[Harry Potter] Người Thủ Hộ

Chương 66: Như là mật

Lúc Snape xuất hiện ở biệt thự vào hôm sau, tay Harry đã khôi phục như bình thường, Snape liếc mắt nhìn cậu một cái, tự nhiên tay Harry thấy ngứa quá, cậu trộm giấu nó ra sau lưng, miệng nở nụ cười toe toét: "Chào buổi sáng, Severus."

"Hừ."

Snape hơi nâng cánh tay lên, Harry lập tức bám vào; trận Độn thổ quay cuồng qua đi, Harry không buông tay ra mà ôm luôn vô ngực, cười hì hì đánh lạc hướng Snape.

"Severus ơi, em nhớ thầy lắm."

Snape liếc mắt nhìn tên quỷ khổng lồ con này một cái, tùy ý để nó kéo mình bước vào căn nhà ọp ẹp ở góc đường Bàn Xoay.

Suốt kỳ nghỉ này Snape vẫn luôn vùi đầu vào làm thí nghiệm. Trong phòng Độc Dược bừa bộn hàng đống giấy tờ, trên hàng kệ gỗ, hàng hà những đốm lửa nhỏ bé từ ngọn đền cồn lấp lóe như đang thực hiện một nghi thức cổ xưa. Tập trung nhìn kỹ lại, Harry phát hiện mỗi ngọn lửa đều đang đốt một cái ống nghiệm chứa đầy những chất lỏng lạ, hoặc xác côn trùng. Trên bàn giấy bày la liệt các cuộn giấy da dê viết được một nửa, những hình vẽ bùa chú cần dùng trong quá trình chế tác, phần lớn trong số chúng ghi chép các tiến triển khác nhau của cuộc thí nghiệm.

Hội đấu giá có người tình nguyện thí nghiệm, Snape bèn nấu hai nồi Linh dược Tăng Trưởng Hạch Tâm Phù thủy. Một nồi chuyên dành cho thực nghiệm, một nồi để lại làm mẫu, dựa vào kết quả thí nghiệm mà điều chỉnh. Một thí nghiệm khác của Snape là Độc dược chữa trị Di chứng Pháp thuật đen, phương thuốc cổ do Harry cung cấp, Snape thêm thắt ý tưởng của mình vào. Ngoài ra phương thuốc này còn cho Snape một ít linh cảm trong việc tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá, ít nhất không phải dò dẫm lọ mọ từng bước đầu.

"Severus à, thầy có từng nghĩ tới chuyện dùng Hòn đá Phù thủy ổn định dược tính không?"

Harry đang bám dính trên người Snape, ôm ấp tâm tư bí ẩn nào đó, Harry đã biến hai chiếc ghế đơn trong phòng Độc dược thành một cái sô pha to, lúc này cậu đang kéo Snape ngồi xuống đấy, mang vẻ mừng thầm vì gian kế thực hiện được mà lăn lên đùi anh, tóc tai rối bời cũng không quan tâm. Cậu bắn ánh mắt 'quyến rũ' về phía lão dơi già, rồi nhận lại được... một cái gáy sách đen thui.

Snape mở sách đặt lên mặt thằng nhóc, vì ánh mắt trắng trợn của nó quá sức phiền nhiễu.

Giọng anh mượt mà châm chọc: "Ta giả thiết đầu óc của trò không bị đồ ngọt ăn mòn như cụ Hiệu trưởng đáng mến (vì Dumbledore nhờ Snape coi chừng Harry, làm thời gian ở một mình của anh bị phiền nhiễu, Snape ôm một cục tức với ông cụ râu bạc). Đá Pháp thuật không rớt từ trên trời xuống như mưa mùa hạ đâu, phòng trường hợp trò không biết, không có mấy nhà giả kim từng thành công chế tạo Đá Phép thuật, ấy là trường hợp người đó là Đại Sư Luyện Kim đấy."

"Em đâu có nói phải có một viên đá Phù thủy hoàn chỉnh." Harry duỗi tay kéo cuốn sách xuống, để lộ đôi mắt xanh như ngọc: "Ai cũng biết chỉ có mình ông Nicolas Flames là từng chế tạo thành công Hòn đá Phù thủy."

