Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
Cuối cùng Peter bị Bộ Pháp Thuật mang đi, nhưng trước khi phiên tòa diễn ra, tội danh của chú Sirius cũng chưa được hủy bỏ. Fudge yêu cầu phải có Thần Sáng trông coi chú cả ngày. Khi Harry nghe được tin này vẻ mặt tối tăm, cậu biết đây là ván cờ giữa Fudge và Dumbledore. Fudge là một chính trị gia chánh hiệu, ông ta sẽ xem xét lợi ích của chính bản thân mình trước khi làm bất cứ điều gì.
"Con có thể nói vài câu với ba đỡ đầu không?" Ông Fudge vẫn có tí coi trọng với Cứu thể chủ. Ông ta gật đầu, bảo Thần Sáng thả chú Sirius ra.
"Không cần lo lắng cho chú, Harry, chú đi St. Mungo trị liệu đã, đợi sau khi lên tòa chú khôi phục danh dự rồi, nếu con muốn.... muốn có một gia đình khác..." Sirius xoa xoa mớ tóc bù xù của Harry, lại bổ sung một câu: "Dĩ nhiên là chú sẽ thông cảm thôi nếu con muốn tiếp tục ở lại với dì dượng của con. Nhưng nếu con muốn ở với chú..."
"Đương nhiên, con đồng ý, con muốn được ở với chú!" Harry nhìn Sirius cười: "Con đã chờ ngày này lâu lắm rồi."
"Được, chờ chú về nhé." Sirius ôm cậu, giờ khắc này nụ cười tươi rói nở rộ trên môi chú, trông chú đúng là người đàn ông phù rể đã tươi cười trong đám cưới của ba má cậu.
"Chú cầm cái này đi, cất kỹ đồ bên trong, đọc tin xong thì đốt ngay đừng để ai thấy cả." Harry lén lút nhét một phong thơ vào túi Sirius, sau đó thấp giọng dặn dò.
"Chú sẽ gửi thư cho con đúng không?" Harry buông Sirius ra, ngẩng đầu nhìn ba đỡ đầu nhà mình.
"Ừ! Đương nhiên! Chú nghĩ quý ngài Bộ trưởng sẽ không ngăn chú cháu mình liên lạc đâu." Sirius trêu chọc ông Fudge một tiếng, làm vẻ mặt ông ta hết trắng lại xanh.
Fudge thở hổn hển:
"Tốt lắm, tôi nghĩ đã đến lúc ông Black đi bệnh viện St. Mungo rồi."
Ông ta có chút tức giận chỉ huy Thần Sáng mang người đi. Harry vẫy tay với Sirius, chúc chú sớm ngày bình phục.
Thấy ông bạn già đã ổn, thầy Lupin cũng nhẹ nhàng thở ra, trăng tròn sắp tới chú có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nói chuyện mấy câu với Lupin xong Harry liền trở về phòng ngủ, Hermione và Ron đều đang đợi cậu, còn mang về cho cậu một núi kẹo.
"Harry, mình nghe nói, quỷ thần ơi không thể tin nổi..." Hai đứa bạn tranh nhau kể vụ ở quán Ba Cây Chổi nghe người ta bàn tán vụ Black, tỏ ra hết sức ngạc nhiên với chuyện hắn ta thoắt cái đã trở nên vô tội, trong sạch như một anh hùng, hiển nhiên chuyện ở phòng hiệu trưởng lan truyền còn nhanh hơn chuyện thầy Snape bận váy hoa.
Harry khẩn khoản nói:
"Ron, mình phải xin lỗi bồ, thật ra Peter Pettigrew vẫn luôn ẩn núp bên cạnh tụi mình, gã là con Scabber của bồ đó."
Nói xong cậu lập tức bụm mồm Ron lại, ngăn một tiếng thét kinh hoàng đến từ thằng bạn thân. Ron trợn mắt đầy hãi hùng, dĩ nhiên là nó bị cái tin này dọa đến hồn lìa khỏi xác.
"Mình đã để gã ngủ trên giường của mình! Gã ta là một Tử thần Thực tử tà ác!" Ron nuốt nuốt nước miếng, trợn mắt nhìn Harry với nỗi khϊếp sợ tận cùng, Harry thề là nếu nó thấy cảnh Voldermort nhảy điệu tăng gô với cụ Dumbledore thì Ron cũng không thể sợ hơn bây giờ được đâu.
