Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: s1apihd.com bach_bach_duong
Quý bà rắn Medusa bằng đồng vẫn còn ngáy ngủ khi bà bị Harry đánh thức, bà ta cất giọng rắn nhừa nhựa: 'Chào buổi tối, thưa ngài Xà Khẩu.'
Harry lễ phép đáp lại: 'Buổi tối tốt lành, quý cô.'
Medusa nói với một cái đánh ngáp: 'Anh ta còn đợi cậu đó. Mời vào.' Nói rồi bà ta lắc tóc và cánh cửa 'cạch' một tiếng, bung khóa.
Harry bước vô, đập vào mắt là thân hình dong dỏng của người đàn ông tóc đen ngồi trên ghế bành bên cạnh lò sưởi. Snape đang quay lưng lại với cậu, bóng anh gầy gò, mảnh dẻ, tấm lưng hơi còng xuống cho thấy chủ nhân của nó đang mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Với cái áo choàng rũ rượi và mái tóc đen dài, Snape như hòa làm một với bóng tối trong hầm. Nghe tiếng đẩy cửa nhưng Snape không ngoái đầu lại nhìn, Harry nghĩ anh biết thừa là ai đến.
Không khí lạnh lẽo đến nổi da gà khi cậu bước vô nhưng không hiểu sao Harry lại thấy yên tâm và thả lỏng hẳn đi. Cậu đi tới cạnh Snape và nhìn vào lò sưởi cùng anh. Trong lò, thanh củi nhỏ nhấp nháy những ánh lửa cuối cùng, ngoan cố phun ra một ít bông lửa nhỏ bé trước khi tắt ngóm. Harry ném một thần chú vào đó và làm bếp lò bùng lên dữ dội. Cậu nhún vai: "Thầy vẫn còn bị thương đó, sao không nghỉ ngơi đi? Em đã hứa kể rồi thì em không có chạy đâu."
Snape chợt ngước lên nhìn Harry; thấy vào đôi mắt đen chăm chú của anh, Harry chợt phụt cười: "Thầy đó!" trước khi Snape kịp phản ứng, cậu sà thật nhanh xuống và ôm chặt chân anh, gác đầu lên đùi Snape. Harry cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ của Snape khi cậu dựa vào, nhưng cậu không nhìn thầy.
Chắc là thầy chỉ đang sắp xếp lại từ ngữ để mắng cậu.
Harry hướng mắt về cái lò sưởi đã ấm áp, nhẹ giọng nói: "Em mệt quá, Severus."
Hai phút trôi qua mà Snape vẫn chưa nói tiếng nào, Harry cảm nhận được một bàn tay chần chừ đặt bên cạnh tóc mình, nhưng Snape vẫn không chạm vào cậu.
Bắt lão dơi già phải an ủi một Potter, thật làm khó cho thầy quá. Harry nghĩ thầm khi cậu tựa hết sức nặng của bản thân lên người Snape.
Một khúc củi nhỏ khẽ rớt xuống làm những bông lửa tung bay, âm thanh tí tách của ngọn lửa trở nên khẽ dần đi khi mà Harry bắt đầu nói.
"Em không biết bắt đầu kể từ đâu nữa..." Harry thở dài, cậu không mong gì Snape đáp lại, những tiếng lẩm bẩm vang lên cứ như đang nói chuyện một mình: "Thì... từ mười ba năm trước đi... Nhìn vết thẹo trên trán em này"
Harry vừa nói vừa lật tóc mái trên trán để lộ cái thẹo hình tia chớp, cậu nói: "Không chỉ mỗi nó, hắn ta còn để lại cả một mối liên hệ với em, thầy à. Có đũa phép cùng lõi, có cùng năng lực nói tiếng Rắn. Em có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn, có thể nhìn bằng đôi mắt hắn, thậm chí ảnh hưởng lẫn nhau... Cho nên em biết hắn muốn làm gì, em vẫn luôn đợi hắn sống lại. Cho nên em hạ thần chú với Đuôi Trùn, em biết hắn sẽ yêu cầu thịt của kẻ hầu, sau đó em uống độc dược, bởi vì em biết hắn khao khát có quyền phép mẹ em để lại cho em thông qua máu em, cứ thế... chuyện sau đó thầy cũng biết rồi. Chỉ là em không ngờ hắn sẽ trừng phạt thầy, thật xin lỗi, Severus."
Harry nói xong, ngước mắt lên quan sát Snape. Vẻ mặt anh tái nhợt hơn ngày thường, có lẽ là ảnh hưởng của lời nguyền và một đêm không ngủ. Mái tóc xác xơ dán vào hai bên má và đôi môi trắng bệch làm anh có một chút gì đó gọi là yếu ớt khác hẳn vẻ gai góc thường ngày. Nhưng Harry biết người đàn ông này còn cứng rắn hơn bất cứ người chiến sĩ nào trên đấu trường của anh. Snape không phù hợp với từ yếu đuối... nhưng có đôi khi Harry vẫn mong anh hãy dừng lại để nghỉ ngơi, dù chỉ một chút thôi.
Snape giơ tay lên và sờ đầu Harry như thể cậu là một con hươu nhỏ vẫn dụi đầu nhõng nhẽo với anh suốt mấy tháng nay. Những ngón tay gầy gầy nhẹ nhàng xoa mớ tóc rối bù của cậu một cách vụng về nhưng dịu dàng hết mức.