"Hừ, Hòn đá bán thành phẩm có tác dụng nhất định cũng không bán ở Hẻm Xéo." Snape rũ mắt trừng mắt thằng nhóc quấy rầy anh đọc sách: "Hơn nữa mỗi người lại tạo ra Hòn đá khác nhau dựa trên ma lực khác nhau, cho nên hiệu quả cũng bất đồng, đồ của người khác sẽ không ngoan ngoãn để trò sử dụng."

Snape cho rằng thằng nhóc sẽ phản bác lại lời của "kẻ ngoài nghề" như anh, nhưng nó chỉ giương đôi mắt sáng rỡ nhìn anh chằm chằm.

"Ôi chao! Cưng à, thầy thiệt là uyên bác!" Tự nhiên Harry xổ ra một câu.

Snape có chút mất tự nhiên trừng cậu một cái, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai từng khen anh tới độ này, cho dù thời con đi học Snape học giỏi Độc dược cũng thế, vì lúc đó hình tượng anh rất tồi tệ, không có ai từng ca ngợi một Slytherin đầu rít rịt, âm u xấu xí cả.

Đáp lại ánh mắt sùng bái của Harry, Snape ho nhẹ: "Cho dù bây giờ Độc dược tách riêng nhưng nếu học sâu thêm thì ngành này với Luyện kim tuy hai mà một. Ta nghĩ đây chỉ là thường thức."

Harry thích bộ dáng Snape vui vẻ nhưng cố tình kiềm chế như vầy, sung sướиɠ giơ tay ôm eo đối phương, cọ cọ vào ngực anh, thoạt nhìn không khác gì lúc lấy hình dạng Animagus nhõng nhẽo. Chỉ là hình như Harry quên mình đang là người rồi, động chạm của cậu làm Snape cứng còng thân thể.

Harry làm bộ không biết Snape đang mất tự nhiên, cậu phát hiện chỉ cần giả ngu những khi làm gì đó quá quắt, Snape không có cách mắng cậu được.

Harry lập tức khôn lanh đánh lạc hướng Snape để phòng anh gạt phăng cậu ra: "Thật ra em có một cục đá bán thành phẩm, công dụng chủ yếu là củng cố đẩy nhanh quá trình dung hợp. Em thấy ma lực của hai đứa mình cũng hoà hợp lắm, hay là mình thử nha?"

Snape không khỏi ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc suy xét tính khả thi của vấn đề.

Thời Trung cổ, Độc dược cũng nằm cùng nhánh với Luyện kim, thậm chí có không ít Linh dược phải dựa vào Pháp trận để chế tạo. Anh còn biết Hiệp hội Độc dược cũng có qua lại với Hội đồng Giả kim, nghe nói nếu hợp tác được với nhà giả kim thì chất lượng Độc dược sẽ được nâng cao. Nhưng Hòn đá phù thuỷ... ngoại trừ ông Nicolas Flames thì chưa từng có ai hào phóng đem ra cho mượn hay công bố rộng rãi tác dụng của nó. Vì đa số bọn họ không tin tưởng vào người ngoài, chỉ trường hợp rất đặc biệt, như một Bậc thầy Độc dược thân quen muốn mượn thì nhà giả kim còn suy xét lại, và cũng ỉm kín bưng, không ai trừ hai người đó biết cả.

Harry bổ sung thêm: "Thì em đề nghị vậy thôi à, nghiên cứu của thầy cũng vì tánh mạng của em. Có Hòn đá Phù thuỷ thêm vào thì sẽ tăng thêm một ít khả năng thành công... Em vẫn đang chờ mong cái ngày thoát được vấn đề nho nhỏ trong óc."

"Thôi được rồi."

Snape thở dài, trách nhiệm của anh là xử lí cái thứ độc hại bám trong đầu thằng nhóc, thằng bé chịu cho mình mượn Hòn đá Phù thuỷ càng chứng tỏ nó tin tưởng mình ấy chứ, trong lòng Snape không khỏi thấy yên tâm.

