[Harry Potter] Người Thủ Hộ

Chương 51: Phản kích lão Fudge

Tác giả: Đan Thanh Thành Sam

Edit: BĐ

Khác với tâm sự trong lòng nhóm người lớn, các phù thủy nhỏ ngây ngô rất vui vẻ chấp hành nhiệm vụ huấn luyện mỗi ngày, sáng hôm sau, tụi nó đúng giờ tụ tập xuống Phòng Quyết Đấu để bắt đầu buổi học đầu tiên. Thầy Lupin bị cụ Dumbledore sắp xếp cho nhiệm vụ, thế là bắt đầu đi sớm về trễ bôn ba, không thể tham dự công tác giáo dục. Còn chú Sirius lại bận canh giữ bên người Regulus nên phải ở nhà, Dumbledore còn dặn chú phải để tâm bảo vệ Harry, thế là nhiệm vụ dạy dỗ đám trẻ con rơi xuống đầu chú.

Thật ra ngoại trừ Hermione, nhóm sư tử con đều cho rằng cụ Dumbledore muốn để Harry giám sát tụi nó tập luyện với nhau. Nhưng Hermione lại hiểu biết trình độ của Harry hơn hẳn tụi nó, cô bé cảm thấy "huấn luyện" theo lời cụ Dumbledore theo là để Harry dạy học thì đúng hơn.

Mà sự thật thì đúng như cô bé nghĩ, bắt đầu buổi học, Harry và chú Sirius đã biểu diễn một màn quyết đấu cực kỳ xuất sắc. Sau đó Harry bắt đầu dạy tụi nó phương pháp phòng ngự, còn chú Sirius chỉ chắp tay đứng một bên, cười hềnh hệch nhìn con đỡ đầu nhà mình oai phong, giống hệt mấy bậc cha mẹ có con cái giỏi giang phát biểu trong buổi học dự giờ.

Harry hắng giọng, lưu loát nói:

"Vừa nãy tôi đấu với chú Sirius đã dùng bảy loại thần chú, chúng đều là thần chú phòng ngự thông dụng. Trong đó có Bùa Khiên, sử dụng nó một cách thích hợp có thể chống lại hầu hết các thần chú sát thương, dĩ nhiên là trừ Lời Nguyền Chết Chóc; cho nên tôi hy vọng mọi người có thể rành rọt bùa này."

Harry nhìn thật kỹ từng gương mặt chăm chú của bạn bè cậu, lại nhấn mạnh: "Còn một thần chú nữa là Bùa Giải Giới, tôi nghĩ là các bạn vẫn còn nhớ rõ nó có uy lực thế nào khi thầy Snape dùng nó trong buổi tập quyết đấu cách đây mấy năm, mà cũng nhờ nó mà tôi tránh khỏi nanh vuốt của Chúa Tể Voldermort vào tháng Sáu này."

Một trận rùng mình trong tụi trẻ khi nghe Harry thốt lên cái tên đó, nhưng không đứa nào bày tỏ sự sợ sệt rõ ràng. Tụi nó vẫn đứng thẳng lưng để nghe tiếp lời giảng của cậu, Harry tiếp tục nói:

"Tiếp theo là Bùa Tê Liệt, đây là một thần chú không cần Bùa giải, có thể làm đối thủ cứng còng cứng ngắc trong thời gian ngắn; theo thời gian Bùa này sẽ tự giải, nhưng các bạn phải chú ý: nếu đυ.ng phải kẻ thù mạnh, uy lực của bùa sẽ yếu bớt, nếu dùng để tranh thủ thời gian chạy trốn thì được, nhưng đừng vọng tưởng có thể hạ gục kẻ thù dễ dàng. Trong chiến tranh, tôi muốn các bạn nhớ rõ, tôi biết các bạn sẽ không gϊếŧ kẻ thù một cách thẳng tay, tàn ác như Lời Nguyền Gϊếŧ Chóc. Nhưng chúng ta cần đảm bảo kẻ thù không còn sức chống trả, cho nên thời điểm cần thiết, tôi cần các bạn dũng cảm ếm cho chúng một bùa Cắt sâu, mềm lòng với kẻ thù chỉ cho chúng cơ hội tước đi mạng sống của phe ta."

Gương mặt non trẻ của bạn bè Harry đầy nghiêm túc và gật đầu thật mạnh, Harry không biết tụi nó có hiểu hết những gì cậu nói không, nhưng đây chính là kinh nghiệm từ những sinh mạng đã nằm xuống Harry đúc kết được trong chiến tranh. Mềm lòng với kẻ thù chỉ đổi lại hy sinh của bè bạn và những người yêu quý.

