Bốn Lần Gả

Chương 91: 91: Chương 85

Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn rũ mắt xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ừm.”

Không thể nói là vui vẻ, hắn vẫn luôn hy vọng, người kia là phát ra từ nội tâm, thật tình thật lòng muốn cùng ở bên hắn.

Nhưng mà lời Tần Bồng nói hắn nghe hiểu được.

Nàng luôn nhường hắn.

Nàng đối xử với người bên cạnh mình, từ trước đến nay đều là nhường nhịn.

Có lẽ nàng vốn cũng không muốn, nhưng bây giờ đi đến hôm nay, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ như vậy ở bên hắn.

Tần Bồng thấy Tần Thư Hoài không nói gì thêm, lúc này mới nói ra ý đồ: “Chuyển là, ta vừa mới hàn huyên với A Ngọc một chút, ý của A Ngọc là, nếu ngươi vội vàng phải đi thì chi bằng lén ký hiệp nghị trước, trở về thuyết phục từng người sau.

Nếu ngươi nguyện ý, chờ lát nữa ta kêu Vệ Diễn, các ngươi bàn bạc với nhau một chút, tối nay quyết định mọi việc.”

Sau khi Vu Lễ tới nên thuận tay chữa trị cho Vệ Diễn luôn, Vệ Diễn mới vừa tỉnh lại không lâu, Tần Bồng vốn là không muốn quấy nhiễu.

Nhưng mà chuyện này trọng đại, Vệ Diễn ở đây, hẳn là nên kêu đến.

Tần Thư Hoài nghe xong lời này, nghĩ rồi lại nghĩ, lại hỏi: “Vì sao hắn đột nhiên đổi chủ ý, không phải nói với nàng?”

Nếu không phải Tần Bồng đột nhiên có lý do không thích hợp thì không nên ném chuyện này vào trong tay hắn.

Tần Bồng không nói ra sự khó xử của Triệu Ngọc, chuyện của Bắc Yến không nên để Tần Thư Hoài biết được.

Bí mật của nàng có thể chia sẻ với Tần Thư Hoài, nhưng mà người khác thì không thể.

Nàng chỉ nói: “Ta định đưa hắn về Bắc Yến.”

Tần Thư Hoài hơi dừng lại, ngay sau đó mặt lạnh đi.

Hắn ngẩng đầu lên, mắt lạnh nhìn nàng: “Nàng đã nói với ta rằng sẽ không về Bắc Yến.”

“Không phải ta trở về.” Tần Bồng vội vàng giải thích: “Ta đưa hắn trở về, xử lý xong chuyện ở Bắc Yến sẽ quay lại.”

“Nàng nào biết Bắc Yến là nơi nàng nói đến là đến, nói đi là đi?”

Tần Thư Hoài đè ép lửa giận, trên mặt càng thêm lạnh lùng, Tần Bồng mím môi nói: “Ta không yên tâm về A Ngọc.”

“Hắn là hoàng đế Bắc Yến!”

“Nguyên nhân chính là hắn là hoàng đế Bắc Yến.”

Tần Bồng ngẩng đầu nhìn hắn: “Thư Hoài, lúc này ta không thể buông xuôi mặc kệ hắn, hắn sẽ thất vọng buồn lòng.”

Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn biết cảm xúc của mình giờ phút này không đúng.

Hiện giờ Triệu Ngọc mang trọng thương trong người, Tần Bồng chăm sóc hắn, Tần Thư Hoài có thể hiểu được, nhưng mà trong lòng hắn đều là bất an, cặp mắt kia của Triệu Ngọc in ở trong lòng hắn, hắn không kiềm chế được nói: “Hắn sẽ không để nàng quay lại, năm đó hắn đem thi cốt của nàng từ trong tay ta đi, không đưa trở lại nữa.”

Tần Bồng hơi sửng sốt, lúc này mới hiểu được vấn đề.

Nàng giơ tay đè lại Tần Thư Hoài, ôn hòa nói: “Thư Hoài, ngươi bình tĩnh một chút mà nghĩ xem.