Khóe môi Snape mấp máy, như một lời xin lỗi không thành tiếng, nhưng vì Harry quá mải dụi đầu vào tay anh nên không phát hiện.
Bất chấp trong lòng Snape đang có những suy nghĩ phức tạp thế nào, Harry chỉ đang tập trung hưởng thụ dịu dàng hiếm hoi của thầy, có lẽ cậu là đứa học trò duy nhất và đặc biệt nhất với lão dơi già, vì suốt bao nhiêu năm qua Snape có từng đối xử với ai như với Harry đâu?
Thật thoải mái làm sao khi ở cạnh một Snape hiền lành. Cái người đàn ông độc ác, bất công, miệng thì lúc nào cũng phun ra những lời độc địa...nhưng cũng có lúc thầy thật dịu dàng. Thầy sẽ lẳng lặng đứng sau lưng bảo vệ cậu, thầy sẽ vươn tay giúp đỡ khi cậu cần; lúc Harry được người khác ca ngợi đến lâng lâng, thầy sẽ mắng cho cậu tỉnh; lúc cậu bị người ta chê trách ủ rũ, thầy sẽ ở cạnh an ủi cậu. Thầy rất tốt, chỉ tiếc là người khác thường chỉ tin cái mà họ muốn tin.
"Sự thật thường đẹp đẽ nhưng cũng khó thừa nhận, cần phải đối mặt với nó một cách thận trọng cực kỳ." Harry nghĩ, may mắn cậu vẫn còn cơ hội để lần nữa đối mặt với Snape.
Một lúc sau, Snape nhìn đồng hồ, phát hiện trời đã sắp sáng tới nơi. Anh đẩy đầu thằng bé đang giả bộ ngủ trên chân mình, cộc cằn nói: "Đi về phòng y tế mà ngủ."
Harry nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt xanh: "Không về được không? Em sẽ nằm mơ thấy ác mộng, tối nay để em ở đây được không?"
Snape nhíu mày đáp: "Ta lấy cho trò Miên Dược."
Harry nhanh lẹ ôm chặt eo Snape khi anh toan đứng dậy tránh cậu, này nỉ: "Thôi khỏi... thầy còn bị thương mà, em muốn ở lại trông thầy nữa."
Snape gõ một cái vô đầu cậu: "Tôi không có mượn, trò đi về ngay! Không về thì trừ điểm!"
Harry càng siết chặt tay để Snape khỏi trốn, cậu cao giọng: "Em không có đem Áo Tàng Hình, bây giờ mà về mới bị trừ điểm thì có."
"Hồi nãy tới làm sao thì bây giờ về y như vậy! Trò đừng có ngụy biện!" Giáo sư Độc Dược khủng bố nhất Hogwarts nổi xung, chỉ tiếc là nhóc quỷ khổng lồ nào đó chẳng mảy may sợ sệt.
Harry mặt dày nói: "Em mệt quá, em bị thương rồi, em đi không có nổi... giáo sư, cho con hươu tội nghiệp này ở lại đi..."
Snape không biết phải nói gì nữa, có lẽ do anh quá mệt mỏi đến nỗi lười mắng khi thằng bé giở quẻ, anh thở dài: "Là trò tự đày đọa mình thì có."
Harry đã chui thằng vào lòng Snape, vì cậu đã cao gần bằng anh nên lúc giả đò yếu đuối cứ phải khom khom lưng đến là tức cười. Harry mè nheo: "Thôi mà giáo sư, em mệt lắm, quãng đường từ đây về tháp Gryffindor còn xa nữa. Em mà bò về tới đó là sáng bảnh mắt mất rồi. Người ta sẽ bu lại dòm em..."
Snape chỉ vào ghế sô pha khi cố giằng tay cậu ra: "Trò ngủ ở đây, giờ buông tay ra, đừng có mà lằng nhằng."
"Không, em muốn ngủ trên giường..." Vừa dứt lời, Harry biến thành hươu tuyết nhỏ, rớt cái bịch xuống. Snape theo bản năng đưa tay tóm con vật và ôm nó trên khuỷu tay, Hươu Harry sung sướиɠ ủi đầu vào ngực anh, kêu lên hai tiếng hạnh phúc.
Lúc Snape phản ứng lại thì con hươu đã ôm anh cứng ngắc, Lại một lần nữa Snape thỏa hiệp với nó. Anh xách hươu tuyết vào phòng ngủ, để nó xuống đất. Lúc anh thay áo ngủ quay lại nó đã 'tự giác' bá chiếm nửa cái giường, còn tự đắp chăn lên mình.
Cũng không phải lần đầu tiên, Snape thở dài trong khi trèo lên nửa bên giường còn lại. Trong chăn ấm hơn bình thường rất nhiều làm anh ngủ thϊếp đi rất nhanh. Trong mơ có một sinh vật nóng hổi chui vào ngực Snape, nó rất ấm, thế là anh giữ chặt lấy nó, và Snape không biết gì nữa.
***
Sớm hôm sau, hiếm khi có một ngày Snape dậy muộn, may mắn năm học đã kết thúc nên không đến nỗi dồn ứ công việc thành một cục. Vừa mở mắt ra đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên cạnh, anh cúi xuống và thấy con hươu trắng nhỏ, nóng ấm đang nằm cạnh ngực mình. Người nó cuộn tròn lại nhưng đầu nó lại gác lên ngực anh, một tay Snape thì đang chạm vào gáy nó. Nó ngủ rất ngon, hơi thở khò khè, có lẽ đang nằm mơ một giấc mộng đẹp.
