Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 79: Tinh Hồn (thượng)

C79. Tinh Hồn (thượng)

2022.08.06 ~ 2022.08.12

Bị Vệ Cẩm Dương đẩy trở về trên mặt đất, sau đó tiếp tục đè lên trên cơ thể, Vệ Cẩm Hoa trải qua ngắn ngủi kinh ngạc liền thong dong dựa nửa người vào trên tường, ánh mắt lười biếng lại thâm thúy chuyên chú nhìn đối phương, một chút cũng không thèm để ý bản thân giờ phút này đang khuất cư dưới thân một người nam nhân.

Nếu y vốn dĩ đã không biết được nhiều như Vệ Cẩm Dương vậy liền đem quyền chủ đạo giao cho đối phương là được, y cũng mừng rỡ giờ phút này có thể tiết kiệm thêm chút sức lực. Đến nỗi đệ ấy vì cái gì sẽ như vậy "có thể" thì sau khi tình sự kết thúc y hoàn toàn lại dành thời gian đi tham khảo không phải vẫn còn kịp sao?

Cái gọi là tên đã lên dây không thể không bắn (1), đặc biệt sự tình hiện tại còn tương quan đến đại sự mệnh căn tử của hai vị Tử Vân hoàng tử, Vệ Cẩm Dương cho dù lại như thế nào không tình nguyện, đối lập với tên "đồng bọn" cái gì cũng đều không biết cực kỳ không đáng tin cậy như Vệ Cẩm Hoa, hắn cũng chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai (2) tự mình ra trận.

Sau một lát do dự, vì tương lai của Tử Vân quốc bọn họ, Nhị hoàng tử hắn cũng chỉ có thể hạ tàn nhẫn tâm, hắn bắt đầu gia tăng số ngón tay tham nhập, dùng thêm sức phiên giảo nơi tư mật của chính mình.

Thẳng thắn mà nói, kỳ thật địa phương này rất dơ, nhưng lúc nãy đã chậm trễ nhiều thời gian như vậy, hiện tại việc cấp bách là giữ được mệnh căn tử, Vệ Cẩm Dương cũng chỉ có thể căng da đầu hạ thủ, dù sao xong việc rồi tẩy tẩy cũng không khác mấy. So sánh tới vẫn là người từ nhỏ đến lớn kiều sinh quán dưỡng lại có tính khiết phích như Vệ Cẩm Hoa tương đối có hại, dù sao thì hắn là sờ chính mình còn y lại phải chạm vào người khác...

Sau khi làm xong khuếch trương, Vệ Cẩm Dương tự cho là hết thảy đều có thể nước chảy thành sông (3), thế nhưng chỉ vừa mới cúi đầu nhìn đến gia hỏa căng cứng cực đại của Vệ Cẩm Hoa thì trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Hắn giống nhiên bỗng dưng ngộ ra một vấn đề mấu chốt nhất, so với việc Vệ Cẩm Hoa cái gì đều sẽ không còn muốn quan trọng hơn chục lần...

Thảo nê mã! Mẹ kiếp! Ngươi kỹ thuật sống đều lạn còn muốn một cái vũ khí lớn như vậy làm gì a? Lão tử tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng một cái quái vật khổng lồ như vậy, lão tử nếu thật sự một mông ngồi xuống tuyệt đối là không sống nổi đi? Chẳng lẽ hôm nay hắn liền thật sự trốn không thoát vận mênh phải chết tại nơi này sao?

Hơn nữa vẫn là cách chết khuất nhục như vậy. Rượu độc của kiếp trước ở nơi nào rồi? Lão tử lúc này thật sự rất tưởng niệm ngươi, ít nhất, ngươi khẳng định sẽ không cấp lão tử mang đến nhục nhã a.