Hermione trêu chọc: "Cứ để bạn ấy kêu đi Harry, nếu không bạn ấy sẽ phát điên phát khùng lên đó."
Như để chứng minh cho lời Hermione nói, Ron túm lấy mái tóc đỏ, cái mặt nó cũng đỏ ké như tóc, nó không hét nữa mà chuyển sang lẩm bẩm một mình: "Quỷ thần ơi, con Scabber, Peter..."
"Lần này ít nhiều là nhờ Crookshanks, cô bé thật thông minh!" Harry khen ngợi tự đáy lòng, Hermione tự tin gật gật đầu.
"Ron còn cãi lộn với mình vì con Crookshanks, hừ! Bồ nên xin lỗi mình đi!" Nhìn dáng vẻ hất mũi của Hermione, Harry nhịn không được cười ha hả.
Harry dí dỏm cười:
"Bồ tha cho cậu ấy đi, trừ phi là bồ muốn thấy Ron khóc nấc."
Cô sư tử gật đầu: "Ý kiến không tệ đó, Harry."
Harry yên lặng cầu nguyện cho cuộc sống sau này của bạn thân, cậu cảm thấy hình như kiếp này Hermione còn khí phách hơn kiếp trước, coi bộ Ron thoát không nổi vận mệnh đội vợ lên đầu.
***
Khuya hôm đó, khi phòng bệnh an tĩnh lại, Sirius móc phong thư Harry gửi dưới gối đầu lên coi, vừa mở đã rớt ra một cái kim cài áo vàng, Sirius đã từng thấy Harry làm món đồ này. Chú sờ sờ kim cài hình con chó to cực giống Animagus của mình, nở nụ cười vui vẻ, sau đó chú mở lá thư Harry viết. Những con chữ ngay ngắn viết bằng mực đen vừa ấm áp mà sao cũng trái ngang lạ thường:
Ba đỡ đầu, chuyện này con muốn nói với chú lâu rồi lại không biết làm sao mở miệng, nhưng con nghĩ chú có quyền được biết.
Em trai chú, chú Regulus Black, sau khi chú rời nhà, chú ấy phải chịu rất nhiều khổ sở, chú ấy là một người can đảm, chú ấy đã chống lại Voldermort bằng cách đánh cắp một món đồ rất quan trọng của gã, cũng vì thế mà qua đời. Con không có ý kiến gì với gia tộc Black cả, nhưng con hy vọng chú biết rằng, sau khi chú rời khỏi cái nhà kia, đã có người giúp chú gánh lấy trách nhiệm, thay chú bảo vệ gia đình.
PS: Kim cài áo chó bự là quà Giáng Sinh sớm cho ba đỡ đầu, nó là một cái máy truyền tin, chú vuốt lên mắt nó là có thể nói chuyện với con.
Cuối cùng, hy vọng ba đỡ đầu có thể sớm ngày trở về.
Con đỡ đầu của chú – Harry.
Sirius xem xong nội dung bức thư, cả người đờ đẫn, chú cho rằng mình hoa mắt rồi, lại cẩn thận đọc lại một lần, từng chữ từng chữ một, sau đó ngửa đầu vùi sâu vào gối. Đêm nay hình như có một giọt nước mắt đã rơi xuống gối chú, nhưng trong đêm tối vắng tanh, không một ai phát hiện.
Harry viết cho Sirius phong thư này là hy vọng chú không lãng phí tấm lòng của Regulus. Cậu không ngại Sirius cho Hội Phượng Hoàng mượn nhà cũ Black làm nơi tụ họp, bởi vì cậu tôn trọng quyết định của ba đỡ đầu, nhưng cậu cũng không muốn thấy nhà Black cứ thế mà suy tàn.
Vốn cậu cũng không biết ý nghĩa của một gia tộc là gì, cái gì làm cho quý tộc phù thủy lại coi trọng đến thế, thẳng đến Albus kế thừa nhà cũ Potter, cậu mới biết khi một gia tộc kết thúc sẽ huỷ hoại bao nhiêu người kỳ vọng. Ba cậu, Sirius, chính bản thân cậu, con trai lớn của cậu - James cũng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người thừa kế. Lại một lần nữa bắt đầu cậu cũng không mong mình và Sirius sẽ giẫm lên vết xe đổ cũ.
***
Vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Ron đánh thức Harry bằng cách quăng vô đầu cậu một cái gối:
"Ê! Quà nè!"