Snape nhẹ nhàng đẩy nó xuống gối, con hươu phát ra một tiếng ngáy nhỏ chọp chẹp rồi ngủ tiếp. Snape không để ý là khóe môi mình cong lên, anh nhẹ nhàng xuống giường đánh răng rửa mặt.
Khi đã chuẩn bị cho mình xong xuôi cả, Snape xem giờ rồi đến giường nhìn Harry, con hươu vẫn ngủ rất say, thế là Snape bế nó lên, mang ra ngoài phòng.
"Severus, buổi sáng tốt lành! Harry có tình cờ đang ở chỗ thầy không nhỉ?"
Snape mới vừa ngồi xuống thì lò sưởi đã bùng lên một trận lửa xanh, cái đầu cũng xanh y chang của cụ Dumbledore thò khỏi ống khói và hỏi ngay tắp lự. Ông cụ nhăn nhó mặt mày: "Mới sáng ra cô Promfrey đã cuống lên vì không tìm thấy Harry, thế là cổ kiên quyết báo cho tôi và bắt tôi phải đưa thằng bé về trình cổ cho bằng được."
Snape gật đầu: "Có ở." Anh xoa xoa đầu chú hươu con đang ngủ khò khò trên đùi mình. Cụ Dumbledore khẽ nheo mắt lại để nhìn con hươu cho kỹ, rồi cụ cười tươi: "Vậy để tôi báo lại với Poppy, chà, Severus à, thầy có con hươu xinh đẹp đấy!" Nói rồi không đợi Snape trả lời, ông cụ biến mất trong làn khói xanh lè.
Snape khẽ hừ một tiếng, đũa phép vung lên, thế là một bữa ăn sáng đầy đủ, nóng sốt hiện lên trên bàn giấy. Anh vừa dùng bữa từ từ vừa cầm sách lên đọc, thời gian thư giãn ít ỏi buổi sáng đã đến.
Trong mùi thơm lừng của món xúc xích nướng và trứng, Harry mở mắt dậy, cậu vẫn còn buồn ngủ nên theo bản năng động vật cọ mình và lăn lộn một hồi. Sau khi tỉnh táo lại rồi, Harry nhảy lên trên bàn, nhìn chằm chằm bữa sáng mới ăn được ba miếng của Snape.
Rồi cậu bắt đầu màn chọc phá, mè nheo tới nỗi Snape phải tự mình đút cậu ăn. Rất nhiều bí ngòi, cà chua nướng, đậu tương đã vào bụng Harry, còn có nửa cái trứng ốp la cậu kiên quyết bắt Snape phải chia cho mình cho bằng được. Harry ăn tới no kềnh rồi mới chịu đi qua một bên sửa lông, tút tát lại thành một con hươu đẹp đẽ mượt mà.
Rồi có tiếng đập cửa trên cái khung cửa sổ trần, một con cú mèo trắng tinh từ trên đó gõ mở cửa, nó bay xuống và đậu lên mình con hươu tuyết. Hươu con lạng quạng té cái bịch xuống mặt bàn.
Con hươu kêu lên một tiếng, có lẽ là đang than phiền con Hedwig quá nặng. Hedwig không thèm bận tâm, nó thả lá thư xuống rồi mổ lên đầu con hươu một cách thân mật. Hươu Harry lại rống lên tiếng nữa vì nó không tài nào bò dậy được, thế là Snape đành phải giải cứu nó trong ánh mắt khinh bỉ của Hedwig, con cú vẫy cánh bỏ đi, để lại một tiếng kêu như cười nhạo.
Con hươu tỉ tê cho mấy cọng lông vàng trên đỉnh đầu mình. Hedwig mổ mạnh quá nên đầu nó trọc một lỗ trông rất tức cười. Dù là ghét bỏ Hươu Harry ra mặt, Snape vẫn từ bi lấy một ít thuốc Mọc Lông (đừng hỏi vì sao thầy lại thủ sẵn thuốc này trong tủ Độc Dược) bôi lên đầu cho nó. Hươu tuyết rầm rì nhõng nhẽo nhưng bị Snape hất sang một bên, đành ủ rũ biến thành hình người.
Một thiếu niên tóc đen với đôi mắt xanh ngập nước xuất hiện giữa phòng. Cậu sờ cái chỏm tóc mới mọc dựng đứng trên đầu để xác nhận mình không bị hói rồi mới bóc thư. Bên trong có mấy tấm hình và một tờ giấy nhắn. Khoé môi cậu chợt nở một nụ cười ma mãnh.
"Giáo sư, con về trước nha, cảm ơn bữa sáng của thầy, tạm biệt!"
Harry nhét thư vào túi rồi ếm một thần chú tàng hình lên mình và ung dung rời khỏi hầm.
Harry lẩn xa khỏi tụi học trò để đi Lều Cú gửi thư. Sau đó cậu lại kêu con Kreaver giúp mình truyền tin đến phòng Hiệu Trưởng. Ban đầu thì con sư tử hãy còn nhăn nhó lắm, rồi không biết mới nghĩ ra cái gì mà nó vọt thiệt nhanh. Harry đoán là nó lại nghĩ ra trò mới gì để ăn hϊếp con Fawkes và nóng lòng đi thử nghiệm.