Để làm dịu đi bầu không khí nghiêm trang, Harry nháy mắt: "Được rồi, quý vị, bây giờ chúng ta sẽ chia ra từng cặp để luyện tập, trước luyện ba câu thần chú này đã, đương nhiên trong quá trình luyện tập đừng có cho cộng sự của các bạn bùa Cắt Sâu đấy. Hãy tin tôi, cộng sự của các bạn không thể lành lặn nguyên xi lại như cũ chỉ với Bùa Khôi Phục được đâu!"

Harry nhìn lũ trẻ chia cặp ngay sau mệnh lệnh của cậu, nói: "Ba đỡ đầu luyện với Ron nha!"

Cặp song sinh luôn không chia lìa, Hermione đã vứt Ron qua một bên để cặp với Ginny, cô bé sợ Ginny đơn lẻ thì Harry phải luyện với con bé, để con bé xấu hổ thì tội nó lắm.

Harry vẫy đũa gọi con ma nơ canh cầm đũa trong góc ra giữa phòng, cậu làm mẫu: "Đầu tiên là Bùa Giải Giới. Mọi người phải học cách vẫy đũa và phép thuật phóng ra, nếu chỉ nhắm vào đũa phép của đối phương hoặc huơ đũa quá nhẹ, giống như vậy..." Harry phóng thần chú vào cái que gỗ trên tay con ma nơ canh, cái que bay cái vèo ra ngoài, cậu giảng: "Các bạn thấy đó, chỉ đơn giản là Giải Giới mà thôi."

"Còn nếu nhắm thẳng vào người đối phương, lại huơ đũa phép như vầy... Không chỉ vũ khí, cả đối phương cũng bị văng ra ngoài" Harry lại phóng thần chú vào con ma nơ canh, nó bay thiệt lẹ và đập vô tường cái bùm, rớt thẳng xuống đất hết sức đáng thương. Harry mỉm cười: "Các bạn đừng quá hiền lành với kẻ thù, bởi vì giơ đũa quá nhẹ những kẻ dày dặn kinh nghiệm hoàn toàn có thể né dễ dàng. Các bạn làm thử đi."

Nhóm sư tử con rất nhanh đã hào hứng tiến vào trạng thái tập luyện, Harry yêu cầu tụi nó phải tập đến trình độ cực kỳ quen tay. Cậu tuyên bố tụi trẻ có một tuần để tập, vì cuối tuần sẽ có hội nghị Hội Phượng Hoàng, các Thần Sáng sẽ chỉ đạo tụi nó một – kèm – một. Phương pháp này nghiêm khắc hơn huấn luyện DA hồi xưa của Harry nhiều, cũng càng thích hợp chuẩn bị cho chiến tranh.

Những phù thủy được thành Thần Sáng không có ai quá tệ trong mảng chiến đấu cả, bọn họ đều có đúc kết và đặc sắc của riêng mình, có thể dạy nhóm phù thủy nhỏ kinh nghiệm quý báu giữ mạng và đối phó kẻ thù. Đương nhiên, được nhóm Ron chờ mong nhứt là màn quyết đấu mỗi tuần của Harry với một trong các Thần Sáng. Đó là những màn quyết chiến hấp dẫn, xuất sắc tới nỗi có thể ghi vào sách giáo khoa, càng làm tụi trẻ rõ ràng Harry chênh lệch bao nhiêu với chúng. Dưới nỗ lực và sự phân tích hướng dẫn của Harry, tụi trẻ nhanh chóng cải thiện bản thân, trưởng thành và giỏi giang hơn.

Ngày sinh nhật của Harry lại trùng ngay vào lần hội nghị thứ ba của Hội Phượng Hoàng. Buổi sáng, nhóm sư tử con đều dậy rất sớm vì đã quen giờ, ngày nào cũng luyện tập cực lực nên buổi sáng nhìn đứa nào cũng có vẻ lờ đờ, ỉu xìu. Bà Weasley rất đau lòng, càng thêm chăm chút cho bữa ăn, thiếu điều tự tay nhồi thịt vào miệng từng đứa. Đứa nào đứa nấy bị bà nhét đồ ăn đến căng nứt tròn quay, sữa tươi, trứng ốp lết, thịt bò bít tết, thịt cừu nướng, xúc xích Cucumberland, rau củ nướng bơ; hàng tá hàng tá nước trái cây và bánh ngọt đủ kiểu bự hú đủ các khung giờ trong ngày.