Harry không còn tiếp tục uống Thuốc Cận thị, cho nên chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại là vớ cặp kiếng đeo lên sống mũi, nhíu mắt nhìn xuyên qua khoảng không gian tranh tối tranh sáng để ngó thấy một đống nho nhỏ những gói quà đặt dưới chân giường mình. Còn Ron đã xé toạc lớp giấy gói những món quà phần của nó:
"Một cái áo len chui đầu nữa của má tặng... lại màu rượu chát nữa... bồ coi bồ có bị tặng một cái không?"
Harry cũng có một cái. Bà Weasley tặng cho cậu một cái áo len chui đầu màu tía có đan hình một con sư tử Gryffindor trước ngực áo; một tá bánh nhân thịt băm cây nhà lá vườn, vài cái bánh Giáng sinh và một hộp kẹo đậu phộng. Khi Harry đặt những món quà này qua một bên, cậu ngó thấy một gói dài, ốm, nằm ở dưới cùng.
Ron chồm qua nhìn, tay vừa mới mở một gói quà có một đôi vớ cũng màu rượu chát. Nó hỏi: "Cái gì vậy?"
"Ba đỡ đầu mình tặng đó." Harry xé bao bì cái gói của mình ra, một cây chổi thần sáng loáng lộng lẫy lăn xuống giường. Ron buông rơi đôi vớ và nhảy phóc ra khỏi giường nó để ngó cho gần hơn. Nó nói giọng khàn khàn:
"Mình không thể tin được!"
Lần này cây Nimbus 2000 của Harry không bị tan tành mây khói, nhưng Sirius cảm thấy Harry nên có một cây chổi tốt hơn. Harry cầm thiệp chúc mừng Giáng Sinh của Sirius lên, cười đến nỗi hai mắt híp thành đường cong, cuộc sống có ba đỡ đầu thật hết xảy.
"Chú ấy đỉnh thật!" Ron yêu thích rờ cái chổi từ đầu tới chân: "Bồ có muốn ra ngoài bay thử chút không?"
"Chờ xíu nữa đi, mình còn chưa mở hết quà nữa." Harry xé tanh bành lớp giấy gói, cái cuối cùng là của Hermione, cậu thất vọng thở dài. Tuy rằng không có hy vọng gì mấy, nhưng cậu vẫn chờ mong quà Giáng Sinh của lão dơi già, chắc thầy còn giận lắm... Harry chống cằm khổ sở nghĩ, thầy không chịu tha thứ cho cậu sao?
"Bồ bị làm sao thế? Không thích quà hả?"
Hermione bước vào phòng, ăn bận chỉnh tề, hai tay bồng con Crookshanks, con mèo này tỏ ra cáu kỉnh hết sức với sợi dây kim tuyến cột vòng quanh cổ nó. Cô bé khó hiểu nhìn vẻ mặt ủ dột của Harry.
"Không phải, mình siêu thích quà của bồ." Hermione tặng cậu một cọng dây cột tóc rất đẹp, Harry bới bới cái đầu tổ quạ của mình, lấy cọng dây màu vàng kim kia buột nó lên. Con Crookshanks nhảy khỏi tay Hermione, nó vừa gừ gừ vừa cọ vô chân Harry, có lẽ nó thích thú vì con thú hai chân này cũng cột cọng dây như mình.
"Harry! Không phải cột như vậy đâu, để mình để mình!" Hermione đau đầu nhìn mái tóc loạn xà ngầu của Harry, đỡ trán đi lên giúp cậu chải: "Bồ tính để tóc dài hả Harry?"
"Harry! Đây là cái gì? Kim cài áo?" Bên kia Ron mới vừa khui quà của Harry, nó cầm cây kim cài áo hình chú chó kia ướm thử hết chỗ này tới chỗ khác lên bộ đồ ngủ rộng thinh của mình.
"Mình tính hỏi bồ đó, của mình là một con rái cá nè." Hermione chỉ lên ngực áo mình, cô bé đã cài chú rái cá long lanh lên đó.
"Bồ rờ lên mắt nó rồi gọi tên Hermione đi." Ron làm theo lời Harry, nó chạm vào mắt con chó rồi hồi hộp kêu: "Hermione!"
Chú rái cá của cô sư tử lóe sáng, Hermione đυ.ng vào thì từ đó truyền ra âm thanh của Ron.
"Là máy truyền tin!" Hermione cột tóc cho Harry xong liền gỡ cái kim cài áo xuống nghiên cứu, cô bé biết ở Hogwarts không thể dùng cách truyền tin như bình thường, cô rất tò mò sao Harry làm được.