Cậu quyết định để phiền não này lại cho cụ Dumbledore giải quyết, thế là Harry đi Phòng Yêu Cầu làm một số việc riêng của mình.
Sau đó mấy hôm, Harry hoàn toàn mất tung mất tích khỏi đám học trò Hogwarts, đương nhiên là trừ hai người bạn thân. Cậu đã trở nên nổi tiếng (một lần nữa) vì đã biến mất một cách lạ kỳ ở bài thi cuối cùng và trở lại với một tin tức khủng khϊếp tới nỗi chẳng ai muốn tin là thật. Một số muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện gì đã xảy ra, một số chỉ thấy hãi hùng khϊếp đảm và muốn trốn tránh Harry (lẫn sự thật) nên cả Hogwarts cứ dáo mắt lên và giật mình hoảng vía khi có một đứa tóc đen hoặc bận đồng phục đỏ vàng đi ngang qua. Nhưng dĩ nhiên là tụi nó chẳng bao giờ gặp được cậu vì không một ai trong số chúng can đảm bé mảng tới phòng Hiệu Trưởng hoặc là hầm.
Dù là cụ Dumbledore hay thầy Snape, cả hai đều có tỉ ti thứ phải bận tâm; nhưng cụ Dumbledore vẫn dành thời gian mỗi ngày để bàn bạc với Harry về trận chiến sắp tới với phe Voldermort và Bộ Pháp Thuật gây áp lực để che đậy sự thật. Được cái là Harry mang đến một tin tức tốt, hai thầy trò họ phải kiên nhẫn đợi thời cơ để cho quý ông Bộ Trưởng thích nhắm tịt mắt lại nhìn đời một kích trí mạng.
Về phần Snape, thầy quả là bận rộn tới nỗi cả ngày không thấy bóng đâu, khi mà có ở hầm thì cũng đóng quân trong phòng Độc Dược. Harry cứ thấy cồn cào trong dạ khi nhìn gò má nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng của Snape. Nhưng mà cậu cũng không thể bắt anh bỏ hết công việc xuống để thả lỏng cho được, Voldermort đã trở lại rồi, cho dù đang dính lời nguyền gớm guốc thế nào thì cũng không thể phủ nhận hắn ta vẫn vô cùng hùng mạnh. Trong tình cảnh này, Harry chỉ có thể làm trợ thủ giúp Snape nấu Độc Dược hay biến thành hươu tuyết làm bạn bên cạnh thầy. Mỗi khi phát hiện lão dơi già lại thức thâu đêm, Hươu Harry sẽ giở quẻ nhõng nhẽo mè nheo cho tới khi anh chịu đi ngủ mới thôi.
Lại qua mấy ngày, ngày lễ bế giảng năm học tiến hành trong một không khí quái dị, phần lớn học trò đều nhìn lia mắt láo liên từ cụ Dumbledore đến chỗ Harry Potter rồi châu đầu rỉ tai nhau gì đó, tiếng xì xầm vang lên bất tận từ khắp các dãy bàn và hầu hết các Nhà. Chỉ có ba đứa Hermione, Ron và Harry là không nói gì, vì cậu đã kể cho hai đứa bạn mình nghe đầu đuôi câu chuyện từ lâu.
Khi Harry ngước mắt lên để quan sát sảnh đường, cậu thấy cái ghế của ông Karkaroff bỏ trống. Harry nghĩ là chắc giờ ông ta chỉ còn lại một nhúm xương sau cuộc thanh trừng kẻ phản bội của Voldermort. Moody Mắt-Điên thiệt bây giờ ngồi trên bàn giáo sư, có lại đầy đủ cái chân gỗ và con mắt phép. Ông cực kỳ bồn chồn, và cứ giật bắn người lên mỗi khi có người nói chuyện với ông. Không ai có thể trách ông được; nỗi sợ hãi bị tấn công của ông Moody đã bị tăng lên rất nhiều lần trong suốt mười tháng bị cầm tù trong cái rương của chính mình. Dọc theo cái bàn ở phía đằng xa kia là Snape ngồi bên cạnh giáo sư McGonagall. Con mắt của anh liếc qua Harry một thoáng khi Harry nhìn lên anh. Vẻ mặt của anh thật khó mà đoán được, đôi mắt đen hơn cả đáy hồ, rỗng không khi Harry nhìn tới. Trong lòng Harry nghi hoặc, bộ mấy nay mình có chọc gì thầy sao? Để coi, bữa trước mình nấu thuốc Mo-xu không tới mức xuất sắc nhưng cũng tạm đạt tiêu chuẩn... Hay không lẽ là chuyện mình thó nửa gam bột sừng Bạch Kỳ Mã bị phát hiện... ơ... nhưng thầy đã hứa cho cậu rồi mà...
Cắt ngang mạch suy nghĩ của Harry là cuộc phát biểu của cụ Dumbledore. Với cái giọng nghiêm túc, trầm khàn, cụ Hiệu trưởng tuyên bố chính thức cái tin Chúa Tể Hắc Ám trở về; rồi một làn sóng kinh hoàng bùng nổ trong đám học trò. Cho dù bằng cách này hay cách khác, cũng có đứa gắng gượng gạt cho qua cái tin này suốt mấy ngày qua, cố gắng phủ nhận tính xác thực bằng cách tưởng tượng về một căn bệnh hoang tưởng của Cứu thế chủ. Nhưng bây giờ cụ Dumbledore buột tụi nó đều phải nhìn thẳng vô sự thật trần trụi, bàng hoàng nầy.