"Như thế nào không tiếp tục? Tiểu Dương là có vấn đề? Vẫn là hy vọng đại ca tới đâu?" Vệ Cẩm Hoa lập tức chi thân đứng dậy, đôi con ngươi hừng hực dục niệm như ngọn lửa cháy lan đồng cỏ nhìn chằm chằm Vệ Cẩm Dương bỗng nhiên thạch hóa cứng đờ, y vươn tay liền sờ về phía vòng eo đối phương, ý đồ đảo lại vị trí của hai người.

"Không cần, lão tử chính mình tới." Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Vệ Cẩm Dương một cử động liền đem tay Vệ Cẩm Hoa từ trên sống lưng cùng vòng eo trần trụi của mình khẩn cấp kéo xuống, lập tức phủ quyết đề nghị của y.

Vốn dĩ đã đủ thảm, hắn một chút cũng không hy vọng còn phải nhìn đến cảnh tượng thê thảm chết không toàn thây của chính mình. Thứ hung khí đó lớn như vậy đã đủ đáng sợ rồi, nếu còn giao quyền chủ đạo cho chủ nhân vẫn là tay mơ của nó thì tuyệt đối chính là tự đưa mình đến hoàng tuyền a.

"Vậy ngươi liền nhanh lên." Vệ Cẩm Hoa khóe mắt quét về phía huyệt khẩu đã bị khuếch trương có chút sưng đỏ của Vệ Cẩm Dương, thanh âm khàn khàn áp lực cuồng táo gấp không chờ nổi cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu đáng sợ, rất có ý tứ nếu đối phương còn không hành động thì y liền tự mình tới.

Bị Vệ Cẩm Hoa thúc giục như vậy, Vệ Cẩm Dương chần chờ nhìn đồ vật dưới thân y thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn không dám đem chính mình giao vào tay Vệ Cẩm Hoa loại gà mờ này. Hắn nhắm lại hai mắt, ôm tâm thái "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục" (4), sử dụng cả tay lẫn chân bò lên trên thân thể Vệ Cẩm Hoa, chủ động tách ra hai chân liền chậm rãi ngồi lên thứ cứng rắn của y.

Vệ Cẩm Dương thử từng chút từng chút đem đồ vật của Vệ Cẩm Hoa nạp vào thân thể của mình, nhưng cho dù là tốc độ chậm như vậy cũng không thể giảm được đau đớn phải chịu.

Cho dù là cực lực thả lỏng, Vệ Cẩm Dương cũng không có cách nào dời đi lực chú ý của chính mình, trừ bỏ tiểu huynh đệ bởi vì cổ trùng phát tác mà hưng phấn, hắn cảm thấy giờ này khắc này bản thân trừ bỏ đau đớn cũng không có bất luận dục niệm (5) dư thừa nào.

Cũng chính là thời điểm này, Vệ Cẩm Dương cuối cùng mới minh bạch cái gì gọi là "nói dễ hơn làm", này căn bản không phải là kích cỡ bình thường a. Cho dù hắn biết phải làm như thế nào nhưng trên thực tế cũng chỉ là lý luận suông. Xét cho cùng, hắn so với Vệ Cẩm Hoa bị hắn ở trong lòng cười nhạo là tay mơ thì cũng đều là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.

Vệ Cẩm Dương cắn răng lại lần nữa nếm thử nuốt vào một chút, lại chỉ là vừa động đã bị hung khí phía dưới chấn đến đột ngột rùng mình, nơi tư mật đã ẩn ẩn phát sinh rạng nứt đau đớn khiến hắn mới vừa không dễ dàng điều chỉnh tốt trạng thái lại lần nữa không thể không chùn bước.

"Tiểu Dương, đệ thả lỏng thả lỏng, phóng nhẹ nhàng một chút, không cần khẩn trương như vậy." Trạng thái xâm chiếm nửa vời này lệnh Vệ Cẩm Hoa vẫn luôn thanh duyệt giọng nói cũng nhiễm lên thống khổ cùng ẩn nhẫn, nhưng giờ phút này những gì y có thể làm cũng chỉ là lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Vệ Cẩm Dương, ý đồ trấn an đối phương thả lòng cơ bắp đang căng chặt.