Ta là tỷ tỷ hắn, từ nhỏ A Ngọc đã nghe ta nói, nếu năm đó hắn thật sự không muốn ta đi như vậy, năm đó ngươi và ta thật sự có thể rời đi sao?”

Cho nên nàng chưa rời đi.

Cho nên nàng chết ở biên cảnh Bắc Yến, thậm chí đất của Tề Quốc cũng chưa bước lên.

Nhưng mà lời này quá mức đau lòng, hắn hoàn toàn không thể nói, lời như vậy vừa nói ra khỏi miệng, sợ là Tần Bồng sẽ lập tức trở mặt với hắn.

Hắn gấp sổ con lại, trong lòng tính toán, nói thẳng: “Sắp xếp một chút, gọi Triệu Ngọc đến đây đi.

Cũng không cần nói riêng, lúc này sự việc liên quan đến Tây Lương, tất cả mọi người đều có mặt mới phải.”

Tần Bồng gật đầu, lên tiếng đồng ý, đã đi suốt đêm gửi tin cho hoàng đế Tây Lương, mời mọi người dựng lều bày tiệc ở trước cửa thành.

Yến hội là một tay Tần Bồng xử lý, biên cảnh khổ hàn, mọi người chờ đợi đã lâu, cũng không rảnh lo cái gì xa hoa, chỉ cần thấy qua là được.

Đêm cùng ngày, Tần Bồng mang theo Vệ Diễn và Tần Thư Hoài, Triệu Ngọc mang theo Bách Hoài, còn có hoàng đế Tây Lương quốc, cuối cùng ba bên gặp mặt nói chuyện.

Trong lòng Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc đã sớm rõ ngọn nguồn, yến hội còn chưa bắt đầu, Triệu Ngọc đã nói thẳng: “Ca vũ tiệc rượu không cần, chúng ta trực tiếp nói đi.”

Tần Thư Hoài gật đầu: “Đúng là ý này.”

Quốc quân Tây Lương có chút xấu hổ, nhìn về phía Tần Bồng, Tần Bồng cho người lui xuống, trong phòng chỉ lại những người bọn họ.

Triệu Ngọc lấy công văn ra, để cho Bách Hoài truyền đọc xuống, sắc mặt bình tĩnh nói: “Bắc Yến hy vọng Tề Quốc có thể mở cửa toàn bộ biên cảnh, hai bên mua bán qua lại, để biểu đạt thành ý, Bắc Yến nguyện miễn tiền thuế thu thập từ các vật sản xuất ba năm, bán với giá thấp cho Tề Quốc.”

“Giá thấp?”

Tần Thư Hoài lấy công văn tới, sắc mặt bình tĩnh nói: “Sau khi ngươi miễn thuế, các vật tương đồng sẽ có giá cả càng thấp hơn so với quốc nội, ngươi để các thương hộ ở quốc gia của ta làm ăn như thế nào? Đây là thành ý của ngươi?”

“Vậy ngươi tính toán như thế nào?”

“Biên cảnh chúng ta có thể mở, nhưng chỉ có thể mở một bộ phận, hơn nữa các ngươi phải liệt kê ra các vật mà Bắc Yến các ngươi tính bán cho phía nam…”

Hai bên đều chuẩn bị đầy đủ, Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc ngươi tới ta đi bât đầu xâu xé.

Từ trước đến nay Vệ Diễn chỉ biết đánh giặc, nghe những thứ vòng vo này liền cảm thấy đau đầu.

Tần Bồng không tiện nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay.

Vì thế hai người yên lặng ngồi quỳ ở phía sau Tần Thư Hoài, đảm nhiệm phông nền.

Nói từ buổi sáng tới buổi tối, hai bên đều có chút ngồi không yên, quốc quân Tây Lương chịu đói không nổi, để cho thừa tướng nghe, tự mình đi ăn cái gì trước đã.

Những người khác cũng ngã trái ngã phải, biểu tình uể oải.

Chỉ có Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc, vẫn là dáng vẻ tinh lực tràn đầy như lúc sáng.

Cũng may nói chuyện một ngày, hai bên cũng nói tới cuối, chỉ còn vấn đề mấy chi tiết cuối cùng, Tần Bồng chịu đựng không nổi nên đứng lên đi ra ngoài.

