C50. Thấm thoát (trung)
2021.03.04 ~ 2021.03.20
Vệ Cẩm Dương sắp vượt qua cái tân niên thứ mười một kể từ khi hắn trọng sinh. Cửa ải cuối năm đến gần, quân doanh cũng được nghỉ (1), Vệ Cẩm Dương hẳn là phải lập tức trở về đoàn viên cùng phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng hắn lại lựa chọn ở bên cạnh Vệ Cẩm Hoa, hai huynh đệ cùng thưởng thức một bữa tiệc nhỏ rồi mới hồi cung. Bởi vì hiện tại hoàng cung không còn là nơi bọn họ có thể tự do gặp mặt.
Mà nguyên nhân tạo thành cục diện như vậy không phải do huynh đệ bọn họ, mà là mẫu hậu của hắn phản đối hắn tiếp xúc với Vệ Cẩm Hoa. Ngay cả Kính Hòa Đế, từ khi trở về triều đình vào bốn năm trước, cũng không biết bao nhiêu lần ở trong tối ngoài sáng tỏ vẻ (2) không hy vọng hắn gặp gỡ Thái tử gia.
Cho nên huynh đệ bọn họ hiện tại muốn gặp nhau hay tiểu tụ gì đó cũng chỉ có thể lựa chọn "minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" (3).
Khi đã đến đêm, kinh đô phồn hoa.
Kinh đô ngày thường vốn dĩ chính là địa phương phồn hoa nhộn nhịp, gặp được cửa ải cuối năm càng là biển người tấp nập (4), ngựa xe không dứt (5). Không chỉ trên đường trông thấy người người qua lại đông đúc, ngay cả thuyền hoa bên sông hộ thành cũng tranh nhau xuất ra không biết bao nhiêu hoa nương, ca nữ với đủ loại phong tư, các nàng đứng ở đầu thuyền uyển chuyển tạo dáng, oanh ca yến vũ. Khắp nơi đều là không khí rộn rã chào đón tân niên.
Một chiếc thuyền được chế tạo hoàn mỹ, nhưng vì vẻ ngoài thanh nhã giản dị nên khi xen lẫn giữa đủ loại thuyền hoa rực rỡ ánh đèn cùng bóng dáng mỹ nhân mời gọi, có vẻ vô cùng bình thường, thậm chí là mờ nhạt.
Nhưng đâu ai biết rằng, người ngồi bên trong chiếc thuyền nhìn qua tưởng chừng không có gì bắt mắt (6) này lại chính là Thái tử gia cùng Nhị hoàng tử của Tử Vân quốc.
"Tuy rằng đại ca không có cơ hội xử lý công việc liên quan đến quân doanh, nhưng cũng có thể nghe được không ít tin tức về đệ nha. Không biết trong kinh thành hiện tại có bao nhiêu cô nương gia đang khuynh mộ đệ đâu, Lưu thiếu tướng quân?" Vệ Cẩm Hoa ý vị không rõ mà tự giễu tự cười, lại bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía đệ đệ bảo bối đang thả hồn vào cảnh sắc ngoài thuyền như đã đi vào cõi tiên.
Vệ Cẩm Hoa biết đệ đệ của mình đã trưởng thành, chuyện gì cũng không thể trực tiếp đặt ra câu hỏi giống như trước kia, cho nên y chỉ có thể vòng vo mà dẫn dắt từng bước (7).
Xa cách lâu ngày mới được gặp lại (8) đệ đệ bảo bối, trải qua một hồi hỏi han ân cần lại nhàn thoại việc nhà, Vệ Cẩm Hoa mới giống như trong lúc lơ đãng nhắc đến, dùng ngữ khí có chút trêu ghẹo, uyển chuyển thăm dò vấn đề mà bản thân vẫn luôn âm thầm rối rắm trong khoảng thời gian này.
"A? Có sao? Loại chuyện này đệ chưa từng nghe qua." Vệ Cẩm Dương sửng sốt, gọi về hồn phách đang phiêu phiêu thưởng thức phong cảnh trên sông, hắn có chút không hiểu ra sao mà xoay đầu, bắt đầu phỏng đoán đại ca nhà hắn hỏi câu này là có dụng ý gì.