"Ta... Ta tận lực... Không được... A... Ta làm không được, không thể xuống nữa, hoàn toàn không thể xuống tiếp được nữa..." Vệ Cẩm Dương thống khổ nhăn lại mi, cuối cùng cũng khắc sâu thể nghiệm tới rồi cái gì gọi là "nói thì dễ dàng, làm lên mới khó", hắn thật sự không thể.

Đoạn tụ gì đó thật là không dễ làm. Vệ Cẩm Dương bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quỷ dị muốn bội phục Vệ Cẩm Trình mà hắn vẫn luôn cảm thấy là chỉ tiểu gà trống ngạo kiều, hắn ta thật là con mẹ nó lợi hại.

Tạp thật lâu ở cái trạng thái không thể tiến vào cũng không thể lui ra như vậy, Vệ Cẩm Hoa thống khổ đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Thấy Vệ Cẩm Dương thật sự không thể tiếp tục nuốt vào, y cắn răng khống chế hô hấp thô nặng, nỗ lực đem sức lực toàn thân tập trung vào eo lưng của chính mình, thừa dịp Vệ Cẩm Dương thoát lực có hơi thả lỏng liền lời nói trước cũng không kịp báo, đột nhiên dùng sức cung khởi eo, thẳng tắp đâm vào trong thân thể đối phương.

"A", một khắc kết hợp kia, cả hai người đồng thời kinh hô lên tiếng, chẳng qua một người là sảng một người là đau.

Dưới tình huống bản thân trước đó cái gì cũng không biết, cứ vậy mà đột nhiên có được thân thể của Vệ Cẩm Dương, Vệ Cẩm Hoa chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Đến khoảnh khắc thật sự gắn kết kia, y liền có chút khống chế không được cảm xúc của chính mình hít sâu một hơi. Nguyên bản y cho rằng giữa hai người nam nhân hỗ trợ nhau loát loát cùng cọ xát đã là sung sướиɠ đến cực hạn, hiện giờ mới xem như biết được cái gì chân chính gọi là "dục tiên dục tử".

"Ân hừ", Vệ Cẩm Hoa thỏa mãn thở dốc ra tiếng, chỉ cảm thấy tư vị này mỹ diệu đến không thể dùng ngôn ngữ tới hình dung.

Chân chính da thịt chi thân khiến cho hết thảy cảm giác lúc trước y từng trải qua đều không đáng nhắc tới. Y cuối cùng có chút minh bạch vì sao có một số người sẽ phóng túng bản thân trụy lạc trong bể nɧu͙© ɖu͙©, người chưa từng hưởng qua thì làm sao có thể hiểu được loại thân mật này thật sự đủ khả năng giam giữ con người ta trầm mê trong đó.

"Ngọa tào, khốn kiếp, ngươi con mẹ nó sao dám cứ như vậy mà đâm vào? Ta hận ngươi!" Đột ngột bị xé rách, nơi đó liền đau đớn xuyên tim, Vệ Cẩm Dương thống khổ đến cơ mặt đều vặn vẹo, hoãn một hồi lâu mới hộc ra một tiếng mắng như vậy. Cảm nhận được thứ đồ vật của nam nhân khác bị nhục bích mẫn cảm của chính mình bao lấy, quả thật là quỷ dị cực kỳ.

Quá con mẹ nó trứng đau, hắn căn bản vẫn chưa chuẩn bị tốt mà Vệ Cẩm Hoa cư nhiên liền đột ngột đâm tiến vào, cho dù tiểu huynh đệ bởi vì cổ trùng vẫn đứng thẳng như cũ nhưng trên trán hắn đã sớm bị đau đớn thình lình xông đến ép ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Xin lỗi, Tiểu Dương. Nhưng đệ cũng không thể nói như vậy. Ca ca thích đệ như vậy, đệ sao lại có thể hận ra đâu? Ân?" Vệ Cẩm Hoa có chút khống chế không được thở hổn hển.