"Harry Potter đã tìm cách thoát được Chúa tể Hắc ám Voldemort. Trò ấy đã liều mạng mình để đem tin tức trọng đại này trở về trường Hogwarts, để chúng ta không phải lóng ngóng hãi hùng khi hắn ta thật sự trở về. Trong mọi phương diện, Harry đã chứng tỏ một lòng dũng cảm mà ít có pháp sư nào từng thể hiện được khi đối mặt với Chúa tể Hắc ám Voldemort, và vì vậy tôi đề cao trò ấy."
Cụ Dumbledore nâng cốc để chúc mừng Harry, và hầu hết những học trò khác cũng làm thế. Khi mọi người đã ngồi xuống ghế, cụ Dumbledore nói tiếp:
"Mục đích của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật là để cùng cố và mở rộng sự hiểu biết Pháp thuật lẫn nhau. Dưới ánh sáng của điều đã xảy ra, và sự trở lại của Chúa tể Voldemort, những quan hệ thắt chặt như thế càng quan trọng hơn bao giờ hết."
Cụ Dumbledore nhìn từ bà Maxime đến lão Hagrid, từ Fleur Delacour và những học sinh trường Beauxbatons đến Viktor Krum và những học sinh trường Durmstrang ngồi ở dãy bàn Slytherin. Harry thấy Krum có vẻ cảnh giác, gần như hoảng sợ, như thể anh đang chờ cụ Dumbledore nói điều gì đó khó nghe lắm.
Ánh mắt của cụ Dumbledore nấn ná nhìn những học sinh Durmstrang rồi nói tiếp:
"Mọi người khách trong Đại sảnh đường này đều được chào mừng đón tiếp trở lại đây, bất cứ lúc nào nếu như họ muốn trở lại. Một lần nữa tôi xin nói với tất cả mọi người, với việc trở lại của Chúa tể Hắc ám Voldemort, chúng ta đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Chúa tể Voldemort rất giỏi gieo rắc hận thù và gây ra thù địch. Chúng ta chỉ có thể chống lại hắn bằng cách chứng tỏ một tình hữu nghị mạnh mẽ bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Sự khác biệt về tập quán và ngôn ngữ không có ý nghĩa gì hết nếu mục tiêu của chúng ta đồng nhất và tấm lòng của chúng ta rộng mở."
Buổi lễ kết thúc, có người chìm đắm vào suy tư, có người hốt hoảng tinh thần chạy vội trên hành lang. Lều Cú đông chưa từng có, hầu hết các con cú đều quắp chặt một bức thư, hoặc dài mười mấy trang (có lẽ chủ nhân bức thư này đã viết cách đây mấy ngày), có bức chỉ vẻn vẹn vài dòng. Tụi học trò không thể chờ đợi nổi thêm mấy tiếng để thông báo tin tức này về cho gia đình. Học sinh của hai Học viện Beauxbatons và Dumstrangs cũng gói ghém hành lí lên hành trình trở về đất nước của họ, mang theo cả cõi lòng suy tư, nặng nề. Kỳ thi Tam Pháp Thuật đã kết thúc một cách lấp lửng, nhưng ít nhất lần này không có ai phải chết chỉ vì lạc ngang trên đường của Chúa Tể Hắc Ám Voldermort.
Harry mỉm cười khi thấy Cedric lướt ngang qua.
**
Harry đã thu dọn hành lí từ sớm nên cậu có thời gian chạy đến hầm nhìn một cái, chỉ tiếc là sau bữa tiệc Snape không trở về. Thiếu niên mắt xanh ngây ngốc ngồi chờ một hồi đến khi nhận được tin giục của hai đứa bạn, cậu vò cái đầu rối bù rồi lề mề rời khỏi hầm.
Harry không biết là chân trước cậu mới đi thì chân sau người đàn ông tóc đen đã trở về. Bước chân khỏi lò sưởi, Snape đờ đẫn thả mình xuống chiếc ghế bành ngay trước lò, vẻ mặt anh trống rỗng, mờ mịt không khác gì một cái xác không sau Nụ hôn của Giám Ngục.
Snape ngồi lặng thinh rất lâu, như mấy đêm trước anh cũng ngồi đó chờ Harry đến. Nhưng khác là lần này thằng bé sẽ không đến nữa. Chỉ có Snape ở đấy - một mình.
Tối hôm qua Chúa Tể Hắc Ám đã gọi anh đến, một là khen ngợi anh vì lời nguyền máu trên người hắn ta đã ngưng lại, sau đó bảo anh báo cáo những tin tức thu được hiện nay, cuối cùng là dặn dò anh tranh thủ sự tin tưởng của Dumbledore... Nhưng đây không phải là nguyên nhân làm Snape bất an.
Đợi Snape ra ngoài, Lucius lại gấp gáp tới tìm anh thêm lần nữa, anh cũng muốn biết vì sao anh ta lại sốt ruột như vậy bèn đồng ý lời mời tới trang viên Malfoy làm khách. Chỉ là anh không ngờ...
Vừa mới tới nơi Lucius đã lập tức chất vấn: "Severus, vì sao anh không kể gì với tôi về năng lực của Cứu thế chủ?"
