Hoàng thượng muốn đoạt nam nhân này đâu? Ngươi còn có thể đi tìm Hoàng thượng đòi lại sao?

Hai đạo thánh chỉ như vậy đột ngột giáng xuống có thể nói là khiến cả triều đình chấn động. Nói thật ra, có vết xe đổ của An vương Vệ Cẩm Trình, bọn họ đối với bên trong hoàng thất có cái đoạn tụ cũng không phải đặc biệt cảm thấy ngoài ý muốn, duy nhất ngoài ý muốn chính là không ai nghĩ đến vị hoàng đế bệ hạ ở trong triều đình oai phong một cõi nói một không hai như Ung Hoa Đế cư nhiên lại là cái thích bị nam nhân đè... Khụ khụ, này thật sự đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a.

Tuy rằng bọn họ cũng không biết Vệ Cẩm Hoa cùng Vệ Cẩm Dương là ai trên ai dưới nhưng xét về tướng mạo thì cũng đã theo ý thức chủ quan phán định vị trí của hai người.

Khó trách, có thể kéo đến hai mươi sáu tuổi còn giữ mình trong sạch. Khó trách lại duy độc chỉ cùng Kiêu Kỵ Vương quan hệ vẫn luôn rất tốt. Khó trách Kiêu Kỵ Vương ưu tú như vậy lại không có một chút ý tứ cùng Ung Hoa Đế tranh đoạt ngôi vị. Đến tận đây, các vị đại thần có thể nói là đã ngộ ra tất cả, nguyên lai hai huynh đệ này chính là cái loại quan hệ này a.

Chuyện này phát sinh tuy rằng khϊếp sợ triều dã nhưng cũng may hai đại thế lực Lâm Lưu đều sớm bị Tân đế cùng Kiêu Kỵ Vương chào hỏi qua, ngay cả người kế thừa ngôi vị hoàng đế đều có hướng đi, cho nên mặc dù còn hơi có chút ngoài dự đoán vẫn chưa bởi vậy mà gây ra sóng gió gì, thậm chí không cần tranh luận thì các vị thần tử cũng yên lặng tiếp nhận rồi.

Rốt cuộc, hoàng tử của Tiên đế vô cùng ít ỏi, trừ bỏ hai huynh đệ Vệ Cẩm Hoa cùng Vệ Cẩm Dương thì đã không còn ai có thể tiếp nhận ngôi vị này. Một khi đã như vậy, bọn họ làm thần tử vì sao không thể vui vẻ mở một con mắt nhắm một con mắt mà bỏ qua vấn đề này đâu. Đoạn tụ gì đó cũng không hề dễ dàng, chức trách của thần tử bọn họ hẳn là nên vì quân vương phân ưu giải nạn đúng chứ?

Hoàng thượng yêu thích cũng không lao dân thương tài, còn cần kiệm không hề nạp phi, bọn họ lại có lý do gì đi ngăn cản đâu? Vậy nên các vì đại thần liền như vậy mặc kệ hai người. Kết quả, Vệ Cẩm Dương liền trở thành trong lịch sử từ khi Tử Vân khai quốc đến nay, người thứ nhất đồng thời nắm giữ ba chức vị: vương gia, tướng quân cùng hoàng hậu, đặc biệt còn là vị nam hoàng hậu đầu tiên.

Mặc dù việc lập hậu không gây ra sóng gió gì trên triều đình nhưng khi truyền đến hậu cung, Lưu hoàng hậu vừa biết được liền một khóc hai nháo ba thắt cổ (3), quả thực là dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản chống đối.

Tiếc là cuối cùng vẫn không làm gì được Vệ Cẩm Dương đã quyết tâm muốn cùng Vệ Cẩm Hoa ở trên con đường đoạn tụ này nắm tay nhau lao xuống. Hơn nữa thân thích Lưu gia cũng thay phiên ra trận khuyên giải, Lưu hoàng hậu tuy vẫn không hài lòng Vệ Cẩm Hoa làm con dâu nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng không tiếp tục nháo sự. Tốt xấu gì nhi tử của nàng cũng có thể ép tới nhi tử của Lâm Tuyết Loan, là ở mặt trên của đương kim hoàng đế, nghĩ đến điểm này thì không ôm được tôn tử cũng không tính có hại.