Theo tình huống bình thường mà suy xét, người hỏi như vậy thì tám chín phần mười là muốn thay hắn mai mối đi. Chẳng lẽ Vệ Cẩm Hoa cũng muốn đứng ra làm hồng nương cho hắn? Vệ Cẩm Dương có chút mờ mịt nhìn y, tuy rằng đại ca nhà mình không giống người sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng chuyện gì cũng có khả năng a.
Bất quá, Lâm tướng lần trước gặp mặt thật ra cũng nhắc đến trong nhà có tiểu tôn nữ cùng hắn tuổi tác tương đương, hình như ý tứ là hy vọng hắn có thể cùng nàng tiếp xúc nhiều hơn, khả năng là tận lực muốn đem quan hệ của hai đại gia tộc càng thêm thân cận. Chẳng lẽ Vệ Cẩm Hoa nói cái này vì muốn thay vị biểu muội kia thử hắn sao?
"Đệ nghe qua hay không cũng không quan trọng, quan trọng là", Vệ Cẩm Hoa ngước mắt cùng ánh mắt của Vệ Cẩm Dương chạm nhau, hơi mang nghiêm túc nhìn hắn thật sâu, "Đệ hiện tại đã có người trong lòng hay chưa?"
Vừa nghe Vệ Cẩm Hoa hỏi câu này, Vệ Cẩm Dương càng thêm khẳng định y đây là muốn thay mình làm mai mối. Tuy rằng hiện tại quan hệ của bọn họ đã là cực hảo, nhưng rốt cuộc so với "người thân cận nhất" vẫn là kém điểm gì đó. Nếu hai đại thế lực sau lưng bọn họ có thể thân càng thêm thân, đối với việc Vệ Cẩm Hoa cũng cố quyền thế tự nhiên là dệt hoa trên gấm.
Tuy rằng hiện tại Vệ Minh Đức đã không có khả năng lay chuyển được địa vị của Vệ Cẩm Hoa trên triều đình, nhưng vẫn còn một nhóm bảo hoàng đảng duy trì, bọn họ trong tối ngoài sáng không ngừng tìm cách đẩy ngã Vệ Cẩm Hoa, vì nhi tử mà ông ta yêu nhất, Vệ Cẩm Trình, trải sẵn một con đường. Cho dù Vệ Cẩm Trình bản thân không có cái tâm tư kia, Vệ Minh Đức cũng không chậm lại cái việc đẩy hắn đi trên con đường đó.
Cho nên hiện tại Vệ Cẩm Hoa làm việc này đại khái là hy vọng hắn cùng Lưu gia có thể tiếp tục kiên định mà đứng về phía y, muốn nhiều thêm một phần bảo đảm. Lâm gia tiểu thư hình như hắn từng gặp qua một lần, lớn lên rất có khí chất thư hương thế gia, nếu Vệ Cẩm Hoa muốn đem hắn và nàng ghép thành một đôi, cũng không phải không thể đáp ứng. Ít nhất hắn không chán ghét cô nương kia, hơn nữa bởi vì quan hệ với Vệ Cẩm Hoa, hắn hẳn là có thể làm được việc yêu thương nàng cả đời.
"Cẩm Dương, đệ hiện tại đã có người trong lòng rồi sao?" Thấy Vệ Cẩm Dương không trả lời, trong lòng Vệ Cẩm Hoa càng thêm chao đảo, dường như muốn xác định mà một lần nữa hỏi lại. Đệ ấy im lặng lâu như vậy cũng không trả lời, chẳng lẽ thật sự đã để ý nữ nhân nào rồi sao?
Tưởng tượng như vậy, Vệ Cẩm Hoa không khỏi nóng lòng đến mức gương mặt văn nhã tuấn tú cũng nhăn lại, trong lòng tràn ngập bất an.
"Không có a", nghe được Vệ Cẩm Hoa có chút bức thiết lặp lại vấn đề, Vệ Cẩm Dương từ trong suy nghĩ của chính mình quay về, liên tục lắc đầu.