Snape nhíu mày nghi hoặc, Lucius lập tức đọc được nó trên gương mặt anh, ông ta gằn giọng: "Tôi cho là anh cần phải biết, anh Severus à, tôi thật không ngờ..."
Lucius thậm chí không có thời gian mời Snape dùng trà, ông ta vội vã kể về lần chạm trán trước đó của Chúa Tể Hắc Ám và Harry Potter. Đó là một tình huống theo lời ông ta là 'bất khả dĩ', 'phi thường', 'không thể tin nổi'.
Lucius than vãn với vẻ mặt trắng bệch: "Nó nguyền rủa ngài, anh bạn của tôi à, mà nó còn thành công. Harry Potter có quyền năng mà tôi không ngờ tới... Phải nói là tôi và những người khác đều khϊếp sợ. Nó tấn công Macnair và Goyle, họ bị thương nặng lắm, một thần chú Tra Tấn phi thường... xuất sắc... Anh nói xem, Severus, liệu có phải Chúa Tể Hắc Ám e ngại sự xuất hiện của kẻ kế nhiệm ngài nên mới nóng lòng muốn diệt trừ Harry Potter đến thế?"
Đoạn hồi ức chấm dứt khi Snape lảo đảo quay về Hogwarts như trốn chạy, trong đầu đầy suy nghĩ rối tung.
Snape bắt đầu thấy Harry lạ thường là vào năm hai, nó bắt đầu biểu hiện sự gan dạ và bình tĩnh khó có được ở một đứa trẻ mười hai tuổi. Thằng bé thông minh và chững chạc hơn nhiều so với những đứa nít ranh khác, Snape cũng thừa nhận là đôi khi mình không đọc vị được tâm trí nó, nhưng "trở thành Chúa Tể Hắc Ám mới" ư? Snape chưa từng có suy nghĩ đó.
Lời suy đoán của Lucius không khác nào chậu nước dội tỉnh người mê ngủ. Nhãi con Potter trở thành Chúa Tể Hắc Ám? Có khác gì một câu chuyện cười đâu, nhưng nếu là Lucius... gia chủ nhà Malfoy, anh ta nhạy cảm, đa nghi, có đôi mắt sành sỏi lõi đời, vì quyền lợi lớn hơn, Lucius luôn sắc bén nhận ra một cái gì đó bất thường nhanh hơn bất kỳ ai.
Snape không khỏi nhớ lại lời tiên đoán mười mấy năm trước... Anh chỉ nghe được có một nửa, sau này Dumbledore cũng không nhắc lại với anh nữa, hiện tại Snape vô cùng muốn biết đoạn sau, nhỡ đâu... Snape cắn môi, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Không thể nào, anh không thể nghĩ lung tung, nếu lời tiên đoán có vấn đề thì Dumbledore chắc chắn không để mặc nó chạy tèn xen tà beng khắp nơi thế được.
Nhưng âm thanh nghi hoặc vẫn vang đều trong đầu Snape, anh không tài nào gạt bỏ nó khỏi tâm trí... Tại sao Dumbledore lại nuôi lớn thằng bé ở giới Muggle? Chẳng lẽ là để ngăn cản nó tiếp xúc với giới phù thủy quá sớm ư?
Trên người thằng bé có nhiều cái quái lạ mà trước giờ Snape cứ hàm hồ bỏ qua, bây giờ ngẫm lại mới phát hiện có quá nhiều chỗ đáng ngờ. Một đứa bé từ nhỏ tới lớn chưa tiếp xúc với phép thuật lại biểu hiện vô cùng rành rẽ, thuần thục đến nỗi khó ai mà tưởng tượng được nó có thể tài năng tới mức đó.
Có lẽ nó đã cố gắng làm bản thân giống với con bé Granger, nhưng dù đã đi học Hogwarts bốn năm mà con bé vẫn còn rặt tính Muggle lắm, điển hình là ở lớp quyết đấu nó còn vật tay đôi với Millicent; còn Potter không giống... Lúc nào nó cũng trong trạng thái đề phòng, dễ dàng phản kích kẻ đánh lén; thao tác điều chế Độc Dược thì thuần thục lạ thường; hay moi móc ra những món luyện kim quái đản; có thể ếm được nguyền rủa cao thâm, thậm chí nó còn xài Thần Chú không thể tha thứ quen tay quen việc... nghĩ lại, đây là những gì một học trò năm tư làm được sao?
Ngọn lửa trong lò sưởi kêu tí tách làm Snape bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh đổi một tư thế khác, nhìn ngọn lửa bé nhỏ kia tới xuất thần, lại nhớ tới cái đêm kia ở hầm, Harry gọi ra thủ vệ Slytherin bằng tiếng Rắn. Nó nói chuyện với người đàn bà Rắn bằng âm thanh lạnh buốt của loài bò sát, giống hệt cảnh Chúa Tể Hắc Ám nói chuyện với Nagini.
Còn có lần Snape vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa thằng bé với Draco; Mũ Phân Loại muốn cho nó tới Slytherin, nếu không phải lão già mê ngọt can thiệp thì có phải thằng bé sẽ trở thành một thành viên của Nhà Slytherin, cùng Nhà với anh hay không?