Vệ Diễn đã sớm chịu đựng không nổi, thấy Tần Bồng đi rồi, cũng vội vàng đi theo.

Vừa ra khỏi lều trại, hắn liền há miệng hô hấp một chút, sau đó nói: “Vừa rồi buồn chết ta rồi, trời ơi, những người này thật sự rất là đáng sợ.”

“Vết thương đã đỡ hơn chưa?”

Tần Bồng quay đầu lại cười, Vệ Diễn sờ miệng vết thương của mình, gật đầu nói: “Đã tốt rồi.”

“Đói không?”

Hai người đi đến bên cạnh, bên cạnh là mặt cỏ, Vệ Diễn tiến lên dọn đường cho Tần Bồng, hai người tùy tiện ngồi xuống, Vệ Diễn lắc đầu nói: “Không đói bụng.”

Sau đó nhớ tới: “Tẩu tử, tẩu đói không?”

“Chờ lát nữa mở yến tiệc, giờ sẽ không ăn.”

“Ừm.” Vệ Diễn gật đầu: “Cuối cùng cũng kết thúc.”

“Khi nào hồi kinh?”

Nghe xong lời này, Vệ Diễn mím môi, hắn suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ không trở về nữa.”

“Cái gì?” Tần Bồng chợt ngẩng đầu, nhìn Vệ Diễn, cất giọng nói: “Ngươi không quay về?”

Vệ Diễn thở dài, nhưng lại gật đầu: “Lần này ta vốn là tính trở về, dẫu sao tẩu và mẫu thân ở Tuyên Kinh, nếu ta không quay về, không biết các ngươi làm sao đây.

Nhưng mà hiện giờ tẩu tẩu đã không phải là dáng vẻ lúc trước nữa, ta nghĩ, ta không quay về…”

“Nếu ngươi chết trận thì làm sao hả?” Tần Bồng quyết đoán ngắt lời hắn: “Vệ gia ta vì nước đã đưa đi nhiều người như vậy, hiện giờ ngươi là con trai độc nhất của Vệ gia, ngươi có nghĩ tới ngươi đi rồi, mẫu thân sẽ làm sao không?”

“Ta biết.” Vệ Diễn rũ xuống đôi mắt, trong mắt có lo lắng: “Nhưng mà, tẩu tẩu à, Vệ Diễn sinh ra và lớn lên ở biên cảnh, nơi này đều là huynh đệ bá tính của ta, ta không đi được.”

Nói xong hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tần Bồng nói: “Ta sẽ không về Tuyên Kinh nơi đầy những âm mưu quỷ kế đó, ta ở lại nơi đó, cũng chỉ là trống không lãng phí cả đời này, không bằng ở lại trên chiến trường, cho dù chết cũng là cái chết đáng giá.”

Tần Bồng ngơ ngác nhìn Vệ Diễn, nàng nhất thời có chút nói không nên lời.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Vệ Diễn như vậy.

Trong thế giới của nàng, mọi người tuy rằng vì nước vì dân, nhưng trong lòng luôn có một chút tâm tư riêng, mà Vệ Diễn nhìn qua là một người thông minh như vậy, lại là tên ngớ ngẩn.

Con đường tốt nhất của một võ tướng là gì? Phải là giống như Tần Thư Hoài vậy, có quân quyền, trở về triều đình, ở trong triều đứng vững gót chân.

Cả đời làm võ tướng, xưa nay chinh chiến mấy ai về, đó chính là lấy mạng sống ra mà liều.

Nàng chợt không nói nên lời, Vệ Diễn thở dài nói: “Tẩu tử, mẫu thân làm phiền tẩu chăm sóc.”

“Ngươi đừng nói như vậy với ta, A Diễn, ngươi ngẫm lại cho kỹ đi, chiến trường này không phải không có ngươi thì không thể.”

“Tẩu tử, ta biết ý của tẩu, chỉ là người tồn tại cũng nên có chút giá trị.

Ta sống ở triều đình, cùng những người đó ngươi lừa ta gạt nửa ngày, cũng có ích lợi gì đâu? Không bằng ở biên cương, bảo vệ quốc gia.”