"Thật vây chăng?" Nghe được Vệ Cẩm Dương nói không có, Vệ Cẩm Hoa lại càng thêm nghi ngờ cùng không xác định, nếu thật sự không có, vì cớ gì đệ ấy lại phải suy nghĩ thật lâu mới trả lời, "Thật là không có sao? Đệ không thể lừa đại ca nga. Đệ tuổi trẻ khí thịnh, nếu có khuynh mộ ai đó cũng là chuyện bình thường. Đệ có thể thành thật cùng đại ca nói ra, đại ca sẽ tới thay đệ trấn cửa ải. Đại ca cũng không phải người cổ hủ."
"Thật sự không có. Đệ mỗi ngày đãi ở quân doanh, lấy đâu ra cơ hội tiếp xúc với nữ nhân đây? Trong quân doanh ngay cả một con ngựa mẹ cũng không có, toàn bộ đều là giống đực a." Vệ Cẩm Dương thật muốn quỳ lạy đại ca nhà hắn, hắn mấy năm nay đều ở quân doanh chứ không phải dạo chơi kinh thành. Vị này nghe xong hắn trả lời cư nhiên còn thập phần hoài nghi mà quan sát vẻ mặt của hắn, đây là cảm thấy hắn hoa tâm nên trước tiên lo lắng thay cho biểu muội của y sao? Này cũng quá hố cha đi.
Hắn chính là thân đệ đệ của y a, vậy mà ở trong lòng y, hắn cư nhiên không đáng tín nhiệm như vậy sao? Hay bởi vì theo tuổi tác ngày một tăng lên, hắn cũng đem một vài đặc điểm hoàn khố lại hoa tâm của kiếp trước bộc lộ ra, khiến người khác nhìn qua liền cảm thấy không thể phó thác chung thân? Nếu không thì Vệ Cẩm Hoa từ nhỏ vẫn luôn cùng hắn quan hệ tốt như vậy vì cớ gì sẽ nghi ngờ nhân phẩm của hắn đây? Vệ Cẩm Dương buồn bực mà nghĩ.
Bất quá, hắn cùng đại ca nhà hắn mấy năm nay cực ít khi có cơ hội gặp nhau, lại vẫn có thể duy trì quan hệ tốt như vậy, hắn không thể không cảm thán, quả thật là một kỳ tích. Vệ Cẩm Dương bất động thanh sắc liễm mi mắt, nhìn lướt qua tuấn nhan của Vệ Cẩm Hoa, bỗng dưng nhớ đến chuyện này.
Từ sau sự kiện vào bốn năm trước, cho dù hắn biết rõ Vệ Cẩm Hoa lúc ấy thần chí không rõ, nhưng hắn vẫn từng có một đoạn thời gian không nghĩ nhìn thấy người này.
Tuy rằng thời điểm đó hắn đã che giấu thực hảo, nhìn qua có vẻ thực bình tĩnh nhưng trong lòng lại loạn đến rối tinh rối mù, sinh ra ý muốn trốn tránh Vệ Cẩm Hoa, không dám đi đối mặt với y. Thế nên qua hôm sau liền dùng mỹ kỳ danh rằng muốn đến chỗ ngoại tổ phụ học tập kinh nghiệm trong quân làm cái cớ trốn ra cung, đến thời điểm liền trực tiếp tiến nhập quân doanh, cũng không trở về gặp Vệ Cẩm Hoa một lần.
Sau khi ở quân doanh ngây người nửa năm, Vệ Cẩm Dương cũng phải hồi cung tiểu trụ hơn một tháng, nhưng thời gian này hắn đối với Vệ Cẩm Hoa cũng là có thể trốn liền trốn, trừ phi chính diện gặp phải, nếu không sẽ tuyệt đối không chủ động đến tìm y, bởi vì nhìn thấy y liền sẽ nhịn không được mà vặn vẹo cùng chột dạ. Vẫn là có một ngày Vệ Cẩm Hoa chặn hắn ở cửa phòng, mới có thể cứu lấy đoạn tình cảm huynh đệ thiếu chút nữa liền bị hủy bởi tố chất tâm lý của hắn.