Trái ngược với vẻ thiếu sức sống của anh em Weasley, cô bé Hermione tỉnh táo chắc nịch hơn, bởi vì cô bé đã quen với cuộc sống bận rộn thức khuya dậy sớm từ hồi năm ba. Sáng nay, khi tụi Ron vật vờ đút muỗng cháo yến mạch vô miệng nhai rệu rạo thì Hermione vừa ăn bánh mì kẹp thịt bò nướng vừa cầm báo đọc một cách nhàn nhã.

Hôm nay tờ "Nhật báo Tiên Tri" không có tin tức giật gân nào, những bài báo cười nhạo cụ Dumbledore và trào phúng Harry đã mất tăm tích. Nhưng Hermione đã không còn niềm tin gì với tờ báo vốn bị Bộ Pháp Thuật quản lí này, nên cô bé còn đặt thêm tờ "Pháp Thuật Quốc tế" và tờ "Kẻ Lý sự".

Tờ "Pháp Thuật Quốc tế" là tờ báo chính thức của phù thủy toàn thế giới, bao gồm các cuộc thi mới nhất do Bộ Pháp Thuật mỗi quốc gia thi hành, một số nghiên cứu của chuyên gia quốc tế, Hermione đọc sơ qua, trên cơ bản là thế giới vẫn hòa bình. Sau đó cô bé lại lật tờ "Kẻ lý sự"; "Kẻ lý sự" là tờ báo bản địa nước Anh, có tuổi đời non trẻ hơn "Tiên Tri Hằng Ngày" nhiều, tờ báo này luôn đăng tải những câu chuyện ngớ ngẩn về sinh vật huyền bí và những cuộc phỏng vấn vô nghĩa, ví dụ như phỏng vấn một phù thủy đã bay lên mặt trăng bằng cây chổi Quét Sạch; có những đoạn rặt mùi lá cải nên Hermione vẫn luôn không quá thích nó.

Như lệ thường, Hermione lật sơ sơ để xem có tin gì thú vị, không ngờ đập vô mắt cô bé là tiêu đề to bự bằng kiểu chữ trau chuốt:

𝔗𝔦𝔫 𝔥𝔬̂𝔪 𝔫𝔞𝔶: ℭ𝔥𝔲́𝔠 ℭ𝔞̣̂𝔲 𝔟𝔢́ 𝔙𝔞̂̃𝔫 𝔰𝔬̂́𝔫𝔤 𝔰𝔦𝔫𝔥 𝔫𝔥𝔞̣̂𝔱 𝔳𝔲𝔦 𝔳𝔢̉ — ℭ𝔲̛́𝔲 𝔗𝔥𝔢̂́ ℭ𝔥𝔲̉ ℌ𝔞𝔯𝔯𝔶 𝔓𝔬𝔱𝔱𝔢𝔯 𝔱𝔯𝔲́𝔫𝔤 𝔫𝔤𝔲𝔶𝔢̂̀𝔫 𝔯𝔲̉𝔞, 𝔱𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 𝔩𝔞𝔦 𝔠𝔲̉𝔞 𝔊𝔦𝔬̛́𝔦 𝔓𝔥𝔲̀ 𝔗𝔥𝔲̉𝔶 𝔰𝔢̃ đ𝔦 𝔳𝔢̂̀ đ𝔞̂𝔲?

(Tin hôm nay: Chúc Cậu bé Vẫn sống sinh nhật vui vẻ — Cứu Thế Chủ Harry Potter trúng nguyền rủa, tương lai của Giới Phù Thủy sẽ đi về đâu?)

Cô bé hết hồn lật qua trang thứ hai: 𝔅𝔬̣̂ 𝔱𝔯𝔲̛𝔬̛̉𝔫𝔤 𝔅𝔬̣̂ 𝔓𝔥𝔞́𝔭 𝔗𝔥𝔲𝔞̣̂𝔱 𝔩𝔲̛̀𝔞 𝔤𝔞̣𝔱 𝔡𝔞̂𝔫 𝔠𝔥𝔲́𝔫𝔤, 𝔩𝔞̣𝔪 𝔡𝔲̣𝔫𝔤 𝔠𝔥𝔲̛́𝔠 𝔮𝔲𝔶𝔢̂̀𝔫 𝔱𝔦𝔢̂𝔲 𝔡𝔦𝔢̣̂𝔱 𝔱𝔦𝔢̂́𝔫𝔤 𝔫𝔬́𝔦 𝔰𝔲̛̣ 𝔱𝔥𝔞̣̂𝔱!

(Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật lừa gạt dân chúng, lạm dụng chức quyền tiêu diệt tiếng nói sự thật!)