"Hermione là rái cá, mình là chó, còn của bồ đâu?" Ron hết nhìn Hermione rồi lại nhìn mình.
"Của bồ là con chó Jack Russell đó Ron, còn mình..." Harry lấy cái hộp trên bàn đến, mở ra cho hai bạn xem.
"Con nai cái." Hermione sờ lên chiếc kim cài áo của Harry, lại quay sang nhìn chú rái cá của mình, cô mơ hồ không hiểu sao bạn mình lại chọn những con vật ấy. Nhưng chú rái cá quá xinh xắn, có nó cài lên áo càng thêm đẹp đẽ cá tính, vừa có thể dùng để liên lạc với bạn bè, rất thực dụng.
"Hai bạn thay quần áo mau, mình chờ ở phòng nghỉ đó!" Hermione vừa nói vừa ôm Crookshanks đi ra ngoài.
"Nhanh lên, nhanh lên, đừng để Hermione chờ lâu, mình không muốn bị mắng đâu!" Harry chạy đi lấy quần áo tròng vô, sẵn tiện đá Ron còn đang ngắm nghía quà Giáng Sinh.
"Tới liền đây!" Bị bạn tốt đá một cú vào mông nhắc nhở, Ron lập tức bỏ quà xuống, mạng nhỏ quan trọng hơn.
"Cầm cái chổi của bồ theo đi! Tụi mình ra ngoài thử chổi coi!" Ron thấy Harry thay đồ xong chuẩn bị ra cửa, vội vàng nhắc nhở cậu cầm chổi theo.
"Ừ." Harry đáp, cậu cầm cây Tia Chớp mới cóng trên giường lên. Hai đứa lục tục xuống lầu, cô bé Hermione sửa sang vị trí kim cài áo cho hai cậu bạn rồi ba người mới cùng ra ngoài.
Sáng sớm ra sân thể dục rõ không phải là một lựa chọn tốt, nhứt là trong ngày Giáng sinh, nhưng ba đứa lại không lấy làm nhọc nhằn gì. Ron tỏ vẻ không quan tâm đến thời tiết và cơn gió lạnh cắt da cắt thịt mấy, bởi vì một mình nó đang tung hoành trên bầu trời bằng cây Tia Chớp mới toanh của Harry, còn Harry và Hermione ngồi dưới khán đài trò chuyện.
Hermione luôn có sức quan sát tỉ mỉ, vốn dĩ tính Harry rất hay xúc động nông nổi, nếu không có cô sư tử nhỏ thì có lẽ cậu đã chết toi từ đời nào. Tuy hiện tại cậu đã lí trí hơn nhiều rồi, nhưng từ trong xương cậu vẫn xử trí theo cảm tính, cậu nhớ ngày hôm đó...
Harry không một lần ão não giận mình hôm đó nhắc tới má Lily với lão dơi già. Thật ra cậu không biết phải xử lí thế nào với tình cảm của Snape đối với mẹ, nhưng lẽ ra cậu không nên nói về vấn đề đó với thầy, lòng tự trọng của lão dơi già lớn lắm, lời cậu nói có khác gì xát muối lên vết thương của thầy đâu. Vì sao cậu lại xúc động như vậy? Harry nhấp miệng, bực bội cau mày, mặt cậu nhăn lại rõ tới nổi Hermione nhận ra liền.
"Bồ còn lo cho Sirius hả, Harry?" Hermione phát hiện cảm xúc bạn tốt hạ xuống, cô bé quay lại nhìn cậu.
Harry lắc đầu, khẽ nói: "Cụ Dumbledore hứa với mình rồi, mình không có lo."
Harry cắn môi: "Hermione ơi... Hình như mình làm sai một chuyện..."
Cậu do dự nói với cô bé: "Mình lừa gạt một người, chuyện này với anh ấy là rất tổn thương, khi bị phát hiện mình còn xúc động đâm vào vết thương cũ của anh ấy, mình nghĩ ảnh sẽ không tha lỗi cho mình đâu..."
"Cậu nói xin lỗi anh ấy chưa?" Hermione hỏi.
"Mình không dám đối mặt với ảnh." Harry ủ rũ bụm mặt nói, trông cậu như một chú cún bị chủ mắng mà cụp đuôi.
