C54. Ái tình (hạ)
2021.08.13 ~ 2021.08.14
Càng gần cửa ải cuối năm vốn dĩ hẳn là thời gian cực kỳ bận rộn, nhưng tương phản với người người nhà nhà đang vội đến chân không chạm đất, Thái tử gia lại xem như cuối cùng có thể hưởng thụ nhàn hạ, không cần lại lao tâm lao lực vì triều chính, cũng không cần phiền lòng vì đảng phái chi tranh.
Rốt cuộc Vệ Cẩm Hoa lại có thể tìm được thời gian ở bên cạnh người mà y muốn ở bên một cách an tĩnh mà thích ý.
"Cẩm Dương, đệ đang suy nghĩ gì sao? Hay là mệt rồi?" Tỷ như bây giờ, Vệ Cẩm Hoa trong mắt mãn hàm ôn nhu mà nhìn thiếu niên nùng mi tuấn mục (1), trường thân ngọc lập (2) trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng thư thái (3). Chỉ cần là nơi có đệ đệ bảo bối ở, vô luận như thế nào đều có thể khiến y ấm áp.
"Đại ca, huynh nói xem", so với Vệ Cẩm Hoa, Vệ Cẩm Dương tinh thần có chút uể oải không sức sống, ước chừng là do sắc trời đang tối dần đi, "Trên phố đồn đãi mỹ nữ trứ danh thiên hạ cơ hồ tất cả đều xuất thân từ Hiên Viên, vậy Hiên Viên đệ nhất mỹ nhân sẽ đẹp đến cỡ nào?"
Nữ nhân này phải đẹp đến mức nào mới có thể cầm tù trái tim của Vệ Cẩm Hoa? Vệ Cẩm Dương có chút mệt rã rời mà dựa vào lò sưởi (4) trong Thái tử ©υиɠ điện, nhìn ngoài cửa sổ đã bị hắc ám bao phủ mà thầm nghĩ.
"Cẩm Dương, đệ đã đáp ứng đại ca trước hai mươi tuổi sẽ không thành thân, làm thay đổi thế cục trong triều." Một người vốn dĩ chỉ là lơ đãng nói nói, một người nghe vào lại lập tức chau mày, ánh mắt cũng phá lệ âm trầm.
"A?" Nghe đại ca nói như vậy, Vệ Cẩm Dương có chút mê mang ngẩng đầu, khó hiểu nhìn chăm chú vào ánh mắt nguy hiểm của y.
Hắn theo không kịp a, hắn chỉ là phỏng đoán một chút đại tẩu rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, vậy thì có liên quan gì đến việc đáp ứng đại ca sẽ không thành thân trước hai mươi tuổi? Hắn không phải chỉ là tò mò một người nữ nhân như thế nào mới có thể đẩy ngã đại ca hắn sao?
"Mỹ nhân như rắn rết (5), nữ nhân càng mỹ lệ liền càng họa thủy (6), huống chi họa thủy này xuất thân từ ngoại bang còn lớn hơn đệ bốn tuổi", Vệ Cẩm Hoa nhìn biểu tình mông lung của đệ đệ, tâm niệm vừa chuyển, quyết định thay đổi sách lược sang ôn nhu dụ hống, "Cẩm Dương, đại ca không phải muốn ngăn cấm đệ thành gia lập nghiệp, ta chỉ là không nghĩ đệ muội tương lai là một nhân vật nguy hiểm như vậy. So với mỹ nhân, đại ca càng hy vọng đệ có thể thú một thê tử hiền lương thục đức lại thật tâm đối tối với đệ."
Nghe đến đây Vệ Cẩm Dương mới xem như minh bạch lời nói lúc đầu của đại ca nhà hắn. Ngọa tào, Vệ Cẩm Hoa đây là hoài nghi hắn muốn cậy góc tường của y sao? Tuy rằng hắn thật sự tò mò cái gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng thê tử của bằng hữu là không thể động (7), huống chi người này còn là thê tử của huynh đệ a! Làm một đại nam nhân tam quan đứng đắn, loại sự tình này căn bản hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ.
Đại ca, ngài đây là ăn no không có chuyện gì làm đúng không? Đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn đó a? Vệ Cẩm Dương đều vô lực phun tào.