Thanh âm của Vệ Cẩm Hoa bởi vì nhiễm đầy du͙© vọиɠ mà đã trở nên khàn khàn, y phí một chút sức lực lật qua thân mình, đem Vệ Cẩm Dương đè ở dưới thân, ôn nhu vuốt ve gương mặt của hắn, càng thêm cảm thấy gương mặt của Vệ Cẩm Dương đã đẹp đến một cảnh giới chỉ ở trên trời mới có, cầm lòng không đậu liền hôn qua.

Rốt cuộc cũng có cơ hội ở lúc hai người đều thanh tỉnh mà hôn môi, y cẩn thận nhấm nháp tế phẩm tư vị môi lưỡi của Vệ Cẩm Dương, cảm giác này khiến y có loại hưng phấn quỷ dị vô cùng, không biết đến tột cùng là ai mê hoặc ai.

Bị Vệ Cẩm Hoa đè nặng dưới thân mà đột nhiên hôn lấy, Vệ Cẩm Dương trong nháy mắt hô hấp không thuận đến có chút thở không nổi, đầu óc một bôi đen cái gì cũng không kịp nghĩ, lại không biết như thế nào bỗng nhiên cảm thấy tựa như về tới mười ba tuổi năm ấy Vệ Cẩm Hoa say rượu "loạn tính". Hắn theo bản năng phản ứng lên muốn đẩy người, cố gắng làm y từ trên người mình tránh ra, tiếc là bởi vì tay trái trật khớp, tay phải bị thương nên đều vô lực, cho nên nói là đẩy người lại càng giống như là dục cự hoàn nghênh.

Thế nên dưới tình thế Vệ Cẩm Dương vô lực xoay chuyển trời đất, hắn cuối cùng vẫn là đem chính mình cùng lần đầu tiên với nam nhân liền như vậy cống hiến cho Vệ Cẩm Hoa, loại tay mơ uổng có vũ khí hạng khủng lại không biết cách vận tác.

Cuối cùng được đến kết luận... quá con mẹ nó đau. Vệ Cẩm Hoa tên khốn này có được loại thần binh lợi khí như vậy quả thực là bạo khiển thiên vật (6), chỉ biết đấu đá lung tung, một chút kỹ xảo cũng không có... làm thần khí một giây biến phế vật, đã vậy còn không biết khiêm tốn mà đặc biệt kéo dài.

Vệ Cẩm Dương bỗng chốc sinh ra đồng tình vô hạn với tẩu tử tương lai, thứ này một khi bị giải khai phong ấn thả đi ra ngoài về sau quả thực là không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Không biết đây là lần thứ mấy bị hϊếp bức thừa nhận thứ hung khí đáng sợ của Vệ Cẩm Hoa, một chút kɧoáı ©ảʍ ban đầu cũng đã bị ma diệt đến không còn, Vệ Cẩm Dương chỉ có thể chết lặng mặc cho đối phương ra sức tiến hành loại luật động nguyên thủy, hắn cả người ướt đẫm mồ hôi nằm xoài trên mặt đất lạnh lẽo, yên lặng phát biểu cảm nghĩ sau khi sử dụng.

Khí đại kỹ không tốt, thứ đồ chơi này có tốt đến đâu, lại ngạnh lại đại cũng che giấu không được khuyết điểm cặn bã của chủ nhân nó, làm người nào "may mắn" hưởng thụ qua một lần liền không dám nghĩ đến dùng thêm lần thứ hai.

"Cẩm Dương, đại ca trước kia thật sự không biết đệ thế nhưng còn hiểu được nhiều thứ như vậy đâu?" Vệ Cẩm Hoa xong việc thần thanh khí sảng, qua loa mặc lại y phục, híp mắt đánh giá Vệ Cẩm Dương còn đang mệt rã rời chưa ngồi dậy nổi, trên mặt tuy có ý cười lại là cười đến có chút nguy hiểm.