Rất nhiều người đều cho rằng Slytherin là cái nôi bồi dưỡng phù thuỷ hắc ám, không chỉ bởi vì có một Chúa tể Hắc ám xuất thân từ đấy; mà vì từ xưa tới nay Slytherin nổi tiếng với dã tâm, cho dù là Slytherin kém cỏi nhất cũng có dã tâm. Bọn họ khao khát quyền lực mạnh mẽ, bọn họ đều đang chờ cơ hội, như con rắn kiên nhẫn săn mồi, họ chờ thời cơ để trở nên vượt trội, nổi bật... Giống như Snape đã từng vì theo đuổi quyền lực mà lựa chọn tham gia Tử thần Thực tử. Đối với một Slytherin "không thuần tuý" máu lai từng bị căm ghét suốt nhiều năm như Snape, đó là sự mê hoặc khó bề cưỡng lại. Chúa tể Hắc ám đã vẽ ra trước mắt anh một tương lai rạng ngời, có trong tay tất cả những gì anh khao khát, chỉ cần anh phụng sự cho ngài. Vào đời điểm đó, Snape không đời nào bỏ qua cơ hội như vậy, cho nên anh không hề do dự tham gia.
Snape giật thót trong lòng: Liệu rằng thằng nhóc con đó có giống các Slytherin khác, ẩn nhẫn chờ thời cơ để đạt được thành tựu, ví dụ như là... trở thành Chúa Tể Hắc Ám mới.
"Không, Snape, nó là con trai của Lily cơ mà, Lily lương thiện hiền lành, con của cô ấy sẽ không trở thành một kẻ độc ác chuyên quyền được! Không thể nào..." Trong lòng Snape tự thuyết phục mình.
"Nhưng thằng bé không giống những đứa trẻ bình thường khác! Lỡ như..."
"Thì đó cũng là lỗi của mi, Snape, tại mi mà nó mất đi ba má yêu thương nó; mà có lẽ vì thế mà nó mới khác thường. Tất cả là tại mi cả, Snape ạ."
Những ý nghĩ vần vò trong đầu làm Snape trắng đêm không ngủ. Anh cứ mải hồi tưởng chuyện quá khứ rồi mường tượng tương lai. Giả dụ như thằng bé thật sự giống lời Lucius đoán thì Snape sẽ phải làm gì... liệu anh có đứng ngược chiến tuyến với nó như đã từng với Lily? Những suy nghĩ trớ trêu cứ dài vò anh mải miết, rồi một đêm đã qua đi từ hồi nào không hay.
**
Vào ngày bọn trẻ lên đường trở về nhà ga Ngã tư vua, thời tiết đúng là khác một trời một vực so với ngày chúng lên đường đến trường Hogwarts hồi tháng chín năm ngoái. Không có tới một gợn mây nhỏ trên bầu trời. Harry, Ron và Hermione đã xoay sở xí được một buồng riêng trên xe lửa. Lúc này hai đứa Ron và Hermione có cả tá thời gian mà hỏi đi hỏi lại chuyện bài thi và cuộc chạm trán giữa Harry và Trùm Hắc Ám, hay là chuyện cụ Dumbledore sẽ làm gì tiếp theo và phản ứng giả dối của Bộ Phép Thuật,..v...
Trong lúc tụi Ron đang bắt Harry kể vụ cậu đã "xử đẹp" vô số tay Tử Thần Thực tử ra sao, thì thằng bé Malfoy đầu vàng xuất hiện và câu chuyện phải dừng lại. Đương nhiên là Ron không vui vẻ gì khi cậu bạn thân còn ra ngoài với "kẻ thù" của nó. Thằng bé léo nhéo với Hermione: "Bồ nhìn cái mặt nó coi, ngông nghênh thấy mà ghét! Tại sao Harry lại đi với nó chứ? Nó lúc nào cũng kiếm chuyện với bọn mình, chẳng được cái mã dẻ gì!"
"Có lẽ Harry cần một ít tin tức khác." Hermione liếc mắt nhìn Ron, cô bé lại tiếp tục đọc cuốn sách dày cui như cục gạch của mình. Ron thì dán sát tai vô cửa để nghe trộm xem Harry nói gì với thằng Malfoy xấu bụng, nhưng tiếc là nó vảnh tai hết cỡ mà chẳng nghe thấy gì cả. Thằng bé tức tối xụ xị chui vô góc ngồi.
Bên ngoài toa xe, giữa hàng lang trốn trơn không một bóng học sinh. Malfoy đứng thậm thụt nhăn nhó một hồi mới giậm ra một câu: "Ê, Potter, mày, ờ..."
Vốn Harry tưởng chim công trắng con tìm tới để châm chọc cậu, ai ngờ đâu nó lại dùng cái kiểu quanh co lòng vòng hỏi coi Harry bị thương làm sao. Harry chớp mắt dòm thằng bé, không lẽ ông bô kêu nó tìm hiểu vụ nguyền rủa lão Voldermort linh tinh gì hả?
Mặt mày thằng Malfoy đỏ bừng, thấy cậu mãi không trả lời, nó ráng nén một xíu tức giận và xấu hổ, bảo: "Ê, tao hỏi mày đó, Potter, trả lời tao đàng hoàng coi."
Không hiểu nỗi thằng nhỏ nghĩ gì, Harry đáp lấp lửng: "Tao không bị gì cả."
"Ông ta đã trở lại... Mày..." Malfoy liếc nhìn cậu rồi nói thật lẹ, khác hẳn với cái giọng chậm chạp nhấn nhá của nó hằng ngày: "Mày... phải cẩn thận đó."