Hiện tại, hết thảy đều hảo hảo. Quan hệ của hắn cùng Vệ Cẩm Hoa hẳn là đã đạt đến mức độ huynh đệ tình thâm, huynh hữu đệ cung như suy tính ban đầu của hắn? Vệ Cẩm Dương tin tưởng, vô luận là mối quan hệ nào, chỉ khi cả hai bên đều trả giá chân tình thật ý thì mới có thể được kéo dài. Mà hiện tại hắn và Vệ Cẩm Hoa hẳn là có thể xem như đều đã trao ra phần tình cảm tương đương trong mối quan hệ huynh đệ này rồi đi.
Kết quả như vậy cũng không uổng công hắn trọng sinh lại một đời, Vệ Cẩm Dương vừa lòng duỗi cái lười eo mà thầm nghĩ.
"Không có liền hảo, đại ca cũng là lo lắng đệ sinh hoạt ở địa phương rồng rắn hỗn tạp như quân doanh sẽ bị mấy nữ nhân có chút không đứng đắn quấn lấy nên mới hỏi như vậy, ta muốn thay đệ trấn cửa ải. Đệ đừng chán ghét đại ca quản việc quá nhiều." Nghe được đệ đệ bảo bối nói không, Vệ Cẩm Hoa mới xem như thoáng nhẹ nhàng thở ra, đem trái tim treo cao cao thả lại trong l*иg ngực.
"Sao có thể? Đệ cũng biết đại ca là vì muốn tốt cho đệ. Bất quá, đại ca thật sự đã nghĩ nhiều, đệ đệ của ca sao có thể cũng loại nữ tữ đó dây dưa? Huynh cũng quá xem thường phẩm vị của đệ đi!" Tuy rằng trong quân có doanh kỹ, nhưng Vệ Cẩm Dương chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến địa phương đó. So với cùng những nữ nhân đó làm cái gì, không bằng tự mình loát vẫn sạch sẽ hơn.
Đại ca nhà hắn lo lắng chuyện này thật đúng là dư thừa, Vệ Cẩm Dương cảm giác bất đắc dĩ thật sâu, lão tử không phải tiểu hài tử, mà cho dù là tiểu hài tử thì khẩu vị cũng tuyệt đối không nặng như vậy. Hắn từ nhỏ đã có tính khiết phích (9) biết không?
"Nga, vậy Cẩm Dương sẽ thích dạng nữ tử như thế nào? Nói ra cho đại ca hiểu biết một chút phẩm vị của đệ, có được không?" Vệ Cẩm Hoa trong lúc lơ đãng liền thu liễm ảm đạm trong ánh mắt, ôn nhu mỉm cười, nhìn qua thập phần tùy ý mà hỏi.
Vệ Cẩm Hoa biết mình cùng Vệ Cẩm Dương là vĩnh viễn đều không có khả năng, giới tính cùng huyết thống đã chú định hai người bọn họ sẽ không thể khai hoa kết quả, nhưng hôm nay chính tai nghe thấy Vệ Cẩm Dương yêu thích sẽ là nữ nhân, y vẫn không tránh khỏi đau đớn trong lòng.
"Đại ca không phải định giới thiệu cô nương cho đệ sao? Đại ca cảm thấy đệ sẽ thích dạng cô nương nào a?" Vệ Cẩm Dương nhìn Vệ Cẩm Hoa, có ý trêu chọc mà hỏi ngược lại.
"Đại ca khi nào nói qua muốn giới thiệu cho đệ?" Lần này đến phiên Vệ Cẩm Hoa không hiểu ra sao.
"Không có sao? Hôm đó Lâm tướng nhìn thấy đệ, liền nói muốn giới thiệu Lâm đại tiểu thư cho đệ nhận thức một chút, đệ còn tưởng rằng đây là ngài ấy đã cùng huynh thương lượng qua. Nguyên lai đại ca không biết chuyện này sao?" Nhìn Vệ Cẩm Hoa mơ mơ hồ hồ, Vệ Cẩm Dương cũng mở to mắt ngạc nhiên.
Chẳng lẽ đại ca nhà hắn đơn giản chỉ vì quan tâm đời sống tình cảm cá nhân của hắn hay sao? Không phải muốn thay hắn giới thiệu cô nương, mà là thật sự đang lo lắng hắn sẽ cùng doanh kỹ làm ra chuyện gì?