Vì thế, ở dưới tình cảnh như vậy, quan hệ của Vệ Cẩm Hoa cùng Vệ Cẩm Dương thế nhưng ngoài ý muốn được đến tán thành của đa số người, loại kết quả này làm cho Vệ Cẩm Dương, đã làm tốt chuẩn bị đón nhận thiên hạ phỉ nhổ, thật sự bất ngờ.

Được mọi người tán thành, Vệ Cẩm Dương tất nhiên vô cùng vui sướиɠ, nhưng phiền não của hắn lại xa xa vẫn chưa kết thúc...

"Thái y, chân của Hoàng thượng rốt cuộc thế nào?" Vệ Cẩm Dương ngồi nghiêng ở một bên giường của Vệ Cẩm Hoa, cẩn thận nâng dậy nửa người trên của y, sau đó mở miệng dò hỏi lão thái y.

"Vô pháp xoay chuyển trời đất (4) a." Lão thái y cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ rũ mắt thở dài, "Xương đùi của Hoàng thượng đã hoàn toàn đứt gãy, hiện tại cái chân này là dựa vào da thịt ở bên ngoài mà còn giữ được, qua chút thời gian, phần da thịt này cũng sẽ bị hoại tử hư thối, đến lúc đó chỉ sợ là chân cũng phải..."

Đế vương còn trẻ tuổi như vậy liền sống sờ sờ thiếu mất một chân, này làm sao có thể không khiến người ta than tiếc đâu? Chờ đến khi da thịt hư thối, cái chân này chỉ sợ là phải cắt bỏ...

Vệ Cẩm Hoa nghe hiểu nửa câu sau không có nói ra của lão thái y, sắc mặt vẫn trước sau như một bình tĩnh không gợn sóng nhưng mười ngón tay nắm chặt, lực đạo cơ hồ muốn đem da thịt véo lạn đã bán đứng cảm xúc hiện tại của y.

Đúng rồi, đây chính là một chân a. Cho dù Vệ Cẩm Hoa xưa nay trầm tĩnh ổn trọng thì làm sao lại có thể đối với chuyện này giữ được bình tĩnh đây? Không có một chân đồng nghĩa với không bao giờ có thể đứng lên đi đường, thậm chí sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự gánh vác... Y hiện tại chỉ mới hai mươi sáu tuổi, đây là ác mộng đáng sợ cỡ nào a...

"Không sao, không có việc gì. Bất luận như thế nào, đệ nhất định sẽ vẫn luôn bồi huynh. Nếu huynh mất một chân này, đệ sẽ làm chân của huynh. Vệ Cẩm Hoa, huynh không cần sợ hãi." Vệ Cẩm Dương lập tức phát hiện yếu ớt ẩn giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh không gợn sóng của Vệ Cẩm Hoa, vươn tay nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang căng chặt của đối phương sau đó dùng tay mình bao bọc lấy đôi tay còn đang run rẩy này, không biết là đang an ủi y vẫn là an ủi chính mình.

Vệ Cẩm Dương không biết được quang cảnh trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn chắc chắn chỉ cần hai người bọn họ vẫn luôn nắm tay cùng nhau đi tới thì nhất định có thể nâng đỡ lẫn nhau đến suốt cuộc đời.

"Tiểu Dương..." Thanh âm của Vệ Cẩm Hoa cơ hồ là nỉ non, đem đầu mình vùi thật sâu vào trong l*иg ngực của Vệ Cẩm Dương.