Trong ấn tượng cố hữu của Vệ Cẩm Hoa, đệ đệ bảo bối của y vẫn luôn vô cùng đơn thuần, thiên chân đến làm người luyến tiếc đi khinh nhờn đi vấy bẩn, y thậm chí không dám để mấy thứ ô trọc trên thế gian bị Vệ Cẩm Dương biết được, chỉ nghĩ phải bảo hộ phần hồn nhiên này. Thế nhưng trong bất tri bất giác, Vệ Cẩm Hoa hôm nay đột nhiên nhận ra đệ đệ bảo bối của y kỳ thật đã ở một nơi mà y nhìn không tới thật sự trưởng thành.

Từ lần trước lớn mật giúp y loát quản, cho tới hôm nay tình sự giữa nam nhân chi gian mà bản thân y cũng không biết nên làm như thế nào, hết thảy đều đang tuyên cáo Cẩm Dương của hắn đã không còn là đứa bé ngây ngô lúc trước nữa rồi. Vệ Cẩm Hoa tuy cao hứng bởi vì quan hệ của bọn họ đã có cơ hội tiến thêm một bước càng thêm thân mật nhưng đồng thời cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi... đứa nhỏ này có phải cũng từng cùng người khác phát sinh cái gì hay không?

Rốt cuộc loại thủ pháp nhanh nhẹn mà thuần thục như vậy tuyệt đối không giống như thiên phú dị bẩm hoặc một hai ngày là có thể luyện ra tới. Tưởng tưởng đến khả năng này, Vệ Cẩm Hoa liền có chút ức chế không được trong lòng bùng nổ ghen ghét cùng chua xót.

"Này đó đều là thường thức, lão tử còn cảm thấy trường hợp một chút cũng không biết như ngươi mới là kỳ quái đâu." Nghe ra bỡn cợt trong lời nói của Vệ Cẩm Hoa, Vệ Cẩm Dương tức giận triều y trợn trắng mắt.

Nam nhân là gì? Đó là dục hình sinh vật, một cái dục hình sinh vật có thể sống thành Vệ Cẩm Hoa như vậy, ở trong mắt hắn xem ra đã là kỳ ba trong kỳ ba, bi ai đến không thể cứu giúp. Ngay cả động vật còn có thể hiểu được theo đuổi phối ngẫu là làm cái gì không phải sao? Giống Vệ Cẩm Hoa thứ tồn tại ngốc bức như vậy cư nhiên còn dám dùng vẻ mặt bỡn cợt cười nhạo hắn? Vệ Cẩm Dương quả thực là không còn gì để nói.

Ai nghe qua nam nhân bọn họ ở trên giường thủ pháp quá hảo là phạm sai hả? Nhìn tới nhìn lui vô luận xem thế nào cũng nên là hắn tương đối có tư cách đi cười nhạo Vệ Cẩm Hoa tên gà mờ này mới đúng đi.

Đối mặt đệ đệ nhà mình bằng phẳng trắng ra phản bác như thế, lúc này lại đến phiên Vệ Cẩm Hoa hết chỗ nói rồi.

"Cẩm Dương, đệ muốn làm gì? Không thoải mái sao?" Im lặng một lát, Vệ Cẩm Hoa chú ý tới Vệ Cẩm Dương nguyên bản nằm xoài trên mặt đất bỗng nhiên cử động muốn ngồi dậy, lập tức thấu tiến lên hỏi han ân cần.

"Không... không làm gì, chính là giống như cửa không ai thủ, ta nghĩ đi ra ngoài xem." Sau khi đã cùng nhau phát sinh da thịt chi thân, lần nữa trông thấy phó bộ dáng ôn nhu ấm áp này của đối phương, cho dù đã tập mãi thành thói quen thì hắn cũng có điểm không thích ứng, cảm thấy toàn thân đều phải nổi một tầng da gà.