"Nga? Nguyên lai ngoại tổ phụ tìm đệ nói chuyện này sao? Nhưng vì cớ gì đệ lại không nói cho ta?" Vệ Cẩm Hoa quay đầu nhìn về phía Vệ Cẩm Dương, giọng điệu thực bình đạm, nhưng biểu tình thâm trầm lại khiến người ta nhìn không ra hỉ nộ.
Ở nơi không ai chú ý, ngón tay của Vệ Cẩm Hoa lặng lẽ cuộn chặt lại thành nắm đấm, y thực ảo não Lâm tướng tự chủ trương hành động, hơn nữa Vệ Cẩm Dương một chữ cũng không đề cập với y. Hơn hai tháng trước, ngoại tổ phụ có đề qua muốn đem tôn nữ định thân cùng Vệ Cẩm Dương, lấy hôn ước này tới củng cố quan hệ của huynh đệ bọn họ. Lúc đó y đã lập tức thẳng thắn cự tuyệt, không ngờ ngoại tổ phụ lại ngầm đi tìm Vệ Cẩm Dương, mà đệ ấy cũng không đem chuyện này nói cho y biết.
Nếu như Vệ Cẩm Hoa ước tính không sai, hai tháng này Vệ Cẩm Dương chỉ ở trong quân doanh, nói cách khác đệ ấy hẳn là từ hai tháng trước đã nghe ngoại tổ phụ đề cập đến chuyện này. Đệ ấy không nói cho mình, là bởi vì cho rằng mình đã biết, hay là không nghĩ sẽ nói cho mình biết đây? Hoặc cũng có thể bởi vì tiểu biểu muội lớn lên văn tĩnh nhu thuận, thật sự hợp ý đệ ấy?
Đệ ấy hôm nay hỏi mình như vậy, không phải là đã thích nàng rồi đi? Vệ Cẩm Hoa không dám tiếp tục tưởng tượng.
"Đệ..." Vệ Cẩm Dương bỗng nhiên có loại cảm giác hình như bản thân đã nói sai cái gì rồi, nhất thời cũng nghĩ không ra phải giải thích thế nào cho tốt. Vệ Cẩm Hoa phản ứng thế này, chẵng lẽ gần đây y cùng Lâm tướng đang có chút tranh chấp? Vệ Cẩm Dương không xác định nghĩ nghĩ.
Vệ Cẩm Dương ngầm rối rắm hết sức, Vệ Cẩm Hoa ngược lại khôi phục cảm xúc thực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền đem toàn bộ ảo não mà chính mình vừa mới mãnh liệt lộ ra thu liễm trở về, một lần nữa đổi thành ôn nhu tươi cười mà Vệ Cẩm Dương đã nhìn mãi thành quen, biến ảo mau chóng đến mức Vệ Cẩm Dương đều phải cho rằng Vệ Cẩm Hoa mà hắn vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác.
"Cẩm Dương, tình huống hiện tại trong triều, đại ca nhất thời cũng không có cách nào nói rõ với đệ, nhưng tóm lại đã rất hỗn loạn cùng phức tạp. Cho nên đại ca hy vọng đệ tạm thời không thành thân, định thân cũng không cần, bởi vì sẽ làm cục diện trong triều phát sinh biến hóa lớn hơn nữa. Đệ mới mười bảy tuổi, hết thảy đều còn sớm, chờ đến hai mươi tuổi đại ca nhất định sẽ thay đệ tìm một cô nương tốt." Vệ Cẩm Hoa lời nói mạnh mẽ mà chân thành (10) nhìn Vệ Cẩm Dương, bên trong ngữ khí lại có một chút ý tứ khẩn cầu, "Có thể chứ?"
"Hảo", nhìn đại ca của hắn như vậy, Vệ Cẩm Dương còn nói được cái gì, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn biết bản thân là Lưu thị ngoại tôn, lại là nhi tử thân sinh của đương kim Hoàng hậu, rất nhiều thế lực đều muốn lợi dụng hắn để thay đổi thế cục (11). Nếu Vệ Cẩm Hoa đã khẩn cầu, hắn trừ bỏ đáp ứng y, còn lại cái gì cũng làm không được.