Edit: s1apihd.com bach_bach_duong

Ngắm nhìn gương mặt của thằng bé, Snape nhận ra, hoá ra nó đã lớn bằng này, cũng sắp trở thành một người đàn ông. Thằng bé quá sức là chững chạc so với lứa tuổi của nó, không, đã có thể coi nó như một người lớn ngang hàng với mình, chứ không phải một đứa trẻ cần người che chở, bảo vệ nữa.

Snape đã đi một mình lâu lắm, không phải không chờ mong có người làm bạn, chỉ là anh vẫn luôn nhận ra hết thảy chỉ là hư vô mờ mịt; quá nhiều đau xót làm anh thất vọng, thất vọng nhiều nên chỉ còn lại mệt mỏi, giống như một kẻ đã đi thật lâu trong sa mạc, từng vô số lần đuổi theo ốc đảo xanh rì, nhưng đã đuổi lâu lắm rồi mà ốc đảo vẫn xa xôi đến thế. Để rồi một lần nữa nhìn thấy dòng nước ngọt thanh, cây cối um tùm, cũng không dám bước thêm nửa bước chân. Cái đói cái khát đã thành quen, con người ta đâm ra e sợ với niềm vui sướиɠ. Snape đã có thể chịu đựng cô độc, bởi vì anh học được không nên hy vọng xa vời.

Thẳng đến khi thằng bé mắt xanh mạnh mẽ cạy ra một góc lòng anh, xông vào bên trong, mang đến ấm áp hoà tan linh hồn chai sạn mệt mỏi của anh.

Trái tim bằng đá cũng có thể đập lại ư?

Linh hồn tội lỗi này còn có thể yêu thương lại lần nữa không?

Snape im lặng lâu quá, Harry khẽ lay anh: "Sev? Thầy làm sao vậy?"

Đôi mắt đen của Snape dần tụ lại nhìn nhóc quỷ khổng lồ kia, anh qua loa vuốt đầu nó một cái rồi cầm sách lên tiếp: "Ngày mai đến phòng Luyện kim của trò rồi làm."

***

Hôm sau là ngày hội họp Hội Phượng Hoàng lần thứ nhất kể từ khi nghỉ hè, gia đình Weasley và nhóm ông Moody đến cùng ngày, gây ra một khung cảnh hỗn loạn nho nhỏ. Vì quá bận thu xếp cho đám con trai đoản hậu trong nhà, bà Weasley tỏ vẻ xin lỗi không thể cung cấp thức ăn cho mọi người kịp lúc, nhưng nhóm động vật nhỏ vẫn vô cùng hào hứng, vì kỳ tập huấn hè lại sắp sửa bắt đầu rồi.

Trận náo nhiệt tưng bừng này đã hơi tạm ngưng ít phút khi thân ảnh đen sì của Snape xuất hiện trước cửa. Cặp sinh đôi đã giấu ngay phát minh mới của hai đứa - cái Tai nối dài ngay khi nhận ra cái bóng đen thui đó là ông thầy Độc dược (George cho rằng nó rất hợp để nghe lén những phi vụ bí mật, mà chắc chắn giáo sư dơi già chẳng mê gì mấy trò lén phéng).

Harry vội vàng đứng dậy mời Snape ngồi xuống sô pha cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn hồng bên ngoài. Một đoá Tudor màu hồng phớt đang e ấp nụ hoa bên khung cửa, Harry liếc nhẹ nó một cái, hoa hồng liền bung nở cánh hoa như một thước phim quay nhanh của Muggle, nó chuyển sang màu hồng đậm cực kỳ xinh đẹp. Không ai trong phòng nhìn thấy cảnh đó hết, chỉ trừ người đàn ông mắt đen đang ngồi cạnh cửa sổ. Harry quay mặt sang dùng khẩu hình nói: Tặng cho thầy.

Trêu xong, cậu vờ vịt hỏi: "Thầy đã ăn chưa ạ?"

Snape liếc Harry một cái, không có lực sát thương gì; uể oải "Rồi." một tiếng.

Harry cười toe toét: "Vậy uống miếng trà nhé?"