"Bồ sợ ảnh không chịu tha thứ cho bồ hả?" Harry buồn xo 'ừa' một tiếng, Hermione lại nói: "Bồ không đi xin lỗi, sao bồ biết người ta không chịu tha thứ?"
"Bồ không hiểu... Đó là chuyện liên quan tới cả đời ảnh, mình... giống như là... Lời của mình đối với ảnh là nghi ngờ và nhục nhã dữ lắm, khi đó mình... Cũng không biết sao mà vậy nữa, khi nhắc tới chuyện đó... mình không kiểm soát được bản thân, rồi mình nói lung tung..."
"Bồ để ý ảnh lắm đó." Hermione khẳng định nói: "Nếu để ý tới vậy sao không cố thử xin lỗi chứ? Dù sao bồ cũng phải làm gì đó, cho dù đối phương có thái độ thế nào, ít nhất bồ sẽ không làm bản thân hối hận."
"Mình..." Harry cô đơn kêu một tiếng lấp lửng.
Hermione vỗ vỗ bờ vai Harry: "Bồ suy nghĩ cho kĩ đi rồi hẵng quyết định."
**
Đến giờ ăn, cả ba đứa xuống đến Đại Sảnh đường thì thấy những bàn ăn của bốn nhà đã lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn duy nhứt, được sắp xếp chỗ ngồi cho mười hai người. Các giáo sư Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, và Flitwick đã ngồi sẵn ở bàn, cùng với thầy giám thị Filch. Thầy Filch đã thay chiếc áo khoác màu nâu thường mặc hàng ngày bằng một cái áo khoác đuôi tôm trông còn mốc meo cũ kỹ hơn cả cái áo cũ. Ngoài nhóm Harry, Ron và Hermione ra, chỉ có ba học sinh khác: hai đứa năm thứ nhứt trông ra vẻ căng thẳng cực kỳ và một đứa năm thứ năm của nhà Slytherin có bộ mặt rầu rĩ vô cùng.
Thấy Harry, Ron và Hermione đi đến gần bàn, cụ Dumbledore nói: "Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ! Ngồi xuống, ngồi xuống đi các con! Chúng ta chỉ có ít người thôi nên bày biện hết bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngu..."
Harry, Ron và Hermione ngồi xuống bên cạnh nhau ở phía cuối bàn.
"Nổ pháo lên!"
Cụ Dumbledore phấn khởi hăng hái nói, rồi đưa Snape cái ngòi của một viên pháo bạc to đùng. Snape cầm lấy với vẻ bất đắc dĩ rồi giật mạnh cái ngòi. Một tiếng nổ ĐÙNG vang lên như tiếng súng, viên pháo bay lên, tách ra, để lộ một cái nón phù thủy chóp nhọn to tướng, trên đỉnh lại có một con kền kền nhồi bông.
Harry trộm nhìn lão dơi già một cái, lại cúi đầu. Snape thì mím chặt đôi môi mỏng và đẩy cái nón về phía cụ Dumbledore, cụ bèn đổi ngay cái nón pháp sư cụ đang đội trên đầu. Cụ rạng rỡ nhìn quanh bàn và khuyên mọi người:
"Chén thôi!"
Khi Ron đang lấy món thịt muối thì cửa vào Đại Sảnh đường lại mở ra. Giáo sư Trelawney xuất hiện, lướt về phía mọi người như thể đang trượt trên những bánh xe. Bà đã khoác lên người một tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng hột cườm nhân dịp lễ trọng đại này, khiến cho bà càng trông giống một con ruồi xanh bóng láng bự quá khổ hơn bao giờ hết.
Cụ Dumbledore đứng dậy: "Đây đúng là một ngạc nhiên thú vị, cô Sybill à!"
Giáo sư Trelawney đáp bằng giọng xa xôi huyền bí nhứt của bà: "Thưa ông Hiệu trưởng, tôi đã chiêm nghiệm quả cầu tiên tri và tôi ngạc nhiên nhận thấy mình từ bỏ bữa ăn trưa nhẹ của mình để đến gia nhập với quí vị. Tôi là ai mà dám cãi lại sự định đoạt của số phận nào? Vì vậy tôi lập tức vội vàng rời khỏi Tháp Ngà của tôi, và tôi xin quí vị hãy tha thứ cho tôi sự trễ nải này..."
Đôi mắt cụ Dumbledore nhấp nháy lấp láy: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! Để tôi kéo cho cô một cái ghế..."