Lật qua trang bốn – năm:

𝔓𝔥𝔞́𝔭 𝔖𝔲̛ 𝔗𝔯𝔞̆́𝔫𝔤 𝔳𝔦̃ đ𝔞̣𝔦 𝔫𝔥𝔞̂́𝔱 𝔱𝔥𝔢̂́ 𝔨𝔶̉ — 𝔇𝔲𝔪𝔟𝔩𝔢𝔡𝔬𝔯𝔢 𝔩𝔞̀ 𝔨𝔢̉ 𝔩𝔲̛̀𝔞 đ𝔞̉𝔬 𝔥𝔞𝔶 𝔩𝔞̀ đ𝔬̂̀ đ𝔦𝔢̂𝔫?

(Pháp Sư Trắng vĩ đại nhất thế kỷ — Dumbledore là kẻ lừa đảo hay là đồ điên?)

Trang sáu – bảy:

𝔙𝔞̣𝔠𝔥 𝔱𝔯𝔞̂̀𝔫 𝔠𝔥𝔞̂𝔫 𝔱𝔲̛𝔬̛́𝔫𝔤 𝔎𝔢̉ - 𝔪𝔞̀ – 𝔞𝔦 – 𝔠𝔲̃𝔫𝔤 – 𝔟𝔦𝔢̂́𝔱 – 𝔩𝔞̀ – 𝔞𝔦 – đ𝔞̂́𝔶 𝔱𝔯𝔬̛̉ 𝔳𝔢̂̀ — 𝔱𝔞𝔶 𝔰𝔞𝔦 đ𝔦𝔢̂𝔫 𝔠𝔲𝔬̂̀𝔫𝔤 𝔠𝔲̉𝔞 𝔥𝔞̆́𝔫!

(Vạch trần chân tướng Kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy trở về — tay sai điên cuồng của hắn!)

Cuối trang thứ tám, cái tên Rita Skeeter quen thuộc được kí thẳng bên dưới.

Chèn ơi, Rita Skeeter tung tin giựt gân! Hermione hoảng hồn lật ra trang nhất. Đập vô mắt cô bé là hình ảnh Harry mình đầy máu me trong cuộc thi Tam phép thuật. Hermione tỉ mỉ đọc từng chữ nội dung, Skeeter tự thuật một cách kỹ càng, không bỏ sót chi tiết nào:

"Trong lúc mọi người hoảng loạn vì quán quân của cuộc thi đã biến mất cùng chiếc cúp, thì cậu ấy trở về như một phép màu. Nhưng Harry Potter hoàn toàn không ổn, người cậu đầy vết thương như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, hô lên Kẻ - chớ - gọi – tên - ra đã trở về... Và cậu cũng vạch trần một Tử thần Thực tử giả danh trà trộn vào Hogwarts. Dưới sự hốt hoảng và thương mến của tôi, cậu ấy đã ngã xuống vì kiệt sức..."

Trang ba là hình Harry hôn mê được nâng đi, Skeeter viết chú thích rằng:

"Cậu bé vàng bị thương không rõ, nguyền rủa liệu có ảnh hưởng tới sinh mạng cậu?"

Hermione tập trung coi liên tù tì, trang bốn viết về ông Bộ Trưởng Fudge, hình chụp minh họa là cảnh ông ta và tù nhân, cụ thể là cảnh Fudge sai Giám ngục Azkaban công kích Barty Crouch con. Phần này lên án những chuyện Ông Fudge đã làm, ví dụ như từ chối công nhận Kẻ - chớ - gọi – tên đã trở về, sử dụng Giám ngục Azkaban gϊếŧ chết Barty Crouch con, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của Pháp Sư Trắng vĩ đại.

Trang thứ năm còn viết, vào ngày 24 tháng 6, Giám ngục Azkaban tập kích Muggle ở quảng trường, Bộ Pháp Thuật giấu diếm gièm pha này với công chúng.

Cuối cùng Skeeter chỉ ra, Peter Pettingrew vượt ngục, Barty Crouch con giả chết và trốn thoát, những vụ tập kích phi kỷ luật của lũ Giám Ngục... có phải là do quản lí nhà ngục có vấn đề? Bà ta không chỉ bày tỏ niềm quan ngại sâu sắc của mình mà còn đính kèm chú thích cho những pháp sư học dở không rõ Giám Ngục là sinh vật "tuyệt vời" cỡ nào mà Bộ Pháp Thuật cứ thả chúng rong chơi khắp nơi.

Trang sáu miêu tả cảnh cụ Dumbledore chế phục thầy Moody giả mạo. Dường như Skeeter bất mãn với cụ Dumbledore lắm, tuy rằng vẫn viết đúng từng việc cụ làm nhưng cái cách bà ta miêu tả lại làm người ta hình dung ông cụ chẳng khác gì một lão già gàn dở, khùng điên.