Giống như sợ bị người ta thấy, Malfoy nói xong liền chạy đi mất, Harry ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng nó, cậu không ngờ nó lại nhắc nhở mình... Có lẽ đúng như cụ Dumbledore nói, bản tính nó vốn không xấu, ở trận chiến cuối cùng nó cũng từng chọn đứng về phía Hogwarts. Có lẽ trừ ích lợi nó cũng từng thiệt tình với ngôi trường này. Nếu đã thế thì việc sức gia tộc Malfoy không phải là không thể, nếu Harry cho họ cái giá vừa đủ, hơn Chúa Tể Hắc Ám hiện có, với sự xảo trá của ông Malfoy...
Harry che giấu những suy tính trong đầu đi kỹ càng rồi quay lại toa xe với hai đứa bạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chẳng mấy chốc đoàn tàu tốc hành Hogwarts dừng lại ở sân ga số Chín Ba Phần Tư. Sự lộn xộn và ồn ào mọi thường tràn đầy các hành lang khi lũ học trò bắt đầu chen ra khỏi toa xe lửa. Ron và Hermione khiêng vác mấy cái rương của tụi nó chen lấn vượt qua Malfoy, Crabbe và Goyle. Ron hầm hừ một tiếng khi đi ngang Malfoy và thằng bé cũng hừ lại, Harry mừng là hai đứa nó không cãi cọ gì. Malfoy nhìn Harry một cái rồi dắt hai thằng đệ đi mất. Còn Harry thì nấn ná ở lại.
"Anh Fred, anh George... chờ một lát."
Hai anh em sinh đôi quay lại.
Harry mở nắp rương của cậu và lấy ra số tiền thưởng Tam Pháp thuật. Cậu nhét bao tiền vô tay George: "Anh cầm lấy."
Fred tỏ vẻ sửng sốt, kêu lên: "Cái gì?"
Harry cương quyết lặp lại: "Hai anh cầm lấy đi."
George cố gắng đẩy bao tiền đó trả Harry.
"Em tâm thần rồi."
Harry nói: "Không, em không điên. Các anh giữ lấy đi rồi chế ra nhiều phát minh nữa. Đây là vốn đầu tư vô tiệm Giỡn. Các anh nghe nè, em không có quẫn trí đâu. Với tài năng của hai anh, tiệm Giỡn hai anh mở nhất định sẽ thành công vượt trội, em tin là bất kỳ học trò Hogwarts nào cũng biết rõ những món đồ quậy của hai anh tuyệt vời ra sao. Em đang làm một cuộc đầu tư tiềm năng đấy."
Fred vẫn hốt hoảng nói: "Nhưng mà nó nhiều lắm, tụi anh sợ tụi anh chẳng làm được và lãng phí hết cả ngàn đồng vàng của em."
Harry vẫn khăng khăng: "Hai anh nghe đây, nếu hai anh không cầm lấy số tiền này, em sẽ liệng nó xuống cống. Nhưng mà em có thể đầu tư nó vô những tiếng cười. Tất cả tụi mình đều có thể hùn vô để tạo ra những tiếng cười. Em có cảm giác là chẳng bao lâu nữa tụi mình sẽ cần nhiều tiếng cười hơn mọi khi."
George cân nhắc cái bao tiền trong tay, nói một cách yếu ớt: "Harry à, chắc là có tới cả ngàn Galeon vàng ở trong này. Tụi anh phải mua bao nhiêu cây cà rem két để trả lại cho em chứ?"
Harry nhe răng cười: "Nếu mà hai anh sợ em thiệt, thì cứ chia cho em ba phần mười số lợi nhuận các anh kiếm được từ tiệm Giỡn. Chúng ta sẽ làm ăn với nhau, thế nào? "
Hai anh em sinh đôi trợn mắt nhìn Harry. George lắc lư cái túi và nói với Fred: "Chà, làm ăn, anh khoái làm ăn."
Fred nói: "Em cũng khoái, nghe như ba đứa mình là ba ông chủ xịn, chỉ thiếu mỗi áo ghi lê và vét đuôi tôm, chống thêm cây gậy ba-ton."
Harry cười khúc khích và dặn dò cặp sinh đôi: "Chỉ cần đừng nói với má của hai anh là các anh lấy ở đâu ra số tiền đó... dù cho bác ấy có thể không khoái lắm chuyện cho các anh vô làm ở Bộ Pháp Thuật, nhưng mà cứ thử nghĩ tới chuyện đó coi..."
George và Fred lắc đầu như trống bỏi, đồng thanh: "Thà má cắt tiết tụi anh còn hơn!"
Rồi bọn họ chào tạm biệt lẫn nhau, cặp sinh đôi hí hửng nhảy chân sáo chạy về bên vợ chồng Weasley còn Harry đi về phía ông dượng Vernon cáu kỉnh. Như mọi năm, hai tuần đầu tiên Harry sẽ ở với nhà Dursley để củng cố phép thuật huyết thống, hai tuần sau, Sirius sẽ đến đón cậu trở về quảng trường Grimmauld. Hết thảy đều không giống trước, bọn họ đều sẽ có một tương lai đẹp đẽ, cậu sẽ bảo vệ người nhà của cậu, Harry không sợ bất cứ thứ gì.