"Hiện tại thân thể của đệ có thể chứ?" Vệ Cẩm Hoa nhăn lại mày, do dự đưa mắt đánh giá eo của hắn.

"Không thể cũng phải có thể, lão tử tuyệt đối không cho phép bản thân lại bỏ lỡ bất luận cơ hội trốn thoát nào. Bằng không đợi đến tên yêu nhân kia lại đến lăn lộn một hồi thì không biết còn gặp phải cái quỷ gì đâu." Vệ Cẩm Dương có chút gian nan đứng lên, chân hắn đã run đến lợi hại.

Hấp thụ giáo huấn từ lần trước cửa không khóa lại không đào tẩu, Vệ Cẩm Dương hiện tại là thấy cái khe hở cũng muốn toản toản nhìn trộm, tình nguyện vấp phải trắc trở cũng không muốn phóng chạy bất cứ khả năng nào.

"Vẫn là ta ôm đệ qua đó đi." Vệ Cẩm Dương ánh mắt ám trầm lướt qua hai chân có chút đánh hoảng của Vệ Cẩm Dương, y vươn ra hai tay, tính toán đem hắn chặn ngang bế lên.

"Không cần phiền toái đại ca, huynh chỉ cần đỡ là được, ngàn vạn không cần ôm." Vệ Cẩm Dương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ở trong mắt hắn, hình tượng của Vệ Cẩm Hoa đã sớm từ huynh trưởng đáng tin cậy sụp đổ thành vô cùng không nên tin tưởng, thậm chí còn cộng thêm danh hiệu đóa kỳ ba không có thường thức.

Hắn hiện tại tay đau, eo đau, cúc hoa đau, tiểu huynh đệ cũng đau,... ôi các loại đau. Nhưng hắn một chút cũng không hy vọng vào tên thư sinh ốm yếu như Vệ Cẩm Hoa lại đây ôm hắn, lỡ như một cái quăng ngã thì chẳng phải hắn càng sống không nổi a.

Mẹ kiếp, đều do Vệ Cẩm Hoa thằng nhãi này làm hại, ngươi kỹ thuật không xong còn làm nhiều lần như vậy là có bao nhiêu hận lão tử a? Da thịt chi thân thì chỉ cần xuất tinh một lần không phải đã đủ rồi sao? Một hai cứ phải lặp đi lặp lại lăn lộn lão tử làm cái quỷ gì? Vệ Cẩm Dương bởi vì chỗ nào đó còn rạng nứt đau đớn mà không khỏi âm thầm hung hăng mắng to Vệ Cẩm Hoa.

Chỉ là tuy rằng ở trong đầu đã đem Vệ Cẩm Hoa chém mấy ngàn đao, nhưng dù sao hắn cũng là người từng trải, có thể lý giải cùng hiểu được mao đầu tiểu tử lần đầu hưởng qua tư vị nɧu͙© ɖu͙© hiển nhiên khó có thể tự khống chế chính mình, cho nên cũng không sinh ra oán trách hay giận dỗi đối phương.