Này một đời cùng kiếp trước có chút bất đồng, từ năm đó hắn thuyết phục ngoại tổ phụ đứng ra duy trì Thái tử vị của Vệ Cẩm Hoa, Lâm Lưu hai đại phe phái hiện giờ đã không rơi vào tình trạng đối chọi gay gắt như đời trước, cho nên địa vị trong triều của Vệ Cẩm Hoa cũng không hề bị Kính Hòa Đế lấn áp. Ngược lại, mâu thuẫn giữa hai vị hoàng gia phụ tử này lại càng nháo càng lớn, thậm chí Hiên Viên hoàng triều cách xa vạn dặm cũng nghe được, cho nên Thượng Quan thái hậu cũng không nói rõ sẽ đem công chúa gả cho Vệ Cẩm Hoa mà để nàng đến Tử Vân rồi tự mình chọn một người trong hoàng thất làm vị hôn phu.
Nhưng ngay cả như vậy, Vệ Cẩm Dương vẫn cho rằng Hiên Viên công chúa khẳng định sẽ liếc mắt một cái liền nhìn trúng Vệ Cẩm Hoa. Dù sao thì người xuất sắc nhất trong đám huynh đệ cùng lứa bọn họ chính là Thái tử đại ca nhà hắn, đúng vậy, tuyệt đối không thể nghi ngờ.
"Cẩm Dương, đại ca đang nói với đệ cái gì, đệ có nghe thấy không? Hiên Viên công chúa không hề thích hợp với đệ, nàng ta có khả năng còn là mật thám." Nhìn đệ đệ bảo bối thất thần nhìn ánh nến trong phòng, không biết tâm trí đã bay đi đâu, Vệ Cẩm Hoa trong lòng càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ đối nữ nhân kia động tâm, y khó chịu nhíu mày, lo lắng mà lay lay cánh tay của Vệ Cẩm Dương.
"Nghe được, nghe được. Đệ đối với Hiên Viên công chúa căn bản không có cái loại ý tưởng này. Đại ca, huynh cũng nghĩ quá nhiều rồi", Vệ Cẩm Dương đối với đại ca nhà hắn có chút bất đắc dĩ. Đại ca, ngài thật sự chỉ là ca ca của ta, không phải cha ta đấy chứ? Sức tưởng tượng cũng quá phong phú rồi a.
Lão tử đối với tức phụ tương lai của ngươi tuyệt đối không có ý đồ như ngươi tưởng. Ngươi cư nhiên nói nàng ta có khả năng là mật thám, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử mà dùng cách này dọa ta? Chờ đến lúc ngươi thú nàng rồi xem ngươi sẽ như thế nào cùng lão tử giải thích. Hừ, suốt ngày xem lão tử như tiểu hài tử mà hống đến hống đi.
"Như vậy là tốt, đệ hẳn là biết đại ca luôn là vì muốn tốt cho đệ. Thê tử tương lai của đệ sao, đại ca nhất định sẽ tìm một người đối xử tốt nhất với đệ trong khắp thiên hạ này." Nhìn đệ đệ đã không kiên nhẫn, Vệ Cẩm Hoa trong lòng ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn là buộc bản thân nhịn xuống không phát tiết, y nhếch môi cười, lại dùng bộ dáng thập phần ôn nhu của một vị hảo ca ca mà nhẹ nhàng xoa xoa tóc Vệ Cẩm Dương.
Vệ Cẩm Hoa không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, hiện tại Cẩm Dương của y đã trưởng thành, y cần thiết phải đem sở hữu cảm xúc đều thu liễm, hỏa khí (8) lại càng phải che giấu thật kỹ, nếu không lại khiến đệ ấy sinh ra tâm lý phản nghịch.
Không ai hay biết, Vệ Cẩm Hoa vô cùng chán ghét Vệ Cẩm Dương chủ động nhắc đến nữ nhân trước mặt y, càng chán ghét sự thật rằng đệ ấy về sau chung quy sẽ thuộc về một nữ tử xa lạ nào đó. Có đôi khi y cũng nghĩ rằng nếu Cẩm Dương vĩnh viễn không cần lớn lên thì tốt biết bao, như vậy đệ ấy liền không bị người khác đoạt đi, vĩnh viễn chỉ thuộc về duy nhất một mình y.