Cậu lấy cái ly sứ móc trên giá xuống, rót trà trong ấm ra. Cái ấm đã được ếm bùa giữ nóng nên hồng trà bốc khói ngay khi vừa rót ra, cậu thêm sữa vào như sở thích của anh rồi đặt cái ly trước mặt Snape, động tác hết sức tự nhiên.

Tuy có một số mặt Harry luôn cẩn thận tỉ mỉ - ví như nhớ khẩu vị trà và cà phê của hầu hết người thân quen; nhưng cũng có khi Harry lại cực tuềnh toàng. Cậu vĩnh viễn không học nổi cẩn thận của Slytherin, hành vi quen tay hay làm của Harry lọt hết vào mắt Sirius.

Snape ngay lập tức nhận ra tầm mắt có chút lạ của đối thủ một mất một còn, anh khẽ khựng lại, biểu cảm trên mặt càng rắn đanh thêm một chút, không ai biết bên dưới lớp mặt nạ lạnh lùng này, trái tim anh đang nảy thình thịch trong ngực.

Bên kia, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn dài, trên bàn bày bữa sáng nóng hổi, từng giỏ bánh mì nướng vàng ươm, trứng ốp la và sốt Worcester. Tay nghề của Kreacher cũng không chê vào đâu được (Regulus và Harry đã dặn nó phải chăm sóc những thành viên trong Hội). Vì Ron ăn vụng một miếng bánh mì mà bị Hermione nhéo, mặt thằng bé hết sức khổ sở, trông ngóng nhìn về phía Harry.

"Trò đi ăn đi." Snape nói một câu thật khẽ. Không khí trong sảnh hết sức im lặng, có lẽ là do sự xuất hiện của anh làm đám trẻ không dám đùa giỡn như bình thường.

"Dạ, vậy em đi đây."

Cuối cùng Harry cũng ý thức được mình một mình dán dính vào Snape ở đây thì không tốt lắm, cậu ngồi xuống cạnh Ron, nhìn nó mếu máo như muốn mách cậu mà thấy mắc cười.

Không khí có vẻ cứng ngắc đó cũng không kéo dài bao lâu thì cụ Dumbledore đến, trừ Harry ra thì cũng chỉ có mỗi ông giáo sư già này là hào hứng nói chuyện với Snape nên cả hai dời trận địa sang phòng họp bàn bạc trước. Chờ bọn họ ăn xong bữa sáng, Dumbledore lại kêu Harry đi, xong rồi trở về phòng hợp với con hươu trắng nhỏ trong tay, bỏ vào lòng Snape. Hươu tuyết hay đi họp ké vui vẻ lật cái bụng trắng phau lên nhõng nhẽo với người đàn ông tóc đen, nhận lại một cái gõ đầu.

Hôm nay thành viên có mặt khá thưa thớt nên buổi họp mặt cũng không quá nghiêm túc, cụ Dumbledore chỉ đề cập tới vài vấn đề nhỏ, chờ lần sau đông đủ hơn mới họp chính thức.

Cuộc họp kết thúc sớm, cụ và Snape (trong túi kèm theo hươu Harry), và chó bự mặt mày chù ụ đi lên lầu. Hôm nay Dumbledore muốn đơn độc nói chuyện cùng Regulus, đây là yêu cầu của chính y, tuy rằng Sirius có tâm ngăn cản nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của em trai.

Sau khi Snape kiểm tra tình trạng sức khỏe của Regulus xong, xác nhận y đã khôi phục khá tốt, lão dơi già và thú cưng của anh liền vào phòng Luyện kim.

Cục đá Pháp Thuật vẫn nằm trong Pháp Trận từ hồi nảo tới giờ. Sau khi Harry hoàn toàn khống chế được nó cũng đưa vào ma lực của mình, điều này làm Hòn đá càng dễ sử dụng hơn.

"Thầy ngưng tụ ma lực đưa vào Pháp Trận xem."

Harry dùng một chất lỏng đỏ trong cái bình màu đen vẽ thêm vài nét bút lên Pháp Trận: "Có thể sẽ hơi khó chịu một chút, đừng căng thẳng quá, làm từ từ cũng được."