Vệ Cẩm Hoa biết, chính mình còn có Vệ Cẩm Dương, chỉ cần có đệ ấy bên cạnh, vô luận có bao nhiêu lạnh giá đều sẽ bị xua tan đi, Vệ Cẩm Dương vẫn luôn là vầng thái dương có thể chiếu rọi sưởi ấm toàn bộ nhân sinh của y. Chỉ cần có Vệ Cẩm Dương vĩnh viễn lưu lại bên người mình, đừng nói một chân, cho dù là cả hai chân đều mất đi thì cũng có gì đáng sợ đâu?

"Đệ ở đây, không sao cả. Vệ Cẩm Hoa, cho dù thiếu một chân, huynh vẫn sẽ là đế vương uy nghiêm nhất của Tử Vân quốc, không ai có thể nhìn đến một mặt mềm yếu của huynh, đệ xin thề." Vệ Cẩm Dương gắt gao đem Vệ Cẩm Hoa ôm thật chặt, gần như tuyên thệ mà nói.

Vệ Cẩm Dương từng nói qua, hắn nguyện khuynh tẫn cả đời này vì Vệ Cẩm Hoa bảo vệ một phiến quốc thổ Tử Vân. Hiện tại, hắn muốn ở phía trên lời thề đó chồng thêm một tầng hứa hẹn nữa, đó là, Vệ Cẩm Dương hắn nguyện cả đời này làm chân của Vệ Cẩm Hoa, nâng đỡ y đi hoàn thành mộng tưởng của mình, tựa như năm xưa Vệ Cẩm Hoa vẫn luôn duy trì mộng tưởng của hắn...

Có lẽ, kể từ một khắc hắn trọng sinh, bánh răng vận mệnh liền đã bắt đầu chuyển động, làm hắn một đời này nhất định phải thâm ái, phải bảo hộ người ở kiếp trước đã gϊếŧ chết chính mình.

"Ta nghe nói Du Ly Dược Tọa tiền bối hiện giờ đang ở Tử Vân, giang hồ vẫn luôn đồn đãi nói y có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt (5)... Nếu có y ra tay tương trợ, nói không chừng chân của bệ hạ còn có thể cứu chữa." Liền trong tình cảnh một đôi tình nhân đang khẩn thiết biểu đạt với nhau tình ý chân thành của chính mình, Thương Lãng hôm nay đến thăm thương thế của Vệ Cẩm Hoa sau khi trầm tư hồi lâu đột nhiên toát ra một câu như vậy.

"Dược Tọa sao?" Vệ Cẩm Dương bừng tỉnh hoàn hồn, phảng phất thật sự thấy được một mạt sinh cơ, đôi mắt lập tức sáng lên.

Đúng vậy, còn có Dược Tọa, hắn sao lại có thể quên mất người này? Vệ Cẩm Dương mừng rỡ như điên, đột nhiên tự đánh vào trán mình một cái, hận chính mình đầu óc vận hành không đủ lưu loát. Vệ Minh Lãng trước khi rời đi đã từng nói sở hữu phân đà cùng công việc của Du Ly Quỷ Vực ở Tử Vân đều sẽ do Dược Tọa tiếp quản, còn đem địa chỉ liên hệ Dược Tọa để lại cho hắn.

"Chỉ tiếc... Dược Tọa tiền bối thần long thấy đầu không thấy đuôi, tuy rằng thân ở Tử Vân nhưng không ai biết được tung tích của y. Điện hạ nếu muốn tìm người này chỉ sợ là hy vọng xa vời a." Thương Lãng thở dài bổ sung một câu.

"Không sao, ta cùng y rất quen thuộc, nhất định có thể thỉnh được y tới đây." Vệ Cẩm Dương tin tưởng mười phần, không cần nghĩ ngợi liền đáp.

Hai người Thương Lãng cùng Vệ Cẩm Hoa đều cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía hắn, hoàn toàn tưởng tượng không ra hắn là như thế nào nhận thức loại giang hồ nhân sĩ cấp cao như Du Ly Dược Tọa. Nếu nói không lầm, Vệ Cẩm Dương cũng chỉ lăn lộn trong quân đội thậm chí còn không tham gia triều chính đi? Hắn nhìn qua đối với mạng lưới nhân mạch này là có quăng tám sào tre cũng không đáp được một chân đi? Thương Lãng quả thực kinh ngạc đến không thể tưởng tượng.