Mà Vệ Cẩm Dương nhìn thấy y lại mang lên bộ dáng ôn nhu hảo ca ca vừa tiêu chuẩn vừa kinh điển kia, cũng chỉ có thể yên lặng phun tào trong lòng. Đây là đánh một roi lại cho một viên đường (9) sao? Lại nói, không hiểu sao theo hắn mỗi giai đoạn trưởng thành thì đại ca nhà hắn đối với thế giới nội tâm của hắn lại càng chú ý? Tuy rằng mỗi lần đều trảo không đúng trọng điểm a.
Nhìn bên ngoài cửa sổ là sắc trời đen thẫm, Vệ Cẩm Hoa bỗng nhiên sinh ra xúc động muốn ngủ, liền quay đầu nhìn về phía đệ đệ, "Đã muộn rồi, hẳn là nên nghỉ ngơi. Cẩm Dương, không bằng đêm nay đệ liền lưu lại trong cung của đại ca?"
Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Vệ Cẩm Hoa cũng không dám ôm một tia ảo tưởng rằng đệ đệ sẽ đáp ứng. Bởi vì thỉnh cầu này y không nhớ mình đã hỏi bao nhiêu lần, từ khi Vệ Cẩm Dương còn nhỏ đến tận bây giờ, nhưng đệ ấy lại trước nay chưa từng nhận lời.
Vậy mà đêm nay nhân phẩm cùng vận khí của y tựa hồ đặc biệt hảo, đứa nhỏ này chưa từng qua đêm trong cung điện của người khác thế nhưng đáp ứng đêm nay lưu lại ngủ cùng y.
Nằm trên giường lớn ấm áp mềm mại của trong cung của Thái tử điện hạ, Vệ Cẩm Dương lại mở to một đôi mắt, hắn bi ai phát hiện chính mình ngủ không được. Sớm biết rằng cơ thể không thích ứng với giường của Vệ Cẩm Hoa, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại. Đều trách hắn, trách hắn tham luyến ấm áp trong phòng mà không muốn tiếp xúc gió lạnh bên ngoài. Hiện tại không ngủ được thì có thể làm gì? Y phục đã thoát, đèn cũng tắt, người bên cạnh không thể đánh thức,... hắn không thể lại xuống giường chạy trở về.
Bất quá nói đến cũng kỳ quái, Nhị hoàng tử điện hạ hắn trước nay đều không nhận giường, thích ứng hoàn cảnh đặc biệt nhanh, như thế nào nằm tới giường của đại ca nhà hắn lại đột nhiên khó ngủ rồi? Rõ ràng khi hắn còn là tiểu binh, trong quân doanh ngay cả một tấm ván cứng cùng mấy cái chân thối không dám nhớ lại của bạn cùng phòng, hắn đều có thể nhẫn qua mà hô hô ngủ nhiều a.
Hắn lúc này có chăn ấm nệm êm lại không thể ngủ? Là bởi vì giường vẫn là bởi vì người? Vệ Cẩm Dương hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào hắc ám, nằm trong chăn không cần động cũng có thể cảm nhận được một người khác đang tồn tại bên cạnh, trong không khí cũng tràn ngập khí vị dễ ngửi quen thuộc trên người đại ca của hắn.
Vệ Cẩm Dương không xác định nghĩ nghĩ, thẳng thắn mà nói thì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cùng Vệ Cẩm Hoa ngủ chung một cái chăn, nhưng lại là hắn lần đầu tiên ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cùng một ổ chăn, hắn và người bên cạnh đang dùng nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm đối phương, loại cảm này thật sự vô cùng vi diệu.
"Đại ca, huynh nói xem, yêu một người sẽ là tư vị như thế nào?" Vệ Cẩm Dương không biết làm sao bỗng nhiên lại nhớ tới vấn đề này, hắn cũng không biết đại ca nhà hắn đã ngủ hay chưa, liền đột nhiên mà hỏi ra miệng.
Trong tẩm điện một mãnh hắc ám, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi trên mặt đất có thể nghe được, nhưng Vệ Cẩm Hoa lại thật lâu chưa đáp lại, lâu đến mức Vệ Cẩm Dương rốt cuộc tìm được rồi con sâu ngủ, bị nó cắn xong liền không còn tỉnh táo để băn khoăn cái gì.