Tác giả có lời muốn nói: Có loại một viết này đó liền tưởng tạp **, bổn văn cuối tuần từ 75 chương bắt đầu tiểu tu.

~~~~~

(1)

"Tiễn tại huyền thượng, bất đắc bất phát" (箭在弦上不得不发): tên đã lên dây, không thể không bắn. Mặc dù là người đặt mũi tên lên cung nhưng nó được bắn ra là do dây cung chứ không phải người cầm cung. Có những việc bản thân không muốn làm nhưng bị người khác bắt buộc không thể không làm.

i. Xuất phát từ "Thái bình ngự lãm".

Thời Tam Quốc, dưới trướng Viên Thiệu có một vị Điển Văn Chương tên là Trần Lâm, Viên Thiệu sai người này viết bài hịch kể tội Tào Tháo nhằm kêu gọi người giúp sức mình diệt trừ Tào Tháo, gọi là "Vi Viên Thiệu hịch Dự Châu văn".

Tương truyền khi Tào Tháo đọc được bài hịch này là lúc bệnh đau đầu tái phát, vốn rất tức giận nhưng dần dần lại bắt đầu thưởng thức tài văn chương tuyệt diệu của Trần Lâm, thậm chí cơn đau đầu cũng giảm bớt.

Về sau, khi Tào Tháo diệt Viên Thiệu, đã hỏi Trần Lâm vì sao khi xưa viết bài kể tội ông thì thôi, còn lôi tổ tông ba đời ông ra mắng là thế nào, Trần Lâm tạ tội, đáp rằng: "Tiễn tại huyền thượng, bất đắc bất phát". Nhờ câu nói này mà Trần Lâm giữ được tính mạng.

Vào thời điểm đó, ngay cả thượng cấp của Trần Lâm xin quy hàng cũng bị Tào Tháo từ chối và xử quyết. Mặc dù Tào Tháo thưởng thức tài văn chương của ông, nhưng nó không đủ để thắng qua lòng trung thành và nỗi nhục bị người chửi bới tổ tông ba đời. Nếu Trần Lâm im lặng cũng sẽ bị gϊếŧ, bởi vì Tào Tháo không phải là người cho tù nhân có "quyền giữ im lặng". Nếu Trần Lâm nói rằng mình vô tội và đổ lỗi cho Viên Thiệu thì sẽ chỉ càng chết nhanh hơn. Trần Lâm lựa chọn không phản bác, đồng thời nói câu này.

Người đời sau cho rằng câu này mang dụng ý: "Mũi tên bắn ra là do dây cung, Trần Lâm cho dù không muốn cũng phải hành động theo dây cung Viên Thiệu. Đồng thời, nếu Tào Tháo có thể làm dây cung cho Trần Lâm, Trần Lâm cũng có thể trở thành mũi tên cho Tào Tháo."

(2)

"Đương nhân bất nhượng" (当仁不让): việc nhân đức không nhường ai. Nghĩa gốc là coi lòng nhân từ là trách nhiệm của mình, không khiêm nhượng; về sau chỉ việc chủ động thực hiện việc nên làm, không từ chối hay đùn đẩy cho người khác.

(3)

"Thủy đáo cừ thành" (水到渠成): nước chảy thì kênh rạch sẽ tự hình thành; nước chảy thành sông; khi đến lúc nhân duyên chín muồi thì mọi việc sẽ tự nhiên có được kết quả.

(4)

"Ngã bất nhập địa ngục, thùy nhập địa ngục" (我不入地狱谁入地狱): Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, tinh thần hy sinh bản thân vì người khác.

i. Bắt nguồn từ sự tích về Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tương truyền ngài từng nguyện ý không nhập Niết Bàn mà xuống địa ngục phổ độ chúng sinh, với đại nguyện: "Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề."

(5)

"Khỉ niệm" (绮念): ý niệm, tưởng tượng về những điều không đúng, đa phần là dâʍ ɖu͙©.

(6)

"Bạo khiển thiên vật" (暴殄天物): sự tàn phá của thiên nhiên; thô bạo phá hỏng đồ vật mà không biết nâng niu.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Cuối cùng tui cũng lết được tới chương này. Mắt thấy một tháng nữa là tròn 2 năm mà còn tới 20 chương... muốn khóc quá hu hu. Tui chỉ có thể hứa là sẽ không drop.

Nhắc tới Địa Tạng Vương Bồ Tát làm tui nhớ tới một bộ có nói về địa ngục, mọi người có xem "Hoozuki no Reitetsu" (ZingTV để tên "Phụ tá Diêm vương") không? Bao hay luôn!

./.