"Đại ca liền biết Cẩm Dương là nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất", được đến hồi đáp mà mình mong muốn, Vệ Cẩm Hoa lúc này mới giãn khai tươi cười tuấn mỹ, nhẹ nhàng dùng tay sờ sờ đầu của đệ đệ bảo bối, như y đã từng làm vô số lần trong dĩ vãng.
Vuốt ve sợi tóc mềm mại của đệ đệ, Vệ Cẩm hoa tuy ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại không tự chủ được bắt đầu thở dài bi ai.
Bắt đầu từ bốn năm trước Vệ Cẩm Dương tiến vào quân doanh, mỗi lần gặp mặt nhau, đệ ấy đều không ngừng biến hóa, không phải cao hơn thì cũng gầy hơn, chính là đều sẽ càng thêm tuấn lãng. Đệ ấy đã từ tiểu hài tử năm xưa lớn lên thành một người nam nhân, mà chính y lại bỏ lỡ cơ hội chứng kiến quá trình đệ ấy trưởng thành.
Trong lúc y bất tri bất giác, Vệ Cẩm Dương của y đã lớn như vậy, mà y lại không thể tham dự vào quá trình những gì mà đệ ấy trải qua. Chuyện này vẫn luôn bị Vệ Cẩm Hoa đặt ở trong lòng, không ngừng dằn vặt y. Đáng buồn thay, y lại không thể lấy ra bất cứ lý do gì, càng không có khả năng ngăn cản đệ ấy lớn lên.
Cho nên điều y có thể làm cũng chỉ là không tiếc bất kể đại giới cũng phải đem những ngày tháng mà bên cạnh Vệ Cẩm Dương không có người khác kéo dài thật lâu, càng lâu càng tốt.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay chậm trễ thời gian, hiện tại đổi mới. Moah moah!
~~~~~
(1)
"Phóng giả" (放假): cho phép nghỉ.
i. "Giả" (假): dối trá; vay mượn; nếu; nghỉ, không làm việc trong khoảng thời gian quy định;...
i. "Thỉnh giả" ( 請假): xin phép nghỉ.
(2)
"Minh kỳ ám kỳ" (明示暗示): vừa chỉ dẫn rõ ràng vừa ngầm ám chỉ, trong tối ngoài sáng ám chỉ.
(3)
"Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" (明修栈道,暗度陈仓): bề ngoài làm một việc để che giấu một việc khác, chọn con đường tấn công khiến người khác không kịp trở tay.
i. "Ám độ Trần Thương": kế thứ 8 trong 36 kế. Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.
(4)
"Nhân sơn nhân hải" (人山人海): người tụ tập đông đúc như núi như biển.
(5)
"Xuyên lưu bất tức" (川流不息): sông chảy không ngừng, ý chỉ tình trạng liên tục không dứt như dòng nước.
(6)
"Khán tự bất khởi nhãn" (看似不起眼): nhìn qua không có gì đáng phải nâng mắt chú ý, không bắt mắt, không đập vào mắt, nhìn qua không có gì đặc biệt,... nhưng thường thì nó sẽ có chỗ đặc biệt.
(7)
"Khúc tuyến cứu quốc" (曲线救国): đường cong cứu nước. Một chiến lược được Trung áp dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, bởi vì không thể trực tiếp dùng vũ lực đối kháng nên chuyển sang dùng các biện pháp gián tiếp.
(8)
"Cửu biệt trùng phùng" (久别重逢): xa cách lâu ngày mới gặp lại nhau.
(9)
"Khiết phích" (洁癖): hội chứng sợ bẩn, ám ảnh sạch sẽ, một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
i. Nhân vật có tính khiết phích ở trong truyện thường chỉ là yêu sạch sẽ, có thể quá mức chút. Còn những người thật sự mắc phải hội chứng tâm lí này thì sống mệt mỏi lắm luôn.
(10)
"Ngữ trọng tâm trường" (语重心长): lời nói sâu sắc mang theo tình cảm chân thành.
(11)
"Khiên nhất phát nhi động toàn thân" (牵一发而动全身): kéo một sợi tóc lay động toàn thân, rút dây động rừng.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Trong 36 kế thì ai cũng bảo "tẩu vi thượng sách" nhỉ?
./.