"Yêu một người chính là luyến tiếc hắn, vứt không xong, quên không được, thời thời khắc khắc bị hình ảnh của hắn quấn lấy; mỗi ngày đều sống trong sợ hãi hắn sẽ bị người khác đoạt đi; cho dù thương tổn chính mình cũng vô pháp nhẫn tâm đi thương tổn hắn; đem khoái lạc của hắn xem như khoái lạc của mình,... cho dù biết vĩnh viễn cũng không chạm được tới hắn." Không biết yên lặng bao lâu, Vệ Cẩm Dương mới từ mông lung nửa tỉnh nửa mơ nghe được Vệ Cẩm Hoa trả lời.
Đáng tiếc cho dù nghe thấy thì Vệ Cẩm Dương cũng không có cách nào ứng tiếng, hắn kỳ thực không nghe rõ cũng không hiểu được Vệ Cẩm Hoa đang nói cái gì, ý thức của hắn đã hỗn độn đến mức chỉ có thể lập tức lâm vào ngủ say.
"Cẩm Dương? Cẩm Dương? Đệ ngủ rồi sao?" Thật lâu sau đó, Vệ Cẩm Hoa nửa chống đỡ thân thể, dùng tay nhẹ nhàng chạm thử một chút thiếu niên lang đã ngủ say bên cạnh y.
Không một người biết, đêm nay tâm tình của y đã phấn khởi đến cực điểm, từ lúc lên giường vẫn luôn giả vờ yên tĩnh chờ đến khi bảo bối của y ngủ.
Trong mơ bị quấy rầy, Vệ Cẩm Dương không tình nguyện động vài cái, lầm bầm vài câu, liền mặc kệ y, xem ra là thực sự ngủ say.
Xác định đệ đệ ngủ thật rồi, Vệ Cẩm Hoa mới xem như thở ra một hơi, trong bóng tối thật cẩn thận sờ soạng, tinh tế dùng lòng bàn tay phác họa dung mạo của đối phương.
Đây là từng ấy năm đến nay, Cẩm Dương lần đầu tiên trong lúc thanh tỉnh có thể đồng ý cùng chung chăn gối (10) với y, như thế nào có thể không phấn khởi đâu? Khoảng cách như vậy gần, chỉ cần duỗi tay ra liền có thể chạm vào da thị của đệ ấy, chỉ cần khẽ động cánh mũi là có thể ngửi được hương vị độc thuộc về đệ ấy. Đối với Vệ Cẩm Hoa mà nói, khung cảnh đẹp nhất trong mơ cũng chỉ như thế này mà thôi.
Cũng không biết lưu luyến trên da thịt ấm áp của Vệ Cẩm Dương bao lâu, Vệ Cẩm Hoa rốt cuộc chống đỡ không được cổ họng khô khốc cùng khát vọng từ tận đáy lòng, y khẽ cúi đầu đem môi dán lên, lại chậm rãi từng chút thử dùng đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng ấm áp của đối phương, tận lực đè nén du͙© vọиɠ nguyên thủy mà dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng liếʍ liếʍ.
Kỳ thực sau khi Vệ Cẩm Dương mười mấy tuổi cùng bằng hữu trong quân doanh học xong uống rượu, y đã từng không biết bao nhiêu lần lén lút làm chuyện này. Đáng tiếc theo Vệ Cẩm Dương dần lớn lên, tửu lượng cũng càng ngày càng tốt, bình thường muốn say đảo đệ ấy quả thật rất khó. Vệ Cẩm Hoa vì chuyện này mà hao tâm tổn trí rất nhiều, còn lặng lẽ vơ vét không biết bao nhiêu loại rượu quý hiếm dễ khiến người say mang đến cho đệ ấy.
Mà hôm nay, chính là lần đâu tiên y có thể nhân lúc Vệ Cẩm Dương không có say, trong miệng cũng không có mùi rượu mà hôn tới.
Vệ Cẩm Dương tựa hồ ngủ thật sự trầm, đối với dị vật đột nhiên xâm nhập khoang miệng cũng không hề chống cự hay bài xích. Vệ Cẩm Hoa thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, liền dần dần gia tăng lực đạo, cuốn lấy đầu lưỡi ướt hoạt của đối phương, hơi hơi dùng sức bắt đầu mυ'ŧ vào phiên giảo.