Trang bảy thuật lại bài diễn văn của cụ Dumbledore, Skeeter cảm thấy Dumbledore nói quá sự thật, mặc dù có lời miêu tả của Cậu Bé Vẫn Sống và màn hiện thân điên cuồng của Tử thần Thực tử, nhưng Skeeter chưa tận mắt chứng kiến được cảnh đó, bà ta cũng đưa ra nghi ngờ công tác tổ chức cuộc thi Tam phép thuật có vấn đề.

Trang thứ tám là cảnh Barty Crouch con bị nhồi thuốc Trở Lại Nguyên Xi, cánh tay có dấu hiệu Đen của ông ta hiện lên rõ rệt, con rắn mấp máy với cái đầu lâu đáng ghê tởn. Skeeter còn đưa ra bản thẩm vấn của ông ta, nhưng bà ta lại đưa ra giả thiết liệu có phải là một trận trả thù của Tử Thần Thực Tử. Skeeter bày tỏ ông Crouch con đã phát rồ lên rồi, bởi vì sự kiện ở cúp Quidditch thế giới cũng do ông ta làm ra, mục đích để trả thù Harry Potter – kẻ đã tiêu diệt Trùm Hắc Ám. Cuối cùng, Rita Skeeter viết:

"Ở đây, tôi chỉ nói lên sự thật mà tôi biết. Còn chuyện Kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy có sống lại hay không thì tôi không có chứng cứ nào để chứng minh mà viết ra đây, tất cả những thông tin tôi đưa ra đều do Harry Potter và ông Albus Dumbledore cung cấp, nhưng tôi, cũng như các quần chúng nhân dân khát khao sự thật, mãnh liệt yêu Bộ Phép Thuật phải đưa ra lời giải thích xác đáng..."

Đọc hết đầu đuôi xong, Hermione hoảng hồn kêu lên: "Harry!" đồng thời cô nàng còn đập vô tay cậu thiệt mạnh, nhém nữa làm Harry đánh rớt miếng bánh mì trong tay. Cậu cầm lấy tờ báo Hermione chuyền qua, giở đọc thật nhanh rồi cười lạnh một tiếng.

Màn tự thuật của Rita Skeeter cùng lắm chỉ là biểu lộ bất mãn với ông Cornelius Fudge, cũng không chính diện đối nghịch với Bộ Pháp Thuật, bởi vì theo như bà ta viết thì Bộ Pháp Thuật cũng không biết chân tướng chuyện sống lại là thế nào. Tiếp theo bà ta viết "Vạch trần chân tướng", nhưng kết cục cũng không nói rõ ràng Voldermort có trở về hay không mà lại đẩy vấn đề cho người đọc tự quyết định. Bà ta còn nhấn mạnh nguồn tin đến từ Cậu bé Sống sót mới mười lăm tuổi và Phù Thủy Trắng già cả lú lẫn. Một thằng bé sống chết không rõ, một ông cụ khùng điên gàn dở - tổ hợp dễ cưng cỡ nào, kẻ nào lẩn quẩn mà đi tin vào hai ông cháu này đây?

Trước khi trận đấu diễn ra Harry đã viết thư cho Rita Skeeter, yêu cầu bà ta đi theo Fudge, cũng nói cho bà ta biết sắp có một 'tin tức lớn' xuất hiện, kết quả mới có bài báo hôm nay.

Nhưng Harry cũng không thấy ngoài ý muốn gì với phong cách viết của Skeeter, cậu còn có chiêu sau. Chỉ chờ hành động của cụ Dumbledore thôi, lúc đối thủ đắc ý vênh váo cho một nhắc nhở, bởi vì sau đó là một kích trí mạng.

Harry uống hết ly sữa bà Weasley rót cho, lau miệng rồi an ủi Hermione: "Thôi, có chút ít sự thật còn đỡ hơn không. Lát nữa tụi mình huấn luyện tiếp nha!"

Buổi chiều, hội nghị diễn ra. Mọi người xúm lại chúc mừng sinh nhật Harry nên được cái cũng làm mọi thứ có vẻ vui tươi hơn, thoát khỏi bầu không khí u ám suốt mấy ngày qua. Tuần trước Dumbledore bị cách chức khỏi Hội Đồng Phù Thủy Quốc tế chỉ vì cụ phát biểu trước công chúng rằng Chúa Tể Hắc Ám đã trở về; sau đó Bộ Pháp Thuật cũng giáng chức thủ tịch hội đồng Wizengamot của cụ. Chuyện này là một đả kích lớn với Hội Phượng Hoàng, cũng vì thế mà hành động của họ càng thêm hạn chế.