Ngưng tụ ma lực và ngưng tụ ký ức có nguyên lý tương tự nhau, nhưng lấy ma lực ra thì hơi khó hơn một chút. Snape cầm đũa phép chỉ vào tay trái mình, khoảng một phút sau, một sợi sáng mỏng manh như sương dính vào đầu đũa. Snape bắt đầu kéo, và cái sợi vàng đó dài ra, lượn tròn trong không khí như một luồng khói mỏng, rồi anh thẩy cái sợi đó vào Pháp Trận.

Thân là chủ nhân của Hòn đá, ma lực của Harry đã có sẵn trong Pháp Trận; thấy có sợi ma lực lạ xuất hiện, theo mong muốn của Harry, nó cuốn lấy sợi chỉ vàng đó.

Lúc Harry đang tập trung dẫn đường cho nó, đột nhiên người đàn ông tóc đen phát ra một tiếng thở nặng nhọc làm cậu giật mình.

Thầy sao vậy?" Harry vội vàng hỏi.

Vốn Snape tưởng rằng nghênh đón mình sẽ là cảm giác áp bách khổng lồ, anh đã chuẩn bị tâm lí nhắc nhở mình không được phản kháng; nhưng bị lúc bị ma lực thằng nhóc cuốn lấy, hơi thở Snape nghẹn lại, mắt mở to... Không, không phải cảm giác bị nghẹt thở, mà giống như trầm mình xuống một cái bể nước nóng to bự, ấm áp, thoải mái, ma lực mạnh mẽ quấn quanh làm người ta phải rùng mình.

Thật ra Harry đã vốn quen phát ra ma lực một cách độc lập, không như Snape, vì môn cậu theo đuổi là Luyện kim – cần sự nhúng tay của phép thuật phù thủy nhiều hơn. Mỗi một sợi ma lực cậu thả ra có thể hoạt động độc lập với cậu, Harry chỉ cần cảm nhận một chút phản hồi từ nó nên không phản ứng dữ dội như anh. Tập trung tinh thần, Harry cũng bắt đầu nhận ra sự khoái trá của ma lực giao hòa, cũng hiểu cảm giác của Snape là thế nào.

Thế là cậu đứng dậy đi đến trước người Snape, ôm lấy thân thể hơi run rẩy của anh, phủ lên đôi môi mình. Đôi môi ngọt ngào, cảm giác kỳ diệu nảy lên trong ngực, xuyên suốt khắp tứ chi. Đó là một nụ hôn sâu, Snape không hề phản kháng, cho dù Harry đòi hỏi thế nào cũng ngoan ngoãn thuận theo tới nỗi khó tin.

Harry cảm thấy cho dù lúc này cậu có làm gì quá đáng hơn thầy cũng không từ chối, nhưng Harry sẽ không làm thế, vì cậu tôn trọng cảm giác của đối phương. Không nói một lời với nhau nhưng lại hiểu được ý nhau, Harry dịu dàng vỗ lưng Snape, làm dịu đi cảm giác phấn khích quá mức khi phép thuật giao hòa, đến khi người đàn ông trong ngực đã bình tĩnh lại. Harry hôn lên vành tai đỏ hồng của anh, ôm chặt anh vào ngực mình.

"Thiệt là ngoài ý muốn, ma lực của chúng ta dung hợp." Harry nhẹ giọng nói bên tai Snape: "Thầy có ổn không?"

Làn da nhợt nhạt của Snape hồng lên, chỉ cần nhớ lại giây phút đáng xấu hổ đó là anh quẫn bách tới nỗi không biết giấu mặt đi đâu. Nụ hôn nóng bỏng làm trái tim đập loạn, ma lực dung hợp càng khó lấy làm người bỏ qua... Snape há miệng, âm thanh kẹt lại trong miệng ậm ờ mấy tiếng mới đáp cộc lốc: "Không sao."

Biết cảm xúc của anh đã ổn định, Harry buông anh ra, trong lòng rất không nỡ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đạo mạo như thường. Snape quay sang một bên không nhìn mặt cậu – điều này làm Harry lại muốn hôn anh thêm lần nữa.