Và cụ quả thực đã kéo một cái ghế từ không trung xuống bằng cây đũa phép của cụ. Cái ghế này vùng vằng vài giây trước khi rớt cái ạch xuống giữa giáo sư Snape và giáo sư McGonnagall. Tuy nhiên, giáo sư Trelawney vẫn chưa chịu ngồi xuống; đôi mắt bự thô lố của bà đảo quanh bàn, và rồi bà đột ngột thốt lên một tiếng kêu nghe như tiếng thét nho nhỏ:
"Thưa ông Hiệu trưởng, tôi không dám đâu! Nếu tôi tham gia bữa tiệc này thì tôi sẽ là người thứ mười ba! Không còn gì xui xẻo hơn được nữa! Đừng bao giờ quên rằng khi có mười ba người cùng ăn với nhau thì người đầu tiên đứng dậy sẽ là người đầu tiên qua đời!"
Bà giáo sư thích lên đồng bợm bĩnh, Harry nhíu mày, những lời tiên đoán đáng ghét thái quá của bà lại thành sự thật cả, nhưng Harry không thích bà, nếu không phải bà tiên đoán...
Số phận thật là trêu ngươi!
Cuối cùng Trelawney vẫn ngồi xuống cái ghế trống, khi bà nói chuyện với các giáo sư khác thì rõ là bầu không khí chùng xuống, Harry lại trộm ngắm lão dơi già một cái, vẻ mặt của thầy vẫn tái nhợt cứng rắn như tượng đá, không chút biểu tình.
Bữa tiệc Giáng Sinh kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, với mớ cảm xúc hỗn độn như nồi cám heo thì Harry chẳng biết mình đã nốc món gì, nhưng cậu vẫn ngồi lì tại đó, chỉ vì hy vọng rằng lão dơi già sẽ bố thí cho mình một cái liếc mắt, cho dù là ánh mắt căm ghét cũng được. Nhưng làm cậu thất vọng là từ đầu tới cuối thầy không thèm nhìn cậu một cái.
Đột nhiên một cảm xúc mạnh mẽ vụt bung trong đầu Harry, ánh mắt cậu vừa động liền chào hỏi với hai người bạn, nói mình muốn tra chút tư liệu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Quỷ thần ơi!! Trò là người đầu tiên đứng dậy!" Lúc mà cậu mới quay người dợm bước thì Trelawney ré lên, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Harry.
"Con không để ý cái chết." Lúc cô McGonnagal chuẩn bị mở miệng phản bác Trelawney, Harry ôn hòa mở miệng: "Xin lỗi, con còn có chút việc bận, đi trước." Cậu lễ phép gật đầu với mọi người trên bàn, vội vàng rời đi.
Cậu nhanh chóng rời đi là vì thần chú cậu ếm trên người Đuôi Trùn bị đυ.ng vào. Thần chú phức tạp đó sẽ bảo vệ Peter ở Azkaban không bị gϊếŧ mất, cũng phòng ngừa gã ta nói xằng xiên. Một khi chú ngữ nầy bị đυ.ng vào, chẳng khác nào nói có ai đó đã phóng nguyền rủa lên người Peter, thì ma chú của cậu sẽ mất hiệu lực mất, chỉ cần Peter không bị dọa cho ngu đần, thì gã sẽ tranh thủ thời gian này vượt ngục. Còn sớm hơn dự tính của Harry, toà án thẩm vấn của Sirius còn chưa bắt đầu, nhưng cái này không cần lo, vì Peter đã được thẩm vấn rồi, nếu Fudge không chịu thả ba đỡ đầu của cậu thì cụ Dumbledore là người đầu tiên đứng ra phản đối.
Một mình Harry chạy lên lầu bảy mở Phòng Yêu Cầu, lấy một hộp gỗ đen từ gian phòng luyện kim, bên trong là viên đá Topaz vàng cậu mua từ tay lão Borgin.
Cục đá này đã thay hình đổi dạng: quanh thân nó là một vòng lửa cháy lập lòe, bỏng rát như thể nó sẽ đốt cháy bất cứ thứ gì. Harry đặt cục đá vào giữa lòng bàn tay, không tiếng động niệm một đoạn chú ngữ, xác định ngọn lửa đã tắt ngúm cậu mới thả nó vào hộp. Đây là lẩn đầu tiên Harry dùng một loại nguyền rủa phức tạp như thế, cậu không thể bảo đảm nguyền rủa hoàn toàn thành công, nhưng ít nhất là khi Voldermort sống lại cậu không bị phản phệ.