Vệ Cẩm Hoa một bên lo lắng Vệ Cẩm Dương sẽ bỗng nhiên tỉnh lại mà vẫn luôn dùng dư quang khóe mắt nhìn chăm chú đối phương, một bên không kiêng nể gì càng thêm giảo lộng môi lưỡi của hắn, loại cảm giác này quả thực nghẹn khuất đến khó chịu a.
Chỗ tốt duy nhất đại khái chính là y rốt cuộc nếm tới khoang miệng của Vệ Cẩm Dương nếu như không có mùi rượu sẽ là tư vị gì, vốn dĩ rõ ràng là hương vị gì cũng không có lại ngạnh sinh sinh bị Vệ Cẩm Hoa phẩm ra một mạt ngọt lành.
Tác giả có lời muốn nói: Cầu nhắn lại, cầu bình luận! Bán manh, lăn lộn, nhìn không tới nhắn lại không động lực, nhắn lại nhiều hơn, suy xét ngày mai trước thêm chương nga!
~~~~~
(1)
"Nùng mi tuấn mục" (浓眉俊目): mày rậm mắt đẹp.
(2)
"Trường thân ngọc lập" (长身玉立): từ ngữ này ban đầu dùng để miêu tả nữ tử dáng vẻ mảnh mai thon thả, làn da trắng và mịn như ngọc, nhưng theo thời gian lại được sử dụng nhiều để miêu tả nam tử vóc dáng cao lớn.
(3)
"Ôn hinh" (温馨): ấm áp, ngọt ngào, lịch sự và ân cần; bầu không khí thân mật và ân cần; mái ấm.
(4)
"Noãn lô" (暖炉): lò sưởi.
(5)
"Mỹ nhân như xà hạt" (美人如蛇蝎): mỹ nhân như rắn rết.
(6)
"Họa thủy" (祸水): thường dùng để chỉ việc sủng ái nữ nhân mà gây ra thảm họa cho đất nước, mỹ nhân được ví như đại hồng thủy.
i. Thời xưa bốn loại tai họa được xếp từ cao xuống thấp là thủy, hỏa, đạo (trộm cắp), tặc (chiến tranh). Nước tuy mềm mại, nhìn qua có vẻ vô hại nhưng lại ẩn chứa hiểm họa khôn lường cùng sức tàn phá vô cùng to lớn.
i. Trích từ "Hồng nhan họa thủy" (紅顏禍水): nữ nhân là mầm tai vạ.
i. Nguồn gốc:
Triệu Phi Yến là hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế, vì không có con nên dâng muội muội là Triệu Hợp Đức cho vua. Lúc đó một nữ quan trong triều là Náo Phương Thành đã than rằng: "Thử họa thủy dã, diệt hỏa tất hĩ!", dịch nghĩa: "Đây là họa từ nước, chắc chắn sẽ diệt sạch lửa". Nhà Hán chính là "hỏa đức", mà theo thuyết ngũ hành thì nước sẽ dập tắt lửa. Sau đó... mọi người có thể tự tìm đọc kết cục nha.
(7)
"Bằng hữu thê bất khả khi" (朋友妻不可欺): không thể lừa dối, ức hϊếp, khinh nhục,... thê tử của bằng hữu.
(8)
"Tì khí" (脾气): tính tình; nóng giận, hỏa khí.
(9)
"Nhất tiên tử cấp khỏa đường" (一鞭子给颗糖): đánh một roi lại cho một viên đường, có phạt cũng có thưởng để thuần phục kẻ dưới.
i. Người đứng đầu, nhất là bậc đế vương, thường dùng cách này để thu phục thần tử, vừa tỏ rõ uy quyền khiến người sợ hãi, vừa thi ân khiến người động tâm, ân uy đều đủ.
i. Nói "cây gậy và củ cà rốt" chắc mọi người sẽ quen thuộc hơn, tui nhớ mang máng hồi xưa học lịch sử có nhắc đến.
(10)
"Đồng sàng cộng chẩm" (同床共枕): trên một cái giường dùng cùng một cái gối, cùng chung chăn gối.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Thất tịch vui sướиɠ!
Riêng tui là cẩu độc thân, tui đi chèo thuyền vớt đường của mấy CP đây!
./.