Nhưng Vệ Cẩm Dương cũng không có thời gian để ý tới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, không nói hai lời liền xuất cung, ra roi thúc ngựa phóng về phía tổng đà ở kinh thành theo như địa chỉ mà Vệ Minh Lãng lưu lại cho hắn. Sau đó liền một hơi cũng không kịp suyễn liền đem Dược Tọa, vốn đang vô cùng nhàn nhã hưởng thụ trà ngon sau bữa trưa, trực tiếp lôi về hoàng cung.

"Dược Tọa, chân của đại ca ta thật sự bị thương rất nghiêm trọng, liền chỉ dựa vào ngài ra tay diệu thủ hồi xuân a." Còn chưa kịp bình ổn thở dốc do đi nhanh chạy vội mang tới, Vệ Cẩm Dương liền một khắc cũng không ngừng nghỉ mà lôi kéo Dược Tọa bước vào tẩm điện của Vệ Cẩm Hoa.

Chỉ là đang đi đến nửa đường lại bỗng nhiên không thể tiếp tục kéo động Dược Tọa, Vệ Cẩm Dương mất một phút sửng sốt mới hậu tri hậu giác phát hiện ra sau lưng hắn đang có một đạo bén nhọn ánh mắt giống như dao nhỏ đang nhìn chăm chăm vào Dược Tọa.

Đậu má, hắn quá sốt ruột thế nhưng một chút không lưu ý liền quên mất Dược Tọa cùng Thương Lãng còn có một tầng quan hệ quỷ dị... cho nên chưa nghĩ đến trước tiên phải tiễn đại giáo chủ rời đi đã trực tiếp mang người kéo tới... Vệ Cẩm Dương ơi Vệ Cẩm Dương, ngươi thật là ngu ngốc đến tự tìm đường chết!

"Nhị điện hạ không tính toán giới thiệu một chút sao?" Ánh mắt Thương Lãng nếu thật sự có thể hóa thành thực thể, phỏng chừng hắn đã sớm từng đao từng đao xẻo xuống da thịt của Vân Mạch.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí tĩnh lặng tới mức quỷ dị.

"Ha hả", Vệ Cẩm Dương vô cùng xấu hổ cường chống khô khốc cười ra tiếng, quyết định giả ngu giảng hòa, "Vị này chính là một trong Du Ly bát điện, Dược Tọa, vì này chính là giáo chủ của Vu Cổ Thần Giáo, Thương Lãng. Ta nghĩ, các ngươi có thể nhận thức một chút..."

"Dược Tọa, một trong Du Ly bát điện sao? Thật sự là hạnh ngộ a!" Thương Lãng ngoài cười nhưng trong không cười, một cái chớp mắt liền khôi phục khí tràng dữ tợn như lúc Vệ Cẩm Dương lần đầu gặp hắn, cực kỳ không có ý tốt hướng Vân Mạch vươn tay.

"Hạnh ngộ." So với hai kẻ mất tự nhiên kia, Vân Mạch lại phi thường bình tĩnh, vô cùng vân đạm phong khinh tựa như không có việc gì liền đáp lại hai chữ, phảng phất hai người thật sự là lần đầu gặp mặt.

Chẳng qua đối với tay phải đang đình trệ ở giữa không trung của Thương Lãng lại bỏ mặc không để ý đến, hoàn toàn không có ý đồ cùng hắn bắt tay đáp lễ.