Nhưng cũng có một tin đáng mừng là bài báo của Rita Skeeter, tuy không khẳng định sự trở lại của Chúa Tể Voldermort nhưng ít nhất cũng làm quần chúng thấy mùi hiểm nguy, biết đề phòng Tử Thần Thực Tử khủng bố. Vì giờ ai cũng biết gã Đuôi Trùn – tội phạm khét tiếng vượt ngục, gã ta còn có tiền án ẩn núp nhiều năm trong một gia đình phù thủy bình thường. Không một phù thuỷ nào muốn con chuột "độc ác, xảo quyệt" như vậy đào hang trong vườn nhà mình, bằng chứng là thuốc diệt Côn Trùng và Động Vật gây hại bán chạy hơn gấp hai chục lần bình thường, được in ở mặt cuối cùng của tờ "Kẻ lý sự".

Cũng vì bài báo này mà lão Fudge sứt đầu mẻ trán, sáng nay lão ta đã cố tìm cách nói chuyện với cụ Dumbledore nhưng lại bị ông cụ từ chối thẳng thừng. Fudge quá cổ hủ và mù quáng, cụ Dumbledore không thể hợp tác bất kỳ điều gì với lão ta nữa, nhưng điều đáng buồn là là ông Kingsley vẫn chưa đủ lí lịch để ngồi lên chức Bộ Trưởng đó.

Xui xẻo thay khi cụ Dumbledore không có đồng minh thích hợp, nhưng cái gì nên làm vẫn phải làm, nói riêng về nhóm Thần Sáng, cho dù không gia nhập Hội Phượng Hoàng, bảo trì trung lập thì cũng kính nể việc làm của cụ Dumbledore. Việc Chúa Tể Hắc Ám sống lại còn nằm trong tranh cãi, nhưng những việc cụ Dumbledore đã làm từ trước tới nay, và cách cụ chuẩn bị cuộc thi làm phần lớn họ nhận định cụ rất quý trọng sinh mệnh phù thủy. Phần lớn Thần Sáng đều có cảm tình với ông cụ râu bạc nên sắp xếp của ông Kingsley thuận lợi hơn trước nhiều.

Mặt khác, cụ Dumbledore hy vọng Giám Ngục Azkaban nên bị tống khứ khỏi cuộc sống của phù thuỷ thay vì cứ "trọng dụng" chúng một cách ngớ ngẩn. Theo ký ức của Harry, trong tương lai lũ này sẽ đầu quân cho Voldermort, chẳng làm được điều gì tốt đẹp ra hồn.

Thầy Lupin và bác Hagrid đã bị phái đi mượn sức người sói và người khổng lồ. Tuy rằng không có quá nhiều hy vọng nhưng bớt được một kẻ thù cũng tốt hơn là không. Hai người đã lên đường từ sớm nên gần như cả hè Harry không thấy bóng họ đâu, trong lòng Harry chỉ cầu cho họ bình an trở lại.

Sau khi cuộc họp kết thúc, hầu hết mọi người đều nhanh chóng rời đi, nhiệm vụ lần này của bọn họ rất nặng, ai nấy đều phải nắm chặt thời gian. Sau đó một mình cụ Dumbledore dò hỏi trạng thái gần đây của Harry, hai thầy trò bàn bạc một hồi, ông cụ cũng có việc gấp đi trước, chỉ để lại một câu "Sinh nhật vui vẻ" rồi biến mất.

Rồi lũ trẻ cũng giải tán, Harry quay trở về phòng Độc Dược. Lão dơi già đang chờ sẵn ở đó để xem tiến độ điều chế Ma dược của cậu. Tổng cộng Harry đã nấu ba nồi, bởi vì sợ mình mắc lỗi, nên cậu cứ thực hiện một bước cho một vạc, thấy thành công rồi liền thực hiện ở vạc thứ hai, cứ thế làm tiếp. Nếu lỡ làm sai bước nào thì cũng không tới nỗi phải nấu lại từ đầu.

"Giáo sư."

Người đàn ông tóc đen đứng bên cửa sổ quay đầu lại sau tiếng gọi của cậu, anh tiến đến bàn làm việc nhìn đống vạc bình của Harry.

Dưới sự quan sát của Snape, Harry nhanh chóng tập trung vào việc, trước tiên là nghiền nát mê điệt hương thành bột, căn tính thời gian rồi bỏ một ounce năm gam vào trong nồi, quấy ba vòng thuận chiều kim đồng hồ và năm vòng nghịch, để lửa nhỏ nấu ra màu cam nhạt đúng theo như sách nói. Nồi thứ hai phải nấu suốt tám tiếng. Harry vừa làm xong thì con gia tinh vừa bưng bữa tối đến, cậu rửa tay rồi ngồi vào bàn dùng bữa với lão dơi già.