"Lần sau tiếp tục, từ từ sẽ được." Harry nói một câu an ủi.

Hai người không nhắc về lần dung hợp này nữa, hôm nay Snape đã không thích hợp tiếp tục thử nghiệm, chỉ có thể để tiếp lần sau.

Snape mơ hồ đáp lại, tâm trí như bay đâu mất rồi. Thấy anh thất thần như vậy có hơi đáng yêu, cũng đáng thương... Harry không đành lòng để thầy phải rối rắm, cậu liền kiếm chuyện khác nói: "Đi nghỉ một chút nhé? Giữa trưa em sẽ gọi thầy xuống ăn."

Harry thử giữ chặt tay đối phương, Snape không từ chối, ngoan ngoãn đi theo cậu vào phòng ngủ. Đến tận khi nằm trên giường rồi, thằng nhóc mắt xanh dịu dàng nói 'ngủ ngon' rồi đóng cửa lại, suy nghĩ của anh mới đáp xuống mặt đất. Mệt mỏi bủa vây, thoáng chốc Snape đã nhắm hai mắt lại, chìm vào cơn mộng mị.

Ở bên kia, Harry xuống nhà bếp pha trà thì bị bà Weasley kêu lại.

"Harry, cưng ơi, phiếu điểm Thường đẳng tới rồi, tụi nó chờ con trong hoa viên để cùng xem đấy."

"Dạ, con đến liền đây, cảm ơn nhé bác Molly."

Bà Weasley cười khúc khích: "Con thiệt là ngọt ngào, và biết gì không, bác có một ít bánh hạt dẻ cho mấy đứa đây!"

Và bê theo một cái mâm to đầy ly tách và dĩa bánh ú ụ, Harry xuất hiện ngay con đường đá cuội vào vườn hoa hồng.

Ron là đứa đầu tiên phát hiện ra cậu, nó vẫy tay và hô: "Chào mừng bồ tèo! Bồ lâu quá đấy, lại đây coi điểm nè!"

Harry đến gần và phát hiện cả đống thư từ đã choán hết mặt bàn, cậu giữ cái mâm bằng một tay, tay còn lại rút đũa phép và biến một cục đá thành cái bàn đơn giản.

Ron vẫn đang nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, mặt nó lộ ra biểu cảm tuyệt vọng tương đương với việc bị bao vây bởi một tá Tử Thần Thực Tử trong khi tay không tấc sắt, trên thực tế là nó đang bị mười hai con điểm Thường Đẳng tra tấn tới phát run bần bật.

"Mấy bồ có thể coi trước mà." Harry nhún vai.

Bình thường khi cậu chui vào phòng Luyện kim, trừ khi trời sập ngoài ra sẽ chẳng có ai đến làm phiền cả. Bà Weasley đã cấm tiệt lũ con bà mò đến đó bằng các loại bùa cảnh giới có thể làm tóc người ta mọc dài cả thước, hoặc đổi màu da hoặc bị rụng tai. "Các nghiên cứu phức tạp của thằng bé có thể nổ tung nếu tụi bây làm phiền nó." Theo lời bà là vậy, nên lũ trẻ không bao giờ bé mảng tới lầu bốn.

Fred nhéo tóc Ron: "Hồi nãy anh cũng nói y như vậy, lúc bọn này coi điểm thi Tận sức cũng không căng thẳng như chú mày."

Vì mụ Umbridge không quá giời ơi đất hỡi vào năm nay nên cặp song sinh cũng không bỏ kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức, điểm hai đứa tới sớm hơn hai ngày, nhưng hình như tụi nó lại hứng thú với điểm của nhóm Harry hơn là của mình. George choàng vai Fred, nhấc cái ly nước ép táo của nó lên ý bảo tán đồng.

"Không" Hermione kiên quyết nói: "Thêm một người nữa xem mới tốt."

Harry bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh cô bé: "Thôi được rồi." Cậu với tay lấy bức thư của mình, xé toẹt phong bì bên ngoài.

"Oái, em xé cái một như vậy hả? Không cầu nguyện gì sao?" Fred nói.