"Kia cái gì... Chúng ta hiện tại liền không cần tiếp tục hạnh ngộ, đợi lát nữa còn có rất nhiều thời gian nói chuyện phiếm, Dược Tọa vẫn là trước tiên xem qua chân cho đại ca của ta được không?" Thân ở giữa bầu không khí ngưng trọng như vậy, Vệ Cẩm Dương cảm thấy áp lực như núi sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, tận lực cưỡng bách chính mình làm lơ ánh mắt hung thần ác sát của Thương đại giáo chủ, đem Dược Tọa mặt không đổi sắc còn bình tĩnh đứng ở bên cạnh tiếp tục kéo đến trước giường của Vệ Cẩm Hoa.

Hiện tại hắn cái gì cũng không để ý, hắn không tin Thương Lãng còn có khả năng làm thịt bọn họ. Vết thương trên chân của đại ca nhà hắn mới là vấn đề quan trọng nhất, trời đất bao la cũng không có đại sự gì lớn hơn việc Vân Mạch giúp đại ca hắn chữa trị a.

"Chữa khỏi không khó, chẳng qua có điểm phiền toái. Đại khái yêu cầu phải mất từ ba năm đến năm năm mới có thể khôi phục đến tình trạng bước đi như bay như lúc ban đầu, bệ hạ có thể tiếp thu thời gian này sao? Trong khoảng thời gian này, bệ hạ chỉ có thể dựa vào ngồi xe lăn hoặc là nằm trên giường mà sinh hoạt." Vân Mạch hoàn toàn làm lơ ánh mắt ăn tươi nuốt sống ở sau lưng, giản lược kiểm tra thương thế của Vệ Cẩm Hoa xong thì đưa ra kết luận này.

"Có thể có thể, đương nhiên có thể. Chữa khỏi liền không tồi, thời gian này chúng ta chờ nổi." Còn không đợi người bệnh lên tiếng, Vệ Cẩm Dương đã vội vàng đoạt trước trả lời.

Bọn họ vốn dĩ đều đã tính đến tình huống xấu nhất thật sự mất đi một chân, hiện tại chỉ là không thể sử dụng cái chân này trong vài năm thì có cái gì to tát đâu? Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, Vệ Cẩm Dương cơ hồ muốn đưa tặng Vân Mạch một tấm biển "Hoa Đà tái thế" a.

"Vậy thì ta lát nữa sẽ đi viết đơn thuốc, còn có một vài loại dược liệu đặc thù cần chờ người từ Du Ly mang lại đây. Sau khi chữa khỏi, vẫn thỉnh điện hạ cần thêm chú ý chăm sóc chân của bệ hạ, đặc biệt là vào lúc thời tiết ẩm ướt hoặc các loại hành động kịch liệt." Vân Mạch không lộ rõ biểu tình chỉ nhàn nhạt nói.

"Thật là không biết phải đa tạ Dược Tọa như thế nào, lần trước thiếu ân tình ta còn chưa trả xong, lần này lại làm phiền hơn nữa còn liên lụy ngài. Về sau chỉ cần Dược Tọa hiệu lệnh một tiếng, cho dù yêu cầu quân đội của ta lên núi đao xuống biển lửa tương trợ, Vệ Cẩm Dương cùng Phong Hỏa Kỵ cũng tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước, càng không nói một chữ "không" a." Vệ Cẩm Dương biểu tình ngưng trọng quét sang Thương Lãng đứng một bên đã sắp lửa giận công tâm, thực sự minh bạch chính hắn mang đến phiền toái cho Vân Mạch, ngữ khí càng thêm khẩn thiết nói.

Hắn thậm chí cảm thấy Vân Mạch hiện tại có khả năng cần đến quân binh của hắn, chỉ là không biết bọn họ cộng lại có đủ sức đánh thắng được Thương Lãng hay không. Tục ngữ nói "Song quyền khó địch bốn tay", mười hai lộ Phong Hỏa Kỵ của hắn cùng ra sức hẳn là không có vấn đề... ha?

Rốt cuộc, Thương Lãng bây giờ chỉ có một người.