Harry không biết lúc cậu quay đầu sang chỗ khác, Snape luôn dùng ánh mắt tìm tòi nhìn chằm chằm vào cậu, giống như nhìn lâu thì có thể đọc ra những suy tư trong lòng Harry.

Vẻ mặt Snape toát lên nét nghi hoặc, trải qua vài lần quan sát thằng nhãi mắt xanh nấu Độc dược, anh cảm thấy có vài cách thức xử lí của nó cứ hao hao... giống anh.

Bình thường Harry hay phụ Snape nấu một ít Độc Dược thường gặp, Snape cũng đã từng làm trước mặt cậu rồi, nên Harry có học theo giống thì cũng không có gì lạ. Nhưng lần này cậu phải nấu Độc Dược nhằm vào linh hồn, vốn đã vượt xa tiêu chuẩn "thông thường". Bên trong có mấy loại nguyên liệu khá hiếm, ví dụ như cánh bướm Cực Quang. Cách thằng bé xử lí con bướm không phải kiểu thường gặp trong sách, mà lại giống hệt cách anh đã phát minh, đè hai cánh bướm lại rồi dùng nhíp nhổ túi độc của nó ra. Ví dụ như mê điệt hương lần này, cách Harry nghiền nó cũng giống hệt Snape hay làm. Đại sư Độc Dược có thói quen xử lí nguyên liệu khách nhau, không đâu lại lòi ra một thằng nhóc có cách làm giống hệt Snape, điều này không hề bình thường chút nào. Snape không khoe khoang, nhưng muốn nghiên cứu ra kỹ xảo này cần thực lực từ bậc Đại Sư trở lên, mà thằng bé... từ đâu mà nó quen một Đại Sư Độc Dược khác?

Tới giờ này Harry vẫn chưa biết mình đã tới sát mí lộ hết bí mật, cậu còn đang thảnh thơi chờ một hồi dạy tụi bạn quyết đấu... Harry thỏa mãn cắt một miếng sườn dê đưa lên miệng, chà, tay nghề Kreacher càng ngày càng tốt...

Trong lúc cậu đang thưởng thức bữa tối, đột nhiên Snape hỏi một câu bất thình lình: "Trò đeo vòng tay Ức Chế là vì ma lực bạo động à?"

Harry bỏ cái nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn Snape: "Cái này ạ?" Cậu xăn tay áo lên, để lộ chiếc vòng bạc không có hoa văn trang trí gì, trên thân vòng trắng tinh là hình dạng mờ ảo của Pháp trận.

Harry đáp: "Em có bàn với cụ Hiệu trưởng rồi, em chịu trách nhiệm dạy học cho các bạn, mà ma lực lớn quá dễ làm người khác bị thương... Không phải em bị bạo động ma lực, ừa... em không biết nói sao với thầy nữa, tại ma lực em hơi bị... mạnh chăng?"

Harry thè lưỡi, ngượng ngùng cười cười.

"Em không có khoe à nha! Nếu không... Thầy duỗi tay thử đi." Harry đặt ngửa tay lên bàn, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn Snape, có chút nghịch ngợm và chờ mong. Snape bặm môi, đặt tay vào tay cậu. Lúc này Snape mới phát hiện tay thằng bé đã lớn đến thế, đã bằng với tay mình, ngón tay nó ấm áp, khô ráo, siết chặt lấy bàn tay xương xẩu của anh, mang lại cảm giác Snape khó mà diễn tả được.

Hiểu ý Harry, Snape thả nhẹ một ít ma lực của mình, Harry bèn dẫn đường cho tia ma lực đó tiến vào cơ thể, trung tâm ma lực của mình. Ma lực lạ thuộc về người ngoài này rất nhanh đã bị cơn sóng ma lực mạnh mẽ trong người cậu nuốt sạch. Vẻ mặt Snape tái trắng đi một chút, anh rụt tay ra khỏi tay Harry.

"Xin lỗi, thầy có sao không?" Harry vội vàng hỏi, Snape lắc đầu, cắn chặt đôi môi tái nhợt.

Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được hạch tâm Phù Thuỷ của thằng bé. Hạch tâm phù thuỷ của người trưởng thành thì hấp thu từng sợi ma lực một. Phù thuỷ vị thành niên thì vì hạch tâm còn nhỏ, không hấp thu được tia ma lực nổi thì nó sẽ còn tồn tại ở ngoài hạch tâm, hình thành ma lực dao động chồng chất, đây là nguyên nhân phù thuỷ nhỏ dễ bị bạo động ma lực. Nhưng thằng nhóc mắt xanh...