"Người ta đều nói là nên cầu nguyện." George bổ sung.

Harry vẫy tờ giấy ra, bình thản nói: "Kết quả cũng đã ở ngay đây rồi, coi sớm coi trễ gì cũng giống nhau mà." Ron cũng vội vã xé toẹt bức thư của mình để coi cùng lúc với cậu.

Harry liếc sơ qua tờ giấy da, trừ Lịch Sử Pháp thuật bị A (Chấp nhận được), còn lại đều là O (Xuất sắc) hết. Cậu để tờ giấy lên bàn, không để ý lắm mà tiếp tục uống trà,

"Ối chao ôi! Ronnie bé bỏng qua bảy môn nè!" Cặp sinh đôi dúi đầu vào tờ giấy của Ron và kêu lên thật to, thằng bé tóc đỏ vốn đang vui vẻ lập tức tức tối muốn đánh hai đứa nó.

"Chị Hermione" Ginny kêu lên: "Thành tích chị thế nào vậy?"

Nhìn Hermione có hơi uể oải, cô bé đáp nhát gừng: "Ờm, ờ, cũng tạm được..." Cô bé lén nhìn phiếu điểm của Harry rồi lại thở dài.

Uổng công Harry tốn nhiều công sức dạy bọn họ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mà cô bé chỉ được điểm E (Giỏi vượt kỳ vọng).

Rất nhanh Harry đã nhận ra cảm xúc thất vọng của cô bé, cậu an ủi: "Hermione, bồ đã rất giỏi rồi, chỉ là năm năm qua môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chúng ta cứ đổi giáo sư liên miên, học hành không theo hệ thống, cho nên... bồ đừng để ý, không có gì đâu mà." Cậu vỗ vai cô bé: "Bình thường bồ là người giỏi nhất trong lớp DA rồi, chỉ trách mình không ôn tập cho mấy bồ thôi."

"Đây đâu phải lỗi của bồ." Hermione lắc đầu: "Bồ cũng đâu biết giáo viên cho đề gì đâu."'

"Là tại mụ cóc hồng Umbridge thì có, bồ đừng có lo, năm sau tụi mình hết phải học với mụ ta rồi, bồ sẽ được toàn O trong kì thi Tận sức cho coi!" Ron hào hứng chen vào rồi bị Hermione liếc xéo, cô bé bĩu môi: "Đừng có nói quàng, Ron."

Rõ là cảm xúc của Hermione đã khá hơn, cô bé nhón lấy một miếng bánh trong dĩa, vừa ăn vừa nhìn kết quả của Ron.

Đột nhiên cô bé bị sặc bánh quy, vừa ho vừa trợn mắt: "Khục, khụ... khụ, điểm Độc dược của bồ..."

Ron nói với vẻ mặt mộng mơ: "Chèn đét ơi, Mione, mình không ngờ lúc mình còn sống cũng lấy được con O Độc dược nữa... May là lần đó mình chịu học bù với thằng Malfoy, run rủi sao Độc dược nó dạy mình lại xuất hiện ngay phốc kỳ thi mới ghê chứ..."

Slytherin được học bù riêng với giáo sư Snape, anh còn làm bảng ôn tập tỉ mỉ chi tiết cho thằng nhóc Draco, thằng bé này lại bê nguyên xi ra để dạy tụi nhỏ DA (chắc vì nó muốn tận hưởng cảm giác được người khác sùng bái), lần này Ron đúng là ăn hên dữ thần, đi thi trúng tủ; dù đề là của Bộ đưa ra chứ không phải Snape.

Harry mơ màng, cậu có thể tưởng tượng vẻ mặt muốn ói ra máu của lão dơi già nếu học kỳ sau thầy thấy Ron ngồi chễm chệ trong lớp Độc dược của thầy. Đột nhiên Harry rùng mình, đột nhiên có khát vọng mãnh liệt là cầu nguyện Snape đừng giận chó đánh mèo với cậu, cho dù nhìn thầy tức giận cũng rất đáng yêu, nhưng mà đừng có tức lên đầu Harry là được...