“Mệnh này của ta, cũng không phải tự nhiên mà tới.” Dường như hắn nhớ lại chuyện gì đó, trong mắt mang theo chua xót: “Vị huynh đệ tốt kia của ta, sinh ra ở biên cảnh, cha mẹ đều mất ở trong chiến loạn, chỉ còn một muội muội.

Hơn nửa đời hắn đều đánh giặc, chỉ hy vọng có thể che chở người trong nhà.

Hắn chắn một mũi tên cho ta, hiện giờ hắn đã chết, ta sẽ làm những việc mà hắn làm.”

“Những người như chúng ta, trừ bỏ đánh giặc thì cái gì cũng không biết, vậy nên thành thật ngây ngốc ở biên cương, đánh giặc cho tốt.”

Vệ Diễn nói xong, Tần Bồng cảm thấy trong lòng nghẹn đến có chút khó chịu.

Nàng cảm thấy dường như trên vai mình đang khiêng gánh nặng, gánh nặng này liên tục nhắc nhở nàng, nàng đã là Tần Bồng, đã có một cuộc sống khác rồi.

Nàng gật đầu, lúc này truyền đến giọng của Triệu Ngọc: “Công chúa điện hạ!”

Tần Bồng và Vệ Diễn đứng dậy, Triệu Ngọc đi từ lều trại ra, ánh mắt Triệu Ngọc dừng ở trên người Vệ Diễn, ý cười dịu dàng nói: “Vệ tướng quân, trẫm có thể đơn độc trò chuyện cùng công chúa không?”

Vệ Diễn gật đầu, cáo từ rồi rời đi.

Đến khi trên đất trống chỉ còn lại hai người, Triệu Ngọc đột nhiên giơ tay, vuốt tóc mái trên mặt Tần Bồng.

Vẻ mặt của hắn rất dịu dàng, trong mắt chứa ánh sao.

“Ta và Tần Thư Hoài đã thỏa hiệp xong, ngày mai phải khởi hành rồi.” Giọng của hắn ôn hòa: “Tỷ và Vệ Diễn ở chỗ này làm gì thế?”

“Ở trong lều phiền muộn, nên ta ra ngoài ngắm sao.”

Tần Bồng cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: “Sao ở đây rất đẹp.”

Triệu Ngọc nhìn nàng, ánh mắt không di chuyển nửa phần, lên tiếng: “Sao ở Bắc Yến sẽ càng đẹp hơn.”

Tần Bồng không nói chuyện, Triệu Ngọc nhìn theo ánh mắt của nàng hướng tới nơi xa: “Tỷ tỷ, ta nói nếu…” Hắn chậm rãi lên tiếng: “Nếu ta hy vọng tỷ vĩnh viễn ở lại Bắc Yến, tỷ sẽ ở lại sao?”

Tần Bồng cảm thấy câu hỏi của Triệu Ngọc rất trẻ con, trong đầu nàng không tự chủ được hiện ra Vệ Diễn, Vệ lão thái quân, Tần Minh, Tần Thư Hoài…

Giọng nàng nhẹ nhàng: “A Ngọc, sau này ta sẽ đến thăm đệ nhiều hơn, đệ vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng ta, là người thân duy nhất của ta, đệ đệ của ta.”

Nghe xong lời này, Triệu Ngọc cười nhẹ thành tiếng, hắn vươn bàn tay mang theo hơi lạnh của đêm, cầm tay Tần Bồng ở trong lòng bàn tay, rồi sau đó hắn ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Tỷ đó, sao tay lại lạnh như vậy?”

Khi Triệu Ngọc nói chuyện, Tần Thư Hoài đang ngồi ở trong lều, cúi đầu nhìn công văn vừa mới ký tên xuống cùng Triệu Ngọc.

Giang Xuân mang theo người đi vào, đè thấp giọng nói: “Bên ngoài có hai trăm người đang ẩn náu, người của chúng ta hoàn toàn không ra được, làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Tần Thư Hoài bất động, đem công văn bỏ vào tay áo.

“Tạm thời đừng nóng vội.”.