Hạch tâm Phù Thuỷ của nó còn mạnh hơn phù thuỷ trưởng thành bình thường, điều này chứng minh năng lực của nó mạnh mẽ. Nhưng xung quanh Hạch Tâm của nó có một lượng ma lực khổng lồ vây quanh, số lượng này đủ khiến nó bạo động ma lực một trăm lần! Nhưng lạ lùng là đám ma lực này lại rất bình tĩnh hiền lành, còn bảo vệ thằng nhóc cắn nuốt ma lực lạ xâm nhập.

Snape nhăn mày, vẻ mặt trộn lẫn giữa tức giận và luống cuống: "Trò bị vầy bao lâu rồi?" Hạch Tâm siêu tuổi và ma lực lạ lùng vây quanh là mối nguy lớn cho thằng bé, vậy mà nó giấu diếm mình tới tận giờ.

Thấy Snape lo lắng, Harry lập tức bảo đảm: "Luôn là như vậy mà thầy, đừng lo, em kiểm soát được!"

Merlin hỡi! Lão dơi già đang quan tâm cậu thật ư, thầy đúng là đồ độc miệng mềm lòng, rõ ràng tính tình cẩn thận lại săn sóc, nếu không phải vừa độc miệng vừa hay nổi giận, thật ra thầy cũng rất... dịu dàng.

Snape giận dữ trừng cậu: "Bộ Cậu Potter cần tôi nhắc cái lần suýt nữa cậu phá banh văn phòng tôi sao?"

Harry rụt đầu: "Dạ... đó chỉ là một việc ngoài ý muốn..."

Snape không thèm nhìn thằng nhãi chỉ biết làm bộ đáng thương. Anh suy ngẫm tình huống của nó: Không có ma lực dao động chứng minh nó thật sự khống chế được cơ thể mình, nhưng sau khi nó đeo Vòng Ức Chế là chồng thêm một tầng xiềng xích cho ma lực, gia tăng thêm độ nguy hiểm khi dùng Phép thuật, chắc đây là nguyên nhân nó khắc Pháp Trận lên cái vòng để ổn định lại.

Thằng nhãi chết tiệt luôn đem mạng sống ra giỡn chơi làm cho Snape cực kỳ bực bội, giống như có ai mới đốt nguyên cục lửa trong lòng anh, cháy bừng bừng át cả lí trí.

Đồ sư tử Gryffindor ngu si! Snape phun ra một câu phẫn nộ: "Trò là thằng nhãi đầu sên đần độn! Chơi đùa với cái mạng mình vui quá ha?"

Harry giật nảy mình, vội vàng cam đoan chắc nịch: "Mỗi ngày em đều tiêu hao hết ma lực dư thừa, thiệt đó! Không có việc gì nghiêm trọng hết, em hứa!"

Trong lòng không khỏi thầm than, sao mới đây lại giận nữa rồi?

Snape khịt mũi một cái với lời hứa của nó. Hy vọng thằng nhãi này không bị ngu đi vì mấy cái trò tìm chết nó bày ra, miễn là còn chút đầu óc thì nó phải biết kiểm soát tình huống cơ thể mình.

Sau khi ăn xong, theo thường lệ Snape kiểm tra cho Regulus một phen. Sau đó Harry tiễn anh xuống lầu, đợi lúc cậu quay lại phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn bánh kem độc quyền của bà Weasley - một cái bánh to chất lượng với lớp kem màu xanh lá, trang trí bằng bánh quy gừng và mứt táo.

Harry nhoẻn cười tươi rói để cảm ơn bà, rồi cả nhóm bạn cùng xúm lại để thổi nến và ăn bánh. George cống hiến ra đống Pháo Bông Nhặng Xị nó giấu dưới giường để cho cuộc cắt bánh kem thêm phần nhộn nhịp. Fred tặng Harry một Hộp Ăn Vặt Cúp Cua và một cây bút lông ngỗng tự động. Tuy nhiên cây bút có vẻ hơi mát mát, thay vì viết: "thông minh", nó lại viết thành "thông manh". Ginny tặng cậu một cuốn sổ tay tự đóng có bìa được ép hoa khô con bé hái ở vườn hoa trước nhà. Hermione thì đưa Harry một cuốn sách dày cui có tên là "Thần chú xạo nhưng thật", còn phần Ron, nó tặng một hộp keo đánh bóng chổi có kèm một tấm thiệp tự làm biết hát bài chúc mừng sinh nhật, Harry băn khoăn không biết có phải tự nó thu âm ca khúc này không, vì nghe qua không khá khẩm hơn gì so với bài ca của Cái Nón Phân Loại.