"Ta hiện tại đại khái cũng không có chỗ nào cần phiền toái điện hạ hỗ trợ. Nhưng thuốc men lần này thật sự quý giá, điện hạ có nói như thế nào thì ta cũng không thể miễn đơn, nhớ rõ trả tiền là được rồi." Vân Mạch lúc này mới theo ánh mắt của Vệ Cẩm Dương liếc nhìn Thương Lãng một cái, hiển nhiên đối với công kích của hắn không hề để bụng chút nào.

Tác giả có lời muốn nói: Toàn văn kết thúc, ngày mai bắt đầu đưa lên phiên ngoại. Cảm ơn mọi người vẫn luôn làm bạn ta, cầu nhắn lại, liền cuối cùng mấy ngày rồi nga. Moah moah, moah moah! Yêu mọi người.

HOÀN CHÍNH VĂN./.

~~~~~

(1)

"Thiên đố anh tài" (天妒英才): trời ghen ghét người tài giỏi, dùng để thương tiếc cho người tài giỏi nhưng gặp phải trắc trở, thậm chí chết sớm.

i. Có lẽ tương tự như kiểu người ta hay nói "hồng nhan bạc phận".

(2)

"Hôi phi yên diệt" (灰飞烟灭): tro bay khói tắt; biến mất sạch sẽ trong một thời gian rất ngắn.

i. Bắt nguồn từ "Viên Giác Kinh" của Phật giáo: "Thí như toản hỏa, lưỡng mộc tương nhân, hỏa xuất mộc tẫn, hôi phi yên diệt" (譬如钻火,两木相因,火出木尽,灰飞烟灭), dịch ra đại khái là "Ví dụ như khoan lửa, hai thanh gỗ ma sát lẫn nhau, lửa bùng lên gỗ cháy hết, tro bay khói tắt".

i. Baidu nói tiếng Anh có idiom "Ashes to ashes, dust to dust" nhưng mình nghĩ thật ra câu này gần với "trở về với cát bụi" hơn, ngôn ngữ mạng có từ "bay màu".

(3)

"Nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu" (一哭二闹三上吊): một khóc hai nháo ba thắt cổ.

i. Câu này bắt đầu được sử dụng trong các tiểu thuyết vào cuối nhà Thanh, nghĩa ban đầu là (phê phán) phụ nữ có chồng muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với con rể, đến thời nay thì mình thấy chỉ đơn giản là "ỷ được yêu thương nên nháo sự thậm chí là dọa tự tử để muốn gì được nấy" thôi.

(4)

"Hồi thiên phạp thuật" (回天乏术): không đủ (phạp) phương pháp về trời (chắc là vậy???), ẩn dụ về một tình cảnh hoặc một căn bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa được nữa; vô pháp xoay chuyển trời đất.

(5)

"Hoạt tử nhân nhục bạch cốt" (活死人肉白骨): làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt; hồi sinh người chết, tái tạo sự sống.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Thật sự là xong chính văn!

Mình đã đọc một truyện khác của tác giả là "Kết hôn sau, tra quá ta người đều trọng sinh" và cảm thấy cũng ổn, ít nhất cặp phụ có tra công thì cho đổi công, kết cục của từng người cũng rõ ràng đầy đủ.

Trích một đoạn lời nói của anh công Alston Camillo ở C115:

"Anh hy vọng con của chúng ta có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy, vô ưu vô lự không cần đeo trên lưng quá nhiều áp lực, trưởng thành trong tình yêu thương. Con có thể không ưu tú hay xuất sắc, cũng không cần phải dùng ưu tú hay xuất sắc để đổi lấy yêu thương cùng khen ngợi từ chúng ta..."

"Chúng ta yêu con, không phải bởi vì con tài giỏi hay nổi bật cỡ nào, cũng không phải bởi vì điều kiện hay hạn định nào khác, chỉ đơn giản là bởi vì đứa nhỏ này là con của chúng ta."

"Con không cần thực ngoan, không cần là tinh anh nhưng nhất định phải là người sống được thật vui vẻ..."

Nếu bạn không thể trở thành một người cha thì nhất định cũng phải tìm cho con của mình một người cha thật tốt nhé!

./.